Chương 5
Thành An khó chịu hít thở trong không khí tràn ngập mùi trầm hương như đang muốn bóp nghẹt cổ cậu lại. Không biết hắn đang mơ thấy gì, cảm thấy khó chịu ra sao mà tay lại cấu chặt vào giường như muốn xé rách ra vậy. Cậu lo lắng nhìn đồng hồ trôi qua từng phút, lúc này là 7 giờ tối. Bác sĩ thì đã có mặt sau đó vài phút, lập tức vào thăm khám cho hắn trước sự quan sát của cậu.
"Dạo gần đây cậu ấy có kìm nén hoạt động tình dục không ạ?" - Bác sĩ
"Về chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng tôi đã không thấy anh ấy qua lại với các Omega khác từ khi phân hóa rồi.." - Thành An
"Chuyện này một phần là do chứng rối loạn lo âu của cậu ấy trở nặng và ức chế pheromone trong thời gian dài. Tôi sẽ kê đơn thuốc và truyền cho cậu ấy." - Bác sĩ
Nhìn dây truyền nước dẫn đến tay hắn, Thành An không khỏi thấy bản thân mình thật là vô dụng. Cậu chưa bao giờ thực sự cố gắng để giúp hắn điều gì cả, cậu vẫn là đứa trẻ được hắn bao bọc như ngày xưa, ngày mà hắn cũng chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng Thành An ơi, Quang Hùng xem em là thiên thần của đời mình. Hắn sẵn sàng dùng cả mạng sống để đảm bảo rằng con đường sau này em đi, những thứ em trải qua một hòn đá nhỏ cũng không có. Giọt nước mắt của em chỉ để rơi khi hạnh phúc và khuôn miệng ấy chỉ để cười thật xinh như cái lúc em chào đời, lần đầu tiên nhìn thấy hắn em đã nở nụ cười.
___________________________
"Đừng.. Tại sao vậy, đừng làm thế nữa mà, tôi lạy các người... ĐỪNG!"
Quang Hùng gào lên rồi choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn chỉ có một giấc mơ đã trải dài hơn chục năm, lần nào cũng phải rùng mình. Âm thanh lớn đó làm Thành An đang ngồi gật gù ở sofa kế bên cũng giật thót. Hắn vẫn đang ngồi trên giường lấy tay vò đầu, trông như vẫn còn rất đau nhức nên chưa nhận thức được gì cả.
"Hùng ơi, anh cảm thấy sao rồi, còn nhức đầu lắm sao?" - Thành An
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai, hắn lại vô thức kéo em vào lòng. Thanh âm cho hắn cảm giác ấm áp, mùi hương cho hắn cảm giác an toàn. Thành An bị hắn kéo vào lòng thì mất thăng bằng ngồi lên giường, chân vô tình đè lên tay đang cắm kim làm rỉ máu. Khuôn mặt cậu bây giờ đang áp vào khuôn ngực trần của hắn, nghe rõ từng nhịp tim đập loạn, pheromone trầm hương lúc này lại tỏa ra bao bọc lấy cả hai.
"Hùng à, tay anh chảy máu rồi kìa.. Anh nghe thấy lời em đang nói không anh ơi.." - Thành An
"Anh nghe. Cho anh ôm em một chút thôi." - Quang Hùng
"Anh cần có em. An à.." - Quang Hùng
Thành An vòng tay vuốt ve lưng hắn, cậu biết cơn ác mộng này đã làm hắn khổ sở như nào, từ bé đến giờ người hắn ôm mỗi lúc thoát khỏi nó cũng chỉ có cậu. Mùi whisky ấm dần bao lấy hắn, vòng tay ôm lấy cậu cũng đã lỏng đi chút nào. Hai người cứ ôm lấy nhau cho đến lúc quản gia gõ cửa phòng, cậu đã thoát khỏi người hắn mà ra mở cửa.
"Cậu chủ, tôi đã ngửi thấy mùi pheromone khá nồng thoát ra lúc đi ngang qua.." - Quản gia
"Không sao đâu, anh ấy vừa mới tỉnh dậy vẫn chưa ổn định lắm. Làm phiền ông rồi." - Thành An
"Vậy nếu cần gì cậu chủ cứ gọi tôi nhé" - Quản gia
Vừa đóng cửa lại quay người sang phía giường đã thấy hắn đứng ngay sau lưng, dọa chết bé rồi...
"Em nói chuyện với ai đấy?" - Quang Hùng
Hắn vừa nói vừa ôm lấy cậu, dính người như gấu dính cây vậy. Cậu bất ngờ muốn ngã ra sau nhưng hắn ôm chặt quá nên lại dính sát vào nhau. Thành An lại xoa mái đầu đang gục trên vai, chầm chậm trả lời.
"Em chỉ nói chuyện với bác quản gia thôi mà. Anh đã ổn chưa đó?" - Thành An
"Anh ổn." - Quang Hùng
"Sao lại giật kim ra rồi, đã truyền hết thuốc đâu, tay lại còn bị thương nữa... Hùng nghe em nói không?" - Thành An
"Anh không sao mà, An đừng lo." - Quang Hùng
"Em tỏa thêm pheromone được không.. Năm phút nữa anh sẽ để em về phòng mà." - Quang Hùng
"Ở lại chăm anh mà em còn chưa tắm, cho thúi chết anh." - Thành An
"An lúc nào cũng thơm cả. Anh thích mùi của An." - Quang Hùng
Cái gì đây? Cái gì đây? Miệng Lê Quang Hùng hôm nay nuốt mật hay sao mà ngọt thế? Thở chung không khí với Bùi Anh Tú rồi lây nhau đúng không? Nói cái gì mà Thành An đỏ cả người. Cậu đường đường là một Alpha đầy kinh nghiệm tình trường, vậy mà giờ lại ngượng ngùng trước người anh trai cũng là một Alpha (còn là trai tân?)..
Đúng năm phút sau Quang Hùng cũng thả cậu ra, để cậu về phòng. Hắn dựa vào cửa đưa tay lên mũi mà hít hà dư hương còn sót lại. Hắn chưa một lần kể cậu nghe về giấc mơ ấy, cũng chưa một lần nào tâm sự cho cậu nghe về như những gì hắn đã trải qua. Chỉ cần cậu ở bên, hiện diện trước mặt hắn thì chuyện gì cũng sẽ qua thôi mà.
Thành An về phòng nhanh chóng tắm rửa rồi nằm phịch trên giường, đầu tóc còn chưa thèm lau. Cậu thích hắn lâu rồi nhưng chẳng dám thổ lộ, một phần sợ hắn không thích cậu, một phần sợ hắn bị người trong gia tộc tấn công. Nhưng hắn đối với cậu như thế chẳng khác nào nói rằng hắn cũng thích cậu đúng không? Gác tay lên trán suy nghĩ mãi rồi cậu cũng dần thiếp đi mất.
"Chậc, lại để tóc ướt mà ngủ nữa rồi nhóc này.."
___________________________
Ánh mặt trời sáng sớm không hiểu sao hôm nay không chiếu thẳng vào mặt cậu nữa. Thành An trằn trọc quay người, mở mắt ra là đã thấy một gương mặt siêu đẹp trai chào buổi sáng. Sao hắn lại ở đây nhỉ? Ủa không đúng lắm, sao cậu lại ở phòng hắn nhỉ? À... Lê Quang Hùng hay nhân lúc cậu ngủ mà cướp người từ phòng này sang phòng nọ, và phòng hắn thì luôn kéo rèm kín mít..
Thành An thầm nghĩ.. Hắn với cậu đã lớn cả rồi mà thói quen này hắn mãi không bỏ được, nhưng cậu cũng thích nên cứ mặc kệ chẳng nói gì cả. Cậu có phải mất giá quá rồi không ta? Rõ ràng Thành An muốn là chỗ dựa cho anh, cậu không muốn là người được anh ôm, được gối đầu lên tay anh cả đêm đâu. Điều cậu muốn là ngược lại cơ...
Bất lực quá đi, chắc do cậu nhỏ tuổi hơn nên hắn mới đối với cậu như này. Thành An chuẩn men đấy nhé, đủ sức che chở anh nhé. Cậu thức rồi cũng không muốn dậy ngay, lấy tay vuốt ve mặt của hắn một hồi. Cái mũi này cao, mặt góc cạnh, môi đầy, mắt hai mí to. Còn cơ thể này nữa, ai dòm vào cũng muốn đẻ cho anh một đứa. Vuốt cho đã rồi cậu cười một cái, của Thành An không ai được động vào đâu.
"Anh biết anh đẹp trai mà." - Quang Hùng
"Trời ơi giật cả mình.." - Thành An
"Sao hôm qua anh lúc vác sang đây sấy tóc em ngủ ngoan lắm. Bây giờ mới thức đã quậy rồi." - Quang Hùng
"Có chắc là vác sang đây chỉ để sấy tóc không cha?" - Thành An
"..."
"Đó coi kìa, anh mê tui thì anh nói đi." - Thành An
"Ừ anh mê An mà." - Quang Hùng
An đơ cái mặt An ra luôn, xịt keo luôn, đứng tim, chết lặng.
"Hoi xàm quá àa. Em về phòng thay đồ đi học đây." - Thành An
Quang Hùng ngồi chống cằm trên giường nhìn em luống cuống chạy về phòng. Hắn thích chọc em lắm, em hay nhõng nhẽo, ngượng lên thì vô cùng đáng yêu. Hắn đang lạc vào giữa tầng mây thì chuông điện thoại vang lên.
"Có chuyện gì sao?" - Quang Hùng
"Hiếu nó mới gửi cho tao vài cái profile những người liên quan đến cậu nghệ sĩ kia, mày đến tập đoàn sớm chút đi." - Anh Tú
"Có thể sẽ không sớm được, hôm nay phải đưa An đi học." - Quang Hùng
"Ừ ừ, nói chung là không gấp đâu. Lo cho em trai cưng của.." - Anh Tú
"Ê? Tao chưa nói xong mà? LÊ QUANG HÙNGGGG" - Anh Tú
___________________________
END CHƯƠNG 5
Căng não quá rồi thì mình xàm xàm một chút nha..
Mấy bữa nay tớ bận quá nên là ra chap không nhanh lắm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com