Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"An đi học cẩn thận đấy, gần tan rồi thì báo cho anh." - Quang Hùng

"Cẩn thận, Hùng cũng cẩn thận nha. Vừa mới bệnh tối qua đó." - Thành An

Sau khi dập ngang cuộc gọi của anh thư ký, Quang Hùng đã bắt tay vào chỉnh trang cho bản thân rồi vào bếp làm bữa sáng cùng Thành An thưởng thức. Đưa cậu đến trường, chào tạm biệt nhau xong xuôi, hắn như thường lệ sẽ ngồi lại một chút trong xe để mùi whisky của cậu vừa vặn bám hết lên cơ thể. Dường như quên mất mình hôm qua đã đổ gục, giờ đây hắn lại gục ngã, thả mình vào không gian hẹp trong xe, tham lam hít thở đến khi điều hòa làm tan dần đi hương rượu say đắm. Xa em một chút đã thấy luyến lưu, nhìn đâu đâu cũng toàn là hình ảnh em đang nở nụ cười.

___________________________

"Học đâu ra cái thói cúp máy ngang vậy hả giám đốc Lê?" - Anh Tú

"Phần ăn sáng ở ngoài xem như tạ lỗi đi. Tập profile đâu?" - Quang Hùng

"Ngay trên bàn luôn, phần ăn được chấp nhận nhá." - Anh Tú

Những gương mặt dù lạ mà quen, hắn không nhớ được là đã gặp ở đâu rồi, đa phần đều là người từ giới đánh thuê được đưa vào giả dạng làm vệ sĩ. Lật đến trang cuối cùng là profile của một nam nghệ sĩ trẻ tuổi, cái tên mới vừa xuất hiện đã có thành tích nổi trội, một chú ngựa chiến bị buộc dây cương - Lê Quang Huy. Thật sự những gì hắn đang thấy có thể tồn tại sao?..

"Bất ngờ không? Giống cậu y như đúc, đến cả cái tên cũng y hệt hai phần." - Anh Tú

Lê Quang Huy xuất thân không rõ, được nhánh phụ của Đặng gia nâng đỡ vào showbiz năm 18 tuổi và bây giờ đã được một năm kể lúc đó. Ngoài những show diễn cũng như hoạt động nghệ thuật khác, Lê Quang Huy còn đóng vai trò là bức bình phong che chắn cho những động thái trong giới buôn vũ khí của Đặng Thanh Lâm. Chẳng trách lúc trước có thông tin cậu nhóc này tham gia giao dịch ngầm, bây giờ biết được cũng thỉ là con cờ thế mạng không hơn không kém. Thật đáng thương..

"Cuối cùng tôi cũng có ngày này." - Quang Hùng

"Nhắm đến cậu thì chỉ có một mục đích thôi." - Anh Tú

Lê Quang Hùng - Lê Quang Huy, phải chăng chỉ là sự sắp xếp hay thật sự liên kết với nhau? Hắn không thể nhớ ra được những sự kiện đã diễn ra trong đời mình trước khi bị bán đi như một nô lệ. Thứ duy nhất còn ám ảnh hắn đến tận bây giờ là cái giấc mơ quỷ quái đó, mỗi lần xuất hiện lại đau thấu tận tim gan. Thật biết ơn ông trời cho hắn cơ hội tiếp tục hít thở để tìm được mầm xanh sự sống trong đời, thay vì chết đi vô nghĩa với linh hồn héo tàn lay lắt.

"Có điều gì đó thôi thúc tôi phải gặp cậu ta." - Quang Hùng

"Bây giờ mà gặp là coi như cậu bứt dây động rừng." - Anh Tú

"Tôi biết.. Tiếp tục cử người theo dõi, bảo Trần Minh Hiếu cẩn thận một chút đi." - Quang Hùng

Trần Minh Hiếu tách ra khỏi gia tộc của mình như ân đoạn nghĩa tuyệt, trước đó cũng đã cùng Lê Quang Hùng và Bùi Anh Tú làm việc, cùng là tri kỷ của nhau. Bây giờ ngoài tư cách là một nghệ sĩ, Minh Hiếu còn phụ trách mảng điều tra, một hacker ẩn danh. Minh Hiếu không làm việc vì Đặng gia, những công sức bỏ ra đều là để bảo toàn tính mạng cho bản thân khỏi nhà họ Trần và đòi lại công bằng đã mất. Là người nắm được toàn bộ cơ sở hình thành và bí mật của tập đoàn, sau khi người ba Minh Hiếu kính trọng thất thủ, thế lực thù địch đã lên nắm quyền, đương nhiên phải diệt trừ Trần Minh Hiếu bằng mọi cách.

"Không phải vừa mới giải quyết xong vụ trước đấy rồi sao?" - Anh Tú

"Cũng vừa mới đây. Nhà Trần đột nhiên án binh bất động không còn quấy rầy truyền thông nữa." - Quang Hùng

"Tôi có cảm giác những người trong tập profile kia được cài vào không chỉ để che đậy các giao dịch đâu." - Quang Hùng

"Đặng Thanh Lâm cấu kết với nhà họ Trần nhanh hơn tôi nghĩ." - Anh Tú

"Ngay vào khoảng thời gian Hiếu đang chạy nhiều show. Sao tôi lại không để ý chuyện này chứ." - Anh Tú

"Phải bố trí thêm bảo vệ bên cạnh cậu ấy, cảnh giác hơn một chút. Cả chúng ta cũng vậy." - Quang Hùng

Hoàn cảnh lúc này đang công khai nhắm thẳng vào Lê Quang Hùng. Hắn không nghĩ ngày này đến nhanh như vậy, Thành An chỉ vừa vào đại học đã lập tức hăm he, phải chăng Đặng Thanh Lâm sợ rằng đợi thêm chút nữa thì kế hoạch của ông ta sẽ đi tong sao? Trong quá khứ hắn đã bảo vệ cậu qua cả trăm vụ ám sát lớn nhỏ, nay hẳn là bọn chúng đặt cược tất cả, được ăn cả ngã về không, trận chiến thật sự bắt đầu.

Quang Hùng lo rằng nếu hắn không qua được ải này thì Thành An sẽ phải làm sao đây? Tình yêu của đời hắn, lời hứa với cố phu nhân. Hắn hận rằng năm xưa vô dụng không thẳng tay diệt trừ luôn mầm họa mà lại mềm lòng thả đi, để bây giờ tất cả những gì hắn gồng mình xây nên đang dần bị đục khoét. Lê Quang Hùng không sợ chết, vào sinh ra tử nhiều lần làm hắn chán ngấy cái cảnh bỏ mạng vì đấu tranh quyền lực. Trớ trêu thay, Đặng Thành An sinh ra ở thế giới máu người lạnh hơn sông băng, lòng người ích kỷ hơn cả ác quỷ. Hắn đã thề phải ôm chặt em vào lòng, che mắt em lại, để hắn gánh chịu thay em, yêu em bằng tất cả những gì hắn có thể.

Anh Tú chỉ biết thở dài, qua biết bao nhiệm vụ thì tính chất ngày càng cam go, nguy hiểm. Nhìn người bạn nhọc lòng kia biết bao nhiêu ký ức lại ùa về. Chí cốt là thế, hắn sẽ không bao giờ để đồng đội rơi vào thế cùng nhau rơi xuống mồ, mọi chuyện rồi cũng sẽ về đúng quỹ đạo của nó.

___________________________

Không khí ở trường đại học cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là Thành An đủ biết được bản thân sắp gặp chuyện chẳng lành. Rất nhiều ánh mắt mang sát khí đang dán vào người cậu, hẳn là chuyện thường vì đây là ngôi trường chỉ toàn giới thượng lưu, nhất cử nhất động đều có thể trở thành sai sót. Nhưng hôm nay đặc biệt bất thường, Bảo Khang và Thái Sơn bỏ tiết vì vướng lịch trình riêng, có vẻ thời gian cậu ở một mình chính là lúc hành động của những vị khách không mời mà tới.

Thành An đi lấy tài liệu in ở khu vực sau lưng tòa B của trường. Quái lạ rằng nơi vốn đông đúc bây giờ lại vắng tanh, người phụ trách in ấn cũng đã thay một người mới. Quan sát một hồi rồi cậu cũng cầm tài liệu quay bước rời đi, bỗng một kẻ che mặt lao ra từ dưới bàn người phụ trách tấn công sau lưng, nắm chặt vai cậu kéo lại rồi khóa tay ra sau, chân bị quật khuỵu xuống đất.

"Không ngờ lại không chế nó dễ dàng như vậy."

"Bây giờ đánh thuốc mê đem nó đi."

"Cái này đủ để đánh ngất Alpha không vậy?"

"Không đủ thì dùng thêm chai nữa, đừng có lề mề."

Vốn dĩ định nghe thêm chuyện nhưng cũng không thể để mình bị người khác đem đi được, Thành An ra đòn phá khóa tay người đang ghì mình xuống đất. Hai tên kia bắt đầu rút vũ khí ra vào thế tấn công, coi bộ phải bắt cậu cho bằng được. Đánh đấm giỏi là thế nhưng Thành An lại sợ làm hư hỏng thiết bị của nhà trường, sẽ bị khiếu nại cho coi. Thế là trong lúc tránh né cái máy in thì bị một đường chém vào cánh tay. Sau một hồi vật vã tránh này tránh nọ cũng đã đánh hai tên đó ngất đi mà không phá hoại cái gì cả.

"Cái này biết giải thích với anh sao bây giờ, mình có học môn gì liên quan đến dao kéo đâu.." - Thành An

"Ahh quên mất phải hỏi hai thằng đó là của ai cử đến chứ, lỡ đánh ngất luôn rồi." - Thành An

Bây giờ muốn hỏi cũng không được, đành vất gọn hai cái người kia vào một góc khuất, may là CCTV đã bị phá hỏng trước đó rồi. Cái tay này mà đem lên phòng y tế cũng bị hỏi nữa cho xem, Thành An chỉ biết kéo tay áo đen xuống che đi vết thương để tiếp tục vào học những tiết còn lại. Vấn đề là máu khô lại làm dính vải vào làm cậu vừa rát vừa ngứa ngáy, cả buổi học không thể tập trung được gì ngoài nó và cả chuyện ai muốn tấn công cậu, vì mục đích gì chứ?

___________________________

END CHƯƠNG 6

Hmm... Càng ngày viết càng lủng củng rồi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com