Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

tâm trạng quang hùng hôm nay hứng khởi hào hứng hơn hẳn, hôm qua đặng thành an đã đồng ý lời tỏ tình của gã, từ lúc về với cả tối hôm qua gã vui sướng không thôi làm gì cũng thấy yêu đời. hôm nay cũng vậy, đi học mà chỉ ngóng trông gặp em bé, giờ có danh phận rồi muốn làm gì cũng được thật tuyệt vời.

- "bé an" quang hùng bước xuống khỏi ô tô nhanh chân chạy về phía em đang đứng trước cổng trường

thành an nhìn gã người yêu rồi nhanh chóng viết tên gã vào quyển vở, nhắc hoài rồi có nghe đâu.

- "ơ, nay anh đi sớm mà"

- "ừ, em có nói gì đâu"

- "vậy sao an ghi anh ?"

- "anh nhìn cái đầu mình đi"

- "trông có giống con người, học sinh không ?"

- "giống con người mà, còn học sinh thì anh không biết..."

- "trả treo à" thành an gõ cái bút vào đầu gã

- "em bảo anh đi nhuộm lại hoài rồi mà, anh có thèm nghe em đâu"

- "có mà, tại anh quên béng đi mất"

- "anh quên lời dặn của em ?!?"

- "à...không, không có anh lộn"

- "tại anh không có thời gian"

- "anh không có thời gian dành cho lời nói của em ?!!!"

- "không phải..." cứu gã, thành an khó hiểu quá

- "anh sai, em đánh anh đi"

- "em ghi vào sổ, làm gì cũng được hết á, anh xin lỗi an nhiều"

- "an xinh, anh hứa sau hôm nay sẽ về nhuộm lại mà nên là an cười lên đi"

- "anh nhớ mồm đấy"

- "ừm ừm"

- "được rồi anh vào lớp đi"

- "không, anh đứng trực với an cơ"

- "anh thích ý kiến ?"

- "dạ không, bye an, lát gặp lại" quang hùng rời đi em mới thở dài, mới sáng sớm mà đã phải cáu rồi

vừa quay người lại không biết từ đâu có người lại lao thẳng vào em, thành an ngã xuống đất khủy tay đập vào cổng trường đau điếng. em nhăn mặt đau đớn, người kia cũng nhanh chồng đứng dậy đi lại hỏi han em.

- "t-tôi xin lỗi, bạn có sao không ?" người kia bối rối đỡ an đứng dậy

- "ừm k-không sao..." cảnh này thật quen thuộc, chỉ có điều lần này nặng hơn thôi

- "xin lỗi tại tôi gấp quá nên mới không để ý, hay để tôi đưa bạn đến phòng y tế nhé"

- "không cần đâu, vết thương ngoài da thôi mà"

- "với cả bạn là học sinh mới à, hơi lạ"

- "ừm đúng rồi, mình là phạm bảo khang, học sinh mới lớp 12a1"

- "vậy anh lớn hơn em một tuổi rồi, em là đặng thành an lớp 11a2"

- "thảo nào anh nhìn em trông giống trẻ con,chiều cao cũng..."

- "à thôi bỏ qua đi, anh về lớp đi em không sao"

- "vậy anh về lớp nhé, tạm biệt"

thành an gật đầu nhẹ rồi quay lại làm nhiệm vụ, gương mặt vẫn còn chút đau do khủy tay bị đập vào cổng. xui gì mà xui hoài, lát gã hỏi còn chả biết giải quyết làm sao nữa, mà cái anh này còn học chung lớp với gã nữa, nhức hết đầu rồi.

- "đau quá, thôi xuống phòng y tế xem sao đã"

___________

thầy tú bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị, đứng trên bục giảng liếc nhìn một vòng quanh lớp rồi khẽ họ nhẹ một cái.

- "được rồi, ngồi xuống hết cả đi"

- "lớp chúng ta nay có một bạn mới chuyển từ nơi khác đến, phải nhiệt tình niềm nở với bạn biết chưa ?!"

- "được rồi em vào đi"

bảo khang mở bước vào lớp, cậu có chút hồi hộp mà đứng sát lại cạnh thầy tú, cậu nghe đồn lớp này cũng thuộc kiểu cá biệt với hơi nghịch chút chứ cũng chưa ngờ tới cái mức này.

đầu xanh, đầu đỏ nhìn như mấy con gà chọi mà mẹ cậu nuôi trong nhà. còn gác chân lên bàn trò chuyện rôm rả, xì xào nữa, bảo khang cảm thấy một năm học cuối cấp của mình coi như bỏ rồi.

- "xin chào, mình là phạm bảo khang, rất mong được giúp đỡ"

. . .

- "nào, vỗ tay cho bạn đi" thầy tú nhanh chóng lên tiếng, may ra mới được vài tiếng bộp bộp cho có lệ"

- "được rồi, em xuống cuối lớp nhé cái chỗ đang trống đấy"

- "vâng" khang để cặp bản thân mình xuống bên cạnh cậu là một cậu bạn trông có vẻ khá giống giang hồ, cái đầu màu trắng cũng ra gì lắm ấy

- "học sinh mới, từ đâu chuyển đến vậy ?"

- "à mình từ bến tre chuyển tới đây"

- "à, thoải mái đi bạn bè một lớp mà"

- "ừm..."

- "suỵt trật tự nào, làm quen bạn mới sau. được rồi hôm nay chúng ta vào bài mới luôn nhá mất nhiều thời gian của thầy rồi đây này"

gã tặc lưỡi chán nản, nhớ em bé muốn gặp em ngay bây giờ để nạp năng lượng chứ không phải thầy tú, nhìn mặt thầy thôi đã chán ngấy rồi. quang hùng nằm gục xuống bàn đánh một giấc, được rồi gã kệ mọi chuyện đấy.

cửa lớp lại được mở ra, một dáng người nhỏ nhắn chui tọt vào trong lớp gã, em cười gượng.

- "d-dạ thầy ơi, thầy tài kêu thầy đến dự giờ lớp của thầy tài ạ"

- "ủa, có thầy hả ?"

- "dạ..."

- "ôi chết rồi sao thầy lại quên được thế này, g-giờ sao ta"

- "được rồi an em giúp thầy ghi mấy cái này lên bảng cho anh chị chép vào nhé"

- "e-em ý ạ...?!?"

- "chứ còn ai nữa, giúp thầy nha"

- "mấy anh mấy chị liệu hồn chép cho đầy đủ, mai có tiết tôi kiểm tra miệng đấy biết chưa"

- "vâng ạ !!!"

- "được rồi thầy đi đây, an ở lại giúp thầy quản lớp nha !!!"

- "ơ..." thầy tú nhanh chóng chạy khỏi lớp, thành an thở dài chỉ biết làm theo lời thầy

em liếc thấy bóng dáng gã đang nằm ngủ ở dưới cuối lớp liền đanh mặt lại, cái thể loại học sinh gì thế này ? thành an chầm chậm bước xuống cuối lớp, trường sinh hốt hoảng lay người gã dậy.

- "hùng ơi dậy đi thấy mẹ mày giờ hùng ơi !!!"

- "hùng ơi vợ mày tới kìa hùng ơi, mày ngủ thêm tí nữa mày đi thật đấy hùng ơi"

- "mày có thể bớt ồn ào được không sinh, có đéo gì đâu mà gọi tao dậy" quang hùng cọc cằn bật dậy, gã nhíu mày

- "kìa, má mày kìa"

- "má nào ?!?"

- "ơ an..."

- "ừm, chào anh em tên là đặng thành an lớp 11a2, thầy tú có việc nên giao em quản lớp mình, anh có thể hợp tác chút được không ạ ?"

- "dạ..."

- "a-an cứ dạy đi, anh nghe mà"

- "vâng cảm ơn sự hợp tác của anh"

thành an quay lại lên bảng nhanh chóng chép lại nội dung buổi học trong tệp tài liệu lên bảng, gã vui vẻ nhìn người nhỏ trên bảng, ước gì tiết nào cũng như này. bé an là người trên bảng chứ không phải thầy cô nào hết nữa, nhưng mà khoan...tay làm sao mà xước sát hết cả thế kia rõ ràng lúc nãy gặp gã còn lành lặn xinh xắn mà.

gã đứng dậy đập bàn

- "sao, đàn anh hùng có ý kiến gì ạ ?"

- "anh muốn hỏi là tay em làm sao mà bị xước hết cả như thế kia, đứa nào làm ?"

. . .

- "nó có liên quan gì đến nội dung vài học không ạ ?"

- "có, em không trả lời thì anh không học !!!"

- "vậy mời anh ra khỏi lớp dùm ạ"

- "phụt, tao nói có sai đâu mà"

- "nhục nhã quá hùng ơi"

- "đại ca mạnh mẽ lên, bật nóc đi có anh em ở đây ủng hộ"

- "đúng rồi đây là địa bàn của mình mà, thà mình có vài phút huy hoàng còn hơn cả đời bế tắc"

- "bật đi hùng ơi !!!"

- "em có cái quyền gì mà kêu anh ra khỏi lớp, mắc gì anh phải nghe em hả đàn em khối dưới ?"

- "đúng rồi, đại ca mãi đỉnh"

- "hay quá hùng ơi"

- "mãi là anh em, mày mãi chất"

- "thằng này nay gan ha"

thành an im lặng cầm cái thước trên bàn lên, gã bĩu môi.

- "em định đánh anh hả, được rồi xuống đây"

- "chìa tay cho đánh luôn này đấy"

- "đúng là hùng mã tấu của tao"

- "hùng hoa hồng"

- "mãi bảnh bạn iu"

- "đúng là vua lì đòn"

em giơ cái thước lên cao rồi đánh mạnh vào bàn tay mình, lì riết quen, đánh gã thì gã cũng chẳng đau chẳng xót thà đánh vào cái mà gã xót thì mới có công dụng. em định giơ cao đánh thêm lần nữa quang hùng đã vội quỳ xuống, mặt mếu máo.

- "anh xin lỗi an, an đừng đánh nữa"

- "anh lạy an á an, an nói gì anh cũng nghe mà"

- "an đừng có tự đánh nữa, đau anh an..."

- "haizz, nãy giờ mới đúng vai mày nè hùng"

- "chịu thôi, nó thương bạn nhỏ của nó mà"

- "mạnh mẽ lên hùng"

- "mình nghiêm túc học được chưa ạ ?"

- "ừm ừm"

- "vâng, cảm ơn ạ"

bảo khang ngồi từ đầu chứng kiến tất cả không nói gì, từ lúc bước vào lớp cậu đã nhận thấy hùng là một người quậy phá, ngang tàn. cũng không ngờ là có mặt này, một mặt hoàn toàn khác như hai tính cách vậy, có thể nói là cọc cằn với cả thế giới dịu dàng với một mình em vậy.

cậu thật sự ngưỡng mộ thành an khi có được một chuyện tình đẹp như thế, được người yêu quan tâm, yêu thương và chăm lo. ganh tị thật sự ấy...

___________

đi học lại nên hết tg rảnh để năng suất tiếp r 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #atsh#negav