Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

thành an bị cảm nhẹ rồi, em mệt mỏi vươn người tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi trên kệ đầu giường, thở không ra hơi trên trán đã nhem nhuốc mồ hôi lã chã.

cạch

- "an, sao giờ này chưa dậy ?" người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào, bà bật điện phòng nhìn thấy con trai nằm trên giường như vậy liền hốt hoảng chạy vội đến

- "an...làm sao thế này con ơi, chết rồi trán nóng quá"

- "đợi mẹ lát,mẹ gọi bác sĩ tới cho con"

- "người đâu, quản gia đâu !!!" bà gọi loạn lên, người đàn ông trong bộ đồng phục quản gia đen chỉnh tề mở vội cửa phòng

- "bà chủ cho gọi tôi"

- "b-bác gọi giúp tôi bác sĩ với, an nó bị ốm rồi trán nóng quá"

-  "vâng, bà chủ cũng mau đi lấy khăn mặt thấm nước rồi lau qua người cho cậu an đã"

- "đ-được" bà chạy vội tới nhà tắm, thấm ướt cái khăn mặt mỏng rồi gấp gáp quay lại giường lau qua mặt cho em

lúc sau bác sĩ cũng tới khám và kê đơn thuốc cho thành an, người phụ nữ mãi mới dãn được cơ mặt căng thẳng ra phần nào. lúc nãy bà bối rối quá, còn chẳng biết làm gì ngoài việc hoảng loạn đến việc cơ bản nhất cũng phải để người quản gia già nhắc.

- "bác sĩ, con tôi sẽ không làm sao chứ ?"

- "phu nhân đây cứ yên tâm, cậu an không làm sao cả chỉ bị ốm nhẹ thôi, ăn uống với uống thuốc đầy đủ thì sẽ mau khỏe lại"

- "cũng nên kiêng đồ lạnh nhé, nhắc cậu an mặc ấm lại khi đi ra ngoài giờ thời tiết đang trong thời điểm chuyển giao mua dễ ốm lắm"

- "ừm, cảm ơn bác sĩ"

- "nếu không còn gì thì tôi xin phép về trước"

- "quản gia, tiễn ngài ấy giúp tôi"

- "vâng"

không gian trong phòng bỗng chốc im lặng hẳn đi, bà nhìn thành an nằm yên trên giường không động đậy liền cảm thấy có phần chua xót. sao lại giống đến thế cơ chứ...

bà và cha em đã ly hôn từ lúc thành an mới một tuổi, còn là một đứa trẻ không biết sự đời gì. chỉ vì muốn thành an là đứa trẻ hạnh phúc, không thiếu thốn gì mà bà lao đầu vào công việc không có thời gian chăm sóc em.

cũng lâu lắm rồi cả hai chưa có một buổi nói chuyện đàng hoàng nào cả, mối quan hệ mẹ con cứ như vậy dần xa cách hơn. bà cũng đâu muốn, chỉ vì muốn em có cuộc sống không lo không nghĩ gì thôi mà.

- "an, mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã vô tâm với con, mẹ cũng có lý do của mẹ mong con thứ tha..."

- "mẹ cũng là lần đầu được làm mẹ, không biết phải quan tâm, chăm sóc con như nào cứ nghĩ kiếm tiền để con có cuộc sống vô lo vô nghĩ là tốt nhất"

- "an đừng giận mẹ nhé, mẹ hứa sau này sẽ dành thời gian cho an nhiều hơn"

- "ừm...mẹ biết hiện tại an của mẹ đang yêu đương với một người con trai, an yên tâm mẹ thoáng lắm chỉ cần an hạnh phúc là được rồi" bà mỉm cười nhìn em rồi bước từng bước ra khỏi phòng

______________

trước cửa trường tấp nập nay không thấy bóng dáng của cậu học sinh nhỏ trắng trẻo nữa, thay vào đó là một cậu bạn khác. gã vừa bước xuống xe ô tô định chạy vù đến chỗ thành an như mọi khi nhưng vừa nhìn thấy người trực cổng gã đã khựng lại, không bước tiếp.

gì đây, thành an của gã đâu, thay bằng thằng oách con nào thế kia ? quang hùng mặt hầm hầm đi lại phía sao đỏ mới, nó vừa nhìn thấy gã mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình liền co rúm lại, chữ được chữ mất.

- "a-anh...hùng"

- "người yêu tao đâu ?"

- "dạ ?!?"

- "tao hỏi là người yêu tao đâu mày không nghe rõ à, hay bị điếc ?!!!"

- "an bị ốm, nghỉ ở nhà rồi ạ..."

- "gì, thật không, mày nghe được ở đâu ?" gã nắm lấy bả vai nó, ghì chặt xuống

- "t-thật mà anh...thầy cô bảo thế rồi kêu em xuống trực thay mà"

- "an của tao bị ốm...ẻm làm sao thì tao sống kiểu gì"

trong tiết học quang hùng nằm thẫn thờ trên mặt bàn, ai hỏi cũng không nói, gã mải suy nghĩ về thành an đang như thế nào. em ốm có nặng không, đau nhức gì trong người không,...

lòng thì nóng như lửa đốt, đầu óc cứ bay bổng đi đâu chả còn ở lại lớp nữa. quang hùng thở dài sầu não, cũng chẳng biết nhà em ở đâu để tới thăm, nhắn tin không biết em có rep không nữa.

- "hùng, nay mày sao thế, như đéo có sức sống ý"

- "thì là thế thật mà"

- "sao, kể nghe coi" trường sinh khẽ thầm thì

- "an bị ốm rồi, nay ẻm nghỉ học giờ tao lo quá"

- "mày cứ làm quá à, ốm thì chỉ cần nghỉ ngơi xong uống thuốc là khắc khỏi thôi"

- "nhưng mà tao lo, tao cũng nhớ an nữa"

- "thì chiều ghé thăm là được chứ gì, mày cứ làm quá không à"

- "biết ở đâu mà ghé, biết thì đã đỡ phải sầu não từ nãy tới giờ"

- "mày quên cái thanh pháp với thằng hào rồi à, bạn thân kiểu gì chả biết"

- "ờ ha, được đấy, lát phải bảo bọn nó chỉ"

____________

chiều đó gã chỉnh trang mua bánh trái đầy đủ để đi thăm bệnh em, trên xe ô tô mà lòng nao nức, lo lắng. cũng không biết nói chuyện với bố mẹ em ra làm sao nữa, họ hỏi về học tập thì biết đường nào mà bốc phét.

- "thằng kia, mày làm gì mà cứ ôm khư khư hộp quà vậy, sợ trộm hả ?" trường sinh ngứa mắt bồi một câu

- "mày chả hiểu gì cả, là quà mang tặng cho an nên phải giữ cẩn thận"

- "rồi rồi, chịu suy nghĩ của mấy thằng có người yêu luôn ấy"

- "mày coi thằng dương có đến nỗi như mày không"

- "hở, gì ?" đăng dương ngơ ngác không hiểu sao bị nhắc tên

- "rồi mày mải làm gì mà không để ý lời tao nói"

- "bận nhắn tin cho pháp, ẻm cũng đang ở nhà an nè"

- "lạy hồn, cuối cùng trên xe này chỉ còn tao và thằng sơn độc thân"

- "à chú lưu nữa, vợ chú bỏ bao năm rồi chú định đi bước nữa chưa ?"

- "cái thằng này chú bỏ mày xuống xe bây giờ, cứ thích chọc ngoáy là thế nào nhờ"

- "tao sắp hết độc thân rồi" thái sơn nhìn màn hình điện thoại, liên tục gõ gì đó

- "gì, ê sốc nha"

- "m-mày đang mập mờ với ai ?"

- "không, nói ra với bọn mày thì hỏng hết chuyện, đợi khi nào bọn tao thành đôi rồi hẵng công khai"

- "làm như bọn tao phá lắm hay gì ý"

- "điều đó là đương nhiên"

chiếc ô tô dừng bánh lại một cánh cổng lớn, cả 4 người xuống xe đi lại gần bấm chuông. xa xa có một người đàn ông trong trang phục bảo vệ đi lại gần cổng, cất giọng hỏi.

- "các cháu là ai, đến đây làm gì ?"

- "dạ bọn cháu là bạn của thành an, đến đây thăm bạn ý ạ"

- "được được, đợi chú lát" người đàn ông đi lại ấn một cái nút gần đó khiến cánh cổng từ động kéo sang hai bên

từ cổng có một con đường lát đá thẳng tắp dẫn đến căn biệt thự lớn, hai bên đường là khuôn viên vườn rộng lớn, nhiều hoa đan xen lấy nhau. nhìn sơ qua cũng đủ biết người chủ nhân của căn biệt thự này yêu cây đến cỡ nào, đa phần toàn là giống loài đắt tiền.

bốn người được một vị quản gia già tiếp đón dẫn lên tầng đến phòng thành an, gã nhìn thấy em nằm trên giường lớn không khỏi suýt xoa. mới ốm một tí mà sao hai bên má đã gầy nhom thế kia, mặt thì không còn tí sức sống nào.

- "chà, công nhận phòng thằng an đẹp thật" trường sinh suýt xoa trước nội thất sang trọng, cha anh là một nhà thiết kế nội thất nên nhìn sơ qua có thể biết giá trị của những món ở đây

- "ê, tao cũng biết an nó giàu mà chưa lường trước được đến mức này"

- "an sao rồi ?"

- "ngủ từ nãy chưa dậy, bọn em cũng không nỡ đánh thức nó"

- "ừm" gã vuốt ve nhẹ gương mặt đang nằm im trên giường, nóng quá

cạch

mọi ánh mắt đổ dồn về người phụ nữ vừa bước vào, cái ấn tượng đầu tiên của gã là khá trẻ với mái tóc nâu xoăn suôn dài. cùng bộ trang phục sang trọng, trên tay lại mang theo khay trái cây và nước gã cũng ngờ ngợ ra là ai rồi.

- "em chào chị ạ" ừ thì chắc là chị gái của em rồi

người phụ nữ dừng lại trên mặt lộ rõ sự bất ngờ, thanh pháp với và phong hào cũng sững sờ không nói lên lời. vậy mà ba tên kia cũng tưởng thật chào theo i đúc quang hùng.

- "gì vậy, mẹ thằng an đó"

- "gì, m-mẹ an á ?!?"

- "h-hả, trẻ thế ???"

gã không tin vào tai mình nhất thời không biết phản ứng ra sao, người phụ nữ bật cười thành tiếng nụ cười lộ rõ sự vui vẻ. bà đi lại phía bọn họ đặt khay thức ăn lên kệ đầu giường.

- "cô thật sự trẻ đến thế à ?"

- "d-dạ..."

- "cô cũng không ngờ an lại có nhiều bạn đến như này đấy, nó trước đây hướng nội ít giao du kết bạn nên dường như chỉ có hai đứa đây và thằng quang anh làm bạn"

- "giờ đông như này cô rất vui, nó không phải cứ lủi thủi một mình nữa rồi"

- "à, cháu là bạn trai của an nhà cô đúng không ?" bà quay qua nhìn quang hùng, gã cũng chưa lường trước được sự việc này, bà biết gã là bạn trai em từ bao giờ vậy

- "d-dạ, vâng"

- "đẹp trai trắng trẻo quá nè, thảo nào thằng an nó thích cháu"

- "chăm sóc nó tốt dùm cô nhé, hơi bướng tí thôi nhưng mà cũng có nhiều lúc nghe lời lắm đấy"

- "vâng, cô cứ yên tâm ạ"

- "ừm, mấy đứa ngồi chơi ăn trái cây đi nha, cô có việc rồi"

- "vâng, chào cô ạ"

quang hùng thở phào nhẹ nhõm, gã ban đầu sợ là sẽ bị cấm cản ấy chứ. cũng may là mọi việc xảy ra suôn sẻ, còn được mẹ em nhờ chăm sóc nữa chứ, sĩ tận nóc danh phận được mẹ thành an cung cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #atsh#negav