21
quanghung.masterd
quanghung.masterd tặng xinh yêu bó hoa, tặng luôn tấm thân này làm chồng cưng 😘
phamanhduy.singer, ta.gekun và 189,862 người khác đã thích bài viết này
liveyoursdripyours
hoa lấy, thân ko chèmmm
=>quanghung.masterd dỗi bé th ấyyyy
=>phamdinh_thaingan lmj khó coi v cha
=>jsol.thaison ọe, kinh tởm
duongdomic
gần hết năm học ms thấy đc quả đầu tối của nó ^^
=>quanghung.masterd vì bé iu th, ẻm khen màu này đẹp
=>songluan1709 cht vì trai, nghe lời trai đến thế là cùng
=>hidadoo r mắc gì m kích đểu vs hùng là t nhuộm màu sáng vì đứa khác
rhyder.dgh
bạn tôi nay ngọt như mía lùi nhờ, nghe đồn hqua bạn bị ny dỗi
=>quanghung.masterd nín, quá khứ r
=>weantodale nma nó còn đọng lại trg t, còn nguyên video nha hùng m cẩn thận
=>louhoangg ai đó có ny trẩu tre hẳn
urname
trai đẹp thả thính bị bồ phũ =)))
urname
cũm tội, ai biểu lm an dỗi chi
urname
ảnh sắp ra trg còn ny ảnh thì chx, tôi lụy quá sắp hết hint của cặp này mỗi ngày r 😭
=>urname trừ khi ct th bồ ơi, chứ ngày nào ổng chẳng lên 9 post về ny mình hít sắp viêm tới nơi r
=>urname 9 post có ẻm, 1 post mặt ổng nma thả thính ẻm ^^
___________
- "đặng thành an !" quang hùng gằn giọng ánh mắt chăm chăm nhìn người nọ đứng trước mình
- "sao ?" thành an cũng không vừa vênh mặt lên đối mặt với gã không chút run sợ
- "em bướng vừa thôi, đi về ngay"
- "không, anh theo em về"
- "anh có việc cần giải quyết mà xong anh về, em về đi"
- "việc của anh là đánh nhau chứ gì em biết rồi, theo em về mau không có được đánh nhau" thành an nắm lấy tay người kia muốn lôi đi nhưng không si nhê, gã chống tay đầy bất lực
- "ê hùng bọn nó tới rồi kìa" quang anh hất cằm về phía tóp người đang tới, nhìn qua đồng phục có thể xác định ngay là trường đối thủ xưa giờ cả hai trường vẫn rất cạnh tranh gay gắt và không ưa nhau
- "coi bộ bọn bây tới sớm nhỉ, chà xem nào"
- "hôm nay ân oán sẽ giải quyết hết ở đây" tên cầm đầu đưa mắt nhìn về gã đầy quyết tâm sau đó lại nheo mắt lập tức
- "ủa sao lại xuất hiện một thằng nhóc thế này, ê nhóc về nhà xem hoạt hình đi theo đánh nhau không tốt đâu" thành an bị chọc ghẹo không khỏi khó chịu, vừa tức quang hùng lại còn ức khi bị nói là con nít
em mặc kệ không muốn quan tâm gã nữa dứt quát bỏ tay ra, tháo chiếc vòng tay đang đeo nhét vào tay gã mà bỏ đi một mạch. quang hùng ngơ ngác nhìn chiếc vòng trong tay sau đó vội đuổi theo em.
- "an nghe anh nói, anh không đánh nhau nữa !"
- "ủa, gì vậy ?"
- "hôm khác đánh đi, đại ca bọn tao về dỗ bồ rồi"
quang hùng vội đuổi theo thành an xin lỗi, em bĩu môi chê nặng, tối ngày đánh nhau sắp tốt nghiệp đến nơi cũng chả trưởng thành được là bao sau này lo cho em kiểu gì.
- "an, anh xin lỗi mà, an tha lỗi cho anh đi, nha nha"
- "quang hùng" thành an quay qua nhìn gã gương mặt đầy nghiêm túc
- "anh mà cứ như thế này chắc phải chia tay thật mất"
- "h-hả...anh làm gì an hả, sao an lại muốn chia tay anh" quang hùng hoảng loạn gã cố gắng biện minh cho bản thân, xin lỗi rối rít trên gượng hiện rõ vẻ lo lắng
- "anh cứ đánh nhau, vô lo vô nghĩ như thế này thì mai sau tương lai của anh như thế nào ?"
- "gia đình anh giàu em biết nhưng anh đã bao giờ nghĩ tật ăn chơi của anh sẽ làm tán gia bại sản không, hay khi anh về thừa kế gia sản, công ty không nắm rõ giấy tờ thì sẽ phá sản chưa ?"
- "em biết hiện tại anh vẫn còn đang rất nghịch, ăn chơi, đàn đúm tụ điểm nào cũng sẽ có mặt anh"
- "em không tin tưởng giao cả tương lai của bản thân cho một người như vậy hùng ạ" thành an nghiêm nghị nhìn gã
- "nếu là em hồi trước chắc chắn em sẽ rung động nhưng em bây giờ em nghĩ bản thân lại có một suy nghĩ khác, cần một người lo cho tương lai của bản thân và gia đình hơn là một người yêu em mà bỏ bê mọi thứ"
thành an hiện tại cũng đã suy nghĩ nhiều hơn, em cũng đâu thể suy nghĩ đơn thuần được như trước. xã hội không màu hồng, nó chính là nơi khắc nghiệt, đầy thử thách.
- "anh xin lỗi an" giọng quang hùng lí nhí, gã vòng tay ra sau ôm chặt lấy em, gục đầu xuống hõm cổ thành an rưng rưng
- "anh xin lỗi vì những suy nghĩ đơn giản của bản thân, anh không biết an có nhiều bận tâm như vậy" quang hùng mếu máo không kìm được mà run lên
- "an cho anh một cơ hội thôi, nha an, anh hứa sẽ thay đổi không như trước nữa"
- "sẽ cố gắng lo cho tương lai hai đứa mình" thành an khẽ mỉm cười vuốt nhẹ lưng anh an ủi, gã biết suy nghĩ là được rồi, còn nếu quang hùng không thực sự thay đổi thì có lẽ em sẽ phải cất bước ra đi
thời gian dần trôi chả mấy chốc đã đến lễ tốt nghiệp, thành an nhìn anh người yêu trong bộ đồ cử nhân liền không khỏi thích thú. trai đẹp của an dạo này trắng trẻo hẳn, đô ra nữa.
- "an an, lại chụp với anh"
thành an hí hửng chạy tới chỗ anh, vui vẻ đứng cạnh, quang hùng mỉm cười gỡ chiếc mũ cử nhân trên đầu rồi đội cho em. thành an bất giác ngơ ngác sau đó cũng nhanh chóng hướng mắt về máy ảnh cười tươi.
- "ê chụp mảnh hả, chụp với"
- "lẹ lẹ, tao chụp với"
- "từ từ tao đội cái mũ xem nào"
- "địt, thằng sinh bỏ quần tao ra, tao tố lên ban giám hiệu cho mày ở lại một năm nữa bây giờ"
- "pháp, lại đây chụp với bọn anh" đăng dương nhìn em người yêu mỉm cười đầy cưng chiều, kéo em vào khung hình
- "nào tạo dáng chuẩn bị này, hai ba"
tách
ai cũng có những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, đầy rực rỡ của tuổi học trò. những tháng năm ngồi dưới mái trường thân thương, nhiều lúc bực tức trong người chửi trường chửi lớp nhưng xa rồi lại có chút vấn vương.
thanh xuân mỗi người là những thước phim tua chậm về một phần của cuộc đời học sinh, có lúc vui, lúc buồn nhưng hơn cả khi kết thúc lại là những cái kết khác nhau của mỗi học sinh.
với quang hùng 3 năm học dưới ngồi trường này may mắn nhất của gã chính là có một em người yêu xinh xắn, ngoan ngoãn và giúp gã thay đổi. nếu không có lẽ tương lai quang hùng sẽ là một bóng tối u thảm không thoát ra được.
em là một phần thanh xuân của gã, cũng là một đời của gã.
___________
sắp kết được rồi, kết bộ này còn chuyển bộ khác nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com