Là gì của nhau?
Sau khi hắn đã tiễn Haidang Doo và Hùng Huỳnh về rồi thì quay vào trong nhà tìm cục bông nhỏ của hắn. Vào tới phòng hắn thấy em đang ngồi trên giường chơi với thỏ bông hắn mua cho em, hắn đi lại gần em.
"Được rồi đi tắm thôi, nếu để trễ thêm một chút sẽ lạnh lắm đấy." Quang Hùng xoa đầu em rồi lại lúi cúi đi tìm quần áo cho em để đi tắm.
"Chú ơi, bế em!" Em dùng giọng nhõng nhẽo nói với hắn, hai tay cũng giơ lên hướng về phía hắn.
Hắn sau khi lấy đồ cho em xong cũng đi lại bế lấy cục bông nhõng nhẽo đang trên giường.
"Sao thế em buồng ngủ rồi à? Ráng một chút tắm xong rồi mình ngủ luôn nhé."
"Chú Hùng ơi, chú tắm chung với bé An đi."
Em vừa dứt lời đã triệt để khiến hắn cứng đờ, cứ ngỡ mình đã nghe nhầm nên hắn hỏi lại em.
"Em nói gì vậy?"
"Em xin lỗi, em chỉ muốn tắm chung với chú Hùng tại em sợ chú Hùng sẽ lạnh nếu tắm trễ." em nghe hắn nói vậy sợ mình đã nói sai gì thì liền xin lỗi.
Hắn thật sự đã không nghe nhầm, mặt hắn bây giờ đã đỏ tới mang tai làm sao hắn có thể tắm chung với em chứ hắn sẽ ngại chết mất thôi. Nhưng nhìn qua em thì hắn lại không nỡ từ chối, trông em bây giờ chẳng khác nào một chú cún đang cụp tai xuống vậy trông rất đáng thương.
"Thôi được rồi, chiều em hôm nay thôi đấy nhé." Hắn nhìn vậy thì cũng chẳng nỡ, với lại bây giờ em là con nít chắc không sao đâu nhỉ.
"Yeah, yêu chú Hùng nhất!!!" Em mừng rỡ ôm chặt lấy hắn.
Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ xong hắn để em ngủ ở phòng mình trước, còn hắn thì sang phòng làm việc để tiếp tục chạy deadline.
Giờ cũng đã khuya nhưng cái deadline của hắn vẫn chưa xong, đang mệt mỏi ngồi làm cho xong công việc thì nghe tiếng mở cửu phát ra. Hắn quay lại thì thấy cục bông nhỏ của hắn một tay đang ôm thỏ bông một tay dụi dụi mắt trông vẻ rất mệt.
"Sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Trễ lắm rồi đấy, con nít ngủ trễ là sẽ không lớn được đâu." Hắn quay sang nhìn em đang đứng trước cửa phòng, lời nói có chút đe dọa nhưng giọng nói lại rất dịu dàng chẳng có chút sát thương nào cả.
"Em không ngủ được...em khó chịu." Em giọng mè nheo đi về phái hắn ôm lấy hắn.
"Bé An sao vậy? Khó chịu ở đâu nói anh nghe nào." Hắn bế em lên để em ngồi vào lòng mình, long lắng hỏi han tay chạm nhẹ vào trán em để kiểm tra, quả thật trán em có chút nóng.
"Sao lại sốt rồi? Em có mệt lắm không?"
Em không nói gì chỉ chui rút vào lòng hắn, đầu dựa vào ngực săn chắc của hắn đầy mệt mỏi. Quang Hùng thấy em như vậy thì xót lắm chỉ đành để công việc mai làm sau vậy, giờ hắn phải chăm sóc cho cục bông nhỏ của hắn rồi.
Hắn bế lấy em đi ra khỏi phòng làm việc, dán miếng hạ sốt rồi uống thuốc đầy đủ mới yên tâm mà bế em vào phòng ngủ. Hắn đặt nhẹ em xuống giường, chỉ vừa định đứng dậy để tắt đèn thì đã bị em nắm chặt lấy tay.
"Chú Hùng đừng đi mà..."
"Bé An đừng lo, anh chỉ đi tắt đèn thôi." Hắn dịu dàng an ủi em rồi đứng dậy tắt đèn. Hắn đi nhẹ lại giường, nằm xuống kế bên em.
"Ngủ ngon nhé An." Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, bản thân cũng không tự chủ được mà hôn nhẹ vào môi nhỏ chúm chím của em.
_______________________________
9h sáng
Nhưng tia nắng sáng chói cứ liên tục chiếu vào gương mặt xinh đẹp của em, nó chói đến mức khiến em phải tỉnh dậy. Em chỉ vừa tỉnh dậy, đập vào mắt em là gương mặt đẹp trai đầy nam tính của hắn. Giờ đây hắn đang ôm chặc lấy thân hình của Negav 23 tuổi chứ không còn là em bé Đặng Thành An 5 tuổi nữa.
Quang Hùng thật sự rất đẹp trai, gương mặt đó khiến em không thể nào rời mắt. Hơi ấm của hắn, vòng tay của hắn, cái ôm của hắn, tất cả đều khiến em cảm thấy an toàn. Em nhìn từng đường nét trên gương mặt của hắn, tay cũng vô thức mà chạm vào gương mặt điển trai đó. Bàn tay của em nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn, đôi mắt đó luôn nhìn chằm chằm vào em một cách si tình. Nó luôn khiến trái tim em đập loạn nhịp khi vô tình bắt gặp ánh mắt si mê đó của hắn.
Tay em lướt nhẹ xuống gò má có chút hốc hác của hắn, chắc có lẽ hắn đã không chăm sóc cho bản thân đàng hoàn rồi bây giờ còn phải chăm sóc thêm em lại càng bỏ bê bản thân hơn. Em nhìn hắn như vậy em có chút tự trách bản thân, vì bé An luôn nhõng nhẽo với hắn khiến hắn luôn lo lắng bỏ bê cả chính bản thân mình.
Em đang mãi ngắm nhìn gương mặt của Quang Hùng thì hắn cự quậy tay siết chặt lấy eo em kéo sát lại gần mình hơn.
"Anh Hùng..." Em ngại ngùng gọi tên hắn, bởi vì hiện tại hai người đang rất gần nhau môi chúm chím của em cũng sát gần đôi môi của hắn.
"Hửm, bé An dậy rồi hả? Em đói rồi à?" Hắn giọng có chút ngái ngủ nhưng vẫn ôm chặt lấy em hỏi han.
"Em Negav nè anh."
Hắn nghe em nói vậy thì cơn buồn ngủ như biến mất, ngồi bật dậy nhìn người từ nãy tới giờ nằm kế bên mình.
"Anh...anh xin lỗi, mỗi lần em trở lại bình thường bất ngờ quá nên anh hơi vô ý."
"Dạ không sao đâu anh."
"Em cứ vệ sinh cá nhân trước đi để anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng." Hắn vẫn vậy vẫn ngại ngùng mà kiếm cớ chạy đi trước để lại em một mình trong phòng.
Em thấy một màng này thì chỉ biết phì cười vì hắn. Còn hắn ngoài đây thì ngồi trên ghế sofa, tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình hắn cảm thấy vừa ngại ngùng vừa vui sướng trông em và hắn bây giờ chẳng khác gì một cặp đôi mới yêu nhau cả.
Bạn có một tin nhắn mới từ messenger...
Quang Hồng
Anh ơi, An trở lại bình thường rồi.
Anh Tú Tút
Nữa hả?! Sao mà cứ như thuật biến hình z mấy đứa.
Quang Hồng
Dạ em cũng không biết nữa, sáng em dậy đã thấy em ấy trở lại bình thường rồi.
Anh Tú Tút
Anh là anh mệt lắm rồi á có mà bị biến lại 5 tuổi nữa là anh cho thằng Rhyder đập đầu nó thiệt á.
Quang Hồng
Hoi mà em xót.😣
Anh Tú Tút
Rồi biết rồi, mê nó lắm mà kêu tỏ tình thì hok.😑
Quang Hồng
Tại chưa tới thời điểm thôi mà anh, với lại em cũng sợ...
Anh Tú Tút Sợ cái đầu tao nè.🤬
Hok nói là ế tới già luôn á con.
Quang Hồng
Em biết rồi ạ.😔
Anh Tú Tút
Nói vậy thôi chứ hai đứa làm gì làm đi để anh nói mọi người, chiều bọn anh quá.
Quang Hồng
Vâng em cảm ơn anh.
—————
Hắn sau khi nhắt tin với người anh lớn của mình xong cũng bắt đầu đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com