Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Kẻ Thay Thế Trong Hư Không

Cảm giác cuối cùng mà Giang Kỳ Dao còn nhớ là đôi mắt lạnh lẽo của em gái Trịnh Ái Ngọc cùng bàn tay đẩy mạnh về phía sau... Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối, nhanh và nặng như cơn bão ập đến không kịp trở tay.

Không gian lặng ngắt. Không âm thanh. Không hình ảnh. Chỉ có nỗi sợ vẫn còn nguyên vẹn, bám riết lấy cô như bóng tối đặc quánh.

Khi Giang Kỳ Dao mở mắt, mọi thứ xung quanh đã đổi khác.

Không phải bệnh viện. Không phải căn nhà nhỏ đầy tiếng cãi vã. Cũng không phải... thế giới cô từng biết.

Mọi thứ như đang lơ lửng trong một khoảng không mơ hồ, như thể cô đang đứng giữa dòng ký ức - và chính mình không còn là chính mình nữa.

Một mảnh ký ức chợt hiện về - cánh đồng hoa ngập nắng, tiếng cười trong trẻo, gió cuốn bay mái tóc dài. Cô thấy bản thân lúc nhỏ, đang chạy, đang cười, đang gọi ai đó trong ánh hoàng hôn nhạt. Từng là một cô bé rất hoạt bát

Tim cô thắt lại. Một cảm xúc rất thật, rất xưa cũ, len lỏi vào ngực như một lời ru bị lãng quên.

Nhưng rồi những hình ảnh ấy dần nhòe đi.
Ánh sáng vàng nhạt bị thay thế bởi bầu trời u ám. Một cái tát vang lên, chói tai. Là giọng mẹ. Là ánh mắt khinh miệt. Là sự im lặng lạnh lẽo bao trùm sau mỗi lần cô khóc, mỗi lần cô cố gắng mà vẫn bị xem như người dưng trong chính căn nhà mình.

Những kỷ niệm ấy đan xen, kéo dài vô tận như một vòng lặp đau đớn - và cô như bị nhấn chìm giữa dòng xoáy hỗn loạn của chính tâm trí mình.

Đột nhiên, mọi thứ ngừng lại.

Một khoảng trắng bao trùm tất cả.

Không gian như đóng băng.

Và rồi... một bóng người lặng lẽ hiện lên từ trong sương trắng. Một cô gái. Đẹp đén kỳ lạ. Mái tóc dài như dải lụa đen óng ánh, làn da trong suốt tựa sương mai. Gương mặt nàng đẹp đến mức khiến thời gian như khựng lại một nhịp - vừa mong manh, vừa cao quý như bước ra từ một giấc mộng cổ xưa.

Giang Kỳ Dao đứng bất động, không thể nhúc nhích.

Cô gái ấy tiến lại gần, lặng lẽ ôm lấy cô như một cái ôm từ quá khứ xa xôi, nhưng đồng thời lại như đến từ một nơi hoàn toàn xa lạ.

Giọng nói vang lên, nhẹ nhưng đầy tuyệt vọng:

> "Hãy giúp tôi...
Tôi đã phạm sai lầm rất lớn...
Làm ơn... hãy giúp tôi..."

Giang Kỳ Dao chưa kịp hỏi điều gì, chưa kịp phản ứng, cô gái ấy đã tan vào khoảng trắng như chưa từng tồn tại.

Chỉ còn lại cô. Một mình. Giữa không gian trắng xóa và tiếng thở dồn dập.

Rồi - như thể có ai đó bóp chặt đầu cô từ bên trong - một cơn đau buốt óc ập tới, dữ dội và tàn nhẫn.

Cô ngã quỵ, ôm đầu, tim đập như trống trận. Mọi thứ xoay tròn, không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.

Một lần nữa, bóng tối nuốt chửng.

---

Lần này khi mở mắt, cô biết mình vẫn chưa tỉnh hẳn.

Không gian đã khác.

Gian phòng lạ với trần nhà bằng gỗ quý, rèm buông rủ thêu hoa tinh tế, không một vật hiện đại nào lọt vào tầm mắt, nhưng lại nhìn rất xa hoa. Ánh nắng chiếu xiên qua lớp màn mỏng, mang theo mùi gỗ thơm và trầm hương dịu nhẹ.

Có một chút quen thuộc.

Không thể nào...

Cô ngồi dậy, đôi tay lướt nhẹ qua tấm chăn gấm thêu - hoa văn tỉ mỉ, chỉ thêu óng ánh như trong phim cổ trang. Một nỗi nghi ngờ lặng lẽ len lỏi vào từng thớ cảm xúc.

Không kìm được, cô bước đến chiếc gương đồng phía góc phòng.

Và rồi - tim cô như ngừng đập.

Người trong gương... không phải là cô.

Hoặc đúng hơn - không phải khuôn mặt cô từng quen.

Là khuôn mặt đó - của cô gái trong giấc mơ, trong ký ức trắng xoá. Đôi mắt sắc lạnh, dung mạo tuyệt trần nhưng xa lạ đến mức quên lối về.

Giang Kỳ Dao giật lùi, miệng khẽ bật ra tiếng kêu kinh hãi. Cô vấp ngã, lưng đập mạnh xuống sàn gỗ lạnh buốt.

Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, vội vã.

Cửa bật mở, một cô gái mặc y phục cổ trang hốt hoảng chạy vào:

> "Tiểu thư! Người không sao chứ? Tiểu thư Giang, người đã tỉnh rồi sao?"

Giang Kỳ Dao trợn tròn mắt.

"Tiểu thư... Giang?"

Cô quay đầu nhìn lại gương. Vẫn là khuôn mặt đó.

Cô gái đó...

Cô gái cần giúp đỡ...

Ký ức, cơn đau đầu, sự lạ lẫm, và giờ là danh xưng ấy... tất cả dồn dập đến như muốn đẩy cô rơi khỏi ranh giới lý trí.

Nhưng điều khiến cô hoang mang nhất... không phải gương mặt kia, không phải căn phòng cổ quái, cũng không phải người hầu kia đang gọi tên mình.

Mà là - tại sao mọi người vẫn gọi cô là Giang Kỳ Dao, dù thân xác kia rõ ràng không còn là của cô?

Cô nắm chặt tay áo, tim đập thình thịch.

Một dự cảm mơ hồ bủa vây.

Nhưng Giang Kỳ Dao vẫn chưa biết rằng... cô vẫn chưa thật sự xuyên không đi đâu cả. Không phải như những câu chuyện thường thấy. Thứ đang chờ phía sau, có thể còn phức tạp hơn rất nhiều.

---

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com