NGÀY ĐẶC BIỆT NHẤT CỦA THÁNG 6
Author: Traki Nguyen
------
Bắc Kinh, 03.06.202XMột buổi sáng đầy yên bình, ấm áp, trên chiếc giường đôi êm ái còn lưu lại hơi ấm của người nào đó, Nhiệt Ba từ từ mở mắt, nhìn sang chiếc gối nằm bên cạnh, lại nhìn sang chiếc đồng hồ kèm khung ảnh điện tử có hình của 2 người, cô mỉm cười ngồi dậy vươn vai vô cùng thoải mải:
- Đúng là không nơi nào sướng hơn ở nhà, dễ chịu thật!Vừa lúc đó có tiếng bước chân ngoài hành lang đang tiến vào phòng.
Cửa mở, một người đàn ông cao lớn vô cùng tuấn tú bước vào nhìn cô và nở nụ cười:
- Nữ vương điện hạ đã tỉnh rồi sao? Xuống nhà dùng bữa sáng thôi!Nhiệt Ba bước đến bên cạnh anh giả vờ dỗi:
- Vậy mà có người nói sinh nhật mỗi năm thứ đầu tiên em mở mắt ra nhìn thấy sẽ là anh cơ đấy. Rốt cuộc chẳng thấy người đâu. Không phải em đã nói chúng ta cùng làm bữa sáng hôm nay sao?
Vỹ Quang cười:
- Thật ra anh cũng định thế, nhưng anh sợ nếu anh nằm đó và ngắm em mãi thì da mặt em sẽ mỏng thêm vài lớp nữa. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật em, ai lại để nữ vương điện hạ xuống bếp ngày sinh nhật chứ!
Nhiệt Ba cười, đấm nhẹ vào ngực anh 1 cái:
- Dẻo miệng!
Hai người tay trong tay xuống nhà dùng bữa sáng. Mùi hương sandalwood từ chiếc cửa sổ mở càng làm cả 2 cảm thấy thư thái dễ chịu. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng quần thể thao, còn cô cũng mặc một chiếc sơ mi trắng của anh và quần short. Tối qua về đến nhà cô vớ đại thứ gì có thể mặc được rồi trèo lên giường ngủ ngay, nhưng không sao, áo anh rộng rãi thoải mải, cô rất thích.
Vỹ Quang nói giọng đầy quan tâm: -
Sao em dậy sớm thế? Anh vốn dĩ định để em ngủ thêm một lát nữa. Đêm qua bay về khuya như vậy có mệt không?
- Không sao mà, em không mệt. Vả lại lịch trình hiện tại của em phóng viên sẽ khó nắm bắt hơn anh.
Nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi Nhiệt Ba, Vỹ Quang cảm thấy rộn ràng, tia hy vọng trong lòng lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Ăn sáng xong, 2 người cùng nhau ra khu vườn trước nhà tản bộ. Sau đó, Nhiệt Ba ngồi trên chiếc xích đu mây vừa đọc sách vừa ngắm nhìn Vỹ Quang chăm sóc cây cảnh. Đối với họ, những giây phút yên bình bên nhau là hạnh phúc nhất. Một lát sau, Vỹ Quang ngồi xuống cạnh Nhiệt Ba. Anh choàng tay qua vai cô thì thầm:
- Đang xem gì thế? Lại là Shin à?Anh biết Tiểu Địch của anh thích nhất là nhân vật này.
Dù đã xem hết nhưng cô vẫn không bỏ thói quen xem lại mỗi khi rãnh rỗi. Tiểu Địch của anh là cô gái giản dị, thích hoài niệm, e dè, và thanh thuần nhất. Những gì cô đã chọn sẽ không bao giờ thay đổi. Vì vậy anh luôn tin tưởng cô tuyệt đối, chưa bao giờ anh cảm thấy bất an khi thấy những scandal giữa cô và các bạn diễn nam khác. À thì tất nhiên, đôi lúc anh cũng chỉ khó chịu đôi chút vì những cảnh cô gái nhỏ của anh bị chiếm tiện nghi trên màn ảnh, nhưng chỉ là 1 chút mà thôi, anh tự nhận mình rất rất rất chuyên nghiệp trong vấn đề này!?
Nhiệt Ba ngả đầu vào vai anh:
- Anh nói xem lần trước em post tấm hình cu Shin đi ăn lẩu ngay sau khi anh post nồi lẩu ấy, liệu có ai hiểu ra được không nhỉ?
Vỹ Quang nhướng mày cười:
- Em yên tâm, Tiểu Vỹ Ba thông minh lanh lợi như vậy, những gì em muốn truyền đạt đều đã truyền được hết rồi!
Nhiệt Ba có vẻ ngạc nhiên:
- Thật sao? Từ khi nào anh có thời gian đọc những lời bình trên mạng vậy?
Vỹ Quang trưng ra vẻ mặt rất vô tội:
- Tất nhiên không phải là anh, là chị trợ lý của anh ngưỡng mộ 2 chúng ta nên hay tìm hiểu thôi!
Nhưng phải công nhận 1 điều là Tiểu Vỹ Ba rất nhạy cảm. Tuy 2 người không công khai, nhưng những ẩn ý trong từng bài đăng hầu như đều được đoán ra cả. Anh nghĩ dẫu sao thì cũng phải có chút gì để tiếp thêm động lực cho Tiểu Vỹ Ba tiếp tục ủng hộ 2 người, nên anh thật sự không ngại thể hiện những bằng chứng nhỏ nhặt đó!
Buổi trưa, Nhiệt Ba giành xuống bếp, chỉ là 1 bữa cơm Đông Bắc đơn giản nhưng lại khiến Nhiệt Ba rất phấn khởi. Cô muốn sau này ai rãnh rỗi sẽ là người nấu cơm chứ không nhất định phải là anh nấu cho cô ăn mỗi ngày, cô muốn anh hạnh phúc khi ăn đồ cô nấu như cô hạnh phúc khi ăn đồ anh nấu vậy.Đứng trong bếp, cô nghe tiếng anh chơi game, sau đó lại ra ngoài nghe điện thoại. Cô có chút thắc mắc, không biết anh nói chuyện với ai mà phải ra ngoài như vậy nhưng cũng không quan tâm lắm. Chốc chốc, anh lại nhìn cô cười qua chiếc cửa kính lớn. Một lát sau, 1 vòng ôm từ phía sau cùng mùi đàn ông quyến rũ xâm chiếm toàn không gian nơi cô đang đứng.
Vỹ Quang áp môi sát tai cô:-
Có cần anh giúp không?
- Cao Điềm Điềm, chẳng phải em đã nói anh chỉ việc ngồi đợi ăn thôi sao? Anh đừng xem thường em nha!
- Được rồi, nhưng bữa tối hôm nay sẽ do anh quyết định, em không được ý kiến đâu đấy!- Anh định tạo bất ngờ gì cho em nữa à? Sáng giờ chưa thấy gì nha, hôm nay sinh nhật em đấy. Liệu có như mọi năm...
Vỹ Quang hơi lảng tránh và bày ra vẻ mặt tội nghiệp:
- Chắc là vậy, nhưng cũng có thể không phải. Sau ngày sinh nhật của em trong 2 năm gần đây, anh rất là tổn thương đó em có biết không?
Nhiệt Ba cười véo mũi anh 1 cái.
Trong lúc 2 người dùng bữa, cô bồi hồi nhớ lại sinh nhật cô cách đây 2 năm. Đó là lần đầu tiên anh cầu hôn cô. Lúc ấy cô thật sự chưa sẵn sàng nên đã từ chối anh. Chiếc nhẫn đính hôn dù cô không đeo nhưng anh kiên quyết không cho cô trả lại:
- Anh muốn em giữ nó, đợi khi em sẵn sàng, hãy đeo nó lên và bước đến bên anh.
Lại nói đến ngày sinh nhật cô năm ngoái, dù không có nhẫn nhưng anh vẫn kiên trì:
- Nữ vương điện hạ, em đã chịu gả cho anh chưa?
Đáp lại anh vẫn là 1 nụ cười tủm tỉm của cô kèm cái lắc đầu. Lúc đó cô thực sự không biết nữa, cô muốn đến bên anh nhưng vẫn còn lo sợ nhiều điều.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ bỏ cuộc như vậy. Chiếc nhẫn đính hôn dù chưa đeo nhưng cô luôn mang theo bên mình. Thậm chí có lần chụp ảnh quảng cáo cho 1 nhãn hiệu áo cưới, cô còn mạnh dạn đeo nó làm đẹp cho cả bộ sưu tập. Điều này đã làm cho Tiểu Vỹ Ba phải náo nhiệt 1 phen xem chiếc nhẫn từ đâu ra. Bây giờ nghĩ lại, liệu 2 lần từ chối có làm anh tổn thương. Ngộ nhỡ anh không cầu hôn nữa thì cô biết làm thế nào?
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh nhìn cô và hỏi:
- Em đang mong đợi điều gì à?
Nhiệt Ba có phần ngượng ngùng:
- Làm gì có!
Cô vùi đầu vào dùng bữa mà không hề để ý ánh nhìn và nụ cười của Vỹ Quang giành cho cô có chút thâm sâu.Thời gian hạnh phúc nhất luôn trôi qua nhanh nhất. Thoáng cái đã đến buổi chiều, Nhiệt Ba có chút mong đợi, nhưng trái ngược với sự mong đợi của cô, bữa tối chỉ kết thúc bằng những món ăn Tân Cương cùng chiếc bánh kem sinh nhật kèm bài hát mừng sinh nhật và giọng ca đầy "độc đáo" của anh. Một bữa tiệc sinh nhận giản dị đúng phong cách cô yêu thích, nhưng... có quá giản dị rồi hay không? Không quà, không hoa, càng không có lời cầu hôn nào cả:
- Hôm nay chỉ vậy thôi à?
Vỹ Quang cười rất tươi:
- Thế em muốn thế nào?
Cô có chút hụt hẫng, nhưng nén cảm xúc lại trong lòng. Sau bữa tối, trong khi Vỹ Quang dọn dẹp, Nhiệt Ba lên lầu đi tắm. Cô tẩy trang và thay một chiếc áo ngủ bằng lụa màu vàng nhạt. Cô đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, chạm vào hộp nhẫn trong túi váy và miên man suy nghĩ:
"Chẳng lẽ anh thực sự bỏ cuộc, chẳng lẽ anh thực sự đợi cô mở lời và đeo chiếc nhẫn đính hôn lên tay đưa đến trước mặt anh, bảo với anh rằng "Em đồng ý!"
. Nếu vậy thì thà để cô chết cho xong, còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa!"Đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, cô lên tiếng gọi anh nhưng không nghe anh trả lời. Bằng ánh sáng từ chiếc điện thoại, cô mò mẫm bước xuống lầu. Vừa bước xuống lầu, cảnh tượng trước mắt làm cô giật mình đánh rơi luôn chiếc điện thoại. Cả căn phòng tràn ngập ánh nến, Vỹ Quang đứng trong một vòng tròn lớn xếp từ những ánh nến, tay cầm 1 bó hoa lưu ly màu tím rất to. Vỹ Quang vẫn mặc 1 chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần dài đơn giản, gương mặt không giấu được nụ cười.
Nhiệt Ba cũng cười bước đến bên anh:
- Anh đang làm gì vậy?
- Đây chẳng phải là bất ngờ em mong đợi cả ngày nay sao?
Nói xong, anh kéo cô vào trong vòng tròn nến cùng anh, sau đó quỳ 1 chân xuống đưa bó hoa cùng 1 chiếc hộp nhỏ trước mặt cô:
- Tiểu Địch, lấy anh nhé?
Nhiệt Ba thực sự rất bất ngờ. Những năm trước anh đều là trong lúc ăn tối cầu hôn cô, y như những bộ phim tình cảm khác. Năm nay anh lại đổi sang kiểu khác, đúng là muốn tạo bất ngờ cho cô thật.
Cô cười nhận lấy bó hoa, lại nhìn sang chiếc hộp nhỏ tinh xảo trên tay anh:
- Chẳng phải anh đã tặng nhẫn rồi sao?
Vỹ Quang cười không trả lời cô.
Anh chầm chậm mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp là 1 cặp nhẫn kết hôn của thương hiệu Diasenn do chính anh làm đại diện. Dòng nhẫn này mang tên "Kỳ tích 3" với ý nghĩa "Yêu đã khắc vào tim". Lúc anh quảng bá cho thương hiệu này, cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ dùng nó để cầu hôn cô.
Nhiệt Ba có chút hốt hoảng:
- Tại sao...?
Vỹ Quang nhìn cô dịu dàng:
- Tiểu Địch, đừng từ chối anh nữa! Hãy cho anh cơ hội đường hoàng đứng bên em. Lý do anh chọn mua dòng nhẫn kết hôn này, ngoài ý nghĩa sâu sắc của nó ra, anh hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng anh cầu hôn em.
Nhiệt Ba nhìn nét mặt mong đợi và ánh mắt đầy thâm tình của anh, lòng cô dậy sóng. Đây là người đàn ông đã cùng cô đi qua 7 năm quan trọng nhất. Anh luôn quan tâm lo lắng cho cô, thông cảm những khó xử của cô, và thấu hiểu từng chi tiết nhỏ nhất trong tâm hồn cô. Từ lâu, cô đã biết cô không thể không có anh.
Trong lúc cô thất thần, Vỹ Quang nhìn cô, nhẹ cảm thán:
- Tiểu Địch, anh có chút mỏi chân rồi đấy?!
Cô phì cười, kéo anh đứng dậy. Sau đó cô đóng chiếc hộp anh đang cầm trên tay lại làm trái tim anh hẫng 1 nhịp. Nhưng ngay sau đó, cô rút chiếc hộp nhỏ trong túi váy, mở ra, và lấy chiếc nhẫn đính hôn đó đưa cho anh.
Cô hôn lên má anh và nói:
- Đeo vào cho em đi. Nhẫn cưới thì phải để khi cưới mới đeo, đúng không?
Vỹ Quang nhìn cô không chớp mắt, sau đó anh nở nụ cười rất tươi, cúi đầu hôn lên môi cô và lập tức đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cô.
Nhiệt Ba ôm lấy anh thì thầm:
- Em đồng ý!
Buổi tối, Vỹ Quang ôm Nhiệt Ba từ phía sau đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ ngắm sao.
Anh kéo tay cô đưa lên ngắm:
- Rất đẹp! Lần trước chỉ được thấy em đeo nó qua ảnh chụp cho tạp chí. Không ngờ ngắm em đeo nó trước mắt lại đẹp hơn rất nhiều!
- À phải rồi, sao năm nay anh lại cầu hôn bằng hoa lưu ly tím? Những năm trước đều là hoa hồng. Còn nữa nha, sao anh không xếp nến hình trái tim, mà lại là vòng tròn?
Anh ghé sát tai cô thì thầm:
- Vòng tròn không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc. Anh muốn chúng ta cũng như vậy.
Còn về hoa, lưu ly tượng trưng cho tình yêu giản dị, mộc mạc nhất, màu tím là sự vĩnh cửu. Anh cảm thấy năm nay nên đổi 1 loài hoa có chiều sâu hơn!
Cô cười trong hạnh phúc:
- Đúng là "Thâm tình Cao Vỹ Quang". Thảo nào anh lại đợi đến lúc em tẩy trang rồi mặc 1 chiếc váy ngủ mới cầu hôn, chắc là cũng vì muốn 2 chúng ta mộc mạc nhất rồi phải không? Còn nữa, Cao Điềm Điềm, có phải đã đến lúc anh nói tại sao lại muốn cầu hôn vào ngày sinh nhật em rồi phải không? Anh đã hứa khi nào em nhận lời sẽ nói cho em biết?
Vỹ Quang thành thật:
- Ngày em sinh ra chỉ có 1 mình bước đi, vậy nên anh muốn kể từ ngày sinh nhật hôm nay, anh sẽ là người cùng em bước tiếp con đường phía trước.
Nhiệt Ba hơi rưng rưng, nhưng lại cố tỏ vẻ không có gì. Làm sao có thể qua được mắt anh. Anh bèn cười khẽ hỏi ngược lại:
- Còn em? Sao năm nay lại đổi ý?
- Sao anh biết em đổi ý?
- Lúc em gọi cho anh nói em sẽ bay chuyến khuya về, anh đã lờ mờ đoán ra được. Vì muốn mọi thứ đặc biệt nhất nên anh đã phải gấp rút chuẩn bị nhẫn. Cuộc điện thoại ban sáng em thấy cũng là về cặp nhẫn của chúng ta!
- Thảo nào anh lại có vẻ thần bí như vậy!
- Em còn chưa trả lời anh tại sao em lại đổi ý?
Nói đến đây, Nhiệt Ba xoay người lại đối diện với anh, nhìn sâu vào mắt anh, cô thủ thỉ:
- 1 năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Có lúc em thật sự không biết mình muốn gì. Nhưng sau khi đại dịch corona đến, bao nhiêu người đã mất đi người thân chỉ trong vòng vài ngày. Lúc đó em cảm thấy bản thân mình còn may mắn biết bao. Em không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Em muốn trân trọng những thứ trước mắt, hoàn thành những điều đẹp đẽ nhất khi mình còn có thể. Em không muốn sau này nhìn lại, em sẽ cảm thấy hối hận!
Vỹ Quang cảm thấy tim mình tan chảy, cảm giác xốn xang như khi mới lần đầu nhận ra anh yêu cô vậy. Anh đưa tay vuốt tóc cô, cọ mũi vào mũi cô và nở nụ cười đầy hàm ý:
- Em làm anh cảm động thật đấy, phải thưởng cho em mới được!Sau đó anh bế bổng cô lên đi về phía chiếc giường mềm mại. Nhiệt Ba còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi cô hiểu ra rồi thì giãy chân đấm vào ngực anh:
- Thả em xuống! Cái này không phải thưởng, cái này là phạt mới đúng...Sau đó, à... không có sau đó nữa =]]...Nửa đêm, Nhiệt Ba bị cảm giác nhồn nhột ở bàn tay đánh thức, cô lờ mờ cảm thấy anh hôn lên ngón đeo nhẫn của cô và thì thầm bằng giọng cưng chiều:
- Cảm ơn em, Cao phu nhân!Nhiệt Ba vẫn còn nhắm mắt nhưng cười rất ngọt ngào:
- Ngủ đi nào, Cao tiên sinh!Anh cúi đầu hôn lên trán, lên mắt, lên mũi cô. Sau đó cả người cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Chỉ cần cô và anh có thể bên nhau đến bạc đầu thì thực sự không còn gì quan trọng hơn nữa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com