Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG

Author: BlueRose

_____

Hôm nay là ngày 14 tháng 4, đã 3 ngày kể từ khi chương trình Happy Camp có màn biểu diễn ca nhạc chấn động tứ hải bát hoang của tôi được phát sóng, hot search "Cao Vỹ Quang hát" đã dần lùi xuống sau những tin tức giải trí nóng hổi khác, mà Nhiệt Ba vẫn không ngừng đi sưu tầm những tấm meme hay clip chỉnh sửa của người hâm mộ chế ra từ chương trình ấy liên tục gửi tới cho tôi, như thể việc trực tiếp đưa ra yêu cầu oái oăm khiến tôi xấu mặt trong một chương trình phát sóng hàng triệu người xem còn chưa đủ. Cô bé này xem chừng như không phải đang vất vả chạy tiến độ đêm ngày ở trường quay Hoành Điếm cho bộ phim mới vậy. Giá như mối quan hệ này có thể công khai thì tôi đã gửi tin nhắn đến đoàn làm phim nói tổ sản xuất hãy xếp lịch cho Nhiệt Ba dày thêm một chút để em ấy hết nhàn cư vi bất thiện mà trêu đùa tôi rồi. Nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi, thật đúng như câu nói trích dẫn từ kinh Phật về Đông Hoa Đế Quân và Bạch Phượng Cửu trong truyện, nói không được, nói nhiều là sai, nói nhiều là họa, chỉ có thể âm thầm lặng lẽ dõi theo nhau.

Hồi đầu năm tôi có tham gia một cuộc phỏng vấn với Xingfan, ký giả có nhắc chuyện sau khi phim "Chẩm thượng thư" lên sóng, có khán giả liền vào bình luận so sánh mối tình trong phim với phần "Thập lý đào hoa", nếu tình yêu giữa Dạ Hoa và Bạch Thiển là định mệnh, có tránh cũng không được thì tình yêu của Đông Hoa và Phượng Cửu là phép màu, bởi vì cố chấp nên phép màu xuất hiện. Quả thực đến lúc nghe được câu này tôi không khỏi giật mình, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này, nếu quả thực đó là phép màu, thì đó cũng là phép màu mà tôi lẫn Đông Hoa Đế Quân đều mong đợi. Sự tồn tại của mối quan hệ giữa tôi với Nhiệt Ba cho đến nay trong thế giới giải trí tàn nhẫn này, vừa là may mắn mà cũng là một phép màu. Nghề diễn viên vốn chẳng giống những nghề nghiệp khác, đây là ngành nghề cần nhiều may mắn nhất, khi ở trên đỉnh cao, độ chú ý thật sự rất lớn, nhưng chỉ một cơn gió nhỏ cũng có thể khiến bạn rơi xuống vực thẳm, rồi thì những thứ mình thích, cả đời này cũng không được chạm vào.

Đã nhiều năm nay cả hai đều phải kìm nén việc bộc lộ sự quan tâm đến đối phương ở nơi công cộng. Thậm chí cả việc có chút hành động thân mật với nhau khi diễn chung trên phim trường thì cả đoàn cũng nhận được yêu cầu phải tuyệt đối hạn chế rò rỉ hình ảnh và thông tin ra ngoài, đến nỗi những video hậu trường của chúng tôi vốn đã bị quản lý của công ty xem xong yêu cầu xóa bỏ rất nhiều ngay tại hiện trường mà từ chỗ biên tập qua bẩy bẩy bốn chín cửa xét duyệt tiếp theo thì đến khi được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đã rơi rụng mất quá nửa mới. Thật sự, tôi ước gì có thể lưu lại nhiều hơn nữa những hình ảnh kỷ niệm ấy để khi nhớ tới Nhiệt Ba có thể từ từ mở ra xem.

Việc này xét cho cùng cũng là chuyện thường tình trong giới giải trí, nhất là khi Nhiệt Ba lại là một ngôi sao đang lên được bao người trông đợi như vậy. Em ấy còn trẻ, còn chặng đường dài cần phải đi, việc có mối quan hệ với một người có chênh lệch tuổi tác nhiều mà lại không sẵn điều kiện xuất thân quá nổi bật như tôi hẳn sẽ khiến người hâm mộ thất vọng và dẫn đến việc bị bài xích, tụt hạng khó tránh khỏi. Cái ngày cả hai được gọi tới văn phòng công ty để lấy ý kiến về việc lựa chọn công khai hay không công khai mối quan hệ tình cảm của đôi bên, tôi gần như đã nổi giận, muốn bất chấp tất cả để lao lên nắm tay tình yêu gần nửa đời người mới bắt gặp của mình và kéo em ra khỏi chiếc ghế đen nơi em ngồi lọt thỏm, chìm đắm đầy đau khổ và nước mắt dưới những lời dọa dẫm của các quản lý, ôm em chạy đến một nơi xa xôi chỉ còn có hai người. Tôi không có gì nhiều để mất, chút thành tựu ban đầu với vài ba vai phụ chưa đủ để thu hút sự chú ý của công chúng, cũng lại chưa chắc đã đảm bảo cho việc tôi có thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất này thuận lợi về sau, nhưng tôi tin rằng đã đi qua được từng ấy năm gian khó để có ngày gặp được em trên thế gian này, tôi cũng có thể đạp bằng nhiều trắc trở khác để cho em một cuộc sống bình yên thoải mái, chỉ cần em nguyện ý.

Nhưng tôi sẽ không cho phép mình tự tiện làm điều đó, không cho phép mình phá hủy sự nghiệp của em. Mối quan hệ này lộ ra, không khó để những con người lão luyện trong ngành đang ngồi quanh bàn thuyết phục chúng tôi chỉ ra rằng Nhiệt Ba mới là người chịu thiệt, rằng một diễn viên lớn tuổi mới vào nghề như tôi không có tư cách gì để cản trở sự phát triển của em. Trước những lời chỉ trích ấy, tôi chỉ biết im lặng, nhường quyền quyết định cho Nhiệt Ba. Cuộc đời này tôi đã thề độc rằng dù là việc gì cũng đều cho Nhiệt Ba được tự do quyết định làm theo ý mình. Dẫu có phải lùi về phía sau đứng nhìn em từ trong bóng tối, miễn là em cảm thấy vui vẻ, thì tôi cũng sẽ thấy vui vẻ. Đôi mắt ngấn nước của Nhiệt Ba hôm ấy tràn ngập đau thương. Nghe hết những lời bóng gió lẫn đe dọa trực tiếp về tương lai nghề diễn sẽ bị ảnh hưởng, người hâm mộ sẽ quay lưng lẫn vô số tấm gương các cặp đôi đã công khai rồi gặp phải sức ép từ truyền thông và cuộc sống vất vả mà nhanh chóng chia tay..., em từ từ đưa mắt đẫm lệ nhìn tôi không chớp. Chúng tôi có một sự lựa chọn có thể đảm bảo một cơ may toàn vẹn được cả hai bề, ấy là mãi mãi giữ mối quan hệ này trong bí mật, cho đến khi nào cả tôi và em có thể đạt tới những vị trí không thể nào lật đổ được trong nghề. Nhưng điều ấy cũng đồng thời là phải diễn vở kịch xa cách lẫn nhau không biết khi nào mới đến hồi kết.

Các công ty quản lý thường rất thích đề nghị các nghệ sĩ dưới trướng mình lựa chọn phương thức này, vì họ tin rằng sự xa cách ngoài đời thực hành nhiều quá rồi cũng đến ngày thành thật, các cặp đôi sớm muộn cũng thấy họ thật ra là không cần phải ở bên nhau, rồi cứ thế lặng lẽ mà chia tay, không làm ai phải tốn thêm công sức phản bác tin đồn, sau đó thì những kẻ cô đơn lại càng vì cô đơn mà lao đầu vào công việc, không ngừng đốt cháy tuổi trẻ của mình đem lại lợi ích cho công ty. Lựa chọn này thật ra là một ván cược dùng tình yêu của đôi bên đặt lên bàn cân, được ăn cả, ngã về không, mà lịch sử ngành giải trí khắc nghiệt đã chứng minh rằng tỷ lệ thắng cược là vô cùng nhỏ. Ánh mắt đẫm lệ van nài của Nhiệt Ba nói với tôi rằng em không ngại đặt cược, em tin rằng mình có thể chiến thắng, và em muốn có tôi ở bên em trong trò chơi đánh cược với số phận này.

Từ đó đến nay đã hơn 3 năm. Bắt đầu bằng một kế hoạch "giãn cách" dần cơ hội xuất hiện chung của cả hai trong những sự kiện quảng bá, trừ những hoạt động được lên kế hoạch trước do phát sinh từ các dự án cả hai đã cùng đóng, đến độ đã 3 năm nay tôi chưa từng được công ty xếp cho tham gia cùng với Nhiệt Ba trong bất cứ gameshow nào nữa. Thậm chí cả việc truyền thông quảng bá cho bộ phim mới nhất của cả hai là "Chẩm thượng thư" cũng bị cắt bỏ, với lý do việc xuất hiện cùng nhau của hai nhân vật chính ngoài đời sẽ dễ khiến khán giả liên tưởng đến việc phim giả tình thật. Công ty quản lý của chúng tôi quả thật là sợ chuyện tình cảm công khai đến độ không còn coi thành tích ra gì nữa rồi.

Nói về "Chẩm thượng thư" cũng phải nhắc đến rằng đây quả thực là món quà may mắn bất ngờ cho cả tôi và Nhiệt Ba. Thời điểm bộ "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" phát sóng xong, dư âm từ chuyện tình của cặp đôi phụ Đông Hoa và Phượng Cửu có lúc thu hút người xem hơn cả cặp chính, nhiều clip hậu trường của tôi và Nhiệt Ba trở thành đối tượng khiến mọi người đồn đoán quá nhiều, công ty đã ra quyết định từ nay sẽ không để chúng tôi đóng chung nữa. Nhưng không ngờ sức ép từ phía khán giả quá mạnh, họ lại vô cùng lo lắng khi nghe tin bản quyền chế tác "Chẩm thượng thư", phần truyện dành riêng cho Đông Hoa – Phượng Cửu thuộc về một nhà sản xuất khác và có thể sẽ có người khác diễn vai của chúng tôi, có người còn thề độc không bao giờ xem phim mới ra nếu không phải do tôi và Nhiệt Ba đóng chính. Thành ra sau một thời gian dài giằng co, đấu tranh giữa việc chấp chận có thêm một số rủi ro khi cho chúng tôi làm việc cạnh nhau và cơ hội có thêm một bộ phim được người hâm mộ ủng hộ yêu thích thay vì một dự án bị bài xích từ trong nôi, cả hai lại được ở bên nhau danh chính ngôn thuận trong một khoảng thời gian không nhỏ.

Dù không còn được công khai chia sẻ những tấm ảnh chụp cùng nhau ở ngoài đời, không được lộ diện và để lộ dấu vết khi đến thăm nhau, cũng không được nói ra bất cứ điều gì khiến người ngoài lầm tưởng chúng tôi còn giữ quan hệ thân thiết, nhưng tôi và Nhiệt Ba đã ngấm ngầm tìm ra một cách để lưu giữ những kỷ niệm chung. Ấy là qua các bài post có nội dung vô thưởng vô phạt trên Weibo và Oasis. Sau mỗi lần được bí mật gặp nhau hay có chuyện vui bên ngoài, cả hai sẽ lần lượt up hình ảnh ám chỉ đến chuyện đó bằng mật mã riêng chỉ chúng tôi hiểu được (một số fan hâm mộ chẳng hiểu bằng năng lực thần thám thế nào cũng lờ mờ đoán ra được, nhưng mật ngữ này chỉ thuộc về chúng tôi nên những gì họ phỏng đoán ra cho đến nay cũng chưa từng đầy đủ hết đâu, ha ha). Nhiệt Ba thì thích dùng meme từ hoạt hình trên mạng, tôi thì không thông thạo cái này được như em nên chủ yếu sẽ dùng ảnh chụp phong cảnh hoặc đồ ăn, rất nhiều trong số đó là do em giành chụp bằng điện thoại của tôi những lúc ở bên nhau. Ba năm không dài cũng không ngắn, số lần "lưu giữ kỷ niệm" công khai mà vẫn qua mắt bàn dân thiên hạ đến nay của chúng tôi cũng khá nhiều rồi.

Riêng có giai đoạn một tháng trở lại đây có lẽ tần suất chúng tôi "đối đáp" với nhau trên Oasis có vẻ cao, đánh động không ít kẻ chú ý, từ nay có lẽ lại cần kiếm chế bớt lại. Của đáng tội, cũng là do chương trình Happy Camp có mấy người đã biết chuyện của tôi và Nhiệt Ba từ lần chơi chung xa lắc xa lơ tuyên truyền cho "Thập lý đào hoa" hồi trước, vừa rồi lại cố ý bày trò để trêu chọc chúng tôi. Họ biết khả năng ca hát của tôi có giới hạn nên đặc biệt lựa chọn thi hát hò để làm điểm nhấn, biết là thế nào đội của tôi cũng thua cuộc, rồi mời Nhiệt Ba xuất hiện để gửi yêu cầu bắt phạt cho người thua. Như vậy chẳng phải là ngang nhiên bắt tôi vào chơi một lượt trò dám hay không dám, để xem tôi có đủ bản lĩnh mà bước qua trò đùa vờn giỡn của em mà không làm ảnh hưởng đến thỏa thuận giữ bí mật mối quan hệ hay sao?

Ngày 22 tháng 3, tôi từ Hàng Châu bay đến Trường Sa tham gia chương trình. Nhiệt Ba ắt hẳn đã biết trước điều gì đang đợi tôi ở đó, em thách tôi cá cược xem lần này đội của tôi có thể thắng hay không, phần thưởng cho người thắng là một bữa ăn khuya tùy ý, đặt gửi giao tận nhà vì quay xong tôi cũng bận về phim trường, chưa thể sớm đến gặp nhau được. Tôi tất nhiên là không biết âm mưu đang ủ trong cái đầu bé nhỏ của em mà ngây ngây thơ thơ nhận cược, lúc xuống sân bay nhìn thấy bài mới trên Oasis của Nhiệt Ba, ám chỉ đêm qua em ngủ không ngon giấc vì đang thấp thỏm chờ đợi điều gì, lòng đã thầm nghi ngại phải chăng em đã sắp sẵn kế hoạch bất ngờ nào. Đến nơi mới biết nội dung thi đấu chính là ca hát, đại diện của đội thua sẽ nhận được hình phạt là thực hiện yêu cầu của một người bạn làm khách mời bí mật.

Nhiệt Ba, em đồng ý tiếp tay cho người ta lần này chỉ vì một bữa ăn khuya, cũng là quá độc ác với tôi rồi. Nhưng không sao, trò mèo vờn chuột này sau 3 năm đến giờ tôi cũng bắt đầu thông thạo lắm, tôi quyết sẽ làm cho đội mình thua cuộc để xem rốt cuộc là em muốn bắt tôi làm gì. Tất nhiên là với khả năng cảm nhạc giới hạn của mình thì việc thực hiện ý định ấy của tôi cũng dễ thôi, vậy mà cho đến tận lúc thầy Hà giới thiệu "người bạn tốt" đang chờ tôi trên màn hình, tôi cũng không kiềm chế được sự phấn khích trước một hình bóng quen thuộc đã biết từ trước mà nóng bừng hết cả tai lên.

Nhiệt Ba, em lại còn đang mặc chiếc áo phông nam giới màu xanh cùng loại với chiếc em đã "trấn lột" của tôi hồi trước, chiếc này là sau tôi mới mua cho em, vì thấy em thích kiểu dáng ấy quá mà áo của tôi thì em mặc vào bị rộng, một lần thấy ảnh em chụp mặc chiếc áo thùng thình trông rất tội nên tôi liền mua lại một cái khác cỡ nhỏ hơn gửi cho em, nhưng sau đó em giữ luôn cả hai chứ cũng chẳng thèm gửi trả lại tôi cái cũ. Chiếc sau này vẫn là áo nam nhưng cỡ nhỏ hơn, em mặc lên nhìn cũng có chút rộng, nhưng ít ra còn tạo cảm giác thoải mái, không quá gây nghi ngờ.

Phải thú thật là em chỉ đứng đó tươi cười nói có mấy câu thôi mà khiến tôi như chết lặng vì hồi hộp, tưởng như sau bao nhiêu xa cách lại được trùng phùng cùng nhau giờ phút ấy. Đến lúc nghe thấy tên bài hát "Hảo vận lai" trong yêu cầu của em mới hoàn hồn thì đã muộn. Nhuế Lân ngồi bên đặt tay lên vai tôi mà tôi cũng dường như không hay biết. Nhiệt Ba, thật sự món quà bất ngờ này của em quá khó nuốt rồi.

Nhưng tôi là một người đàn ông trưởng thành và bản lĩnh, em đã muốn làm cho tôi xấu mặt thì tôi cũng không ngại gì phải xấu mặt vì em. Vậy là tôi hùng dũng đứng lên để diễn một màn ấn tượng nhất trong cuộc đời làm diễn viên của mình. Kết quả không ngoài dự đoán, ngay cả bài hát duy nhất tôi có thuộc lời đôi chút để thi thoảng dùng trong những lần bị yêu cầu phải làm trò hát trước mặt fan, ở trên sân khấu này tôi thậm chí còn chẳng nhận ra nhạc điệu, không đọc nổi bảng lời ngay trước mắt mình, đến độ phần trình diễn đã trở thành một màn tấu hài vô tiền khoáng hậu mà Na tỷ nhận xét rằng đó không phải là tôi không biết hát mà là chữ cũng không biết đọc thì đúng hơn. Nhiệt Ba à, hại tôi đến mất mặt thê thảm thế này, em vừa ý chưa?

Hết chương trình đã là tối muộn ngày 23, tôi bay về Hàng Châu ngay trong đêm, rạng sáng hôm sau đến sân bay đang ngái ngủ lại vô tình đi qua mấy tấm poster quảng cáo sữa chua An Mộ Hy của Nhiệt Ba, liếc trộm nhìn thật nhanh mấy lần liền tỉnh cả ngủ. Về đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi liền bị kéo vào lịch quay phim kín đặc từ sáng đến tối, thấy Nhiệt Ba nhắn tin hỏi kết quả trò chơi và nhắc đòi phần thưởng thắng cược mà cũng không sờ đến cái điện thoại để trả lời em tử tế được. Đến khi về khách sạn nghỉ ngơi, thì phát hiện ra em đang giận dỗi mất rồi, có nhắn gọi thế nào cũng không chịu phản hồi lại. Tình hình này thật sự là không thể để kéo dài thêm. Vậy nên tôi liền lục lại một tấm ảnh của mình do em chụp từ hồi cùng tham gia sự kiện từ thiện Cfets Nex tháng 11 năm trước, lần cuối cùng chúng tôi có hoạt động công khai cùng nhau, up nó lên Oasis kèm theo lời nhắn hỏi "Khuya nay nên ăn gì?". Post xong liền gửi link cho em kèm hàng tá icon xin lỗi. Vậy mà em cứ làm thinh rồi đến gần 1 giờ đồng hồ sau mới up lên cái hình cậu bé Shin, nhân vật hoạt hình em yêu thích đang ăn cua, và lời nhắn "Bỗng dưng muốn ăn cua, nhưng em chỉ ăn được chân cua thôi."

Tôi ngồi F5 điện thoại suốt cả tiếng đồng hồ, tới khi đọc thấy lời đó chỉ có thể ngây ngốc ngồi cười. Cô bé này, thật sự là biết đòi hỏi, ăn cua nhưng chỉ ăn chân cua, vậy là nhất quyết bắt tôi phải mua cua hoàng đế để tạ tội sao? Lòng bất giác nhớ lại có lần trên phim trường "Chẩm thượng thư" em đã nói vì em tôi có thể có lúc phải phản bội lại cả thế giới. Yêu một người con gái nhất mực tin vào mình đến thế, tin rằng tôi có thể phản bội cả thế giới vì em, thì một con cua hoàng đế có sá gì? Nhiệt Ba cũng sắp phải lên đường tới Hoành Điếm tham gia bộ phim mới của em rồi, cũng cần bồi bổ thêm một chút.

Ngày 25 tháng 3, sau một đêm thưởng thức món quà tạ lỗi hậu hĩnh từ tôi, có vẻ em bắt đầu ý thức được rằng việc này có thể tập thành một thói quen xấu khiến em không kiểm soát được cân nặng. Bài post lên Oasis hôm đó nghe như đầy hàm ý dỗi hờn, tôi liền gửi cho em mấy tin nhắn kèm ảnh chụp những người hơi béo một chút nhưng vẫn rất hấp dẫn để động viên, ai dè em tiếp tục giận không thêm nói chuyện với tôi nữa.

Ngày 26 tháng 3, buổi trưa Nhiệt Ba tự nhiên cập nhật Oasis kể chuyện tự gửi thiệp Giáng sinh cho mình năm ngoái nên lúc nhận được thấy vui đến thế nào, lại còn khẳng định cuộc sống rất cần những niềm mong đợi nhỏ bé. Lễ tết là dịp mà nghệ sĩ diễn viên bận rộn nhất, chúng tôi thường chẳng bao giờ có thể sắp xếp lịch trình để ở bên nhau được vào những ngày này, nên vào Giáng sinh năm ngoái tôi đã đặc biệt chuẩn bị một món quà thật bất ngờ gửi đến cho em vào lúc em không đề phòng nhất, làm em tíu tít vui mừng đến mấy ngày sau. Ý em là đang muốn nhắc lại chuyện này, là đã hết giận tôi rồi sao? Tối hôm đó quay xong tôi liền lên đối đáp, chọn một tấm ảnh hoa đào mùa xuân với hàm ý những điều tốt đẹp đã tới rồi, ai dè em tiếp tục giận dỗi và làm thinh hết nguyên ngày hôm đó.

Sáng hôm sau Nhiệt Ba mới tiếp tục phản hồi qua Oasis, vẫn là chuyện cân nặng, xem ra là chưa hết giận tôi rồi. Đến nước này phải dùng đến con bài chủ. Tôi bèn up lên Weibo chiếc video tự quay cảnh tôi thực hành làm món cá sốt chua ngọt ở nhà trước kia, lần đó đem mời em ăn bị em chê là tài nấu nướng của tôi chỉ sau Đông Hoa Đế Quân một bậc, khi nào cần ép cân em sẽ nhớ đến món cá sốt của tôi đầu tiên. Tỷ lệ người theo dõi trên Weibo cao hơn Oasis nhiều lần, làm như vậy thì không ai là không biết tôi vụng đến đâu nữa. Nhận lỗi bằng cách tự làm xấu mặt mình liên tục thế này rồi, Nhiệt Ba, chẳng lẽ em không tha cho tôi được?

Ngày 28 tháng 3, cuối cùng thì Nhiệt Ba cũng xuống nước, em post Oasis bảo lỗi là tại cái cân thôi. Cuối cùng cũng chịu tha thứ cho tôi rồi. Hôm sau cũng là ngày em phải lên đường tham gia bộ phim mới, lịch trình bận rộn hơn, chúng tôi sẽ ít có cơ hội trò chuyện hơn, trong hoàn cảnh này mà để em tiếp tục dỗi hờn tôi thì với ai thật cũng là một điều đáng tiếc.

Ngày 29 tháng 3, Nhiệt Ba chỉ vừa mới xuất hiện cùng diễn viên nam khác của dự án mới là tôi đã thấy trong lòng tràn đầy một cảm giác khó chịu. Cậu nhóc này kém em đến tận 7 tuổi nhưng lại có lượng fan hâm mộ hùng hậu, chưa gì đã thấy có người muốn bày trò ghép cặp rồi. Tôi bèn chọn một tấm ảnh chụp cây hoa đào có lần đi chơi cùng Nhiệt Ba bắt gặp, em bảo cái cây đó có dáng rất giống với gốc hoa phật linh ở Bích Hải Thương Linh trong phim "Chẩm thượng thư" của chúng tôi. "Tới đây." Nhiệt Ba, tôi không tin là dù em đang ở nơi đâu khi nghe thấy lời tôi gọi lại không ngay lập tức tìm về.

Mùng 1 tháng 4, ngày này với thế gian có thể là ngày nói dối, nhưng trong câu chuyện tình yêu của chúng tôi thì ngày nào cũng là ngày nói thật. Chỉ còn 4 ngày nữa là tôi kết thúc lịch quay ở Hàng Châu, đúng dịp Nhiệt Ba cũng có cơ hội rời khỏi Hoành Điếm đến Thượng Hải để quay chương trình "Thử thách cực hạn" mới, nếu sắp xếp khéo léo, chúng tôi có thể ở bên nhau một ngày. Cuối cùng thì kho ảnh chụp đồ ăn của tôi cũng có thể tạm xếp qua một bên mà thêm vào những tấm hình phong cảnh để kỷ niệm những điểm đến cùng nhau. Tôi lặng lẽ chọn ra mấy tầm hình chụp Tây Hồ từ lần đi chơi với nhau gần nhất, khéo léo xếp một tấm toàn cảnh không liên quan gì lên trước và tấm có hình mặt trời em thích nhất, thầm nhắc em là chúng ta sắp được gặp nhau rồi.

Từ lúc biết tin tôi sẽ đến Thượng Hải để gặp em, Nhiệt Ba lúc nào cũng thấy nôn nóng. Em tranh thủ hết lúc rảnh ở phim trường để nhắn tin, gọi điện hỏi tôi về những việc sẽ làm khi ở cùng nhau, đến nỗi tôi phân tâm không tập trung nổi được vào bộ phim của chính mình. Cuối cùng phải thỏa thuận với em sẽ gọi "lẩu song song", nghĩa là tự đặt nhà hàng mang đến cho mình ở Hàng Châu và đồng thời cũng đặt một phần y hệt cho em ở phía Hoành Điếm để cả hai có thể cùng thưởng thức đồng thời, với điều kiện từ giờ đến lúc gặp nhau em sẽ kiềm chế lại mà không làm phiền tôi nữa. Nhiệt Ba có vẻ rất thỏa mãn với đề nghị này, em post hình cậu bé Shin vui vẻ đi ăn lẩu với gia đình lên Oasis, không quên khen hai cái tay dễ thương, là để nhắc tấm ảnh tôi hai tay bưng nồi lẩu dâng lên em nhờ người chụp rồi gửi riêng cho em trước đó.

Mấy ngày yên ắng trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc tôi tạm biệt đoàn làm phim "Hướng tới mặt trời", chiều ngày 5 tháng 4 vừa đóng máy xong liền vội vàng bắt chuyến xe gần nhất để sang Thượng Hải, ở bên đó Nhiệt Ba cũng đang trên đường từ Hoành Điếm qua. Chương trình của em ghi hình vào sáng mùng 6 hôm sau, trước mắt chúng tôi sẽ có một đêm cùng nhau dạo sông Hoàng Phố và ngắm cảnh Thượng Hải. Mặc dù trên lịch trình cũ lẽ ra ngày mùng 6 tôi đã phải quay về Hàng Châu để ra sân bay bay về Bắc Kinh, nhưng Nhiệt Ba có cái tật là mỗi lần gặp được nhau sẽ kéo tôi đi chơi hết chỗ này chỗ khác rồi đến đêm vẫn bắt nói chuyện không cho nghỉ, mà cả mấy ngày hôm trước tôi đã mệt nhoài chạy đua ở phim trường cho kịp giờ đóng máy để đến đây, thành ra sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra đã thấy chỉ còn lại một mình mình ngủ quên trong khách sạn, Nhiệt Ba đã lẳng lặng đi với đoàn quay phim trò chơi từ lâu rồi, cũng chẳng them đánh thức tôi dậy, ắt là có ý đồ bắt tôi ở lại đây thêm một hôm với em. Cực chẳng đã, tôi đành gọi về nhờ trợ lý sắp xếp đổi chuyến bay thành tàu cao tốc vào sáng 7/3, ít ra thì đi tàu về cũng có thêm vài tiếng nghỉ ngơi, đến lúc gặp fan ở Bắc Kinh sẽ không bị thắc mắc tại sao trông lại tả tơi đến thế.

Tối hôm ấy, Nhiệt Ba quay chương trình đến 10 giờ đêm mới kết thúc, tôi chờ em ở một góc khuất phía ngoài trường quay, với sự hậu thuẫn từ trợ lý của em, an toàn rút khỏi khu vực nguy hiểm đó để lên xe tới ngắm tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu nổi tiếng. Hôm đó mới là tối 14 âm lịch mà trăng sáng trên trời đã tròn vành vạnh. Lâu nay Nhiệt Ba luôn thích bắt tôi chụp cho em hình những vật thể sáng lấp lánh, mặt trời, trăng sao, nhà tầng trong đêm... Lần này cũng không là ngoại lệ, ngồi nấp trong một nhà hàng yên tĩnh nhìn ra tháp truyền hình mà em cũng bắt tôi căn chỉnh chụp đi chụp lại đến khi có được tấm ảnh ngọn tháp rực rỡ bên cạnh trăng tròn.

Về sở thích kỳ cục này, không phải là tôi chưa lần nào hỏi, nhưng em đều chối quanh không trả lời, chỉ viện lý do là thấy đẹp. Nhưng thật ra, lý do ấy tôi đã vốn biết từ lâu. Là vì cái tên tôi gắn với hai chữ ánh sáng. Cùng thời điểm với lúc chúng tôi bị gọi lên văn phòng quản lý để nhận yêu cầu giữ kín hoặc từ bỏ mối quan hệ của mình cuối năm 2017, có một bài hát mới nổi rất thịnh hành tên là "Truy quang giả" – "Người theo đuổi ánh sáng", Nhiệt Ba liền rất thích bài này, em không chịu thừa nhận nhưng tôi biết là em nghĩ lời bài hát nói về mối quan hệ của chúng tôi, ở đó em chính là người theo đuổi. Em thích bài hát này đến độ trong dịp sinh nhật tuổi 27 của mình còn chọn nó để hát tặng người hâm mộ trong sự kiện gặp mặt, làm ai cũng thắc mắc tại sao lại có một ngôi sao nổi tiếng âu yếm với fan của mình đến thế.

Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống

Khi có được cũng là lúc mất đi.

Nếu anh là ánh đom đóm giữa đêm hè

Lũ trẻ ca hát vì anh

Vậy thì em sẽ là bàn tay muốn vẽ lại anh

Anh nhìn mà xem, em thật nhỏ bé biết bao

Vì anh còn có giấc mơ để theo đuổi

Có lẽ anh sẽ chẳng dừng lại vì em

Vậy thì hãy để em luôn đứng phía sau anh.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, Nhiệt Ba dù có tỏ ra kiên cường, cứng rắn đến thế nào thì bên trong em vẫn luôn là một cô bé với đôi mắt mơ màng mở to chăm chú nhìn tôi không dứt cho đến lúc tôi phải chủ động tới làm quen với em. Em bảo đã nghe chuyện nhiều năm vẫn ròng rã theo đuổi sơ tâm với nghề diễn của tôi, đó xứng đáng là bài học đạo đức làm gương cho thế hệ sau như em học hỏi. Từ lúc ấy, trong em hẳn đã có ấn tượng rằng sự nghiệp này là giấc mơ của đời tôi, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ công việc làm diễn viên, dù phải trả bất cứ giá nào. Em ở cạnh tôi, chỉ như cái bóng nhỏ bé chạy theo một người đàn ông đang đuổi theo mơ ước lớn. Việc này giống như một nỗi ám ảnh ban đầu, về sau bản thân có trưởng thành đến đâu trong tiềm thức vẫn còn sợ hãi. Dù tôi ra sức giải thích rằng chính tôi mới là người phải chạy theo em, lo sợ mất em, thì Nhiệt Ba vẫn muốn coi mình là một "truy Quang giả".

Vì vậy sau buổi ghi hình ở Trường Sa hồi tháng 3 kia, đến lượt mình tôi cũng âm thầm chuẩn bị cho em một món quà bí mật. Nhiệt Ba tất nhiên sẽ chẳng hề hay biết cho đến khi em được xem bản dựng phát sóng cuối cùng.

Còn về cái đêm 6/4 đáng nhớ ấy, tôi thật sự là đã bị Nhiệt Ba hành cho một bữa ra trò, kết quả là thức trắng cả đêm ở cùng em rồi mặt trời chưa mọc đã phải vội vã quay về. Nhiệt Ba tặng tôi một cái mũ bere của hiệu Hermes, thật ra chính là mũ của em nhưng em nói tôi đội cũng rất hợp, chỉ cần bỏ cái nút kim loại ra là sẽ không ai phân biệt được đây là mũ của nam hay nữ. Em nói rằng đây là quà đổi lại cho cái áo thun màu xanh em đã lấy của tôi hồi trước, kèm theo lãi bấy lâu nay và cộng cả phần bù cho cái tội đã khiến tôi xấu mặt ở Happy Camp vừa rồi. Mất hai cái áo hơn hai nghìn tệ mà đổi lại cái mũ đã từng được em dùng này, có lẽ cũng không phải là một cuộc làm ăn thua lỗ.

Khi tôi lên Oasis sau hành trình việt dã chạy từ Thượng Hải tới ga tàu Hàng Châu rồi lại trở về Bắc Kinh để báo tin bình an cho em, đã thấy em mãn nguyện up tấm hình nhóc Maruko sung sướng ngủ nướng lăn lộn. Hai hôm sau, Nhiệt Ba mới khoe tấm ảnh tháp truyền hình tôi chụp cho em, kèm dấu trái tim nhắn lời yêu thương gửi tới cái tháp vừa cao vừa to vừa sáng, khiến cho không ít người buông lời đồn đoán, chúng tôi lại nhận được một thông báo nhắc nhở nghiêm khắc phải giữ bí mật từ phía công ty. Nhưng họ đâu có biết rằng trò đùa ấy của em chẳng là gì so với một loạt "cẩu lương" mà em và tôi đã cài cắm trong chương trình Happy Camp sắp phát sóng vào tối 11/4. Bát cơm chó to nhất đến tôi còn chưa cho Nhiệt Ba biết nữa là. Tận đến hôm qua, tôi cũng chỉ đưa lên Oasis tấm hình chụp lưng mình và mặt trời lấp ló trong rừng cây ở Hàng Châu lên Oasis, để xem em có nhanh chóng đoán ra được ẩn ý này.

Nhưng có lẽ Nhiệt Ba cố tình giả vờ không hiểu, thế nên sau 3 ngày khiến dân mạng dậy sóng với sự xuất hiện của em trong chương trình lẫn phần hát hò khủng bố của tôi, chờ cho em gửi đủ hơn trăm hình động, meme và clip chế từ khuôn mặt lẫn giọng hát của tôi rồi, tôi mới gửi lại cho em một đoạn video chưa đầy một phút, trong đó fan couple ở Việt Nam đã phát hiện ra đoạn nhạc được biên tập chương trình ghép vào cảnh tôi chạy hụt hơi đuổi theo một cái vòng trong gameshow là bài "Truy quang giả", những shipper rất có tâm này liền tìm lại đúng phần biểu diễn trong dịp sinh nhật năm ngoái của em để ghép vào cho khớp, thật là không phụ lòng kỳ vọng của tôi. Ý tưởng dùng bài hát này là tối hôm đó ngay sau khi bị em hạ gục bằng yêu cầu tai quái, tôi đã đặc biệt giả vờ bị lỡ chân mà phải đuổi theo cái vòng và nhờ vả tổ biên tập chọn nó để dùng cho cảnh ấy, tin rằng thế nào cũng có kẻ trong số những người vẫn theo dõi chuyện tình của chúng tôi nhận ra. Nhiệt Ba, tôi biết em rất cao tay, nhưng em thấy chưa, tên tôi 37 năm nay vốn đã có chữ Cao rồi, nên hôm nay đến lượt tôi cho cả thế giới này biết rằng Cao Vỹ Quang tôi mới thật sự là "truy quang giả".

Để xem rồi sau đó em sẽ đối đáp lại tôi thế nào? ^^

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com