Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

★彡

Trình Tiểu Thời khoanh tay, đứng đó lườm huýt Lục Quang đầy giận dỗi, dường như có thể phóng cả ra tia điện, xẹt xẹt theo hướng ánh mắt anh.

Hiện tại, trong tay Lục Quang đang ôm một bé mèo rất dễ thương, lông trắng mắt xanh, kết hợp cùng người chủ trắng trẻo sạch sẽ lại càng khiến cho khung cảnh trở nên hoàn mĩ. Ánh nắng từ cửa sổ khẽ rọi vào, chạm nhẹ lên từng đường nét nam tính của cậu con trai, càng khiến mái tóc bạch kim của cậu trở nên mềm mại hơn, tô điểm cho vẻ đẹp kiêu sa này.

Một người một mèo, chẳng khác gì mỹ nam và linh vật của anh ấy.

Hợp thì hợp đấy, Trình Tiểu Thời công nhận là bình thường anh cũng hay chọn mấy đồ hình mèo cho Lục Quang, chơi game cũng chọn cho Lục Quang nhân vật nhân miêu, bình thường nhìn thấy mấy con mèo lông trắng, kiêu ngạo chút cũng ngay lập tức liên tưởng tới Lục Quang... Nhưng mà ông đây không cam tâm! Rõ ràng Trình Tiểu Thời mới hợp với Lục Quang nhất!

"Lục Quang, cậu ôm con mèo đó cả ngày chưa chán à?"

Không thấy có hồi đáp, Trình Tiểu Thời ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra định chạm vào con mèo.

"Mieo mieo~ Lại đây lại đây cho anh sờ miếng nào-"

Lục Quang quay qua chỗ khác, để tay Tiểu Thời chơ vơ giữa không trung.

"... Lục Quang!?"

"..."

"Hứ! Cậu thật là quá đáng, đã vậy thì hôm nay đừng mong tôi để ý tới cậu!"

Dứt lời, Trình Tiểu Thời quay phắt qua chỗ khác, tọt hẳn sang đầu sofa còn lại rồi len lén liếc về phía Lục Quang. Anh thầm đắc ý trong lòng, chắc chắn Lục Quang của anh sẽ bỏ con mèo xuống, quay qua dỗ dành anh.

Sao Trình Tiểu Thời có thể bị thất sủng được.

...

Đã ba mươi phút trôi qua, Lục Quang vẫn ôm khư khư con mèo trong tay, không hề quan tâm tới vẻ mặt ngày một tủi thân của Trình Tiểu Thời.

"Chị về rồi đây" Kiều Linh vừa bước vào quán đã nhận ra có gì đó giữa hai con người, hai cái đầu ghế sofa này "Hai đứa lại làm sao đấy?"

"Chị Kiều Linh, chị xem!" Trình Tiểu Thời vừa nói vừa chỉ về phía Lục Quang "Cậu ấy cả ngày chỉ ôm con mèo đó, không để ý tới em!"

"Chỉ có vậy thôi à? Mệt bây quá tự giải quyết đi"

Kiều Linh ngán ngẩm rời đi, trong phòng lại chỉ còn hai người một mèo.

Tự dưng, Lục Quang bật cười một tiếng.
Cậu nhấc con mèo qua bên cạnh, dang tay về phía Trình Tiểu Thời.

"Đùa anh thôi, Trình Tiểu Thời, lại đây"

"Ai thèm chứ, ông đây nói rồi, không thèm chơi với cậu nữa đâu"

Trình Tiểu Thời vẫn nhào vào lòng Lục Quang, hai tay ôm lấy mặt cậu, trán tựa trán.

"Lục meo meo đáng ghét, chỉ tha cho cậu lần này thôi đó"

"Ừm, tôi yêu anh, Trình Tiểu Thời"

"Chỉ vậy thôi à?"

Lục Quang khẽ nhếch môi, ngửa người Trình Tiểu Thời ra, một tay giữ gáy, đỡ lấy anh, một tay ôm eo. Môi chạm môi, Trình Tiểu Thời ngoan ngoãn há miệng, đưa lưỡi ra. Lục Quang liền không chần chừ mà tiến vào, dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng người kia, mạnh mẽ khuấy đảo.

Không phải lần đầu hôn, nhưng lần nào cũng gây nghiện như nhau.

Trình Tiểu Thời cũng không phải dạng vừa. Anh ăn ý phối hợp với Lục Quang, khẽ rùng mình khi cậu luồn bàn tay vừa mới siết eo mình vào sau lưng áo, vuốt ve dọc theo sống lưng anh, khiến anh bật ra mấy tiếng rên nhỏ xíu ngọt lịm.

"Lục Quang..."

"Hửm?"

"Nếu tôi biến thành con mèo, cậu vẫn sẽ yêu tôi chứ"

Lục Quang bật cười, âu yếm nhìn anh:

"Dù ở dòng thời gian nào, tôi vẫn sẽ luôn yêu anh"

* * *

Bình thường cưng chiều Trình Tiểu Thời quá rồi, lâu lâu phải trêu một chút mới vui =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com