Chương 21: Omega mềm mềm trắng trắng
Thời tiết vừa hay trong xanh mát lành, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trong lớp học đung đưa chân tám chuyện. Vu Tiểu Bân ngồi bên cạnh ôm lấy tay Nghiêm Tử Hiền nghe ngóng.
Lưu Diệu Văn núp một bên như chú cún lớn, mắt mở to nhìn Tống Á Hiên đang bàn chuyện: "Hay là cuối tuần chúng ta đi biển nha. Sát vùng Vịnh có một căn biệt thự đấy."
Hoàng Tuấn Tiệp hào hứng, cắn kẹo mút trong miệng tán thành: "Được đó nha, vậy rủ thêm Hạ đại ca cùng Trương ca nữa."
- E..em đi cùng được không ạ?
Ôn Tư Ninh đứng sát nép cửa, bẽn lẽn nhìn Tống Á Hiên. Vu Tiểu Bân nhìn thấy cậu ta liền khó chịu, giả bộ ngã vào lòng người thương: "Nghiêm nói thử xem, sao lại có người bám dai thế nhỉ?"
Nghiêm Tử Hiền cũng không vừa, ôm lấy thỏ con lên tiếng: "Làm sao mà anh biết được, chắc tại nhà người ta bán keo 502 cũng nên. Em phải thông cảm chứ!"
Lưu Diệu Văn từ lúc nào đã đứng bên cạnh Tống Á Hiên, đôi mắt tỏa ra sát khí muốn giết người. Ôn Tư Ninh dù sợ vẫn mạnh miệng: "Hiên ca...có thể không?"
Cả nhóm nhìn chằm chằm vào Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhếch mép đắc ý: Kiểu gì anh ấy cũng không đồng ý, tên nhóc nhà cậu nằm mơ.
- Được, cuối tuần hẹn tại biển Sa Mạn La.
Tống Á Hiên gật đầu, câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến cả đám há hốc mồm. Lưu Diệu Văn ngơ ngác, bàn tay phía dưới bàn nắm lấy eo y siết chặt.
Hoàng Tuấn Tiệp nghi ngại nhìn sắc mặt Enigma, nhắm mắt cầu phúc cho lão sư của mình. Ôn Tư Ninh thì vui vẻ không thôi, vẫy tay tạm biệt trở về trường học.
Lưu Diệu Văn không vui, khuôn mặt kề sát Tống Á Hiên chất vấn: "Hửm? Anh đồng ý cho cậu ta đi chung, vậy em là gì?"
Hơi thở dồn dập của hắn phả bên tai cậu, hương rượu Whisky nhẹ vờn qua mũi khiến y vô thức né tránh: "Chẳng phải chỉ là một buổi đi chơi thôi sao? Càng đông càng vui."
"Em không thấy vui, em không thích cậu ta." Lưu Diệu Văn từ chối, cúi sát đến hõm cổ Alpha hôn một cái.
Hoàng Tuấn Tiệp ở đối diện nhìn đôi EA, ngoảnh sang lại thấy bạn thân đang ôm ấp liền bĩu môi: "Chồng ơi, tủi thân quá đi."
"Không vui là chuyện của em, không muốn thì em có thể không đi." Tống Á Hiên bề ngoài lãnh đạm, thực tâm bên trong đã ấm áp như nước mùa thu khẽ lướt qua trái tim của y rồi.
Lưu Diệu Văn ngồi hẳn xuống, kéo tay y chạm vào mái tóc xoăn ngắn của mình: "Không được, em phải đi theo để giữ người.
Anh đừng hòng rời xa em."
Á Hiên câu nhẹ khóe môi, thuận tay xoa đầu hắn như cún con mềm mại: "Vậy cuối tuần...đến đón anh."
.
.
.
Hoàng Tuấn Tiệp mềm mại nằm trong lòng anh, vừa lướt Taobao tìm đồ bơi vừa cùng anh tám chuyện: "Anh nói xem, tại sao Hiên ca lại đồng ý để Tư Ninh đi cùng chúng ta nhỉ?"
"Có thể là...muốn Lưu Diệu Văn ghen?" Hạ Chi Quang lơ đãng trả lời, bàn tay không an phận xoa bụng nhỏ của cậu.
"Cái đấy cần thiết sao ạ? Em thấy Diệu Văn thiếu điều khảm anh ấy vào trong lòng mang đi thôi."
"Chậc...chuyện của nhà người ta, em quan tâm làm gì? Tốt nhất em nên nghĩ xem đặt tên gì cho em bé thì hơn."
Hoàng Tuấn Tiệp ngước mặt nhìn anh, nghi ngờ bản thân trước đây là bị lừa. Hạ Chi Quang trong suy nghĩ của cậu mang vẻ thư sinh nho nhã, băng lãnh kiêu kỳ. Thế nhưng từ khi được nếm qua hương vị ngọt ngào của Omega, Alpha trước mặt này lại thành động vật ăn thịt, cả ngày buông lời trêu chọc.
Hạ Chi Quang còn luôn ở bên tai cậu thì thầm như niệm chú, muốn có một em bé Omega trắng trắng mềm mềm, hỏi cậu đã muốn sinh hay chưa?
Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ lại càng tức, cúi xuống nhéo vào eo anh một cái: "Hứ, anh muốn em có em bé để xấu đi rồi tìm người khác chứ gì? Thấy ghét."
Alpha ngơ ngác ăn đau, không hiểu bản thân làm gì sai đành dỗ ngọt: "Bảo bối nhỏ nói thế oan anh quá đi. Trên đời có ai xinh đẹp hơn Tiểu Tiệp Nhi nữa à?"
"Mà em nghi ngờ anh thế là sao? Hay chúng ta làm thử xem liệu anh có ngoại tình không nha."
"Tránh xa em ra, đừng hòng dụ dỗ em....aaaa ai bảo Hạ Chi Quang băng lãnh vậy hả....." Hoàng Tuấn Tiệp lần nữa bị anh kéo về, cả người mềm nhũn trừng mắt nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com