Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Từ sau ngày hôm đó, Hoàng Tuấn Tiệp cứ đều đặn đến giao cơm cho tầng 28, mà cụ thể là… giao cho một mình Hạ Chi Quang.

Không ai bảo, cũng chẳng ai bắt, nhưng cứ đến buổi trưa, chính anh sẽ là người mở cửa đón cậu, đôi khi chỉ liếc mắt gật đầu, đôi khi lại ngồi ăn cùng cậu trong căn phòng nghỉ đầy ấm áp.

Thỉnh thoảng, anh sẽ đưa cho cậu vài chiếc bánh, mấy lon sữa, khi thì thêm áo mưa, khăn tay, hoặc… chỉ là một câu nói đơn giản:

“Đừng để bị cảm. Tôi không thích nhìn thấy cậu ho.”

Những điều nhỏ nhặt ấy, với người khác có thể không là gì… nhưng với Hoàng Tuấn Tiệp lại như từng giọt nước ngấm vào mảnh đất khô cằn.

Một chiều muộn, khi cậu đến muộn hơn mọi ngày vì bị kẹt xe buýt, Hạ Chi Quang đã đợi sẵn ở sảnh tầng trệt.

Gió thổi bay vạt áo vest của anh, cả người đứng thẳng như đang chờ một ai đó quan trọng. Khi thấy anh đứng đó cậu đã nhanh chóng chạy đến trước mặt anh, thở hổn hển cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi… tôi bị lỡ chuyến xe…”

“Không sao, lần sau cứ gọi thẳng vào số này.” – Anh đưa cho cậu một tấm danh thiếp.

“Tôi… tôi không có điện thoại…”

Anh nhìn cậu vài giây, có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ xoay người bước vào trong. Một lúc sau, khi cậu chuẩn bị rời đi, thư ký Lưu gọi cậu lại, đặt vào tay cậu một chiếc hộp nhỏ.

“Hạ tổng bảo cậu cầm lấy.”

Thư ký Lưu đưa chiếc hộp cho cậu xong lại hấp tấp quay lưng đi mất như thể sợ cậu mở chiếc hộp ra, thấy món đồ trong đó liền sẽ trả lại.

Hoàng Tuấn Tiệp mở chiếc hộp ra – là một chiếc điện thoại mới toanh, cùng với sim, sạc và cả ốp lưng màu trắng sữa. Trong danh bạ chỉ có đúng một số duy nhất: “Hạ Chi Quang.”

Cậu tròn mắt ngạc nhiên với món đồ trong tay mình, định trả lại cho thư ký Lưu nhưng vừa ngẩng đầu lên thì người đã chạy mất.

Cậu hoang mang đến mức cả đêm không ngủ được. Người như cậu… làm sao có thể nhận những thứ này?

Sáng hôm sau, cậu gói gọn điện thoại lại, mang theo lên công ty trả. Nhưng vừa bước vào văn phòng tầng 28, cậu đã bị gọi thẳng vào phòng làm việc.

“Cậu đến đúng lúc.” – Hạ Chi Quang đang đứng cạnh bàn với vài tập hồ sơ nói: “Tôi có việc muốn bàn.”

Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp nói, anh đã kéo ghế cho cậu: “Ngồi đi.”

Cậu vừa ngồi xuống liền mở lời muốn trả lại chiếc điện thoại cho anh:

“Tôi đến để trả lại điện thoại. Đây là món đồ rất quý, tôi không thể nhận được. Tôi trả...”

“Không nhận.” – Anh ngắt lời, giọng thản nhiên như đang nói chuyện làm ăn. “Tôi có lý do.”

“Lý… do?”

Hạ Chi Quang xoay người, đối diện với cậu, ánh mắt trầm ổn:

“Tôi muốn cậu về làm việc cho tôi. Trợ lý tạm thời. Không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, chỉ cần nghe lời và trung thực.”

“Hả?”

Hoàng Tuấn Tiệp tròn mắt, ngỡ là mình nghe nhầm:

“Tôi...Không được đâu, tôi không có bằng cấp gì, sao có thể làm công việc quan trọng này được?”

“Chẳng phải tôi vừa nói không cần bằng cấp sao?”

Anh hơi dừng lại, giọng thấp đi một chút:

“Cậu cần biết mang áo mưa khi trời mưa, biết im lặng khi người khác bận rộn, và biết cảm ơn khi được đối xử tốt. Những thứ đó, người trong giới kinh doanh tôi rất ít khi gặp. Cậu… khiến tôi cảm thấy dễ chịu.”

Lời nói ấy, nghe tuy đơn giản nhưng lại nặng tựa đá tảng đè lên lòng Hoàng Tuấn Tiệp. Có ai từng nói với cậu điều gì như thế đâu? Cậu từng bị coi là vô dụng, phiền phức, rác rưởi… Thế mà giờ đây, lại có người nhìn cậu như một điều dễ chịu.

“Tôi không thể…”

“Không có không thể hay có thể. Đây là lựa chọn của tôi.”

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu, trong khoảnh khắc, ánh cả hai mắt giao nhau. Ánh mắt của anh không lạnh lùng như lần đầu gặp, mà dịu dàng, kiên định, như đang chìa một bàn tay kéo lấy cậu ra khỏi bóng tối.

Một hồi lâu sau, cậu cũng khẽ gật đầu. Giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Vậy... Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn anh! ”

Hạ Chi Quang khẽ nhếch môi, như một nụ cười thoáng qua:

“Vậy bắt đầu từ mai. Tôi sẽ cho người đến đón.”

Tối hôm đó, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên cửa sổ căn phòng nhỏ, tay lật qua lật lại chiếc điện thoại. Màn hình hiện dòng chữ “Hạ Chi Quang”

Chỉ một người duy nhất. Một bàn tay chìa ra giữa đêm tối.

Cậu khẽ mỉm cười. Rất nhẹ. Nhưng là lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ… có lẽ mình nên bước ra khỏi bóng tối thật rồi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com