Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau, một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng trước cửa tiệm cơm nhỏ, thu hút không ít ánh nhìn của hàng xóm xung quanh. Tài xế bước xuống, lịch sự gật đầu chào rồi nhẹ nhàng mở cửa xe.

“Cậu Hoàng, mời lên xe.”

Hoàng Tuấn Tiệp đứng trong ngõ, chần chừ một lúc mới bước ra. Cậu cúi đầu, gấp gáp bước vào xe, tránh ánh mắt dò xét của người dân trong xóm nhỏ. Lòng cậu ngổn ngang, như một giấc mơ vừa bắt đầu, mà cậu không biết liệu bản thân có đủ tư cách để tiếp tục mơ hay không.

Khi đến văn phòng, đã có người chờ sẵn để hướng dẫn cậu công việc. Không giống với trợ lý hành chính chuyên nghiệp, vị trí của Hoàng Tuấn Tiệp khá đặc biệt, chủ yếu là chăm sóc sinh hoạt cho riêng Hạ Chi Quang. Pha cà phê, sắp xếp lịch trình, chuẩn bị tài liệu đơn giản, và đôi khi chỉ là cùng ăn trưa.

Mới bắt đầu, cậu vụng về trong từng thao tác. Bút máy rơi khỏi tay, tài liệu xếp lệch, cà phê pha quá đậm. Có lần còn đi lạc giữa hành lang văn phòng, bị mấy nhân viên tài chính thì thầm sau lưng.

“Người vô dụng như vậy mà Hạ tổng cũng cho vào công ty làm sao?”

Những lúc như thế anh đều xuất hiện sau lưng họ, tông giọng hạ thấp:

“Các người không có việc gì làm sao?”

“Hạ... Hạ tổng!” – Các nhân viên nghe thấy giọng anh thì giật mình.

“Giải tán!”

Và tuy Hoàng Tuấn Tiệp vụng về nhưng Hạ Chi Quang chưa bao giờ nổi giận.

Có lần cậu để sót một hợp đồng cần ký, anh chỉ khẽ nói:

“Lần sau nhớ kiểm tra kỹ. Tôi không thích nhắc lần thứ hai.”

Chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Không một tiếng nặng lời, không hằn học như ba hay mẹ kế từng làm mỗi khi cậu mắc lỗi. Thế nhưng điều đó khiến Hoàng Tuấn Tiệp còn cảm thấy xấu hổ hơn cả bị mắng.

Vì thế mà cậu bắt đầu tập viết nhanh hơn, học cách pha cà phê đúng vị anh thích, mỗi sáng đến sớm hơn nửa tiếng để lau dọn phòng làm việc. Từng chút một, từng hành động nhỏ… cố gắng khiến bản thân xứng đáng với vị trí mà anh đã tin tưởng giao cho.

---------

Và đúng là khó ai bịt được miệng thiên hạ. Việc Hạ tổng luôn âm thầm bảo vệ, che chở cho Hoàng Tuấn Tiệp vì vậy mà tin đồn cậu là “tình nhân nhỏ” của Hạ Chi Quang chẳng mấy chốc đã lan khắp công ty. Những ánh mắt dòm ngó, những lời thì thầm đầy ác ý khiến cậu cảm thấy khó thở.

Nhưng lạ thay, Hạ Chi Quang lại không hề lên tiếng phủ nhận.

Chiều hôm đó, khi Hoàng Tuấn Tiệp rón rén mang tài liệu đến phòng tổng tài, định bỏ đi thật nhanh thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau:

“Tuấn Tiệp, đứng lại.”

Cậu khựng lại, tay nắm chặt túi hồ sơ, tim đập nhanh hơn.

“Tối nay, ăn tối với tôi.”

“Tôi… tôi không đói.”

“Không đói cũng phải ăn.”

Giọng nói có phần kiên định của anh đã khiến cậu có chút bất ngờ. Vừa quay lại, cậu đã bị kéo một cái. Hạ Chi Quang nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt không có lấy nửa điểm tức giận, chỉ có dịu dàng.

“Họ nói gì cậu cũng mặc kệ đi. Đừng bận tâm.”

Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ấm áp quen thuộc tràn về. Một chút tin tưởng, một chút chở che… những thứ mà cậu tưởng như sẽ không bao giờ có được.

----------

Tối hôm đó, tại nhà hàng riêng thuộc sở hữu của Hạ thị.

Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng. Ly rượu đỏ sóng sánh. Trước mặt là những món ăn do chính tay Hạ Chi Quang yêu cầu đầu bếp nấu nhạt, không cay, không hành, đúng vị cậu thích.

“Sao anh biết tôi không ăn được hành thế?” – Hoàng Tuấn Tiệp có hơi thắc mắc mà hỏi anh.

“Lần đầu tiên ngồi ăn chung, cậu đã gắp hết hành ra!”

Nghe anh nói vậy cậu có hơi đỏ mặt. Không ngờ người đàn ông luôn lạnh lùng, luôn bận rộn với các con số lại nhớ rõ từng thói quen nhỏ của mình.

“Để ý như vậy à?” – Cậu nhỏ giọng lầm bầm.

Hạ Chi Quang đặt ly rượu xuống, ánh mắt sâu thẳm:

“Ngay từ lần đầu gặp tôi đã để ý rồi.”

Anh ngừng lại một chút rồi nói thêm:

“Đôi mắt của cậu... khiến người ta không thể không nhìn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com