Chương 4: Vợ chồng son
"Giám đốc Hạ đã nhìn cái bản hợp đồng đó được hơn một tiếng đồng hồ. Bộ anh ta định ngắm nó đến hết giờ làm sao? Thật kì lạ". Trần Quân đứng một góc, quan sát Hạ Chi Quang từ nãy giờ rồi lại nhìn sang cái bản hợp đồng mà cậu đã đưa hơn tiếng trước mà tự lẩm bẩm một .
"Trần Quân, mấy giờ rồi?"
"Bây giờ là sáu giờ kém, thưa giám đốc."
"Mấy phút nữa tan làm?" Hạ Chi Quang vẫn nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trên tay, không thèm để tâm đến bản mặt lúc này của Trần Quân đã méo mó lúc nào. Giám đốc Hạ của chúng ta, hôm nay bị gì vậy trời, anh ta không có đồng hồ để xem sao! "Còn khoảng nửa tiếng mới đến lúc tan làm."
"Được! Chuẩn bị xe đi, hôm nay chúng ta về sớm."
"Hả!!? Về sớm sao?" Trần Quân kinh ngạc nhìn Hạ Chi Quang trước mắt như không thể tin được. Hạ Chi Quang nhìn thấy ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ của đối phương bèn bỏ bản hợp đồng kia xuống, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương: "Không được sao?"
Ánh mắt Trần Quân như sắp ngấn lệ, như trong phút chốc quên hết phép tắc quy định thường ngày mà chạy lại, rưng rưng nói: "Được, được chứ! Giám đốc, chỉ là tôi có chút hơi không quen thôi. Đi theo giám đốc hơn bốn năm nay, lần đầu anh không ở lại tăng ca mà đi về sớm như vậy nên có chút bất ngờ." Cũng chỉ vì có lão sếp nghiện làm việc, làm mấy năm nay tôi cũng phải theo anh ta, mệt mỏi đến mức không còn thời gian đi tản tỉnh người khác nữa. Hôm nay, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sớm rồi!
"Vậy cậu muốn tăng ca?"
"Không, không, ý tôi không phải..."
"Đừng nói nhiều nữa, đi lấy xe đi." Hạ Chi Quang nhắc nhở người kia, Trần Quân cũng không chậm trễ mà nhanh chóng đi xuống dưới lấy xe. Đợi Trần Quân đi xa, Hạ Chi Quang mới từ từ đi lại bên chiếc két sắt được giấu sau bức tranh được treo ngay giữa căn phòng, không nhanh không chậm nhấn mật khẩu rồi từ bên trong, lấy ra một lọ thuốc nhãn mác không rõ ràng mà cười một cách nguy hiểm.
"Cuối cùng, cũng có ngày dùng tới nó."
.
Chiếc xe chạy trên con đường quốc lộ tấp nập người qua lại, Trần Quân lúc đầu còn nghĩ Hạ Chi Quang có một cuộc hẹn riêng nên mới gấp gáp về sớm như vậy nhưng đến khi hắn ta nói điểm đến thì cậu lại có chút khựng lại, lúc bấy giờ mới chợt nhận ra Hạ Chi Quang bây giờ là người đã có gia đình, có một người "vợ" nhỏ đang mong ngóng ở nhà nên hắn vội về sớm như vậy. Thì ra, người đã có gia đình là như thế, chả trách sao Hạ Chi Quang hôm nay lên công ty có chút khác lạ. Sáng tới đón, khuôn mặt Hạ Chi Quang đã đỏ lên một cách không rõ lí do, trong lúc làm việc thì lơ đãng công việc tới mức như chính cậu cũng không nhận ra lão sếp cuồng việc của mình.
"Trần Quân!"
"Có chuyện gì vậy, giám đốc?"
"Đèn xanh rồi kìa".
"À, vâng". Haizzz, cứ tưởng giám đốc đổi ý định đòi quay lại công ty tăng ca nữa chứ! Phải lái xe nhanh không cho anh ta có cơ hội thay đổi mới được.
Con đường thường ngày tắc nghẹn vào những giờ cao điểm, phải mất tầm gần tiếng đồng hồ mới về tới biệt thư Hạ gia. Bây giờ với Trần Quân, chỉ mất nửa tiếng đã đến nơi, đến ngay cả Hạ Chi Quang cũng phải ngạc nhiên trước tay lái xe hôm nay của cậu ta liền không khỏi tán thưởng một câu rồi nhanh chóng đi ra khỏi xe. Không thèm để tâm đến lời chào tạm biệt của Trần Quân mà chỉ dặn dò một chút rồi vội vã bước nhanh vào nhà.
"Mấy người mới cưới thường như này à? Thật kì lạ."
.
"Tiểu Tiệp! Anh về rồi!" Hạ Chi Quang vừa bước vào mở, bất ngờ một thân ảnh lao tới ôm chầm lấy hắn khiến hắn suýt chút đã mất đà, ngã về phía sau. "Anh ơi, anh ơi∼" Hoàng Tuấn Tiệp dùng chất giọng như kẹo ngọt của mình gọi Hạ Chi Quang khiến cơn thú tính của hắn suýt chút nữa bùng phát trước miệng lưỡi của con người vừa ngây ngô mà trông có nét quyến rũ mê chết người kia.
"Anh ơi∼ em nhớ anh lắm! Anh ơi, sao anh về muộn thế?" Hoàng Tuấn Tiệp như một con gà con mới nở, nhõng nhẽo theo sau Hạ Chi Quang từ ngoài nhà đến tận trong nhà. Ôm hắn miết không muốn rời, Hạ Chi Quang cũng chiều theo ý người, bế đối phương lên một cách nhẹ nhàng rồi đưa cả hai đến chiếc sofa giữa nhà, ánh mắt đối phương long lanh nhìn anh như vì sao trong bầu trời đêm khiến trong lòng Hạ Chi Quang không khỏi suýt xoa.
"Anh ơi, Tiểu Tiệp tự tắm rồi ngồi ngoan chờ anh về đó, anh thấy Tiểu Tiệp giỏi không ạ?"
"Rất giỏi! Tiểu Tiệp ngoan như vậy, phải thưởng mới được."
Nghe đến chữ "thưởng", mắt Hoàng Tuấn Tiệp sáng rực lên, giọng nói không kìm được sự háo hức mà hỏi Hạ Chi Quang: "Phần thưởng gì vậy anh?". Hạ Chi Quang mỉm cười, không để Hoàng Tuấn Tiệp đợi lâu, bàn tay thô ráp của hắn từ bao giờ đã với lấy phần ót của đối phương kéo khoảng cách của hai người chỉ cách một ngón tay: "Phần thưởng là..."
Câu nói dừng nửa chừng, Hạ Chi Quang đã thô bạo hôn lên đôi môi căng mịn của Hoàng Tuấn Tiệp. Chưa để người kia kịp phản ứng, Hạ Chi Quang đã nhanh chóng luồn tay mình vào trong chiếc áo ngủ mong manh rồi nhanh chóng tìm kiếm thứ mà mình muốn tìm. Hai hạt đậu đỏ trước ngực Hoàng Tuấn Tiệp được hắn đặc biệt chăm sóc kĩ lưỡng, xoa nắn một cách điêu luyện đã khiến phía dưới của Hoàng Tuấn Tiệp đã bắt đầu rục rịc phản ứng, làm cậu ngượng ngùng muốn đẩy Hạ Chi Quang ra nhưng vô nghĩa.
"Hoàng Tuấn Tiệp, em xem em kìa, lớn vậy còn đái dầm nữa". Hạ Chi Quang nhìn phía dưới của người kia đã dựng đứng, đũng quần đã xuất hiện những mảng ướt nhỏ mà không khỏi thích thú, buông lời trêu ghẹo. Hoàng Tuấn Tiệp theo phản xạ liền lấy tay che phần phía dưới lại, xấu hổ biện minh: "Không phải, em không có."
"Vậy em nói xem, đó là gì?"
"Em...em cũng không biết. Tại anh làm mà nó như vậy mà!"
"Ồ, vậy là tại anh sao?" Hoàng Tuấn Tiệp ấm ức, không nói khiến Hạ Chi Quang cười khẩy, giả bộ đẩy Hoàng Tuấn Tiệp sang một bên, nói bằng một giọng điệu hờ hững: "Nếu là tại anh thì anh không làm nữa vậy, em tránh ra đi để anh đi thay đồ."
Chỉ bằng một câu nói của hắn đã khiến Hoàng Tuấn Tiệp bối rối đến mức không kịp chỉnh lại quần áo, vội vàng đứng dậy níu tay Hạ Chi Quang, hoảng hốt nói: "Ý em không phải như vậy! Lỗi tại em hết mà hu hu... anh đừng có giận."
Hạ Chi Quang cười nhẹ, xoay người nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cơn thú tính một lần nữa muốn vùng dậy, xổng chuồng mà ăn thịt người trước mắt. Hoàng Tuấn Tiệp đứng một cách khép chân như muốn ngăn cản thứ nước dâm kia ngưng chảy ra, chiếc áo ngủ lụa cũng bị hành động vừa rồi của hai người làm cho xộc xệch, lộ ra phần da thịt trắng nõn và hai hạt đậu đỏ bị hắn nhéo tới mức ửng đỏ bên trong khiến con mắt của Hạ Chi Quang như muốn phát nổ ngay tức lự, thèm thuồng nuốt nước miếng.
"Tiểu Tiệp, đi ra chỗ khác chơi đi". Hạ Chi Quang cảm thấy nếu hắn nhìn thêm một chút nữa thì mất kiểm soát mà lôi cậu ấy ra chịch lúc nào không hay mất, bèn cố gắng kìm nén con "quái vật đầu dưới" lại, cảnh cáo cậu.
Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang cố ý lảng tránh đi chỗ khác liền khóc nấc lên, nhanh chóng ôm lấy người kia khiến da thịt phần trên của cậu trực tiếp tiếp xúc với cơ ngực to lớn của Hạ Chi Quang qua lớp áo sơ mi mỏng, giọng nói có chút mè nheo: "Anh ơi∼ anh đừng giận nữa được không? Tiểu Tiệp xin lỗi mà, đừng giận Tiểu Tiệp nữa."
"Không, anh không giận Tiểu Tiệp. Anh chỉ muốn...chỉ muốn đi tắm thôi." Nói rồi, Hạ Chi Quang đẩy Hoàng Tuấn Tiệp ra một bên, rồi nhanh chóng đi lên lầu để lại Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đứng rưng rưng ở đó với bộ quần áo ngủ nửa kín nửa hở.
_________________________________
Tui đã quay lại rồi đây! Ai còn nhớ au không nào? 🌷❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com