Đừng động đến Esport-boy, mấy người đó tiêu thụ nội bộ hết rồi!
— Đừng động đến Esport-boy, mấy người đó tiêu thụ nội bộ hết rồi!
▸ Tác giả/Lofter: Ethereal
⭐️ Người thật RPS
⭐️ Tuyển thủ ngôi sao thuộc tính 'cục bông nhỏ' & Nhân tài mới 'nổi quả hồng mềm'.
(*) Tác giả chơi chữ đặt nick name đồ :"> 小棉花 & 阮柿子
▸ Bản dịch có sự trợ giúp từ chị em trong công cuộc tẩy sạch mớ liêm sỉ hiếm hoi còn dính lại trên người em nhỏ khi ẻm đối diện với anh nhà ẻm =))))
🎉 Chúc mừng sinh nhật người chị em _sternstunde_ của tôi! Người đã dụ tôi vào hố này để tui đi dịch truyện cho bả đọc :v
-
◤
【 i 】
01.
Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác bị quản lý gọi dậy giữa đêm để chỉnh sửa bài xin lỗi trên Weibo, anh không hiểu vì sao một câu nói vô ý của mình lại có thể bị phóng đại thành ra như thế, đến mức ép anh phải tạm ngừng sự nghiệp thi đấu.
"Em chỉnh xong rồi, đăng luôn bây giờ hả?" Hoàng Tuấn Tiệp vừa ngáp vừa hỏi, đôi mắt ngái ngủ ngấn nước. Quản lý cũng hiểu rằng chuyện này không phải nhắm vào anh mà chỉ vì trước khi giải đấu bắt đầu, có người muốn đội họ mất đi trụ cột, cho nên mới gây ra một cơn bão dư luận thế này.
Ban tổ chức giải đấu không quan tâm nguồn cơn câu chuyện thế nào, họ chỉ quan tâm đến những ảnh hưởng tiêu cực, yêu cầu tuyển thủ phải xin lỗi và câu lạc bộ cũng phải thể hiện lập trường.
"Tiểu Tiệp à, đừng để trong lòng nhé, ngày mai anh sẽ liên hệ với sếp xem có thể mua một số bài báo để xoa dịu tình hình hay không," quản lý bất lực gãi đầu. "Nhưng mà hiện tại thì không còn cách nào khác cả, tiếng phản đối với em lớn quá, đành phải tạm thời gỡ tên em khỏi đội hình thi đấu chính..."
Từ khi Hoàng Tuấn Tiệp gia nhập đội tuyển đến nay chưa từng nổi giận bao giờ. Dù đồng đội có gây khó dễ đến đâu thì anh cũng rất ít khi lớn tiếng, đội trưởng thường gọi anh là "cục bông nhỏ".
Khi đối mặt với những chỉ trích lớn từ dư luận, phản ứng đầu tiên của anh là nhận ra rằng câu nói vô tâm của mình đã làm tổn thương người khác, khiến anh cảm thấy vô cùng áy náy. Anh muốn giải thích nhưng cũng không biết phải nói sao cho rõ. Khi quản lý bảo anh xin lỗi, anh không chối bỏ trách nhiệm bởi câu nói "con gái đôi khi thật phiền" đúng là do anh thốt ra.
Dù những đoạn tin nhắn bị photoshop vào phía sau đều là bịa đặt nhưng những kẻ hóng chuyện bên ngoài lại có mấy ai thực sự muốn tìm kiếm sự thật đâu? Thậm chí còn có fan của đội khác hùa vào giẫm đạp, chỉ ước gì nhấn anh xuống bùn càng sâu càng tốt, tốt nhất là sẽ không bao giờ còn ngoi lên được nữa.
Anh có cảm giác như mình đang bị dìm xuống nước, dù có không khí vào phổi nhưng vẫn thấy sao mà nghẹt thở quá.
02.
"Quang Quang! Hoàng Tuấn Tiệp vừa đăng bài này, anh ấy xin lỗi! Super star của cậu bị gỡ khỏi đội hình chính rồi!" Một người bạn tốt của Hạ Chi Quang cầm điện thoại chạy vội đến trại huấn luyện của cậu.
Hạ Chi Quang nghe thấy vậy, lập tức tháo tai nghe ra, chăm chú đọc bài xin lỗi, từng câu từng chữ đều chân thành. Anh ấy nói về câu nói vô ý của mình, thừa nhận bản thân chưa hoàn thành tốt vai trò của một người có tầm ảnh hưởng, xin lỗi đồng đội, xin lỗi cả đội tuyển, cả bài dài hàng trăm chữ, nhưng không một câu giải thích nguyên do sự việc, chỉ có sự hối lỗi.
"Toang rồi..." Hạ Chi Quang xem xong bài viết này là biết ngay, chính bài tuyên bố này mới là thứ thực sự kéo anh xuống vực thẳm.
03.
Đúng như dự đoán, sau khi bài đăng được tung ra, những lời mắng mỏ trở thành một cuộc tẩy chay dữ dội. Những việc vốn không ai chứng thực dần bị coi thành ngầm thừa nhận. Không gian mạng là vậy, chỉ cần không tự chứng minh được là mình vô tội, bạn sẽ bị gắn mác là phản diện, bị phê phán đến cùng. Nhẹ thì trầm cảm, nặng thì tìm đến cái chết.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy những người hâm mộ cũ từng ủng hộ mình nay quay lưng chỉ trích, có miệng nhưng khó biện hộ. Càng đau đớn hơn khi thấy những fan đi cùng anh từ những ngày đầu nay cũng tỏ ra thất vọng. Anh buộc bản thân ít xem điện thoại lại, ít nhìn hơn.
04.
Một tháng trôi qua, tuyển thủ ngôi sao bị chửi bới ròng rã một tháng trời cuối cùng cũng đợi được đến lúc anh ấy được trở lại sân thi đấu.
Hoàng Tuấn Tiệp đã bắt đầu sợ hãi ánh đèn sân khấu, sợ chiếc micro đưa đến trước mặt, sợ đám đông cuồn cuộn. Tay cầm chuột của anh hơi run.
May thay, trận đấu hôm đó đã thắng.
Anh giành được MVP của trận, MC mời anh lên sân khấu nhận giải thưởng. Ban đầu anh từ chối, nhưng không thoát được những người đồng đội vây quanh, xô đẩy anh lên đài.
Tóc anh đã dài ra một chút, ánh mắt lảng tránh, dưới ánh flash, anh hiện lên với một loại vẻ đẹp đầy tổn thương. Khi cầm micro nói chuyện, anh lúng túng, mỗi câu phải lưỡng lự mãi mới dám thốt ra.
05.
"Nghe gì chưa? Gần đây có một nhân vật siêu đỉnh xuất hiện đó!"
"Có phải là Hạ Chi Quang không? Thật không thể tin nổi mà! Lập cả danh sách chiến với các đội lớn, mỗi tối solo với người ta, hiệu quả stream bao khủng luôn! Hồi đầu chẳng ai để ý đến cậu ta đâu nhưng sau khi thắng hai tuyển thủ chuyên nghiệp thì đường ray trật điên luôn rồi. Cậu ấy mạnh khủng khiếp, giờ số người theo dõi kênh livestream sắp ngang với Hoàng Tuấn Tiệp năm đó rồi!"
Đồng đội A nói xong liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, thấy anh vẫn đang đeo tai nghe thì thở dài, rồi nhỏ giọng nói tiếp: "Haiz, tiếc thật..."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy nhưng cũng chẳng để tâm, anh đã ngừng livestream khá lâu rồi. Chính xác hơn là từ sau vụ việc ấy, anh chưa từng livestream.
Anh nghe xong thì mở phát sóng, vừa mở ra đã thấy có dòng bình luận: "Tui theo Hạ Chi Quang tới nè!"
Anh vội vàng nhìn sang bảng VIP, quả nhiên thấy một cái tên lấp la lấp lanh, người này vừa tặng tận mấy món quà cho anh mà giá trị mỗi cái cả ngàn tệ(*), tức thì đứng top 1 bảng quà tặng.
(*) Ngàn tệ là cỡ ba triệu một cái à :">
Huênh hoang như thể đang tuyên bố với cả thế giới rằng cậu đã tới rồi nè.
06.
"Có thể duo(*) không ạ?" Sức mạnh của đồng tiền có khác, ví như cái dòng bình luận của cậu ấy bây giờ vừa to vừa sặc sỡ, choán hết cả màn hình.
(*) Đi đôi, đội 2 người.
Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp từ chối thì đã thấy người xem live nhốn nháo hết cả lên: "A a a a! Đồng ý với cậu ấy đi!"
Anh thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình không bật camera, nếu không thì chẳng biết phải biểu cảm ra làm sao nữa. Trong lúc anh còn đang lưỡng lự thì bình luận lại bắn tiếp: "Đại ca ơi, bé gà lắm, anh gánh bé đi mò!"
(*)Chỗ này nguyên gốc là 大佬/Đại lão: Ý là người này trong vụ này rất siêu rất đỉnh í nhưng liyu và những người chị em của cổ mở tọa đàm xong thì quyết định cứ vứt hết liêm sỉ mà dẹo đi cho nó vuông =)))
Cả phòng livestream cười bò khi nhìn thấy câu đó, ai nấy đều bảo rằng hình tượng của Hạ Chi Quang nát rồi, bình thường solo với đội tuyển người ta thì đấm đá dữ dội, sao quay qua đây lại nũng nịu thấy ớn.
Giọng của Hoàng Tuấn Tiệp qua micro có hơi gượng gạo: "Xin lỗi nha, anh sợ phong độ anh không tốt sẽ vướng tay vướng chân em."
Tốc độ tay bên kia rất nhanh, lập tức gửi thêm một bình luận nữa: "Thêm bạn được không anh? Em đã tặng năm tấm bản đồ kho báu rồi(*), theo luật stream là được kết bạn mà."
(*) Quà tặng đó, 3 củ một cái =)))
"À ừ, đúng rồi, em nhắn tin riêng cho anh đi rồi anh sẽ thêm bạn với em nhé." Hoàng Tuấn Tiệp hơi ngơ ngác, không rõ đối phương muốn làm gì. Nhưng đã tặng quà thì là ông chủ, anh nhanh chóng chấp nhận yêu cầu kết bạn của đối phương.
"Em thích anh!" Tin nhắn đầu tiên của đối phương khiến Hoàng Tuấn Tiệp ngớ ra. Anh không lên mạng một thời gian rồi, giới trẻ bây giờ đều chào hỏi kiểu này sao?
"Chào em, anh nghe nói em solo với tuyển thủ chuyên nghiệp đều thắng cả nhỉ? Chắc không cần anh dẫn đâu ha." Hoàng Tuấn Tiệp vẫn thành thật nghiêm túc nhắn lại cho cậu ấy.
"Oa! Anh follow em rồi! Em vui quá!" Đối phương có vẻ chỉ thấy điều cậu ấy muốn thấy, chỉ chú ý đến điều cậu ấy quan tâm.
"Ehm..."
"Ngại quá, em kích động quá. Thật sự không thể đi đôi với nhau sao anh?"
Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa chuột vài cái, lời từ chối thật khó để nói ra. Tính tình anh vốn dễ chịu, đối phương vẫn luôn mềm mỏng năn nỉ làm anh chẳng thể nào từ chối nổi.
"Thôi được rồi, vào game đi, nhưng anh không bật mic đâu đấy."
Hạ Chi Quang trông thấy tin nhắn đó, lòng cậu đau nhói. Sự việc kia thực sự đã ảnh hưởng đến anh ấy rất nhiều...
【 ii 】
01.
"Anh Hoàng(*), em gọi anh như vậy có được không anh?" Giọng Hạ Chi Quang nghe rất trẻ trung, thậm chí có chút ngây thơ, e dè trong lời nói nhưng vẫn tràn đầy nhiệt tình, chạy đến tai Hoàng Tuấn Tiệp như một luồng gió ấm, khiến anh run nhẹ.
(*) Bản gốc là 黄老师/Hoàng lão sư
Anh dùng nhân vật trong game làm ký hiệu "OK", Hạ Chi Quang lập tức điều khiển nhân vật của mình làm theo anh, cũng giơ ký hiệu "OK" lên. Khán giả thấy vậy thì ngơ ngác.
"Hai người dùng mật mã gì dẩy?"
"Có gì mà mấy khán giả cao quý tụi tui không được nghe chớ?"
Cũng không biết là ai bình luận một câu "gặm được rồi", sau đó toàn bộ màn hình cũng bay phấp phới những bình luận màu hồng phấn kiểu kiểu như vậy. Hoàng Tuấn Tiệp không nhảy số kịp, nói chung không phải lời mắng nhiếc thì anh cũng không để ý, tập trung vào ván game.
02.
Họ hơi đen, bị ghép chung với một streamer nổi tiếng xấu tính, người này liên tục châm chọc trong kênh chat chung, nói bóng nói gió rằng Hoàng Tuấn Tiệp không xứng được thi đấu nữa.
Trước khi "cục bông nhỏ" kịp sắp xếp ngôn từ để giải thích thì Hạ Chi Quang đã ra đòn. Theo đúng nghĩa đen, điều khiển nhân vật, mang theo tất cả tích góp từ đầu trận tới giờ nã thẳng vào não cái tên mồm thối đó. Sau đó cậu nhẹ nhàng gõ vào kênh chat chung: "Trượt tay rồi, ngại ghê á. Tại bạn nói nhiều quá nên mình mới mất tập trung vậy nè."
"Ngồi ngoan trong nhà chính xem mình chơi là được, OK hong?"
Kênh bình luận trong phòng livestream nổ tung.
"Đổi tên cho nhóc này thành Hạ Siêu Ngông đê!"
"Nhưng mà có phải nhóc đấy đang bênh vực chủ phòng không nhể?"
"Chủ phòng ơi, nói gì đi anh, người ta đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh kìa!"
"Đúng đúng đúng, con công xòe đuôi kìa, 6-0 rồi!"
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trước máy tính, khẽ sờ mũi, mặt nóng bừng lên. Anh cảm thấy như có một vệt sáng chiếu xuống người anh, xuyên qua mặt biển, giống như anh đang được hơi ấm chạm vào.
03.
Hoàng Tuấn Tiệp mãi sau vẫn không mở mic, chỉ lặng lẽ chơi vài ván game, hoàn thành trách nhiệm của một streamer với ông chủ.
Khi đồng đội gọi anh đi ăn, anh nhắn tin cho Hạ Chi Quang báo rằng mình sắp tắt live. Bên ấy bảo được rất nhanh rồi gửi thêm một biểu tượng cún con nằm sấp vẫy đuôi, trông có hơi đáng thương.
Hoàng Tuấn Tiệp nở nụ cười đầu tiên trong suốt quãng thời gian này và đội trưởng chụp lén cái rụp. Hôm nay đội trưởng cũng xem livestream, biết Hạ Chi Quang hết lòng hết sức dính lấy Hoàng Tuấn Tiệp, biết ngay lại là hiệu ứng "ánh trăng sáng" rồi.
Năm đó, lần đầu Hoàng Tuấn Tiệp ra sân thi đấu, vừa ra đã vang lên tiếng hò reo cuồng nhiệt. Mỗi lần máy quay bắt cận cảnh cũng luôn dừng lại chỗ anh rất lâu. Lại thêm cả kỹ năng vượt trội, nhận giải MVP đến mà mỏi, không biết bao nhiêu tuyển thủ lứa sau là vì anh mà đến, xứng danh "ánh trăng sáng" của giới esport.
Đội trưởng tìm người lấy thông tin liên lạc của Hạ Chi Quang, không vòng vo mà hỏi thẳng: "Nhóc à, em có muốn gia nhập câu lạc bộ của tụi anh không? Tụi anh có Hoàng Tuấn Tiệp nè!"
Gần đây, với thành tích solo xuất sắc, Hạ Chi Quang đã được rất nhiều đội tuyển lớn liên hệ nhưng cậu vẫn chưa nhận lời đội nào. Khi nghe đến tên Hoàng Tuấn Tiệp, cậu có chút ngập ngừng. Đối phương tiếp tục gửi cho cậu một tấm ảnh - đúng là tấm ảnh mà đội trưởng lén chụp kia: "Đến bên này là nhóc được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày luôn! Tiểu Hoàng ở ngoài đời dễ thương lắm đó!"
Hạ Chi Quang dùng hết sức bình sinh để bình tĩnh lại, tự nhủ không được để bị cám dỗ. Đội của Hoàng Tuấn Tiệp không phải nơi tốt đẹp gì để gia nhập, không chỉ bản thân cậu không nên vào mà cậu còn muốn kéo Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi đó!
"Không được đâu, tạm thời em không muốn ký hợp đồng với đội nào hết."
04.
Hoàng Tuấn Tiệp từ từ quay lại livestream nhưng vẫn không mở mic. Mỗi lần anh phát sóng, Hạ Chi Quang đều có mặt trong phòng stream của anh. Dù đôi khi hai người không chơi chung hay nói chuyện với nhau nhưng cậu vẫn luôn ở đó.
"Streamer Hạ Chi Quang mỗi ngày không chịu làm ăn đàng hoàng, ngày nào cũng lượn lờ như con cá cảnh, giờ thì cắm chốt luôn trong phòng stream của tiểu Hoàng rồi!"
"Đi đào lại ảnh của streamer này đi cả nhà ơi. Người mới coi lẹ nè, đúng là vị thần Hy Lạp đại diện cho sự trong sáng ó!"
"Cười một cái là fan mẹ tan chảy luôn!"
"Cả nhà ới, rớt hố này không uổng đâu!"
Thực ra, ban đầu fan của Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp không có điểm chung gì, tính cách hai người này như trời với biển vậy. Hạ Chi Quang gây ấn tượng bằng tài năng vượt trội và tính cách phô trương, nổi lên nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc. Trong khi đó, Hoàng Tuấn Tiệp lại tích lũy danh tiếng từ từ, kỹ năng xuất sắc nhưng tính tình hiền hòa dịu dàng, ngoại hình đẹp nhưng không gây ấn tượng mạnh.
Giờ đây, nhờ Hạ Chi Quang sang ăn nhờ ở đậu trong phòng stream bên này suốt mà kéo cho Hoàng Tuấn Tiệp thêm một lượng fan mới.
05.
"Đi đôi hông? Mở mic được hông? Chỉ nói chuyện với mình em thôiiii." Hạ Chi Quang lại mời lần nữa. Hoàng Tuấn Tiệp đồng ý, thứ nhất vì anh luôn vậy, không muốn làm người mang theo kỳ vọng đến với anh phải thất vọng; thứ hai là thời gian gần đây, những khoảng trống trong lòng anh dường như đang được lấp đầy bởi cậu nhóc tên Hạ Chi Quang này. Anh ấy không còn như trước, là một cái ống bễ(*) cũ nát, mỗi khi thổi gió đều kêu lạch cạch chói tai nữa.
(*)Ống bễ: Thiết bị tạo gió, gồm hộp gỗ, tay cầm kéo đẩy và khoang chứa khí. Dùng để thổi không khí vào lò, giúp duy trì lửa mạnh hơn.(Baidu)
"Anh Tuấn Tiệp, em vẫn luôn xem anh thi đấu đó!"
Trước mặt anh, Hạ Chi Quang luôn là một cậu nhóc hâm mộ cuồng nhiệt, khác hoàn toàn với phong cách thường thấy. Anh đã xem qua những đoạn cắt solo của cậu do fan biên tập, phong cách cá nhân rất nổi bật, sàn nào cậu đánh qua, nơi đó không còn ngọn cỏ.
"Cảm ơn em đã quan tâm, anh rất cảm kích."
Hoàng Tuấn Tiệp chân thành nói. Anh thực sự biết ơn cậu em trai nhỏ này. Tình cảm chân thành, vững tâm với lựa chọn và niềm tin bền bỉ của cậu đã cho anh sức mạnh rất lớn, giúp anh từng bước thoát khỏi vũng lầy.
"Anh có muốn đi ăn với em không? Anh trai nhỏ ơi!"
Giọng nói của Hạ Chi Quang kết hợp với hành động tặng hoa của nhân vật trong game, khiến bầu không khí trở nên hơi mờ ám.
【 iii 】
01.
Lần đầu tiên gặp mặt không phải như hai người họ đã hẹn, không phải tại một nhà hàng lãng mạn với một bữa ăn phong cách vừa câm vừa điếc.
Được rồi, Hạ Chi Quang thừa nhận rằng cái ý tưởng đó cũng chẳng hay ho gì sất.
Khi Hoàng Tuấn Tiệp bị vị đội trưởng vẫn chưa biết bỏ cuộc là gì ấy kéo lên xe để đi lùa Hạ Chi Quang, anh vẫn còn rất mông lung.
Đội trưởng nói: "Cậu chỉ cần ngồi đó và mỉm cười là đủ," nói xong còn nhìn Hoàng Tuấn Tiệp từ đầu đến chân một lần, sau đó kéo vào nhà vệ sinh tút tát lại cả buổi.
Hiện tại, Hạ Chi Quang đang ở ký túc xá của trại huấn luyện thanh thiếu niên, vì cậu đã có danh tiếng khá cao nên được sắp xếp cho ở phòng hai người.
Trên đường đến chỗ của Hạ Chi Quang, người phụ trách trại huấn luyện cứ nói mãi: "Không biết cái cậu nhóc này muốn gì nữa. Mấy đội tuyển đấy hầu như bên nào cũng mời nhóc ấy đi huấn luyện thử cả rồi. Thế mà cứ im ỉm, chẳng biết rốt cục muốn đi chỗ nào nữa." Đột nhiên, người phụ trách hạ giọng, thì thầm: "Nghe nói bối cảnh gia đình cậu ta không nhỏ đâu, chắc là cậu chủ nhỏ theo đuổi giấc mơ esport, chỉ đến chơi chơi thôi."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong thì nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc hai người họ đi đánh đôi với nhau, anh có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Hạ Chi Quang đối với Esports, sự cố gắng của cậu ấy không phải đùa đâu.
Đội trưởng gõ cửa, người mở cửa là Hạ Chi Quang còn đang ngái ngủ, tóc tai bù xù.
"Hi."
"Anh là ai đấy?"
Đội trưởng vội vàng lùi lại, xách Hoàng Tuấn Tiệp phía sau ra.
Hạ Chi Quang trợn tròn mắt, chưa kịp để Hoàng Tuấn Tiệp chào hỏi thì đã đóng cửa lại cái "rầm".
Hai người ngoài cửa nhìn nhau, hơi xấu hổ.
Một phút đồng hồ sau, Hạ Chi Quang mang theo đôi mắt sáng ngời lấp lánh mở cửa ra, chào đón hai người vào phòng.
02.
"Ờm... Vừa rồi là em trai em đấy." Hạ Chi Quang vẫn còn muốn thử cố gắng vớt vát ấn tượng đầu tiên của mình.
Đội trưởng rất chịu khó làm hòa, vội khen cậu đẹp trai.
"Cậu Hạ này, cậu nghĩ sao rồi? Anh đã đưa người đến tận đây cho cậu rồi đấy, giờ nói thử với anh dự định của cậu đi nào."
Hạ Chi Quang nhìn về phía người nào đó còn đang chăm chú ngắm nhìn những đồ trang trí trên bàn, ánh nắng chiếu lên khiến anh trông mềm mại và ấm áp, như một đám mây bông gòn nhỏ.
"Muốn cướp anh ấy về." Hạ Chi Quang buột miệng, rồi như nhận ra mình lỡ lời nhưng cậu cũng không định sửa làm gì, bèn nói thẳng: "Đội của các anh giờ còn có thể cho anh ấy cái gì? Tình huống dư luận nguy hiểm như thế thì đẩy anh ấy ra. Sau đó anh ấy không nói ra nhưng rõ là tài nguyên bên các anh cung cấp không đúng lúc đúng chỗ, cũng chẳng biết có hẹn cố vấn tâm lý cho anh ấy được buổi nào hay không nữa." Hạ Chi Quang cười giễu: "Anh ấy đã từng rực rỡ nhường nào cơ chứ!"
"Đang nói gì vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp vốn dĩ không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, anh không muốn mình trở thành yếu tố gây ảnh hưởng nhưng ánh nhìn của cả hai người đều hướng về anh một cách rất chi là lộ liễu.
Đội trưởng trông như gặp phải kẻ địch, bỗng nhiên ôm chầm lấy Hoàng Tuấn Tiệp trong khi anh vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì cả.
"Nói kiểu gì đấy! Cậu nhóc này, sao cậu lại ăn nói như thế được hả!?"
"Đội trưởng, các anh đang nói về chuyện gì vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng gỡ đội trưởng ra, nhìn về phía Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang chỉ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng, hai nốt ruồi dưới mắt có vẻ quyến rũ, mê hoặc người ta vô cùng. "Dĩ nhiên là em rất vui mừng khi anh Hoàng đến em thăm rồi! Còn cả, em rất mong ngóng được đi ăn tối với anh Tiệp nữa!"
"Hai cậu bán hủ trước mặt anh cũng vô dụng thôi! Mở livestream thì may ra!" Đội trưởng ung dung đứng bên cạnh, ra vẻ rất giàu kinh nghiệm.
"Ý là... Tui đang livestream nè." Người bạn cùng phòng yếu ớt giơ tay, khẳng định sự tồn tại của chính mình.
03.
Sau khi trở về Gaming house, Hoàng Tuấn Tiệp mang một tâm hồn uể oải mở livestream. Quả nhiên, khu bình luận tràn ngập sóng gió, toàn hỏi anh có đi ăn bữa tối dưới ánh nến với em trai Chi Quang chưa.
Hiếm có khó tìm, Hoàng Tuấn Tiệp bật mic: "Không, không có đâu. Tôi và em ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, mọi người đừng như vậy, em ấy sẽ khó xử lắm."
Bình luận của fan Hạ Chi Quang như ong vỡ tổ.
"Khó xử qq á! Tiểu Hoàng à, chị nói thật nhá, con trai chị đã dán chặt vào cái cửa trước nhà em rồi. Thế mà em vẫn còn ngồi đây tự hỏi là giờ thêm cái kiệu tám người khiêng thì nhóc đó có đồng ý hay không á hả!?"
"Nhóc đấy đồng ý rồi! Giờ có bị đóng nắp quan lại tôi vẫn sẽ dùng cái giọng vịt đực này mà hét lên: Hạ Chi Quang chỉ yêu Hoàng Tuấn Tiệp!"
Hoàng Tuấn Tiệp bật cười, quên chưa tắt mic, khiến ba mươi nghìn người trong phòng livestream nghe thấy hết.
"Ôi voãi! Tôi chỉ rớt hố Esports thôi mà, xem thi đấu hẳn ba năm, thấy đủ kiểu múa may yêu ma quỷ quái, rồi thì ban tổ chức âm mưu ghép couple này nọ cũng kinh qua nốt. Thế nhưng! Đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên tui thấy kiểu khoe khang lồ lộ trên livestream thế này đấy! Nếu Hạ Chi Quang thực sự buôn cơm bán canh kiểu này thì cậu ấy xứng danh thánh phát cơm trong lòng tui!"
"Phía trên êi, đừng có đùa, cậu ấy mới là tân binh, chưa có thành tích gì mà đã bị ghép đôi rồi là không tốt đâu. Tiểu Hoàng là ánh trăng sáng trong giới tuyển thủ đấy."
"Nếu tiểu Hoàng không phản cảm, fan còn nói gì được. Chủ phòng ơi, đúng không nè?"
Hoàng Tuấn Tiệp chỉnh lại tai nghe, nhìn dòng bình luận với vẻ mặt bất lực: "Ừ, không phản cảm. Quang Quang rất tốt, ở cạnh cậu ấy rất thoải mái."
"Phát tiếp đi, sáng cậu ấy phát, chiều anh phát. Cơm ngon là tui yêu, đề nghị phát nhiều lên!"
Thực ra Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu lắm, chỉ cảm thấy cách nói chuyện của fan đáng yêu, còn ngây ngô dặn dò: "Ừ, mọi người nhớ ăn uống đúng giờ và ngủ đủ giấc nhé."
04.
Hạ Chi Quang vốn dĩ định từng bước đi lên từ trại huấn luyện thanh thiếu niên, rồi gia nhập đội tuyển, đạt thành tích và đứng bên cạnh anh. Nhưng sự việc kia đã trở thành chất xúc tác khiến cậu thay đổi quyết định và chọn cách nhanh nhất, rầm rộ nhất để xuất hiện trong cuộc sống của Hoàng Tuấn Tiệp.
Sự rực rỡ và phô trương là bản sắc của cậu nhưng khi gặp gỡ Hoàng Tuấn Tiệp, cậu lại thêm vào một chút dịu dàng.
Cậu chăm chỉ, liều mạng tập luyện, tích lũy danh tiếng, thách đấu solo, lòe loẹt bước vào phòng livestream của anh, thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích, bảo vệ anh vô điều kiện, kiên định đứng về phía anh. Cậu không biết Hoàng Tuấn Tiệp sẽ nghĩ thế nào nhưng cậu muốn làm như vậy.
Đây là cách nhanh nhất mà cậu có thể nghĩ ra để kéo anh ra khỏi vũng lầy đó.
【 iv 】
01.
Hạ Chi Quang cũng không ngờ là cuối cùng mình lại dẫn Hoàng Tuấn Tiệp đi uống trà. Đây là đề xuất của cô bạn gái nhỏ của anh bạn cùng phòng. Ngay khi nghe đến hẹn hò, lại còn là hẹn hò với Hoàng Tuấn Tiệp, cô nàng lập tức gửi liên kết của một quán trà bên bếp lò(*) qua, nói thẳng: "Vừa có thể giao lưu tâm hồn, vừa giải nhiệt. Bảo tên bạn cùng phòng của anh dập bớt pháo hoa của nhóc đó cho em! Tiểu Hoàng mới chỉ là một đứa trẻ thôi!"
(*)Trà bên bếp lò/围炉煮茶: Hình thức thư giãn kết hợp nướng trà và thức ăn trên bếp lò nhỏ, xuất phát từ Vân Nam, thu hút giới trẻ nhờ không gian ấm cúng và văn hóa truyền thống.(Baidu)
Ầu, hóa ra cô ấy là fan mẹ của Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp cầm chén trà ấm, nhẹ nhàng ngửi hương trà thoảng lên, nhấp một ngụm rồi thở ra đầy thỏa mãn. Giữa không gian có độ ấm từ bếp than cùng ánh đèn dịu nhẹ trong quán và những hạt sáng mông lung tô điểm vẻ mềm mại khiến Hạ Chi Quang bỗng rất muốn xoa má anh.
Đề cử xuất sắc, lần sau còn hỏi thăm cô ấy nữa.
"Anh Tiệp ơi, em thích anh từ rất lâu rồi!" Câu này cậu đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần Hoàng Tuấn Tiệp nghe được lại có những cảm xúc không giống nhau.
Lần đầu khi họ thêm bạn, cậu ấy như một chú chó Golden Retriever, bỗng nhiên lao đến, tặng anh cả một mặt nước bọt bằng câu Em thích anh. Sự bộc trực của cậu khiến anh hơi sốc nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là do cậu em trai này ngưỡng mộ mình mà thôi.
Lần khác là khi đang livestream, trong một buổi phát sóng có mấy chục ngàn lượt xem, cậu lớn giọng nói thích anh rồi có fan cắt ra và biên tập, sau đó phát đi phát lại suốt buổi. Khi ấy tai anh nóng bừng, mặt ửng hồng, im lặng một lúc lâu mới khẽ đáp: "Em ấy cũng rất dễ thương."
Còn bây giờ, mặt đối mặt nghe lại câu nói này, có thêm một đôi mắt dạt dào tình cảm và giọng điệu chân thành, lòng anh bất chợt thảng thốt: Xong đời rồi!
Hoàng Tuấn Tiệp nâng chén trà lên, cười khẽ, như đang đùa, hỏi: "Em có nhận biết được thích của em là kiểu nào không đấy?"
Anh bất ngờ tiến lại gần, gần đến mức có thể ngửi thấy hương nước hoa mà cậu cố tình sử dụng ngày hôm nay, có hơi ngọt. Rồi anh lại lắc đầu, lùi về khoảng cách an toàn, trong lòng cười thầm: Cậu nhóc này vẫn còn là một đứa trẻ...
Hạ Chi Quang bị câu hỏi ấy làm cho hoang mang, sốt sắng muốn chứng minh tình cảm của mình, cậu lúng túng nhưng đầy chân thành nói:
"Em phân biệt được mà! Là kiểu thích muốn bảo vệ anh! Thấy anh cười là tim đập nhanh hơn! Anh vừa tiến lại gần là em đã muốn hôn anh rồi!"
Thiếu niên thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng, không một chút vòng vo, như thể muốn dâng cả trái tim mình đến trước mặt anh vậy.
Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn rung động rồi. Anh đặt chén trà xuống, gắp một quả cam đặt lên bếp than để nướng. Khói trắng từ lò than bốc lên, hương cam bắt đầu lan tỏa khắp không gian.
"Anh cũng thích em, Quang Quang. Là kiểu thích rất nghiêm túc đó." Anh ngồi đó, nụ cười dịu dàng nở trên môi, đôi mắt anh cong cong, độ cong ngây thơ trên môi trông sao mà quyến rũ đến lạ.
"Em có thể... hôn anh không?" Hạ Chi Quang liếm môi, vô thức nuốt khan. Nụ cười của Hoàng Tuấn Tiệp càng tươi hơn, anh chủ động tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên khóe môi Hạ Chi Quang, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên và hôn lên mắt phải của cậu.
"Đôi mắt của em thật tình cảm... Anh rất thích." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ thở ra một hơi bên tai cậu rồi không kìm được mà xoa đầu cậu mấy cái.
Cứng rồi, về mặt vật lý ấy.
Uống trà, giải nhiệt...
02.
Quá trình bày tỏ tình cảm suôn sẻ đến mức Hạ Chi Quang cứ thấy lâng lâng. Khi cậu bước ra khỏi quán trà, trong lòng còn đang gào ầm lên: Mình làm được thật này!
Rồi lại ngộ ra, Hoàng Tuấn Tiệp nói thích mình kìa! Đó là Hoàng Tuấn Tiệp đó!
Sau khi về đến ký túc xá của trại huấn luyện, cậu điên cuồng gửi tin nhắn cho Hoàng Tuấn Tiệp, mỗi dấu chấm than đều ngập tràn vui sướng. Sau đó, cậu chạy đến chỗ anh bạn cùng phòng, hô to: "Người anh em ơi, yêu đương rồi!"
Bạn cùng phòng của cậu bất lực tháo tai nghe xuống, chỉ vào màn hình máy tính của mình, nơi đang có một cơn bão bình luận quét qua:
"Con trai tôi sập phòng rồi á!?"
"Bảo cậu ta lên live giải thích đê! Trừ khi cậu ấy đang yêu Hoàng Tuấn Tiệp, nếu không tôi không tha thứ!"
"Chưa bắt đầu sự nghiệp đã yêu đương rồi, không thể không nghi ngờ liệu cậu ta sẽ đi được bao xa..."
Hạ Chi Quang cấp tốc mở live, bật camera lên, khóe miệng còn khó dí xuống hơn cả AK.
"Đừng lo mà ~ Tui chỉ yêu mỗi anh Hoàng thôi." Hạ Chi Quang chống cằm nhìn màn hình, trả lời bình luận. "Vừa bảo yêu đương ấy hả, vì tui vừa đi uống trà với anh Hoàng á! Anh ấy đẹp trai lắm luôn!"
Hạ Chi Quang không phải đồ ngốc. Bây giờ, cả cậu và Hoàng Tuấn Tiệp đều là những nhân vật công chúng rồi, không thể bóc thẳng ra được. Dù cậu rất muốn nhưng không thể để anh ấy phải đối diện với áp lực dư luận thêm nữa.
Lạng lách vài đường với người ngoài rồi phát cơm cho fan cp xong cậu mới tắt live.
03.
"Quang Quang, trận đấu hôm nay em đánh tốt lắm nhưng BO3 vẫn còn vài lỗi nhỏ, tâm trạng của em cần phải ổn định hơn. Lối chơi của em rất ngang ngược, nói cách khác là như cô nhi ấy, kiểu này vào giải chuyên nghiệp dễ bị đối thủ bắt lẻ lắm." Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu thường xuyên theo dõi các trận đấu của Hạ Chi Quang, cùng ngày cũng sẽ phân tích lại cho cậu, tận tụy hơn cả huấn luyện viên.
"Vâng vâng, em biết rồi, sau này em sẽ chú ý hơn." Hạ Chi Quang luôn tiếp thu mỗi góp ý của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu tin tưởng anh tuyệt đối. "Anh ơi, em lại thắng nữa rồi, có thưởng không anh?"
Dạy bảo là phải nghe nhưng phần thưởng cũng không được thiếu!
"Chờ đến khi em giành được chức vô địch của trại huấn luyện đi rồi anh sẽ đáp ứng một mong ước của em."
"Được luôn!"
Tất cả mỏi mệt vì một ngày thi đấu của Hạ Chi bỗng bay sạch, cậu lập tức vào chơi game, tiếp tục đi dí đánh người ta.
04.
Những tháng ngày ngọt ngào luôn trôi qua thật nhanh. Trại huấn luyện thanh thiếu niên đã kết thúc viên mãn! Và với tài năng cùng sự chăm chỉ của mình, Hạ Chi Quang đã xuất sắc đứng đầu.
"Thật sự muốn cùng em ngồi chung một đội hình đánh giải." Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói vừa đan tay ra sau đầu, cười như một con cáo nhỏ.
"Hôm đó anh nghe thấy rồi à?" Hạ Chi Quang vừa định ngỏ lời mời nhưng lại bị anh giành trước.
Hoàng Tuấn Tiệp vuốt tóc cậu, vừa uống trà vừa nói, nụ cười trên môi trông vẫn hiền lành: "Anh hiền chứ không ngốc. Đội tuyển này là ngày trước chính anh chọn và anh cũng đã giành hết các giải vô địch với họ rồi. Đương nhiên là anh biết rõ bây giờ họ không còn cần dùng đến anh nữa nhưng anh còn muốn tiếp tục thi đấu và biết mình vẫn có thể thi đấu. Vì thế anh mới phải tự tìm đường lui cho mình." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu, cười nhẹ: "Nếu không thì sao anh lại dồn hết tâm huyết chỉ dẫn cho em thế chứ? Nếu có người biết anh luôn ưu ái huấn luyện riêng cho em, chắc chắn quản lý sẽ tìm mọi cách để lôi kéo em về câu lạc bộ bên này đấy."
Nói đến đây, dường như Hoàng Tuấn Tiệp đang tỏa sáng, là kiểu sáng ngời lóa mắt mà trước kia Hạ Chi Quang thích nhất.
Nhưng mà cậu khó chịu vô cùng! Từ quyền chủ động trong nụ hôn đầu cho đến lời mời đồng hành trong thi đấu đều bị anh giành làm trước rồi. Vậy thì, lần đầu tiên thuê phòng này cậu phải giành cho bằng được!
Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức kéo người nọ chạy đến khách sạn gần đó. Hoàng Tuấn Tiệp gặp ánh mắt hừng hực của người nào đó đúng là hơi rén thật nhưng mà vẫn phải trêu một câu mới chịu: "Quang Quang à, áo mưa còn chưa mua mà, em vội gì nha."
END ◢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com