Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Vân (H) (Lan Cửu)

Trong trò chơi Linh Cảnh tồn tại vô số tổ chức chuyên dẫn người mới qua cửa với nhiều cách thức mục đích khác nhau. Hắc Diệu Thạch do Nguyễn Lan Chúc lãnh đạo được xếp hạng là tổ chức có độ uy tín cao nhất trên diễn đàn trò chơi.

Tuy nhiên song song với Hắc Diệu Thạch còn có một tổ chức qua cửa rất lợi hại lấy tên là Vân Diệu Thạch nhưng trái ngược với cái tên cách thức qua cửa của tổ chức lại vô cùng nguy hiểm và tàn độc. Tổ chức này được vô số người có quyền có tiền tìm đến. Người đứng đầu tổ chức nghe người ta đồn đại rất ít khi lộ mặt, chỉ nghe thấy rằng đó là một nam nhân rất đẹp, chỉ là đằng sau sự xinh đẹp đó là một bộ não điên cuồng đáng sợ.

"Vậy lão đại của Vân Diệu Thạch tên là gì? Có ai từng nghe qua chưa?" Người mới vào Hắc Diệu Thạch tò mò lên tiếng sau khi lướt 7749 bài trên diễn đàn.
"Tôi biết! Nghe nói tên thật của anh ta tên là Lâm Thu Thời."
Trình Thiên Lý chỉ chờ mọi người hỏi câu này liền tức tốc trả lời.
"Nguyễn ca, anh nghĩ sao về con người của Lâm Thu Thời này?" Trần Phi đẩy gọng kính hướng về Nguyễn Lan Chúc đang không mặn không nhạt cầm ly nước mân mê.
"Không chung đường." Nguyễn Lan Chúc chỉ để lại ba chữ rồi đứng lên xoay người đi lên phòng. Không ai trong Hắc Diệu Thạch biết, lão đại của mình vậy mà đã gặp qua Lâm Thu Thời ở bên trong cửa, không những gặp mà hắn còn tặng cho Nguyễn Lan Chúc một món quà.

Lâm Thu Thời rất ít khi lộ diện, cách thức mà hắn sử dụng để lấy được manh mối khi dẫn người qua cửa đã gây thù chuốc oán với rất nhiều tổ chức. Rất nhiều người trong cửa lẫn ngoài cửa đều muốn giết hắn. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Đấu trí với quỷ ma mới chính là niềm vui của Lâm Thu Thời hắn.

Thế nhưng, chữ nhưng này luôn đem chúng ta hướng đến một kết cục khác mà chẳng ai ngờ.
Chính bản thân Lâm Thu Thời cũng chẳng thể ngờ, tính tới tính lui cũng chẳng nhớ đến hắn chính là đang tính kế với ma quỷ.

Nhìn lại chính mình đang nằm trong vũng máu, toàn thân khó khăn cử động, hắn không khỏi tặc lưỡi. Bao nhiêu lần hắn bị tổ chức khác ám sát rồi chẳng phải hắn vẫn sống hay sao, lũ kia đến khi nào mới chịu dùng não vậy.

Lâm Thu Thời cảm nhận tình trạng bản thân phán đoán rằng với mạch đập như thế này cánh cửa mà hắn phải vào độ khó cũng tương đối đi, nghĩ đến hắn lại cười điên dại, chẳng phải đây là chuyện rất tốt hay sao? Hắn lại sắp được chơi rồi.

Thế nhưng...

Khi luồng ánh sáng xuất hiện, hắn không hề thấy 12 cánh cửa sắt, điều hắn thấy là một thanh niên với gương mặt y hệt hắn, bước lại gần nhìn hắn rồi giới thiệu tên là "Lăng Cửu Thời".

"Lâm Thu Thời, cậu thật sự rất thông minh nhưng quá điên cuồng, trò chơi này, xin lỗi... nhưng hãy để tôi thay cậu chơi đi vậy."

Nói về Lăng Cửu Thời, ở thế giới anh đang sống, công việc hiện tại là một lập trình viên. Anh vừa mới cho ra mắt một tựa trò chơi sinh tồn rất ăn khách.
Cứ ngỡ sau thành công với con game này cuộc sống của anh sẽ thay đổi, ai ngờ... trên đường về có một chiếc xe từ đâu lao đến nhắm vào anh mà lao thẳng.
Lăng Cửu Thời mơ mơ hồ hồ chìm vào trong mảng tối.
"Thì ra cuộc sống vô vị của mình sẽ kết thúc như thế này."

Lăng Cửu Thời từ trong tiếng rè của tivi mà mở mắt.
Không ngờ bản thân bị như vậy lại còn có thể mở mắt.
"Đây là âm tào địa phủ hả?"
Không một ai trả lời, anh từ từ xác nhận bản thân đang mắc kẹt trong một không gian trắng, anh chỉ thấy trước mắt mình là chiếc Tivi cũ kĩ, trên màn hình đang nhiễu sóng đột nhiên chiếu về trò chơi tên là Linh Cảnh.
"Xem như là giải trí cuối đời vậy."

Anh xem qua nội dung liền cảm thấy cực kì hứng thú với nội dung trò chơi đang được giải thích trên Tivi. Có lẽ ai bắt đầu cũng sẽ thấy trò chơi này thật vô lý, chơi game phải đánh đối bằng tính mạng. Nhưng riêng anh cảm nhận thì nhìn theo một chiều hướng khác, "Cửa" thật sự là món quà. Vượt qua 12 cửa, phần thưởng của bạn là một cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh.

Sự sống và cái chết, tất cả đều chỉ là ý niệm phụ thuộc vào mỗi cá thể suy nghĩ thế nào về nó.
Sợ chết hay sớm muộn gì mà chẳng phải chết, hai suy nghĩ khác nhau sẽ dẫn đến vô vàng quyết định khác nhau...

Nhìn Tivi chuyển cảnh đến người tên Lâm Thu Thời, anh không tránh được mà cả kinh.
"Wow, giống mình y đúc!!!"
Tuy mặt tiền thì giống nhưng "cách" Lâm Thu Thời chơi game lại khác hoàn toàn anh.

Lúc nãy xem về Linh Cảnh và biết hiện tại game đã bị tư bản vì lợi ích mà làm biến chất, anh đây chỉ muốn được thanh lọc lại con game này với tư cách là một lập trình viên yêu nghề rồi vui vẻ tận hưởng trò chơi "thuần khiết" mà thôi. Nhưng cái "tận hưởng trò chơi" của tên Lâm Thu Thời này lại khiến anh không tài nào chấp nhận nổi.

"Sao có thể dùng gương mặt đó mà chơi game biến thái như vậy?!!? Trông kìa, như kẻ mất khả năng khống chế mà làm ra chuyện không còn nhân tính vậy đó. Chẳng lẻ game này ảnh hưởng đến tam quan vậy sao?!!"

Càng xem Lăng Cửu Thời càng tò mò về Linh Cảnh.
Một Linh Cảnh thật sự sẽ như thế nào?
Một phần anh cũng muốn chứng minh gương mặt anh chơi game cũng có thể trông rất điềm đạm và đẹp trai nha~
Anh nhất định sẽ không chơi như tên rồ đó! Suốt ngày cười hở răng hở lợi...
Nhưng mà... làm sao để vào Linh Cảnh đây?

Nghĩ đến đây thì trên màn hình chiếu đến cảnh Lâm Thu Thời bị người ta ám sát... nhìn ra suy nghĩ của người kia khiến anh không khỏi rùng mình.
"Tên này đến lúc gần đất xa trời vẫn chỉ nghĩ đến việc vào cửa chơi game là có thể bình an từ cửa tử trở về... Anh ta tự tin vào bản thân mình đến thế?
Là tự tin hay điên rồi? Ừm kẻ này chắc chắn là điên rồi!"

Khoan đã... Lâm Thu Thời đưa mắt nhìn quanh xong nói lớn.
"Đây là Linh Cảnh đúng không... ngươi đang nhìn ta đúng không? Ngươi muốn ta thế hắn chơi game sao?!?"
Trên màn hình Tivi xuất hiện một chữ "ĐÚNG" màu đỏ rất lớn.

"Tại sao?"
Màn hình lại tiếp tục chạy chữ.
"Vì Lăng Cửu Thời cậu phù hợp. Kẻ tự cho bản thân đúng sẽ luôn có kết cục như Lâm Thu Thời. Tính tới tính lui làm sao tính được chuyện sống chết. Cả cậu và hắn đều thông minh nhưng Lăng Cửu Thời cậu là đặc biệt thông minh."
"Ta nói ngươi nghe, thông minh vốn chỉ là một cái bẫy để tự bẫy chính mình." Lăng Cửu Thời thở dài.
"Ngươi hiểu đạo lý này nhưng Lâm Thu Thời thì không."
Lăng Cửu Thời tỏ ý chỉ hỏi một câu cuối cùng.
"Tôi còn sự lựa chọn nào khác không?"
Chữ trên màn hình chạy gộp thành đúng một chữ "CHẾT".
Lăng Cửu Thời hít một hơi thật sâu, khẽ nhìn Lâm Thu Thời từ lúc nào đã xuất hiện trong không gian này nằm cách anh không xa, hơi thở thoi thóp.
"Được rồi. Tôi đồng ý tham gia."
Anh xoay người tiến về phía Lâm Thu Thời.

Lăng Cửu Thời khó khăn nheo mắt, trước mặt anh xuất hiện 12 cánh cửa sắt. Anh nhớ khi xem về Lâm Thu Thời hắn ta đã đến cửa thứ 9, nghĩ thế anh liền tiến đến kéo cánh cửa khắc số 9 la mã bên trên nhưng kết quả là cửa không mở được.
Anh phán đoán chắc vì đây là cái chết đột ngột nên không tuân theo quá trình vượt cửa thông thường.
Vậy cánh cửa nào mới vào được? Chẳng lẻ là cửa 1 cánh cửa bắt đầu lại mọi sinh mệnh?
Anh bước đến đứng trước cửa số 1 nắm lấy tay cầm cửa đẩy mạnh.
"Mở được rồi."

Quả nhiên là vậy.
Lăng Cửu Thời bước vào bên trong cánh cửa, mặc dù anh là lần đầu trải nghiệm trực tiếp việc vào cửa, nhưng là người mới có tài khoản VIP cấp 1 nha~
Mặc dù anh không thích chuyện chơi game nạp tiền lắm. Nhưng mà lúc ở không gian trắng, cái Tivi đó nói, nó chỉ xoá đi kí ức về nội dung của cửa và giữ lại vài kí ức quan trọng về nguyên lý của cửa mà anh đã xem qua cho anh dễ nắm bắt. Chủ yếu là để anh đỡ chết từ cửa đầu tiên...

Hừ! Đúng thật. Bây giờ ngoài cách thức hoạt động của cửa với cái mặt Lâm Thu Thời giống hệt anh, anh chẳng nhớ được gì về nội dung bên trong mỗi cửa. Nhưng như vậy mới là chơi chớ!!!!

Sao anh bỗng dưng cảm thấy anh cũng có điểm ham vui giống Lâm Thu Thời vậy ta...
Lăng Cửu Thời bước nhanh trên hành lang dài.

Không gian xung quanh dần thay đổi, anh thấy mình đang đứng giữa một khu trường học. Đang chần chừ không biết đi đâu thì đằng sau có tiếng chân bước đến, xoay lại nhìn thì anh phát hiện đó là một chàng trai trông cũng bảnh a~

Nhưng mà người đó lướt qua anh chẳng thèm chào hỏi gì.

Anh thấy người kia bơ mình thì cũng mặc kệ, chưa biết là bạn hay thù thì tốt nhất không nên mở lời trước. Nhưng mà nơi người đó đang đi chắc là điểm cần đến... Lăng Cửu Thời đành lẽo đẽo bám theo, anh cố duy trì khoảng cách để người phía trước không nghĩ anh có ý muốn tiếp cận. Đi theo được một đoạn, anh thấy phía trước tập trung rất đông người.

Trong đám đông có người thì khóc, có người thì đang an ủi người đang khóc, có người hoảng sợ mà toàn thân phát run. Đếm thì khoảng tầm 11 người, anh lẳng lặng quan sát, xem xét tình huống thì cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm mình, anh lén đưa mắt tìm kiếm.
Hơ! Bơ anh giờ nhìn anh làm gì?

"Chào mừng đến với thế giới của cửa. Tôi tên Chúc Minh, lần thứ 3 vào cửa."
Mọi người xung quanh nghe có người giới thiệu cũng làm theo từng người từng người một giới thiệu bản thân. Có người lần 2, có người lần 3, có người cũng là lần đầu vào cửa.
"Còn anh thôi đó." Trai đẹp giờ Lăng Cửu Thời mới biết là tên Chúc Minh lên tiếng.
"Tôi? Ừm tôi tên Lăng Cửu Thời, lần đầu vào cửa." Lăng Cửu Thời phát hiện sau khi anh giới thiệu xong trong khoảnh khắc ánh mắt của người tên Chúc Minh nhìn anh rất lạnh.

"Anh tên Lăng Cửu Thời? Tôi tên Chúc Minh, chúng ta lập nhóm với nhau được chứ?"

Lần đầu vào cửa?
Lần trước gặp nhau người này cũng giới thiệu mình là lần đầu vào cửa dù đang ở cửa thứ 9. Lần nào cũng là lần đầu hay gì... Nhớ lại lần đó anh ta giới thiệu anh ta tên Lâm Lâm, bây giờ là Lăng Cửu Thời...

Lâm Thu Thời rốt cuộc hôm nay hắn lại có trò gì mới đây? Nguyễn Lan Chúc cảm thấy lần này vào cửa thú vị rồi đây, biết đâu đây lại là cơ hội tốt đáp lại món quà xưa cho người kia.

"Được. Cậu đừng bơ tôi nữa là được." Lăng Cửu Thời nhìn tay người kia chìa ra cũng thiện chí nắm lấy.

Đại khái là ít phút sau đó, NPC đã xuất hiện và dẫn bọn họ đến KTX trường học để nghỉ ngơi bởi trời lúc này đã tối. Vì đã lập nhóm nên Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời vào phòng hai giường.
"Chọn phòng này đi."
"Được."

Ngồi trên giường Nguyễn Lan Chúc không nhịn được mà hỏi "Lâm Thu Thời" thêm một lần nữa để xác nhận. Hình như người trước mặt quên món quà mà hắn đã tặng cậu rồi thì phải.

"Anh thật sự là lần đầu tiên vào cửa?"
Lăng Cửu Thời bên này đang xem xét mấy đồ vật quanh phòng vui vẻ đáp lại.
"Đúng a~ Trông không giống sao?"
"Không giống. Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?"
"Chư... Chúng ta từng gặp nhau sao?" Lăng Cửu Thời chần chừ hỏi, người này biết Lâm Thu Thời sao?
"Chưa. Là tôi nhận lầm." Nguyễn Lan Chúc suy nghĩ rồi phủ nhận chuyện đã từng gặp nhau.
"Ừm ừm." Lúc này Lăng Cửu Thời mới thở phào.
"Anh không sợ?" Nguyễn Lan Chúc hỏi.
Lăng Cửu Thời cảm thấy lúc này anh phải tỏ yếu đuối một chút cho đúng lẽ nhỉ...
"Có... Tôi có sợ. Nhưng tôi là đàn ông, nếu tôi nói sợ mọi người sẽ cười tôi mất, cũng không ai muốn an ủi gã đàn ông thô kệch này đâu."
Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng ngồi xuống giường của mình tỏ vẻ thua thiệt thở dài.
"Lại đây." Nguyễn Lan Chúc vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình.
"Hả?" Hành động của người kia khiến Lăng Cửu Thời không đoán ra được là ý gì.
"Không phải anh bảo sợ cần người an ủi sao? Cửu Thời lại đây tôi an ủi anh~"
"Không cần đâu mà... Như vậy không hay lắm..." Lăng Cửu Thời đổ mồ hôi hột từ chối.
"Lại đây! Anh bảo tôi đừng bơ anh nữa còn gì."
"Hay là cậu cứ bơ tôi tiếp đi được không?"
"Anh không qua đây là tôi qua giường anh đó."
Lăng Cửu Thời thầm hét trong lòng, chơi như vậy cũng được sao!!??

Anh lủi thủi bước qua giường đối diện ngồi xuống bên cạnh người kia nhưng cách một khoảng. Vừa mới đặt mông xuống anh đã bị người kia kéo lại gần. Đang tính nói gì đó thì anh cảm nhận trên đầu anh là tay cậu đang xoa xoa. Xem anh là con nít hả????
Nhưng mà trong lòng anh có chút muốn tận hưởng, ở thế giới của anh, anh chỉ có một mình, lấy đâu ra người an ủi anh như này... Nên thôi, tôi cho cậu vỗ đầu tôi đó!

Nguyễn Lan Chúc chỉ muốn thử, muốn xem người điên này đóng kịch được bao lâu. Ai mà ngờ lại chịu ngồi yên như vậy...

"Đỡ sợ chưa?" Nguyễn Lan Chúc nhìn người đàn ông đang cúi gầm mặt xuống đất hỏi.
"Đỡ rồi~ Cảm ơn cậu... tôi về giường đây... cảm ơn cảm ơn..." Lăng Cửu Thời bối rối trở về giường không dám nhìn lại.
"Tai anh đỏ lắm. Hẳn là anh vẫn còn sợ, để tôi qua đó với anh."
"CẬU BƠ TÔI ĐI!"

Lăng Cửu Thời nhảy lên giường chùm chăn qua đầu nằm trong chăn thầm mắng tên xấu nết ở giường bên. Ừm~ nãy an ủi anh... hơi xấu nết vậy, không hẳn xấu hoàn toàn. Không nghĩ linh tinh nữa, Lăng Cửu Thời cố đưa mình vào giấc ngủ, đây là cửa lấy lại mạng cho Lâm Thu Thời cũng như của anh, phải thật cẩn thận.

Nguyễn Lan Chúc đặt lưng nằm xuống nhìn qua cục bông tròn tròn nằm đối diện.
"Lăng Cửu Thời? Lâm Thu Thời? Diễn cũng được đấy, vừa hay đúng ý tôi."

Căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe được nhịp thở đều đều. Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

Lăng Cửu Thời vậy mà phát hiện ra anh cùng người tên Chúc Minh như vậy mà lại rất ăn ý, hai người cùng nhau hợp tác quả thật tìm ra được cánh cửa và chìa khoá. Anh nhớ đến cuối cùng, chỉ còn anh và Chúc Minh thêm một nam một nữ nữa sống sót.

Lăng Cửu Thời đi vào hành lang ánh sáng, anh rất phấn khích vì vừa trải qua lần vượt cửa đầu tiên, nhưng anh cũng có chút tiếc nuối khi phải tạm biệt với người tên Chúc Minh... Chúc Minh rất giỏi a~ Cửa này có thể thoát ra mà anh không bị thương gì cũng nhờ bên cạnh anh có người này...
Có thể làm bạn ngoài cửa thì tốt biết mấy...

*Cạch*
"Nguyễn ca. Ra cửa rồi thì xuống ăn thôi~" Trình Thiên Lý thấy lão đại bước ra thì hét lớn.
"Lần vào cửa này thế nào?" Trần Phi đưa chén cơm cho Nguyễn Lan Chúc hỏi.
"Gặp lại Lâm Thu Thời." Nguyễn Lan Chúc nhớ lại người ở trong cửa mà nhếch môi.
"Nguyễn ca anh không sao chứ? Nghe nói người đó vào cửa rất hiểm độc."
"Có điểm nghi vấn." Nguyễn Lan Chúc buông đũa dựa lưng vào ghế nhìn đăm chiêu.
"Lần trước gặp và lần này gặp... Như hai con người hoàn toàn khác."
"Khác như thế nào?" Trần Phi cảm thấy rất khó hiểu. "Khác tính tình hay là cách thức vượt cửa?"
"Cả hai. Tôi cần tìm hiểu thêm. Mọi người ăn tiếp đi."

Nguyễn Lan Chúc rời bàn ăn đi đến phòng làm việc.
Đứng trước gương, Nguyễn Lan Chúc cởi luôn chiếc áo ba lỗ đang mặc, sờ lên vết sẹo trên ngực không tránh đắm chìm vào kí ức.

Nhớ lại lần đó vào cửa, lần đầu gặp Lâm Thu Thời, vết sẹo này chính là quà gặp mặt Lâm Thu Thời tặng cho Nguyễn Lan Chúc. Lần này gặp lại, cậu đã nghĩ nếu hắn vẫn điên cuồng như xưa thì cậu sẽ chơi với hắn tới cùng, nhưng... Lâm Thu Thời hôm nay... trở nên khác thường như vậy khiến cậu chần chừ không thể xuống tay... Nguyễn Lan Chúc nghĩ mãi cũng không hiểu, Lâm Thu Thời không hề có anh chị em. Gương mặt đó chỉ có thể là hắn.
Vậy thì tại sao?
Lần này vào cửa gặp lại, Nguyễn Lan Chúc không những không chán ghét còn cảm thấy trên người Lâm Thu Thời có ánh sáng, cái thứ ánh sáng mà cậu rất thích, ánh sáng mà cậu chỉ nhìn thấy nó tồn tại trên người Lâm Thu Thời.

Nguyễn Lan Chúc nhớ lại đôi tai đỏ rực của "Lâm Thu Thời", nhớ lại lúc cậu bị quỷ nữ tóm chân, "Lâm Thu Thời" như thế nào mà lại chạy đến tìm cách giải thoát cho cậu, giống như người đã lừa cậu không phải là anh ta vậy...
"Không những đổi tính đổi nết mà gương mặt cũng dễ nhìn hơn xưa. Linh Cảnh, ngươi lại bày ra trò gì nữa đây..."

Lăng Cửu Thời tỉnh dậy từ trong vũng máu. Anh đưa đồng hồ lên xem.
"Thật sự chỉ mất có 15 phút."
Mất máu nhiều vậy mà bởi vì vượt cửa thành công nên anh vẫn đứng dậy rồi nói chuyện bình thường được... Đáng sợ a~
Cửu Thời khẽ thở dài.
"Từ bây giờ tên mình phải là Lâm Thu Thời rồi nhỉ..."
Anh có chút tiếc cái tên Lăng Cửu Thời.
Đảo mắt xung quanh, nơi này hoang vắng như vậy chết ở đây chắc mấy ngày sau mới được tìm thấy xác.
Anh lấy điện thoại ra.
"Còn không có sóng!!!"
Đang lúc không biết về nhà bằng cách nào từ xa có chiếc xe màu đen chạy đến. Lăng Cửu Thời cảnh giác lùi lại.
Chỉ thấy từ trên xe vài người mặc đồ màu trắng đi xuống hớt hải chạy đến bên anh kêu "Lão đại." Có một gương mặt anh nhớ rất rõ khi coi về Lâm Thu Thời đó là Ngô Kỳ, anh ta cũng thuộc Vân Diệu Thạch.

A~ là người của Vân Diệu Thạch.
Nên mới định vị được chỗ này. Lăng Cửu Thời mừng thầm, anh đỡ phải cuốc bộ ra khỏi chỗ này rồi.

Lăng Cửu Thời bước về phía con xe màu đen mở cửa ngồi lên.
"Về thôi."

Nghỉ ngơi vài hôm tình trạng cơ thể của Lâm Thu Thời cũng dần hồi phục trở lại. Lăng Cửu Thời cảm thán chắc lúc bình thường chủ nhân cơ thể này phải chăm tập luyện lắm. Nhưng mà anh thì thích ăn hơn nha~
Body của Lâm Thu Thời vất vả tập luyện chỉ để cho Lăng Cửu Thời bây giờ có thể ăn thoả thích.

Anh mấy ngày này đại khái cũng nắm hết được tình hình tổ chức Vân Diệu Thạch này rồi. Chắc chắn phải tái cơ cấu lại. Làm như vậy có lẽ đi ngược đường với nhiều người đang tham gia tổ chức. Nhưng người ở lại mới là người dùng được nên anh cũng không lo lắm. Nhiều tổ chức vượt cửa như vậy anh cũng không có hứng thú tranh giành vị trí trên bảng xếp hạng. Thay đổi cách thức vượt cửa quá mức tàn độc của Vân Diệu Thạch mà Lâm Thu Thời đã xây dựng mới là điều quan trọng.

Trải qua hơn hai tháng tái cơ cấu, lọc thành viên và tự mình vượt những cửa cấp thấp lấy kinh nghiệm. Lăng Cửu Thời cảm giác bản thân thật sự thuộc về nơi này. Đây mới là cuộc sống anh muốn sống a~

Đợt thanh lọc lại tổ chức của Vân Diệu Thạch khiến giới vượt cửa trên diễn đàn không khỏi bàng hoàng. Có người đồn lão đại của Vân Diệu Thạch không còn là Lâm Thu Thời nữa nên mới có sự biến đổi chấn động như vậy, có người thì bảo Lâm Thu Thời bị vong nhập rồi nên mới như thế...

Lăng Cửu Thời lướt cmt trên diễn đàn cảm thấy có chút nhộn nhạo, mọi người đồn đúng thế, khả năng tiên đoán thế này thì đi làm bói cũng kiếm được bộn tiền.

Đang lướt đọc thêm thì có người mở cửa bước vào.
"Thế nào rồi?"
Ngô Kỳ ngồi thụp xuống ghế sofa bên cạnh vui vẻ trả lời.
"Giải quyết xong rồi."
"Thu Thời, cậu đọc mấy tin về Vân Diệu Thạch trên diễn đàn chưa?"
"Chưa." Lăng Cửu Thời nín cười giả bộ không biết gì lắc đầu.
"Thật lòng chính tớ người quen cậu bao năm qua cũng cảm Thu Thời cậu bây giờ rất lạ."
"Lạ thế nào?"
"Cậu không điên như xưa nữa."
"Vậy Ngô Kỳ cậu thích Vân Diệu Thạch bây giờ hay là Vân Diệu Thạch trước đây?"
"Nói thật... bao năm qua tớ ở lại Vân Diệu Thạch cũng chỉ vì chúng ta là bạn, mặc dù cậu lầm đường lạc lối... nhưng bây giờ nhìn thấy cậu và Vân Diệu Thạch trở nên tốt hơn tớ rất cảm kích." Ngô Kỳ nhớ về một Lâm Thu Thời điên cuồng trước đây mà không khỏi não nề.
"Cảm ơn." Lăng Cửu Thời nghĩ, bên cạnh Lâm Thu Thời có người bạn tốt như vậy chắc Lâm Thu Thời tới tận lúc chết cũng chẳng nhận ra.
"Vậy thôi tớ đi làm việc tiếp đây." Trước khi đóng cửa lại Ngô Kỳ nhìn người đang ngồi sau bàn làm việc hỏi một câu đã giữ mãi trong lòng.
"Cậu có thật là Lâm Thu Thời không?"

Lăng Cửu Thời rơi vào trầm tư.
Làm thế nào để nói với một người rằng bạn của cậu đã chết đây... Và tôi không phải...

Thấy người kia trầm ngâm, Ngô Kỳ cũng đã có được cho bản thân mình câu trả lời. Có phải hay không chẳng lẽ hắn không biết... Chỉ là không hiểu bằng cách nào mà người kia lại tồn tại trong cơ thể của Lâm Thu Thời được, bất quá người này đã thay bạn của hắn sống rất tốt. Vậy thì người này hiện tại cũng sẽ là bạn, vậy là được rồi...
"Tớ hiểu rồi."
Lăng Cửu Thời lời còn chưa nói ra chỉ còn nhìn thấy Ngô Kỳ mỉm cười khép cửa.

Tối đến Lăng Cửu Thời lười biếng nằm dài trên ghế, mấy ngày này anh vào cửa có độ khó cao làm anh bị nhớ người tên Chúc Minh... À... Là Nguyễn Lan Chúc lão đại của Hắc Diệu Thạch mới đúng. Khi anh biết Chúc Minh ấy vậy lại là Nguyễn Lan Chúc anh mới hiểu những biểu hiện xuất sắc ở trong cửa là từ đâu mà có. Không phải là may mắn tất cả đều là thực lực của người ta a~
Thật là muốn chạy đi gặp Nguyễn Lan Chúc kết bạn ghê. Anh thích kết bạn với người giỏi.

Nhưng...

Nghĩ tới thông tin mình hỏi được từ Ngô Kỳ anh khiến anh không dám đi gặp người ta.
"Lâm Thu Thời, cậu của ngày xưa đã tặng cho Nguyễn Lan Chúc một món quà."
"Quà gì?"
"Quà đòi mạng."
"Quà đòi mạng! Rốt cuộc là gì?"
"Ai mà biết. Cậu chỉ kể với tớ chừng đó. Chuyện này chỉ có Nguyễn Lan Chúc rõ và cậu."

Lâm Thu Thời ơi, ông cố nội con ơi, rốt cuộc ông đã làm gì người ta...

*Ting~*
*Ting~*

Nghe tiếng chuông bấm cửa, Lăng Cửu Thời lết dép đi xem camera ở cửa là ai đến kiếm cái giờ hoàng đạo như này.

"NGUYỄN LAN CHÚC~"

Anh dí sát mắt vào màn hình nhìn rõ người ở ngoài cửa một lần nữa để xác nhận. Đúng là Nguyễn Lan Chúc.
Nguyễn Lan Chúc sao lại đột nhiên tới kiếm mình...

Lăng Cửu Thời ấn nút mở cửa mời cậu vào nhà.

"Lâu ngày." Nguyễn Lan Chúc bước vào hướng thẳng sofa đi đến.
Lăng Cửu Thời thấy vậy cũng đi lại ngồi đối diện.
Giữ phong thái thể hiện anh mới là chủ nhà nha!
"Sao cậu lại tới tìm tôi?"
"Chỉ là ghé qua xác nhận vài tin đồn về lão đại của Vân Diệu Thạch."
"Tin đồn tôi bị vong nhập á hả?" Lăng Cửu Thời nhớ lại tin đồn cậu đọc được trên diễn đàn.
"Ừ. Tôi còn tính mời thầy trục vong đến đây cùng tôi để khiến anh nhớ ra món quà mà ANH ĐÃ TẶNG cơ." Nguyễn Lan Chúc cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.

Lăng Cửu Thời khóc không được, trốn cũng không trốn được. Quà? Lâm Thu Thời tặng chứ có phải Lăng Cửu Thời anh tặng đâu!!!

"Anh không nhớ? Như vậy... anh không phải là Lâm Thu Thời?"
"Là LÂM THU THỜI TÔI! Tôi bị vong nhập nên quên rồi... Nên cậu nhắc tôi nhớ đi~ Rốt cuộc tôi đã làm gì?"
Lăng Cửu Thời hai mắt long lanh chân thành hỏi, anh thật sự muốn biết rồi giải quyết cho xong còn nhân cơ hội làm bạn với Nguyễn Lan Chúc nữa...
"Vậy thì để tôi nhắc cho anh nhớ vậy."
"Ừm ừm. Cậu nói đi."
"Lần đầu tiên gặp nhau ở cửa chúng ta cũng là một đội. Chỉ là đến lúc quan trọng anh đã lừa tôi, khiến tôi bị NPC đâm một nhát vào ngực. Nhưng may sao vì tôi có đạo cụ nên giữ được mạng. Vậy nên giữa hai chúng ta có một vụ cá cược ai mở được cửa lần đó phải làm theo một chuyện mà người kia yêu cầu."

Đoạn sau là Nguyễn Lan Chúc cậu bịa ra đó. Từ lúc biết mình bị lừa, thứ Nguyễn Lan Chúc muốn lấy chỉ có mạng của Lâm Thu Thời.
Nhưng đấu trí với người điên không dễ, giết người trực tiếp ở cửa thì quá ngu ngốc. Giết người ngoài cửa lại càng không phải tác phong của cậu. Nên lần gặp lại, cậu mới muốn lập đội với Lâm Thu Thời một lần nữa để có thể biết được mọi động thái dễ bề tính kế ai mà ngờ...

Lăng Cửu Thời nghe từng chữ Nguyễn Lan Chúc nói ra... Anh không thể giữ nguyên biểu cảm khuôn mặt được nữa, mặt anh méo mó cơ thể anh phát run... anh cố bước đến bên Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống. Anh học theo Nguyễn Lan Chúc, cái hôm đầu tiên hai người gặp nhau, Nguyễn Lan Chúc đã kêu anh đến bên cạnh mà quan tâm anh...

"Sao vậy?" Nguyễn Lan Chúc cũng không bất ngờ lắm khi người kia làm ra phản ứng như vậy.
Vậy là cậu đã có câu trả lời thích đáng cho vấn đề cậu muốn làm rõ tối nay. Thật sự người này không phải Lâm Thu Thời! Chỉ là... không ngờ câu tiếp theo người kia nói lại là...

"Đau không... vết...vết đâm có đau không... chắc là đau lắm..."

Nguyễn Lan Chúc thật sự không ngờ.

Nhìn người kia như sắp khóc... người bị đâm là cậu cơ mà...

"Không còn đau nữa rồi." Nguyễn Lan Chúc vô thức đặt tay lên đầu anh xoa xoa, ai mới là người cần được an ủi đây.
"Cho...cho tôi xem được không? Vết thương đó..."
Nguyễn Lan Chúc vén áo lên vừa vặn để lộ ra vết sẹo lớn.

Có thể nghe ra được giọng anh bây giờ đang rất run. Khi nhìn thấy vết sẹo trên người Lan Chúc dù biết không phải là mình gây ra nhưng anh thấy tội lỗi vô cùng như thể chính anh đã gây ra vậy.
"Làm sao...làm sao có thể trông như thế này... thật sự không còn đau nữa sao..."
Tay anh sợ hãi chạm nhẹ vào vết sẹo trên ngực Nguyễn Lan Chúc, nhẹ đến mức anh sợ mình mạnh thêm chút nữa Lan Chúc sẽ bị đau.
"Không còn." Nguyễn Lan Chúc buông áo xuống nắm lấy đôi tay đang run của "Lâm Thu Thời" kêu anh bình tĩnh.

Lăng Cửu Thời ngồi thần một lúc mới ổn định lại được tinh thần. Anh mới chợt nhớ.
"Vậy lần đó ai là người mở được cửa?"
"Là tôi." Nguyễn Lan Chúc vẫn đang xoa nhẹ tay anh, chỉ là nắm thấy rất vừa tay.
"May quá... Nên là cậu."

Nếu như không phải Nguyễn Lan Chúc thắng cược, nếu như hiện tại Lâm Thu Thời không phải anh mà thật sự là Lâm Thu Thời ngày xưa, anh không biết hắn sẽ bắt cậu làm ra chuyện điên rồ gì.

Chỉ là Lăng Cửu Thời chính trực ngay thẳng quên rằng đạo đức trong cửa không hề tồn tại, sống hay chết còn không rõ cớ gì phải giữ lời hứa. Anh vậy mà lại hoàn toàn tin từng lời Nguyễn Lan Chúc nói.

"Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì?"
"Tôi bắt anh làm gì anh cũng làm?"
"Ừm..."

Nguyễn Lan Chúc nhìn chăm chú người đối diện.
"Hôn thì sao? Anh dám hôn tôi không?"

Nghe có vẻ thâm tình mờ ám nhưng Lăng Cửu Thời chưa từng có người yêu cộng với hình ảnh vết sẹo trên người Lan Chúc cứ hiện trong đầu anh, anh liền đem yêu cầu này trở thành một yêu cầu mà Nguyễn Lan Chúc dùng để vũ nhục lăng mạ hạ thấp giá trị của Lâm Thu Thời, anh nghĩ Nguyễn Lan Chúc đang rất hận mới có thể yêu cầu điều vô lý như này.

"Lan Chúc, cậu hận tôi lắm sao..."
"Nếu đổi lại là anh, tôi lừa anh khiến anh suýt bỏ mạng thì anh có hận không?"
Nguyễn Lan Chúc sờ lên mặt "Lâm Thu Thời" miết nhẹ vào môi anh, không thể phủ nhận từ lúc gặp "Lâm Thu Thời" phiên bản khác lạ này, cậu lúc nào cũng bị anh thu hút. Mới mấy tháng không gặp lúc này đã có da có thịt hơn rồi. Càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Thấy người bên cạnh cắn môi nhìn kĩ còn thấy rỉ chút máu, cậu cũng không đành lòng ép anh nữa. Cậu chỉ muốn chọc "Lâm Thu Thời" đáng yêu này một chút thôi. Hôm nay đến đây vốn không phải để đòi nợ. Cậu có nguyên tắc, đòi thì đòi đúng người. Nếu cậu đã xác định người kia không còn là Lâm Thu Thời đã lừa cậu vậy thì chuyện cũ cậu không thích nhắc lại nữa.

"Tôi về đây."
"Sao... làm sao lại về rồi..."
Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc đứng dậy anh giật mình níu áo cậu lại. Cậu không muốn giải quyết nữa sao, vậy là không còn cơ hội làm bạn sao... Ngày anh bước vào thế giới này, người anh gặp đầu tiên là Nguyễn Lan Chúc, người biết an ủi anh ở thế giới này đến hiện tại cũng chỉ có Nguyễn Lan Chúc... Ở thế giới của anh, anh đã cô đơn lắm rồi, đến với thế giới này anh may ra còn có thể tiếp xúc với nhiều người nhưng cũng chỉ có giây phút Nguyễn Lan Chúc xoa đầu anh đêm đó mới là khoảnh khắc duy nhất anh trân trọng.

Nguyễn Lan Chúc hết cách phải ngồi xuống. Giờ có người nói đây là Lâm Thu Thời thật sự chính cậu sẽ là người đầu tiên phản bác lại.
"Anh lại làm sao nữa rồi."
"Tôi hôn cậu là được mà đúng không..."

"Tôi hỏi lại anh một lần cuối? Anh tên gì?"
"Lâm Thu Thời..."
Lăng Cửu Thời nhìn vào mắt người kia, sâu như vực thẳm và anh đang đứng ở cái rìa vực thẳm đó.
"Cậu biết từ lúc nào?"
Nguyễn Lan Chúc nhận ra anh không phải là Lâm Thu Thời từ lúc nào...
Cũng đúng...
Lan Chúc thông minh như vậy, ngay cả Ngô Kỳ anh còn không giấu được thì làm sao giấu nỗi Nguyễn Lan Chúc.
"Anh khác hắn, anh biết rõ mà. Với lại đến đây tôi cũng đã phải điều tra kĩ rồi. Thế nên món nợ của hắn không liên quan gì tới anh, đừng biến nó thành tội lỗi của mình."
Nguyễn Lan Chúc đưa tay lên xoa nhẹ đầu người kia.
"Yên tâm. Tôi sẽ giữ bí mật."
"Chuyện tôi không phải là Lâm Thu Thời sao?"
"Anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi đấy."
Lăng Cửu Thời nhìn say đắm ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc.
"Mắt cậu dịu dàng hơn nhiều rồi..."
"Nãy trông đáng sợ lắm sao?"
"Ừ. Đáng sợ lắm."
"Xin lỗi."

Lăng Cửu Thời cảm nhận được người kia chân thành quan tâm mình... Chắc là ma xui quỷ khiến mới làm anh chủ động tiến đến dựa vào ngực Nguyễn Lan Chúc rồi ôm lấy.
"Nãy cậu doạ tôi sợ lắm~"

Nguyễn Lan Chúc có chút bất ngờ với hành động thân mật của anh nhưng rồi cậu cũng ôm đáp lại. Cậu nói xin lỗi anh thêm một lần nữa.

Lăng Cửu Thời ở trong lòng Nguyễn Lan Chúc nhẹ giọng nói.
"Tôi tên Lăng Cửu Thời."
"Là cái tên anh giới thiệu hôm lần đầu chúng ta gặp nhau?"
"Ừm~ Tên thật luôn đó."
"Vậy thì cũng để em giới thiệu lại, em tên Nguyễn Lan Chúc, rất vui được làm quen."
Nguyễn Lan Chúc nghe được tiếng cười khúc khích của Lăng Cửu Thời phát ra từ trong lòng mình. Cậu cảm thấy tim mình có chút ngứa ngáy.

"Lan Chúc~"
Lăng Cửu Thời từ trong lòng Nguyễn Lan Chúc chui ra, tóc anh lúc này có chút rối.
"Hửm?"
"Vậy bây giờ chúng ta làm bạn có được không?"
"Không." Nguyễn Lan Chúc nhàn nhạt trả lời, đưa tay không nhịn được mà vò chỗ tóc rối của anh càng rối hơn.
"Tại sao? Tôi không phải Lâm Thu Thời mà..."
Không phải nói chuyện người đó làm không liên quan tới anh sao...
"Cửu Thời."
"Tôi đây..." Anh rầu rĩ lên tiếng, mắt nhìn vào vị trí vết sẹo trên người Lan Chúc.
"Anh từng yêu đương chưa?"
"Chưa... Chưa từng. Công việc của tôi bận lắm, căn bản không có thời gian để nghĩ về chuyện yêu đương."
"Đến với thế giới này rồi thì thử đi."
"Hả? Thử yêu đương á hả? Với ai?"
Nguyễn Lan Chúc đen mặt, sao anh không nghĩ xem lúc nãy anh ôm ai, lúc nãy anh tính hôn ai???
"Nếu là ở đây thì anh tìm ai cũng không có người nào tốt bằng em đâu."
Cái này thì đúng, Lăng Cửu Thời thầm khẳng định, đúng thật là ở thế giới này chưa có ai tốt với anh như Lan Chúc. Ý cậu là...

"Em... Em thích... anh sao?" Mặt Lăng Cửu Thời ửng đỏ.
"Rất thích."
"Tại sao?"
"Trên người anh có ánh sáng."
Anh không hiểu cái ánh sáng mà Lan Chúc nói đến là gì, ngược lại anh cảm thấy trên người Nguyễn Lan Chúc mới có ánh sáng í, đẹp trai phát sáng luôn.
Nhưng mà nghe có vẻ cũng thật lòng với anh... Cũng gọi là rung rinh tuổi mới lớn...

"Lan Chúc~ nhắm mắt lại đi."
Nguyễn Lan Chúc vậy mà thật sự nhắm mắt lại.
"Em không sợ anh lừa em sao? Không phòng bị gì hả?"
"Em vẫn đang nhắm mắt đây. Anh muốn lừa gì em đây?." Nguyễn Lan Chúc bật cười. Có ai muốn đi lừa người mà lại rào trước thế không?

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy má trái của mình có hơi ấm, mở mắt ra, cậu thấy gương mặt phóng đại của Lăng Cửu Thời.
Người này vậy mà bảo cậu nhắm mắt để hôn má cậu...

Lăng Cửu Thời rụt rè chầm chậm dứt ra khỏi nụ hôn.
"Ý gì đây?" Nguyễn Lan Chúc vòng tay kéo Lăng Cửu Thời, để anh ngồi hẳn trên đùi mình.
"Thử."
"Thử? Hừ, đàn ông."
"Ừm~ thử xem có ghét việc này hay không?"
"Vậy đáp án?"
Lăng Cửu Thời lắc lắc cái đầu bông xù.
"Không có ghét."

Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời vào sát người mình, không một kẽ hở.
"Đã lớn như vậy rồi, ngồi trong lòng bạn trai đừng chỉ hôn má."
Nói rồi Nguyễn Lan Chúc hướng đến môi Lăng Cửu Thời mà hôn.
Lăng Cửu Thời nhìn gương mặt Nguyễn Lan Chúc tiến gần, anh nhắm chặt mắt, anh cảm nhận được môi Lan Chúc rất mềm. Anh vậy mà không có ghét cảm giác bị đàn ông hôn a~ Hay là vì đây là Nguyễn Lan Chúc...
Lăng Cửu Thời lén mở mắt, trộm nhìn từng đường nét trên gương mặt đang hôn anh, hình như anh từ lúc nào cũng đã bắt đầu thích Lan Chúc rồi a~

"Lan Chúc~"
Lăng Cửu Thời nói trong khi đang hôn, Nguyễn Lan Chúc dừng lại, lắng nghe xem anh muốn nói gì.
"Sao vậy?" Nguyễn Lan Chúc nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua của anh không kiềm được mà cắn lên má anh một cái.
"Ưm~"
"Sao nào?"
"Lan Chúc... vậy thì không làm bạn nữa, hẹn hò nhé~"
"Ừ."
"Chỉ ừ thôi..."
"Vậy anh muốn sao đây?"
Lăng Cửu Thời nhận ra anh bị áp bức, không biết nói gì tiếp theo đành ôm lấy cổ cậu mà vùi mặt vào. Anh cắn nhẹ lên cổ cậu một cái cho bỏ tức.
"Đau em." Nguyễn Lan Chúc vuốt ve mèo nhỏ đang xù lông ở trong lòng mình làm loạn.
"Hừ~ em bắt nạt anh!"
"Vì anh đáng yêu. À mà sao anh lại đến được thế giới này?"
"Thì là..."

Từ lúc xác nhận mối quan hệ, anh và cậu thường xuyên vào cửa cùng nhau. Bây giờ trên diễn đàn bùng nổ tin về hai tổ chức Hắc Diệu Thạch với Vân Diệu Thạch bắt tay nhau vượt cửa cùng nhau thành công đưa Linh Cảnh như ngày xưa trở về.

Lăng Cửu Thời nằm trên giường của Nguyễn Lan Chúc thở dài, Lan Chúc chả chịu cho anh đi đâu xa mà không có cậu cả nên là cả hai dọn ra ngoài sống chung với nhau luôn.
Thật ra anh cũng hiểu lí do tại sao cậu lại trở nên như vậy. Cánh cửa cuối cùng anh suýt nữa là không ra được. Anh cũng sợ chứ... sợ không được gặp lại người anh yêu, người đó cũng rất yêu anh nữa. May sao... anh và cậu vẫn có thể nắm tay nhau cùng trở về.

"Lan Chúc~ em về rồi~"
Lăng Cửu Thời lăn giường vài vòng thì nghe tiếng mở cửa phòng. Anh bật dậy dang hai tay ra nhìn cậu mỉm cười.
Nguyễn Lan Chúc bước nhanh đến ôm lấy anh vào lòng, tham lam hít hà mùi dầu gội của cậu vương trên mái tóc anh. Cậu ôm anh cùng ngã xuống giường.
"Sao thế Lan Chúc?"
"Nãy em thấy rồi."
"Thấy gì cơ?"
"Thấy anh làm ấm giường đợi em về cùng lăn."
Anh? Lúc nào cơ? Sao anh không nhớ gì? Nhưng mà anh hiểu là người yêu của anh đang đòi được anh chiều đó.
Lăng Cửu Thời hôn lên môi Nguyễn Lan Chúc một cái chóc, tay anh mân mê cổ áo sơ mi của người yêu bẽn lẽn nói.
"Anh cũng muốn~ Chúng ta làm nhé~"

Nguyễn Lan Chúc trèo qua người anh, đặt anh dưới thân mình, chân cậu luồn vào giữa hai đùi tách chân anh ra.
Lúc này trên người Lăng Cửu Thời chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen thêm một chiếc quần nhỏ. Dáng người anh rất đẹp, đôi chân trắng quyến rũ dang rộng trên giường. Thói quen ăn mặc kiểu này là Nguyễn Lan Chúc dạy hư anh, cậu nói mặc như vậy sẽ thoải mái hơn, anh công nhận. Nên là từ khi hai người sống chung anh cứ mặc như vậy đi loanh quanh nhà thôi.

Lăng Cửu Thời đưa hai tay ra sau cổ Nguyễn Lan Chúc kéo người kia vào nụ hôn ướt át.
Nguyễn Lan Chúc gặm lấy môi trên của anh rồi mút lấy môi dưới, hơi thở cả hai nóng bỏng phà lên gương mặt đối phương.
Anh chủ động mở miệng để cậu đưa lưỡi tiến vào.
Chiếc lưỡi hồng xinh của anh có vì ngại ngùng mà chạy đi đâu cũng bị lưỡi Lan Chúc nhanh chóng tóm lấy, cậu kéo lưỡi anh qua miệng cậu mà mút khiến anh buộc phải mở rộng miệng mình ra, nước miếng cũng vì thế mà tràn ra khoé miệng chảy dọc xuống cổ tràn đầy mùi vị dục vọng. Không gian trong phòng chỉ còn nghe tiếng môi lưỡi va chạm quấn lấy nhau không ngừng và tiếng thở dốc.

Lăng Cửu Thời bị hôn đến mụ mị đầu óc chân anh quơ lung tung làm rối tung ga giường. Nguyễn Lan Chúc đưa tay xuống cởi chiếc quần nhỏ vướng víu cho anh, cầm lấy dương vật anh bao bọc trong bàn tay thô ráp của mình, vuốt ve đánh thức "bé iu" trong tay cương cứng. "Bé iu" đã mấy tuần chưa được yêu thương, đến khi cảm nhận được nhiệt độ thân thuộc chẳng những cương lên nhanh chóng mà trên đỉnh khấc vì khoái cảm sung sướng còn rỉ nước biểu thị nó rất thích.

Núm vú nhô cao cọ vào lớp vải lụa khiến anh ngứa ngáy vô cùng, anh đưa tay gỡ từng cúc áo sơ mi đang mặc. Khó khăn lắm anh cũng chỉ tháo bỏ được một nửa, cơ thể khó chịu hướng Nguyễn Lan Chúc xin sự giúp đỡ.
"Lan Chúc~ anh ngứa~"
Cậu nhìn người dưới thân cố ưỡn ngực lên cao đưa hai hạt đậu tới gần mặt cậu biểu thị.
Đường cong của Lăng Cửu Thời hoàn mỹ phơi bày, áo sơ mi chỉ còn một hai cúc cố định, mảnh vải đen trượt dần trên làn da mịn màng.

Nguyễn Lan Chúc luôn thích thú việc cắn lên bờ ngực săn của anh để lại vết răng rải rác trên đó, cơ thể này là của cậu, chỗ nào cũng thuộc về cậu.

Nguyễn Lan Chúc liếm quanh núm vú đã sưng, cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át rê khắp chỗ nhạy cảm làm cơ thể anh run lên. Cậu mút lấy hai hạt đậu nhỏ, cắn nhẹ lên nó gãi ngứa giúp anh.
"Ưmm~"
Cậu rê lưỡi xuống dần phía dưới, chỗ nào cậu hôn tới cũng để lại dấu đỏ chót thậm chí còn cả vết hôn thâm tím, cậu thích như vậy, mạnh như vậy mới lâu tan.

Nguyễn Lan Chúc liếm đùi trong xong liền đem Lăng Lăng nhỏ bỏ vào miệng mút lấy ngon lành.
"Lan... Lan Chúc~"
Giọng anh rên rỉ tên cậu như thuốc kích dục hạng nặng, đẩy nhanh tốc độ lên xuống không lâu sau Lăng Cửu Thời đã sung sướng mà bắn ra.
"Sao em lại nuốt nữa rồi?"
"Ngon mà."
Nguyễn Lan Chúc liếm luôn chút dịch còn sót lại nơi khoé môi.
"Cửu Thời, của em cũng muốn."
Cậu kéo khoá quần móc lấy cây hàng cỡ bự cương cứng nổi đường gân vì ham muốn.

Lăng Cửu Thời bò dậy ngồi ngoan đợi Nguyễn Lan Chúc tựa lưng vào thành giường.
"Cửu Thời, anh đưa mông lại đây."
Tư thế này anh biết Lan Chúc rất thích nên dù có chút ngượng ngùng vẫn nghe theo mà vắt chân qua ngang hông cậu chổng mông lên cao.
Anh nắm lấy Tiểu Lan Chúc xoa quanh thân trụ vài vòng rồi mở miệng ngậm lấy.
Nguyễn Lan Chúc thở hắt ra một hơi. Cậu đưa ngón tay vào bên trong hậu huyệt của anh khuếch trương nó. Hậu huyệt cảm nhận được dị vật xâm nhập co bóp mấy cái rồi cũng bị sự động chạm quen thuộc mà vách ngăn trở nên mềm mại ẩm ướt hơn.
Cậu đưa hai ngón rồi ba ngón vào cảm nhận nơi đó đã được nới rộng đủ cậu rút tay ra thay vào đó là lưỡi của mình.
Lăng Cửu Thời tiếp nhận sự sung sướng, nhả dương vật ra khỏi miệng mà rên lớn.
"Ưmm~ Lan Chúc~ anh muốn~"
"Của anh đó. Toàn quyền anh quyết định."
Anh hiểu khi cậu nói vậy là có ý gì.
Anh run rẩy chống tay ngồi dậy xoay người mặt đối mặt với Lan Chúc, mông anh đặt sát dương vật của cậu mà cọ cọ.
Anh vòng tay ra sau giữ Tiểu Lan Chúc cố định, đưa mông mình lên cao nhắm thẳng vào chiếc lỗ nhỏ ngồi xuống.
"Ưm~"
Lăng Cửu Thời khó khăn hít thở. Dù sao dương vật của cậu cũng quá to, anh cố gắng cũng chỉ đưa vào được một chút. Anh muốn nhiều hơn, như thế này làm anh bức bối muốn chết.
"Lan Chúc, em cũng giúp anh một chút đi~"
"Được thôi~ Cho em thấy chút thành ý."
Lăng Cửu Thời hướng tới cổ Nguyễn Lan Chúc cọ cọ, anh dùng giọng mũi gọi nhẹ.
"Chồng ơi~ chồng giúp anh được không~"
Nguyễn Lan Chúc nghe sợi dây lý trí của mình đứt thành trăm đoạn.

Cậu giữ chặt lấy hông anh, dùng lực nhấp mạnh đưa Tiểu Lan Chúc một lần thành công nằm trọn trong anh.
"AA~ Lan Chúc~ sướng quá~ động đi mà em~"
Lăng Cửu Thời bấu chặt lấy hai vai Lan Chúc, anh dùng lực di chuyển hông lên xuống nhưng rõ ràng là không sướng bằng bị cậu nhấp.
"Nãy gọi em là gì? Gọi lại đi~"
"Ưm~ Chồng~ Động đi mà~"
Nguyễn Lan Chúc gia tăng lực đẩy, mỗi lần nhấp của cậu đều sâu vô cùng như muốn lấy mạng anh.
Tiếng lạch bạch vô cùng dâm mỹ, cậu liếm tai anh rê xuống cổ rồi lại liếm lên lại tìm kiếm môi anh hôn ngấu nghiến.
"Chồng ơi~ sâu quá~ hỏng mất~"
"Không hỏng được, vợ của em, đừng sợ~"

Nguyễn Lan Chúc đặt anh nằm ấp xuống giường đưa mông lên cao nhấp mỗi lúc càng hăng. Lăng Cửu Thời vùi mặt trong tấm ga giường rên rỉ mỗi lúc một lớn.
"Sướng quá~ mạnh nữa đi~"
Nguyễn Lan Chúc vừa đẩy hông vừa hôn lên tấm lưng trần của anh vui vẻ nói.
"Em dạy hư vợ em rồi~"

Anh không biết hai người đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết anh sắp ngất đi vì mệt thì Nguyễn Lan Chúc vẫn đang còn làm loạn trên người anh, miệng gọi anh là vợ không ngừng. Còn bắt anh từ nay chỉ được gọi cậu là chồng, anh đồng ý mới chịu tha cho anh.

Trước khi ngất đi Lăng Cửu Thời cảm thấy cuộc sống về đêm như này thật hao tổn thể lực, nhưng mà, gặp được Nguyễn Lan Chúc là điều làm anh hạnh phúc nhất, nên anh chấp nhận a~

"Nhớ tắm cho anh đó~ anh ngủ đây."
"Em biết rồi vợ."

Từ khi Lăng Cửu Thời đến với Linh Cảnh, anh khiến diễn đàn 3 lần vỡ trận.
Lần một là thay đổi Vân Diệu Thạch.
Lần thứ hai là bắt tay với Hắc Diệu Thạch khôi phục lại Linh Cảnh.
Lần thứ ba là thông báo kết hôn với Nguyễn Lan Chúc.

Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, anh mỉm cười mãn nguyện chạy qua phòng làm việc kiếm Nguyễn Lan Chúc.
"Chồng~"
"Hửm, em đây."
Nguyễn Lan Chúc ôm lấy Lăng Cửu Thời đặt anh ngồi lên đùi mình.
"Nay chồng muốn ăn gì anh nấu~"
"Món nào vợ em làm cũng ngon, em không có kén. Có điều~"
"Gì dọ~ món nào nói đi anh làm."
Lăng Cửu Thời cọ cọ lên mũi cậu mấy cái. Từ lúc quen nhau anh phát hiện mình rất thích cọ cọ vào người cậu như thế này.
"Món ăn em thích ăn nhất tên Lăng Cửu Thời."
Nghe xong anh búng tay lên mũi cậu.
"Nghiêm túc! Em phải cho anh ăn no bụng trước đã chớ, em hết thương anh rồi~"
Lăng Cửu Thời giả vờ giận dỗi nhảy xuống khỏi người cậu.
Nguyễn Lan Chúc nhanh tay kéo anh lại.
"Em đùa thôi. Em muốn ăn há cảo."
"Nhân gì?"
"Lá hẹ đi. Em cùng anh xuống bếp."
"Ừm ừm~ đi thôi~"

Cuối cùng ở thế giới này anh cũng gặp được người có thể cho anh một gia đình hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com