Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một cánh tay gầy đét, khẳng khiu như cành cây khô vươn ra từ bệ thờ, ẩn bên dưới làn da đen sạm có thứ gì đang chuyển động, từ những vết nứt trên da, máu đen chậm rãi nhỏ xuống sàn. Cánh tay quơ quào về phía Hoàng Tuấn Tiệp. Anh đờ đẫn đứng im, lý trí gào thét nhưng thân thể lại không có cách nào phản kháng, giống như đêm qua, dường như có thứ gì đã thay thế anh điều khiển cơ thể này.

Lăng Cửu Thời vừa vặn nhìn thấy cảnh Hoàng Tuấn Tiệp đang bị một bóng đen kéo vào trong bệ thờ, hốt hoảng gọi lớn: "Tiểu Hoàng!"

Hạ Chi Quang quay đầu theo tiếng hét của anh, lửa giận trong nháy mắt bừng lên, ánh mắt tối đi, con ngươi lạnh lẽo đến rợn người.

Cậu chạy nhanh tới bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, ôm anh kéo trở lại. Bóng đen dường như cực kỳ nuối tiếc Hoàng Tuấn Tiệp, còn muốn giằng co.

Hạ Chi Quang không cảm xúc phun ra một chữ: "Cút."

Lực kéo Hoàng Tuấn Tiệp lập tức buông ra, ý thức của anh quay trở lại.

Cả người anh không còn sức lực ngã nhào xuống.

Nguyễn Lan Chúc quan sát Hoàng Tuấn Tiệp tái nhợt và run rẩy: "Vừa rồi chính là môn thần? Khỉ thật, không ngờ lại thích hành động lúc ban ngày ban mặt như vậy."

Lăng Cửu Thời ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt y hệt mình đang sợ hãi nhắm nghiền mắt, chợt hiểu ra cảm giác của mấy người Nguyễn Lan Chúc mỗi lần môn thần tìm anh.

"Tiểu Hoàng không lẽ vi phạm điều kiện cấm kỵ nào rồi?"

Hạ Chi Quang lạnh mặt: "Không thể nào. Anh ấy làm gì thì tôi làm cái đó, nếu vi phạm tôi cũng phải chết."

Nguyễn Lan Chúc đanh mặt: "Ai biết được thân phận Hạ thiếu này của cậu có hoạt động như kim bài miễn tử hay không."

Hạ Chi Quang không đáp, cúi đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp trong lòng.

Lăng Cửu Thời vỗ vai Hạ Chi Quang: "Trước tiên ôm cậu ấy đến trên ghế nghỉ tạm đã. Còn chúng ta thì cẩn thận suy xét lại việc bản thân đã làm, chọn lọc xem việc nào có khả năng là điều kiện tử vong nhất."

Nói thì nói như vậy nhưng xác suất đoán đúng điều kiện tử vong trong khi chẳng có chút manh mối nào gần như bằng không. Thế giới trong cửa khó lường, bất cẩn một chút đều có thể mất mạng.

Hoàng Tuấn Tiệp tuy đã tỉnh lại nhưng hô hấp cực kỳ khó nhọc. Anh cảm giác xung quanh vẫn còn có thứ gì đó, có lẽ là ai đó, đang quan sát nhất cử nhất động của anh, giống một con thú săn mồi, chỉ hận không thể lập tức nuốt anh vào bụng.

Nghĩ tới đây, Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, quay sang đối mắt với Hạ Chi Quang. Người kia lại không nhìn anh, cụp mắt nhìn xuống đất, cùng lúc ấy, trùng hợp là cảm giác sởn gai ốc kia cũng biến mất.

Lăng Cửu Thời đăm chiêu: "Có khi nào thân phận của chúng ta mới là thứ quyết định? Cao quý như Hạ thiếu thì có thể tránh được tấn công của môn thần, như tôi với Lan Chúc là gia nhân thì khả năng gặp môn thần lại cao hơn một chút, còn Tiểu Hoàng là người diện kiến Thần, khoảng cách đến với Thần gần hơn chúng ta, đồng nghĩa là nguy hiểm hơn tất thảy. Nếu suy đoán năm người diện kiến Thần là vật tế thì mọi chuyện còn hợp lý hơn nữa."

Nguyễn Lan Chúc tán thưởng: "Lăng Lăng giỏi ghê."

Hạ Chi Quang tàn nhẫn phá tan bầu không khí màu hồng của hai người kia: "Vậy chẳng lẽ không có điều kiện tử vong? Môn thần căn cứ vào thân phận để ra tay? Vậy thì bất công thật đấy, ai xui xẻo thì chết chắc, chẳng liên quan gì đến năng lực."

Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh đáp: "Chưa nói đến những người chơi khác còn chẳng biết gì về thế giới này, vậy thì quá dễ dàng để môn thần ra tay rồi. Có lẽ đó là lý do ba ngày rồi chưa có ai chết, chắc hẳn môn thần cũng bị thứ gì đó giới hạn."

Nguyễn Lan Chúc híp mắt: "Nói một hồi, cậu quả thực xui xẻo hơn người khác nhiều. Ban đầu thì phải nhận thân phận dễ chết, đến khi môn thần hành động cũng đưa cậu vào tầm ngắm đầu tiên. Bốn chúng ta cũng là những người duy nhất hiểu về Linh Cảnh, nếu đây quả thực là một bộ phim, người chơi khác so ra cũng chả khác đám NPC làm nền là bao."

Hoàng Tuấn Tiệp cười cười: "Anh nói như thể cửa này mở ra vì chúng ta vậy."

Câu nói này chỉ đơn thuần là anh buột miệng nói ra. Nhưng Lăng Cửu Thời ở bên cạnh nghe lại như suy nghĩ tới điều gì, ánh mắt liếc sang Nguyễn Lan Chúc. Bốn mắt chạm nhau, hai người đều hiểu nghi ngờ trong lòng đối phương.

Thời gian trôi qua rất nhanh, người chơi phải tận dụng từng giây từng phút tìm kiếm manh mối về cửa và chìa khoá trước khi tới lễ tế thần.

Hôm nay gia nhân lại càng bận rộn thêm một chút, ai nấy đều chạy ngược chạy xuôi lau dọn nhà cửa, có vẻ cực kỳ xem trọng lễ tế thần.

"Những người còn lại trong Hạ gia đều chưa xuất hiện, hay là chúng ta trực tiếp đi tìm họ?"

Đề xuất này là của Hoàng Tuấn Tiệp. Hiện tại tính mạng anh ngàn cân treo sợi tóc, tâm trạng lại bình thản không ngờ.

Hạ Chi Quang không phản đối: "Anh muốn thế nào cũng được."

Nguyễn Lan Chúc ra vẻ ngạc nhiên: "Mạnh miệng gớm, nói cứ như đây là nhà cậu ấy."

Hạ Chi Quang mỉm cười: "Quả thực là nhà tôi. Nhắc mới nhớ, ở đây xem trọng thân phận như vậy, anh nên gọi tôi một tiếng cậu chủ đi chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp kéo kéo góc áo cậu: "Tự dưng em so đo với anh ấy làm gì?"

Người kia vui vẻ: "Cảm thấy thú vị."

Chỉ có Lăng Cửu Thời là khổ não: "Chư vị, xin hãy tập trung vào chính sự."

Nguyễn Lan Chúc mặt dày báo án: "Lăng Lăng, người ta bắt nạt em."

Dù cực kỳ miễn cưỡng nhưng Lăng Cửu Thời chỉ còn nước thuận theo: "Anh làm chủ cho em."

Hạ Chi Quang khinh thường xem một màn tung hứng của hai người kia, vốn dĩ muốn bỏ đi, nào ngờ quay qua lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt long lanh của Hoàng Tuấn Tiệp: "Em có cần anh làm chủ không?"

Hạ Chi Quang cảm thấy không cần môn thần, chỉ thế này cũng đủ để cậu sướng tới chết ở đây rồi!

Bốn người cuối cùng cũng chịu đi tiếp, tìm kiếm phòng của ông chủ Hạ.

Ông chủ Hạ là chủ nhân biệt phủ, ngoài phòng ngủ còn có thư phòng đều là địa điểm quan trọng liên quan đến ông ta.

Bốn người tới thư phòng trước tiên, đáng tiếc, cửa đã bị khoá. Chùm chìa khoá của Hạ thiếu gia lại được dịp phát huy tác dụng.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ôm gối trên chiếc ghế gần đó chờ Hạ Chi Quang thử chìa khoá, vô tình cảm thán: "Giống như Quang Quang mới là chủ nhân biệt phủ ấy nhỉ."

Hạ Chi Quang nhìn anh đầy ẩn ý: "Của em cho anh hết."

Mở cửa thư phòng, không gian bên trong tuy rộng nhưng không có cảm giác trống rỗng như phòng của Hạ thiếu, bởi nơi này được lấp kín bằng những tủ sách cổ kính.

Mục tiêu của mọi người là tìm tài liệu liên quan đến lễ tế thần.

Ở đây lưu trữ phần lớn là sổ sách kinh doanh của Hạ gia, những con số phức tạp như nhảy múa trên trang giấy, nhìn mà hoa mắt, xem hết nguyên một tủ cũng chỉ toàn tài liệu như vậy, muốn tìm thông tin của lễ tế thần chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Nguyễn Lan Chúc phân tích: "Lễ tế thần ảnh hưởng lớn đến tình hình Hạ gia, thứ như vậy hẳn là được giấu kín."

Ngoại trừ tủ sách, trong thư phòng còn có bàn làm việc của ông chủ Hạ và một chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh bàn. Mọi người chuyển hướng tìm kiếm, lục lọi bàn làm việc.

Hoàng Tuấn Tiệp mày mò giữa đống giấy tờ một hồi, vậy mà kéo ra được tấm gia phả Hạ gia.

Hạ gia là một gia tộc lâu đời. Ngoại trừ thế hệ này của Hạ Chi Quang, mỗi một thế hệ đã qua của Hạ gia đều có một cái tên được khoanh bằng bút đỏ. Tấm gia phả này khá lạ, bên dưới mỗi cái tên còn có ngày sinh và ngày mất. Những người được đánh dấu kia mất cách nhau một năm, đều vào ngày mười lăm tháng bảy.

Nguyễn Lan Chúc nhạy bén phát hiện: "Đều mất vào lễ tế thần."

Lăng Cửu Thời tán đồng: "Nói không chừng bọn họ chính là vật hiến tế."

Hiến tế huyết mạch để duy trì sự hưng thịnh của gia tộc, không phải không có lý.

"Nhưng đời này vẫn chưa có người bị đánh dấu. Hơn nữa, năm cỗ quan tài, năm người được chọn, chẳng lẽ đến đời này thay đổi quy tắc, không dùng người của Hạ gia nữa?"

Trong đống giấy tờ của ông chủ Hạ còn có một cuốn sổ ghi chép chi trả lương hàng tháng cho gia nhân trong biệt phủ.

Hoàng Tuấn Tiệp lật giở cuốn sổ cũ kỹ, giấy viết ngả vàng, nét bút mực nhoè dần, cuốn sổ hẳn cũng có thâm niên.

Theo thời gian, số lượng gia nhân trong biệt phủ không ngừng tăng lên, những cái tên xuất hiện từ ban đầu vẫn còn tiếp tục làm việc cho đến thời điểm hiện tại.

Lăng Cửu Thời ngó vào xem cùng anh: "Có phát hiện gì không?"

Hoàng Tuấn Tiệp suy tư: "Những người này đã làm cả mấy chục năm rồi mà vẫn tiếp tục. Mỗi năm đều có thêm người mới vậy mà gần như tất cả người làm cũ đều không nghỉ ngơi."

Nguyễn Lan Chúc hoài nghi: "Thử xem xem có những ai không còn làm nữa."

Bốn người không còn cách nào ngoài tỉ mẩn xem xét, lọc ra những cái tên không còn xuất hiện. Trong biệt phủ có hàng trăm gia nhân, việc thống kê như vậy không thể hoàn thành trong vài phút.

Nguyễn Lan Chúc hất cằm: "Chúng ta mang cuốn sổ đó ra ngoài, chắc vẫn còn tác dụng. Nơi này tạm thời tìm đến đây thôi."

Không ai phản đối, cuốn sổ được đưa cho hắn giữ, tấm gia phả thì để Hoàng Tuấn Tiệp cầm.

Buổi sáng trôi qua trong chớp mắt, giờ ăn trưa đã đến.

Tình hình như cũ, số lượng người chơi không thay đổi, môn thần vẫn chưa lấy mạng ai.

Gia nhân ở nhà ăn cung kính phục vụ Hạ Chi Quang chu đáo, thu hút không ít ánh mắt tò mò cùng đố kỵ của người chơi khác.

Hạ Chi Quang tiện tay giữ một gia nhân lại: "Cô làm ở đây bao lâu rồi vậy?"

Cô gái kia lắc lắc đầu: "Tiểu nhân không còn nhớ được nữa. Đã lâu lắm rồi tiểu nhân không bước chân ra bên ngoài biệt phủ."

Hoàng Tuấn Tiệp cau mày: "Cô cũng là nhập phủ vì để chuẩn bị cho lễ tế thần?"

Cô gái kia mỉm cười thoả mãn: "Đúng vậy, tôi cống hiến cả đời mình cho Thần."

Mọi người bị phản ứng của cô doạ sợ: "Cô không muốn tự do sao? Bị giam cầm ở đây cả đời có gì hay ho chứ."

"Thần chính là tự do. Thần ban phát hạnh phúc."

Nguyễn Lan Chúc chẹp miệng: "Xem ra tâm lý người ở đây đều trở nên bất ổn hết rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp ướm lời hỏi tiếp: "Vậy... những gia nhân nhập phủ cùng cô ngày đó cũng đều ở lại trong nơi này sao?"

Cô gái gật đầu không chút do dự.

Hoàng Tuấn Tiệp thay đổi câu hỏi: "Vẫn đang làm việc cho Hạ gia?"

Lần này, vẻ mặt cô gái trở nên mờ mịt: "Có người còn, có người không."

Đợi cô gái đi xa, Lăng Cửu Thời mới nói ra suy nghĩ trong lòng: "Không còn làm việc mà vẫn ở lại trong phủ, mọi người có nghĩ là còn sống không?"

Nguyễn Lan Chúc chỉnh chỉnh tay áo: "Trừ phi Hạ gia có cả đãi ngộ cho nhân viên đã về hưu, bằng không, mấy người đó có lẽ cũng lành ít dữ nhiều."

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng nghe cuộc trò chuyện, suy nghĩ của anh cũng chỉ giống như bọn họ, không có đột phá gì, anh cũng lười lên tiếng. Có điều, cuộc trò chuyện dường như chỉ có Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đối đáp, cả buổi sáng Hạ Chi Quang cũng im lặng bất thường.

Anh nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt cậu đặt vào khoảng không vô định, không nhìn ra cảm xúc.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ gọi một tiếng: "Quang Quang?"

Hạ Chi Quang không có giật mình, bình tĩnh nhìn qua phía anh, đáy mắt phảng phất sự thống khổ như có như không. Cậu vẫn mỉm cười như thường lệ: "Em đây."

Anh lo lắng: "Em không sao chứ?"

Hạ Chi Quang chống cằm, cong mắt cười: "Em làm sao chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại. Nếu nói Hạ Chi Quang bất thường thì quả thực bất thường nhưng nhìn kỹ lại không phát hiện được điểm nào mất tự nhiên.

Anh chỉ đành nhỏ giọng dặn: "Nếu có gì bất thường nhất định phải nói với anh đó."

"Anh bảo vệ em hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu có tâm tình đùa cợt trở lại, cõi lòng cũng nhẹ nhõm hơn: "Kêu anh Nguyễn bảo vệ em."

Nguyễn Lan Chúc bất thình lình xen vào: "Nằm mơ."

Lăng Cửu Thời cạn lời: "Cậu ấy cũng đâu có nghiêm túc nhờ em. Hay tối nay chúng ta đổi phòng đi, anh cảm thấy hai người rất cần xây dựng tình hữu nghị."

Hạ Chi Quang phản ứng trước tiên: "Không được! Tôi không yên tâm!"

Nguyễn Lan Chúc bất bình: "Thằng nhóc kia, Lăng Lăng thì có thể làm gì xấu hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị diễn biến chóng mặt này chọc cho tức cười: "Đúng vậy, đổi đi, ngủ với Lăng Lăng nhất định cũng rất tốt."

Hạ Chi Quang trừng mắt, đôi con ngươi thoáng một tia độc đoán: "Không được."

Không ai ngờ Hạ Chi Quang lại phản ứng lớn vậy, Nguyễn Lan Chúc bị cậu lườm bằng ánh mắt sắc bén cũng ù ù cạc cạc: "Lườm tôi làm gì? Tôi cũng đâu có muốn ngủ chung giường với mấy người bọn cậu."

Chính bản thân Hạ Chi Quang cũng không lý giải được cảm xúc như được phóng đại trong lòng mình, chỉ là cảm giác khó chịu khi Hoàng Tuấn Tiệp rời xa cậu thực sự khó kìm nén. Tức giận là vậy, nhưng cậu không nỡ nổi nóng với Hoàng Tuấn Tiệp, phía bên kia Lăng Cửu Thời lại mang khuôn mặt y hệt anh, cũng không trút giận được, ở đây chỉ còn Nguyễn Lan Chúc là có thể chịu trận thôi.

Bốn người ăn uống qua loa xong xuôi, rời khỏi nhà ăn trước tiên, tiếp tục công cuộc công khai đột nhập phòng của ông chủ Hạ.

Phòng ngủ của ông chủ Hạ khoa trương không kém phòng của Hạ thiếu gia nhưng không gian bên trong còn u ám hơn gấp mấy lần.

Đặt ngay giữa phòng ngủ là một bức tượng thờ, kiểu cách điêu khắc như cùng một khuôn với bức tượng trong phòng Hạ thiếu gia.

Có điều, nếu bức tượng trong phòng Hạ thiếu bị ném tuỳ tiện vào một góc thì bức tượng ở đây được sắp xếp trông cực kỳ uy nghi, đúng với mục đích để tôn thờ.

Nguyễn Lan Chúc thở dài: "Hạ gia trốn kĩ thật đấy. Chúng ta xâm nhập trái phép cả phòng ngủ rồi mà đến cái bóng của họ còn chẳng thấy."

Hạ Chi Quang lấp lửng: "Có vẻ thực sự không ở trong biệt phủ."

Phòng ngủ của ông chủ Hạ là cả một thất vọng lớn, chẳng tìm ra manh mối nào có ích. Căn phòng ngoại trừ bài trí xa hoa thì bên trong cũng không có gì đặc sắc.

Thời gian trôi qua nhanh hơn hôm qua một chút, sắc trời chưa gì đã nhá nhem tối, thúc giục người chơi mau quay về phòng ngủ, tìm nơi ẩn náu khỏi những nguy hiểm của bóng đêm.

Rốt cuộc thì bốn người vẫn không đổi phòng, Hạ Chi Quang và Nguyễn Lan Chúc biểu tình quá mãnh liệt, hai người còn lại cũng không trêu chọc nữa.

Đóng cửa phòng, ánh sáng bên ngoài vụt tắt, thế gian một lần nữa bị bóng đêm bao trùm.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xếp bằng trên giường, chăm chú nghiên cứu gia phả Hạ gia.

"Quang Quang, em nói xem, bố mẹ anh em của Hạ thiếu gia cuối cùng là chạy đi đâu rồi?"

Tiếng Hạ Chi Quang hờ hững đáp lại: "Chắc là đi xa rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp não nề thở ra một hơi: "Chỉ còn bốn ngày nữa là đến lễ tế thần rồi, em nghĩ liệu chúng ta có thoát ra được không?"

Trầm mặc hồi lâu không có tiếng đáp lại, Hoàng Tuấn Tiệp đang định ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Hạ Chi Quang lại nghe thấy thanh âm cậu từ sau lưng mình truyền tới: "Anh thực sự muốn thoát ra khỏi đây?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên: "Sao lại không chứ? Chúng ta còn cuộc sống ở ngoài kia mà. Hơn nữa nhìn anh Nguyễn với Lăng Lăng vui vẻ ở bên nhau như vậy là anh yên tâm rồi."

Người phía sau anh cười khẽ một tiếng: "Vậy nếu phải mắc kẹt ở trong này với em, anh có chịu không?"

Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp trả lời, cậu đã nói tiếp: "Thực ra trong này cũng rất tốt mà phải không? Không có ai ép uổng chúng ta phải sống thế này thế kia, không có áp lực công việc, em muốn gặp anh lúc nào cũng được, không có rào cản gì, như vậy không tốt sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngây người: "Nhưng em biết đây chỉ là thế giới ảo. Cuộc sống thực tuy khó khăn nhưng đó mới là thực tế..."

Người phía sau áp sát đến: "Tiểu Tiệp, chỉ cần trả lời em một câu. Anh có muốn ở lại đây với em không?"

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy không ổn: "Quang Quang, em không sao chứ?"

Cánh tay người phía sau vòng qua, ôm lấy cả người anh, giữ chặt anh ở trong lồng ngực mình, cậu tựa đầu lên vai anh nhỏ, hô hấp có chút nặng nề, lẩm bẩm: "Ít ra ở đây em có thể giữ chặt anh..."

Tiếng cậu rất nhỏ, Hoàng Tuấn Tiệp nghe không rõ bèn hỏi lại: "Em nói gì vậy?"

Hạ Chi Quang không đáp, chỉ im lặng ôm anh như vậy.

Anh cũng không giãy dụa, để mặc người phía sau ôm anh vào lòng.

Lòng Hạ Chi Quang nóng như lửa đốt. Cậu bất an, lo lắng, cũng cực kỳ sợ hãi, trái tim trống rỗng không có cách nào được thoả lấp chỉ bằng một cái ôm.

Bây giờ Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn ngồi đây với cậu nhưng ai biết ngày mai anh có thể chạy đi đâu? Càng nghĩ càng bất an, cánh tay đang ôm anh chầm chậm siết chặt.

Đột nhiên bị cậu dùng lực, Hoàng Tuấn Tiệp kêu lên một tiếng: "Em sao vậy..."

Cậu dừng động tác, đè nén ngọn lửa trong lòng xuống. Khe khẽ thở dài, Hạ Chi Quang buông người trong lòng ra, tâm trạng cậu dù có không tốt cũng không thể vì vậy mà doạ bông gòn nhỏ bỏ chạy được.

Hoàng Tuấn Tiệp hoài nghi quay đầu nhìn cậu: "Em ổn không vậy?"

Anh không rõ Hạ Chi Quang bị làm sao, nhưng sự bất thường quá rõ rệt, anh không thể tự lừa mình dối người nữa.

Hạ Chi Quang che giấu cảm xúc: "Em không sao, mau đi ngủ thôi."

Thấy người kia vẫn lo lắng đến bặm chặt môi, Hạ Chi Quang chỉ đành giả vờ bật cười: "Em không sao. Em xin lỗi, doạ anh sợ rồi à?"

Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên không sợ đến mức ấy. Hành động thân mật vừa rồi ngoại trừ hại cho tim anh đập điên cuồng cũng không có gì lớn. Điều anh sợ chính là tình trạng của Hạ Chi Quang. Cậu chắc chắn đang giấu anh chuyện gì.

Hạ Chi Quang kéo anh nằm xuống, lại bọc chăn quanh người anh: "Có chuyện gì mai rồi nói, đêm nay nếu còn không ngủ, lát nữa môn thần lại hỏi thăm chúng ta thì toi."

Hoàng Tuấn Tiệp không tiếp tục truy hỏi, ngoan ngoãn chui vào trong chăn.

Hạ Chi Quang ở bên cạnh quan sát anh, nhìn thật lâu rồi mới nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh.

Một đêm không mộng mị.

. . . . . . . . . . . . .

Tâm bình khí hoà, tâm lặng như nước, tâm không phiền, mọi chuyện đều vui 😇👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com