Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bình minh lên, ngày thứ tư bắt đầu.

Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời từ sáng sớm đã đợi trước cửa phòng Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp.

Bốn người tụ họp, Nguyễn Lan Chúc thần thần bí bí đưa cuốn sổ ghi chép lương tháng của gia nhân ra: "Manh mối quan trọng đấy."

Hoàng Tuấn Tiệp tán thưởng: "Hai người tìm được những gia nhân nghỉ việc rồi sao?"

Lăng Cửu Thời gật đầu: "Không lâu như tôi nghĩ. Tên tuổi gia nhân qua các năm được sắp xếp theo vị trí y hệt nhau, thêm ai thiếu ai nhìn là nhận ra ngay. Bọn tôi sau một đêm thống kê thì phát hiện mỗi một năm sẽ có chính xác là bốn gia nhân nghỉ việc, đều là nghỉ vào tháng bảy."

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng xâu chuỗi được các thông tin: "Vào tháng bảy sẽ có bốn gia nhân cùng một người trong Hạ gia biến mất, trong nhà kho lại có năm cỗ quan tài, tức là bọn họ hiến tế năm người này!"

Nguyễn Lan Chúc gật đầu: "Bọn tôi cũng nghĩ vậy. Vậy nên hôm nay chúng ta tới nhà kho xem thử lần nữa. Xét theo suy luận của chúng ta, e là năm nay cậu cũng là một trong những vật tế rồi." Hắn hơi dừng lại, nghiêng đầu về phía Hạ Chi Quang, "Hơn nữa, hiện tại trong Hạ gia chỉ còn một mình cậu ta được coi như huyết mạch của gia tộc, khả năng cao cậu ta cũng là vật tế."

Đáy mắt Hạ Chi Quang xẹt qua một tia trào phúng, nhưng cậu không lên tiếng, lẳng lặng lắng nghe.

Bàn bạc đâu vào đấy, bốn người di chuyển đến nhà ăn trước tiên. Theo lời Nguyễn Lan Chúc, dù có chết cũng phải chết thật no, có làm ma cũng không làm ma đói nên ăn sáng là không thể thiếu.

Thời gian ngày càng rút gọn, tựa như có thứ gì đó đang trở nên vô cùng nóng vội. Bữa sáng chỉ kéo dài trong khoảng mười lăm phút, đồ ăn cũng không kỳ công như trước.

Lần này vào nhà kho thuận lợi hơn nhiều do đã có kinh nghiệm, không gian bên trong vẫn không thay đổi gì so với lần trước.

Bốn người tiến thẳng tới trước năm cỗ quan tài. Kỳ lạ thay, lần này quan tài không có biến động lạ.

Nguyễn Lan Chúc lấy ra con dao mang theo từ nhà ăn, dứt khoát cậy nắp quan tài, dáng vẻ thuần thục, phòng bị chẳng may có xác sống từ quan tài nhảy ra thì lập tức cho nó một dao.

Lăng Cửu Thời hiếu kỳ: "Dữ liệu của em có cả hướng dẫn cạy nắp quan tài hả?"

Nguyễn Lan Chúc: ".... Em không thầy tự thông..."

Hạ Chi Quang ra vẻ nghiêm túc: "Anh có ở sau lưng Lăng Lăng lén lút thực hành mấy chuyện thất đức này không đó?"

Nguyễn Lan Chúc nghiến răng, lấy từ trong túi ra một con dao nữa, ném về phía Hạ Chi Quang: "Bớt phí lời, tới giúp tôi đi."

Lăng Cửu Thời xung phong: "Còn dao nữa không? Để anh với Tiểu Hoàng hỗ trợ hai người."

Nguyễn Lan Chúc: "Mấy chuyện này anh không cần lo, cứ giao cho bọn em."

Hạ Chi Quang ẩn ý: "Các phu nhân không cần động tay."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe không rõ: "Em nói gì vậy?"

Ngược lại với anh, Lăng Cửu Thời thính giác nhạy bén nghe được tất cả nhưng quyết tâm bảo vệ sự trong sáng của anh: "Bọn họ nói chúng ta phiền phức, đừng động vào."

Hạ Chi Quang: ". . ."

Nguyễn Lan Chúc: ". . ."

Đã mở được bốn cỗ quan tài, bên trong trống không, chỉ còn chiếc to nhất ở giữa có mở thế nào cũng không ra.

"Đây hẳn là cỗ dành cho huyết mạch Hạ gia."

Bốn người săm soi quan tài hồi lâu, lần mò một lúc, vậy mà tìm được một cái chốt trên cạnh gỗ.

Nguyễn Lan Chúc kéo chốt, 'cạch' một tiếng, quan tài bật mở, để lộ bậc thang dẫn xuống một không gian tối tăm.

"Đúng là nhà giàu, giấu cả cơ quan trong một cỗ quan tài."

Mỗi người mang theo một chiếc đèn lồng, chậm rãi leo xuống không gian bên dưới. Nơi này rộng hơn cả tưởng tượng của mọi người, đèn lồng chỉ chiếu sáng được một góc, không thể nhìn toàn bộ xung quanh.

Lăng Cửu Thời men theo bức tường lạnh lẽo bên cạnh mà bước đi: "Tôi đoán nơi này giống như căn hầm bên dưới giếng của Tiểu Cửu ở thôn tuyết, phía trước hẳn còn rất rộng, chúng ta xem thử."

Nơi này so với bên ngoài lại càng lạnh lẽo âm u, Hoàng Tuấn Tiệp không thể nhìn được thư gì trong bóng tối, ánh sáng le lói từ đèn lồng chẳng giúp anh được bao nhiêu. Anh nghe tiếng bước chân bên cạnh, khẽ gọi: "Quang Quang?"

Giọng người bên cạnh thờ ơ đáp lại: "Nhầm rồi."

Là Nguyễn Lan Chúc.

Hắn có chút bất an: "Ở đây có nguy hiểm gì không lường trước được, nắm chặt tay người bên cạnh đi. Lăng Lăng, có đó không?"

Lăng Cửu Thời nghe giọng hắn, nhích nhích tới: "Anh đây, em ở đâu vậy?"

Rất nhanh, bàn tay anh đã được một bàn tay ấm áp khác bao bọc lấy, cảm giác quen thuộc tới, trong lòng anh liền yên tâm.

Hoàng Tuấn Tiệp lại không có may mắn như vậy, anh đổi hướng, gọi tiếp: "Quang Quang? Em ở bên này sao?"

Lăng Cửu Thời ngập ngừng đáp: "Tiểu Hoàng, là tôi."

Hoàng Tuấn Tiệp thấy lòng mình trùng xuống, trái tim thắt lại. Không lẽ Hạ Chi Quang xảy ra chuyện rồi?

Bên tai anh bỗng có tiếng hát quỷ dị truyền tới.

Trong không gian tối tăm bất chợt nổi lên một trận gió. Hai tai Hoàng Tuấn Tiệp ù đi, mặt đất dưới chân kêu lên mấy tiếng, chậm rãi nứt ra. Từ khe hở trên đất, một cánh tay vươn lên, nắm chặt lấy cổ chân anh.

Hoàng Tuấn Tiệp cứng người, còn chưa kịp giãy dụa, lực tay dưới chân kéo mạnh một cái. Trong cơn hoảng loạn, anh chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người đang cố lao về phía anh nhưng không được. Cả người anh rơi tự do xuống một không gian lạnh lẽo khác, sống lưng đập mạnh vào nền đất đau điếng, Hoàng Tuấn Tiệp mất ý thức.

*

Tiếng hát kia vẫn không ngừng vang lên, không ngừng đeo bám anh kể cả trong cơn mộng mị. Tiếng hát giày vò anh, giống như một lời thủ thỉ, cũng giống như thúc giục, cuối cùng chính nó đánh thức anh.

Hoàng Tuấn Tiệp bừng tỉnh, toàn thân ê ẩm do cú va chạm vừa rồi. Thân thể anh lại không nghe theo chỉ đạo của đại não, không có cách nào cử động được.

Anh chỉ có thể gắng sức nhìn quanh.

Nơi anh đang nằm được thắp sáng bằng mấy ngọn nến leo lắt, thoang thoảng mùi nhang hương, phía xa xa, hình như còn có một người đang ngồi...

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, đồng tử co rút, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi: "Cho hỏi ai ở đó vậy?"

Anh định thần, nheo mắt nhìn kỹ, đó không phải người mà chỉ là một bức tượng.

Ngay sau đó, một thanh âm run rẩy vang lên từ bức tượng: "Quỷ giả Thần, Thần giả Quỷ, sinh mệnh mong manh, cầu thần bảo hộ."

Hoàng Tuấn Tiệp nuốt nước bọt, khí lạnh chạy dọc sống lưng, anh mơ hồ hỏi lại: "Ngươi là Thần?"

Giọng nói kia vang vọng khắp căn phòng: "Ta là Thần. Ta sẽ bảo hộ con."

Lời này không thể tuỳ tiện tin tưởng. Dù sao Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nghĩ Thần chính là môn thần, muốn lấy mạng anh bao nhiêu, làm sao lại bảo vệ anh được.

Có điều, giờ trực tiếp chạm mặt môn thần như vậy, có sống sót hay không chưa bàn tới nhưng ít nhiều anh cũng phải khai thác thông tin có ích.

"Ngươi coi ta là vật tế, sao có thể bảo hộ?"

Không có tiếng đáp lại.

Thay vào đó, bức tượng chậm rãi di chuyển đến gần anh, đôi mắt nhắm nghiền chảy ra dòng chất lỏng màu đen tựa đang khóc, dáng vẻ từ ái và bất lực như Quan Âm Bồ Tát.

Bấy giờ, giọng nói ban nãy mới chậm chạp trả lời: "Thần sẽ bảo hộ con. Thần luôn đứng về phe con người, Quỷ là kẻ lừa lọc dối trá."

"Ai là Quỷ?"

Tiếng hát trở lại, nhấn mạnh:

"Người ở bên cạnh
Là quỷ hay người?"

Hoàng Tuấn Tiệp dường như đã hiểu được ẩn ý.

Giọng nói tiếp tục: "Có lẽ con không tin ta lúc này, nhưng hắn đang nhắm vào con, hắn sẽ không tha cho con. Ta bảo hộ con người vô điều kiện, lễ tế thần là dối trá, ta không cần thứ đó. Nghe ta, chỉ có con mới giải quyết được chuyện này, phải nhanh lên, trước khi hắn phát hiện."

Hoàng Tuấn Tiệp càng nghe càng như lạc vào sương mù: "Hắn là ai? Ông bảo tôi làm gì?"

"Nhốt hắn vào trong quan tài, nhấn chìm hắn trong ngọn lửa thù hận. Phải mau lên. Thời hạn bảy ngày sắp hết! Ác quỷ thành hình, huỷ thiên diệt địa, ai cũng không thoát được!"

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hồn: "Nhưng Quỷ là ai?"

Câu hát cuối cùng vang lên:

"Người ở bên cạnh
Là quỷ hay người?"

Bức tượng trong nháy mắt hoá thành tro bụi, biến mất không để lại dấu vết như chưa từng tồn tại.

Hoàng Tuấn Tiệp lấy lại tri giác, ôm lấy lồng ngực thở hổn hển, loạng choạng vịn tường đứng dậy, muốn chạy đi tìm người khác.

Bất ngờ, trước mắt anh lại xuất hiện một người.

"Quang Quang? Em ở đâu nãy giờ vậy?"

Hạ Chi Quang không đáp, nửa bên mặt ẩn hiện trong bóng tối không nhìn ra cảm xúc.

Hoàng Tuấn Tiệp tiến lên một bước, đột nhiên cổ tay anh bị người kia gắt gao nắm chặt lấy.

Hạ Chi Quang dùng không ít sức, khiến Hoàng Tuấn Tiệp rên khẽ lên một tiếng.

Hạ Chi Quang tiến sát đến trước mặt anh, dồn anh vào chân tường.

Hoàng Tuấn Tiệp rốt cuộc phát giác điểm kỳ lạ, cảnh giác gọi: "Quang Quang?"

Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, chóp mũi cậu khẽ cọ qua má anh, nơi da thịt tiếp xúc như có dòng điện chạy qua.

"Hoàng Tuấn Tiệp, em không chịu nổi nữa."

Anh còn chưa hồi thần, hai tay đột nhiên bị giữ lại, cánh tay người kia ôm ngang người anh, siết chặt.

Hai mắt Hạ Chi Quang đỏ ngầu, giọng nói khản đặc.

Chưa bao giờ Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy sợ hãi và bất lực thế này. Người trước mắt như có thể nuốt chửng anh trong tức khắc.

"Em nghĩ rất lâu rồi. Không giữ anh lại là lòng em không yên. Anh có bằng lòng ở lại đây với em không?"

Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt qua từng đường nét trên khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp, say đắm và trân quý như đang thưởng thức một bảo bối.

Hoàng Tuấn Tiệp mở lớn mắt, cảm xúc trong lòng ngổn ngang phức tạp. Anh run giọng gọi: "Quang Quang, anh không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng em nghe anh, phải thoát..."

Không để anh nói hết câu, cậu bóp lấy cằm anh, ánh mắt bừng lên dục vọng không thể che giấu, cậu gằn giọng: "Anh muốn chạy đi đâu? Ở với em không tốt sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp giãy dụa. Vì sao Hạ Chi Quang lại trở nên như vậy?!? Trước đây cậu chưa từng vô cảm và thô bạo thế này. Chính người này từng hứa với anh dù sau này có ra sao, ít nhất cậu sẽ không để anh chịu tổn thương. Vậy mà lúc này, đối diện với anh chỉ là đôi con ngươi lạnh lẽo và tàn độc. Cảm giác bí bách, sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả ép cho tâm lý yếu ớt của anh đã phải kiên cường chống chọi với không khí u ám của cửa suốt mấy ngày nay đến cực hạn.

Hạ Chi Quang cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt trên má Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu vừa vặn đối diện với đôi mắt hạc ầng ậng nước của người đối diện, uất ức, hoảng hốt, tức giận, đều có đủ.

Hạ Chi Quang khựng lại, độc đoán trong mắt giảm bớt. Thần trí thanh tỉnh đôi chút. Cậu vội vàng buông anh ra.

"Tiểu Tiệp, em xin lỗi nhưng anh chạy ngay đi, tránh xa em ra!"

Hoàng Tuấn Tiệp bị doạ đến mờ mịt: "Em nói gì vậy? Mau đi với anh!"

Khuôn mặt Hạ Chi Quang biến hoá vặn vẹo, ánh mắt nhìn anh cực kỳ thống khổ, gân xanh trên trán nổi lên, hô hấp khó khăn. Cậu gồng mình, sự độc đoán trong mắt như thuỷ triều cứ dâng lên rồi lại bị chút lý trí còn sót lại áp chế: "Tiểu Tiệp đi mau! Tin em!"

Hạ Chi Quang ngay lập tức biến mất sau một lối đi lạ. Hoàng Tuấn Tiệp vừa toan đuổi theo thì trên đầu đã vang lên tiếng gọi: "Tiểu Hoàng! Cậu có đó không! Để bọn tôi kéo cậu lên!"

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng loạn: "Tôi phải đuổi theo Quang Quang!"

Tiếng Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng truyền xuống: "Đó không còn là Hạ Chi Quang cậu biết đâu. An toàn đã rồi nói tiếp. Mau lên, chúng ta phải trở về phòng trước khi trời tối."

Trái tim Hoàng Tuấn Tiệp lạnh ngắt. Thế nào là không còn là Hạ Chi Quang mà anh biết?

Hạ Chi Quang đã biến mất không thấy tăm hơi, Hoàng Tuấn Tiệp dù có muốn đuổi theo e là cũng không có khả năng trong không gian bí ẩn đầy rẫy nguy hiểm ẩn nấp này.

Nguyễn Lan Chúc thúc giục: "Mau lên! Đừng để cậu ta quay lại!"

Anh vội vàng tìm cách leo lên, hai người ở trên hợp lực kéo anh ra khỏi mật thất, ba người nhanh chóng quay lại phòng ngủ ngay trước khi hoàng hôn xuống.

Hoàng Tuấn Tiệp lòng như lửa đốt: "Lời của hai người là ý gì?!? Vì sao em ấy lại không phải người tôi biết nữa?!?"

Nguyễn Lan Chúc cũng không giấu diếm: "Ban nãy sau khi cơn gió quái lạ kia xuất hiện, trong lúc tôi và Lăng Lăng đi tìm hai người, bọn tôi đã tìm thấy một thứ."

Lăng Cửu Thời tiếp lời: "Một bia mộ khắc Hạ Chi Quang chi mộ."

Hoàng Tuấn Tiệp bàng hoàng: "Không thể nào! Tôi đã ở đây với em ấy suốt, không có chuyện em ấy chết mà tôi không biết được!"

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày: "Ngày mai chúng ta sẽ tới đó chuyến thứ ba. Tôi cảm thấy ở đó chắc chắn còn thông tin quan trọng."

"Đừng hoảng." Lăng Cửu Thời an ủi, "Trước tiên chúng ta kể lại xem hôm nay gặp chuyện gì rồi. Có thể bia mộ đó không phải thật."

Hoàng Tuấn Tiệp chết lặng, anh không biết rõ rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì, nhưng chính anh cũng hiểu Hạ Chi Quang cư xử vô cùng lạ, chẳng lẽ đây thực sự không phải Hạ Chi Quang anh biết sao?

Nguyễn Lan Chúc căng thẳng: "Có khả năng bia mộ đó là do lập sẵn cho vật tế, còn cậu ta thực ra chưa chết không? Nhưng cậu ta đột ngột biến mất như vậy, tôi cũng chưa tìm được cách nào lý giải."

Nghe hắn nói vậy, Hoàng Tuấn Tiệp ôm chút hy vọng nhỏ nhoi kể ra toàn bộ sự tình hôm nay. Giờ anh không muốn chần chừ nữa, anh phải tìm mọi cách để thoát ra khỏi đây sớm nhất, anh không thể đánh mất Hạ Chi Quang được.

Lăng Cửu Thời lắng nghe, suy tư: "Rắc rối thật. Cũng có thể là môn thần nói dối. Người ở bên cạnh là quỷ hay người, nói như vậy là để chúng ta nghi ngờ lẫn nhau mà thôi."

Nguyễn Lan Chúc kết luận: "Vậy tạm thời theo lời Thần thì trong biệt phủ này có một thế lực hắc ám mà người chơi cùng Thần phải hợp tác để đánh bại? Xem ra đêm nay chúng ta phải phòng ngừa thứ khác không phải Thần rồi."

Hiện giờ chỉ có ba người, Hoàng Tuấn Tiệp tất nhiên sẽ không bị bỏ lại một mình.

Nguyễn Lan Chúc quyết định: "Đêm nay hai người ngủ chung đi, tôi nằm bên ngoài canh gác, có chuyện cũng dễ ứng phó hơn."

Hoàng Tuấn Tiệp đờ đẫn liếc nhìn hắn, tên NPC này hôm nay lại rộng lượng vậy, không tính toán mà để anh ngủ cùng Lăng Cửu Thời.

Nguyễn Lan Chúc bất mãn: "Nhìn cái gì, tôi là NPC hệ Phật đấy."

Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."

Đêm đến, trong lòng sốt ruột không yên, Hoàng Tuấn Tiệp không ngủ được. Những kịch bản xấu nhất lướt qua trong đầu anh. Hạ Chi Quang mới đêm qua còn nằm cạnh anh giờ đã chẳng rõ tung tích. Nếu cậu thực sự không còn, đối với việc thoát ra ngoài anh cũng chẳng còn tha thiết. Nhưng nếu bỏ cuộc liệu có quá ích kỷ? Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời cố gắng như vậy, anh ít nhất cũng phải vì họ mà không làm vật cản đường, cho bọn họ một cái kết đẹp nhất...

Lăng Cửu Thời khuôn mặt y hệt ở bên cạnh anh có vẻ cũng khó ngủ.

Hoàng Tuấn Tiệp không dám làm phiền, ai ngờ Lăng Cửu Thời lại bắt chuyện: "Tiểu Hoàng, ngủ chưa?"

Hoàng Tuấn Tiệp do dự trong chốc lát nhưng vẫn trả lời: "Chưa, tôi ngù không được."

Giọng Lăng Cửu Thời mềm mại vang lên trong đêm như một liều thuốc an thần: "Tôi hỏi chuyện này được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghi vấn: "Chuyện gì?"

"Cậu với Hạ Chi Quang là quan hệ gì vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp cười khổ: "Bạn bè đồng nghiệp."

Lăng Cửu Thời mím môi, tình cảnh này sao cảm giác quen quen...

"Cậu nói hai người đóng một bộ phim về bọn tôi, vậy kết cục thế nào vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ tới là lại có chút chua xót: "Trong đó, anh... thảm lắm." Anh nhớ lại từng cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình, "Anh mất năm mươi năm cuộc đời để tái tạo Linh Cảnh. Sau cùng, anh tải dữ liệu của chính bản thân vào game, cuối cùng cũng được ở bên mọi người mãi mãi."

Lăng Cửu Thời nhoẻn miệng cười: "Ý là chết rồi tôi mới gặp lại Lan Chúc hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp chẳng biết diễn tả thế nào: "Nghĩ theo hướng tích cực thì vẫn là kết đẹp nhỉ?"

Lăng Cửu Thời thở dài: "Ở đây tôi chỉ cần đợi Lan Chúc một năm. Em ấy ở trong Linh Cảnh một năm để thanh lọc game rồi ra ngoài tìm tôi."

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên: "Thế giới này nghe có vẻ giống tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết gốc cũng gần như vậy."

"Một năm thôi tôi đã thấy héo mòn muốn chết, phim của các cậu còn bắt tôi đợi năm mươi năm, ác thật đấy."

Hoàng Tuấn Tiệp chân thành nói: "Vậy nên nhìn thấy hai người ở đây thế này tôi vui lắm. Chỉ cần hai người có thể vui vẻ bên nhau là tôi an tâm."

Lăng Cửu Thời mỉm cười: "Vậy cậu thì sao? Cậu có muốn ở bên cạnh người cậu yêu không?"

Hoàng Tuấn Tiệp không dám mơ tưởng: "Tôi không có cơ hội."

Lăng Cửu Thời cảm thấy có chút sầu não: "Đừng bi quan vậy. Ngày mai có lẽ chúng ta sẽ lại tìm thấy Hạ Chi Quang thôi."

Giờ anh chỉ cần cậu sống sót, những chuyện còn lại, anh quả thực không dám mơ tưởng.

*

Ngày thứ năm.

Thời gian ngày càng trở nên eo hẹp, thế giới này cũng trở nên ngày càng nóng vội.

Ba người trực tiếp bỏ qua ăn sáng, tìm đến nhà kho kia lần nữa.

Nguyễn Lan Chúc trầm ngâm: "Không có chùm chìa khoá của Hạ thiếu, muốn vào trong có lẽ không dễ dàng nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp tiến tới đẩy cửa ra, cánh cửa hôm nay vậy mà không khoá.

Lăng Cửu Thời ngờ vực: "Dễ dàng như vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu: "Thần Quỷ gì đó đều không đợi được nữa rồi."

Mấy người tiến thẳng đến cỗ quan tài hôm qua, một đường thuận lợi đi xuống mật đạo bên dưới.

Hoàng Tuấn Tiệp gắng ngăn không cho trái tim đập loạn, anh thực sự sợ bản thân sẽ bắt gặp chứng cứ Hạ Chi Quang đã không còn nữa.

Nguyễn Lan Chúc dẫn đường tìm đến bia mộ hôm trước.

Do hôm qua đã xuống đây một lần nên hôm nay ba người chuẩn bị đèn đầy đủ hơn, không gian trong mật đạo cũng được chiếu sáng rõ ràng hơn.

Bia mộ hiện ra trước mắt, dòng chữ khắc trên bia còn mới, chiếu đèn đến liền có thể nhìn rõ: Hạ Chi Quang chi mộ.

Hoàng Tuấn Tiệp cắn môi, giữ bản thân tỉnh táo, không thể sụp đổ lúc này được.

Ba người lia đèn ra xa, xung quanh bia mộ này còn không ít những phần mộ khác. Tuy nhiên, những phần mộ kia đều ghi rõ ngày sinh ngày mất, chỉ có bia mộ Hạ Chi Quang là trống trơn.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra chuyện này.

"Quang Quang còn sống, trên phần mộ của em ấy không có ngày sinh ngày mất! Hơn nữa, những bia mộ còn lại đều mất vào ngày mười lăm tháng bảy, đây là phần mộ cho huyết mạch Hạ gia bị hiến tế!"

Lăng Cửu Thời thấy anh nhẹ nhõm thở ra, cũng mừng thay: "Vậy giờ chúng ta tạm yên tâm là cậu ấy không đáng sợ rồi."

Tiếng Nguyễn Lan Chúc từ phía xa vọng tới: "Hai người qua đây đi."

Mật đạo có nhiều gian thông nhau, sát bên cạnh nơi đặt những phần mộ này là một gian mật thất khác.

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp đi tới, Nguyễn Lan Chúc đang săm soi bức tường của gian này.

Anh lùi ra xa, bức tường bao quanh dần hiện rõ, trên tường là khắc những bức bích hoạ.

Bức thứ nhất, một người bị tách ra khỏi một đám đông.

Bức thứ hai, người kia được đưa vào một cỗ quan tài.

Bức thứ ba, năm cỗ quan tài được cùng đưa lên một giàn hoả thiêu.

Bức thứ tư, ở giữa giàn hoả thiêu hiện lên một bóng đen mờ mịt.

Bức thứ năm, bóng đen hoá thành hình người, ngồi xếp bằng, một tay nâng đồng tiền, một tay nâng hình nhân, rất nhiều người xung quanh đều đang quỳ rạp khấn lạy bóng đen.

Hoàng Tuấn Tiệp hít một ngụm khí lạnh: "Đây là... lễ hiến tế?"

Lăng Cửu Thời trầm giọng: "Xem ra những suy đoán của chúng ta đều khá khớp. Bọn họ quả thực hiến tế người cho Thần."

Nguyễn Lan Chúc đăm chiêu: "Hôm qua Thần mà Hoàng Tuấn Tiệp gặp nói rằng ông ta không cần lễ tế thần, nhưng hình trên bích hoạ rõ ràng vẽ tượng thần ông ta, xem ra lời của ông ta cũng không tin được."

Lăng Cửu Thời đồng tình: "Nhưng có lẽ ông ta nói có Quỷ là có thật. Anh chỉ suy nghĩ Quỷ đó là chính ông ta hay ai khác? Nếu còn một thực thể khác là Quỷ, xem ra ông ta tìm Tiểu Hoàng là có mục đích."

Hoàng Tuấn Tiệp hiểu ra: "Thần Quỷ đối địch, ông ta muốn mượn tay chúng ta tiêu diệt kẻ thù."

Ba người quan sát mật thất thêm một lần nữa, đột nhiên phát hiện còn có một bức bích hoạ thứ sáu ở bên dưới bức thứ năm.

Bức thứ sáu, một người giết bốn người, Thần cũng bị bóp chết.

Bức này được vẽ vội vàng, qua loa hơn năm bức còn lại.

Lăng Cửu Thời run run chạm vào tường: "Bức này vẽ bằng máu."

Nguyễn Lan Chúc trầm ngâm: "Hơn nữa còn mới, là được vẽ gần đây."

Một dòng chữ nhỏ được viết vội ngay bên dưới bức thứ sáu: Quỷ là Thần, Thần là Quỷ, sinh mệnh mong manh, không người bảo hộ.

Hoàng Tuấn Tiệp như nhận ra chuyện gì: "Thần đã bị hắn giết sao?"

Nguyễn Lan Chúc chỉ vào bốn người trên bức hoạ: "Bốn người bị giết, Hạ gia cũng vừa vặn thiếu bốn người."

Một đoạn ký ức xẹt qua trong trí nhớ Hoàng Tuấn Tiệp.

Bức tượng Thần bị đập phá trong phòng Hạ thiếu gia, ánh mắt chán ghét của Hạ Chi Quang...

Lăng Cửu Thời biến sắc: "Hạ gia đời này có năm người, hắn lại chỉ giết bốn người, không lẽ hắn với Hạ thiếu gia là cùng một bọn?"

Nguyễn Lan Chúc đanh mặt: "Chính xác hơn một chút, hắn chính là Hạ thiếu gia. Hoặc nói cách khác..."

Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ tiếp lời: "Môn thần chính là Hạ Chi Quang."

Nhiệt độ trong mật thất giảm đi đáng kể. Cỗ khí lạnh ập tới, ép cho người bên trong sởn tóc gáy.

Nguyễn Lan Chúc hiếm khi chửi thề: "Khỉ thật! Nơi này không an toàn! Chạy mau! Môn thần chắc chắn đang ở trong này! Lăng Lăng, anh chạy trước, em ở đằng sau, bọc Hoàng Tuấn Tiệp ở giữa, mang cậu ta ra ngoài!"

Một cơn gió cổ quái bất chợt nổi lên.

Bụi mù không biết từ đâu bay lên, che mất tầm mắt ba người.

Giây tiếp theo, một bóng người chặn lại lối ra của mật thất.

Hạ Chi Quang âm u đứng đó, ánh mắt hắc ám không chút tình người, khoé môi nhếch lên nụ cười hờ hững: "Người của tôi, ai dám mang đi?"

. . . . . . . . . . .

Cũng có vibe phản diện đồ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com