Chương 6
Mật thất kín đáo nhưng gió thổi ngày một lớn.
Hạ Chi Quang lạnh lẽo quét mắt qua ba người: "Tiểu Tiệp, lại đây."
Nguyễn Lan Chúc chắn Lăng Cửu Thời và Hoàng Tuấn Tiệp ở sau lưng: "Môn thần nhà ngươi che giấu cũng giỏi nhỉ."
Hạ Chi Quang nghiêng đầu: "Tránh ra, không phải việc của anh."
Nguyễn Lan Chúc cười nhạo: "Tôi cũng đâu muốn lo chuyện bao đồng. Cách làm cũ, cậu giao chìa khoá và cửa ra, tôi trả người cho cậu."
Hạ Chi Quang nheo mắt, dò xét Nguyễn Lan Chúc.
Dù trong lòng có căng thẳng, Nguyễn Lan Chúc cũng không còn cách nào khác ngoài đeo lên mặt dáng vẻ bình thản.
Đột nhiên, cổ chân hắn nóng bừng, những cánh tay chỉ còn xương khô vươn lên từ lòng đất, nắm chặt lấy chân hắn. Lăng Cửu Thời ở phía sau cũng bị những cánh tay quỷ giữ lấy.
Hoàng Tuấn Tiệp hét lớn: "Đừng giết họ!"
Hạ Chi Quang chuyển ánh mắt sang phía anh, vô cảm nói: "Vậy thì anh qua đây."
Nguyễn Lan Chúc gằn giọng: "Đừng hành động ngu ngốc."
Lăng Cửu Thời cũng nghiêm mặt: "Tiểu Hoàng, bọn tôi không dễ chết vậy đâu."
Hoàng Tuấn Tiệp bất lực: "Tôi đã hứa rồi, dù sao tôi cũng không để hai người chết."
Hạ Chi Quang cau mày không hài lòng: "Đừng sợ, em sẽ không làm hại anh."
Hoàng Tuấn Tiệp đối mắt với cậu, ánh mắt cậu sắc lạnh, không lọt nổi một tia sáng, hoàn toàn khác biệt so với đôi mắt rực rỡ nắng ấm của Hạ Chi Quang mà anh biết.
Anh hít sâu một hơi, tiến về phía cậu.
Tiếng Lăng Cửu Thời gọi anh lại: "Tiểu Hoàng!"
Hạ Chi Quang mỉm cười, dang hai tay về phía anh: "Ngoan lắm."
Cậu chạm vào cổ tay xương gầy của Hoàng Tuấn Tiệp, ngay lập tức, tay anh cũng bị trói chặt bằng dây thừng.
Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ: "Quang Quang?"
Cậu chạm nhẹ lên gò má anh: "Anh không được phép rời xa em."
Cậu vác Hoàng Tuấn Tiệp lên vai, từ sau lưng cậu, một toán gia nhân máy móc đi tới kéo Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc. Đám gia nhân hai mắt trắng dã vô hồn, môi bị khâu chặt, hiển nhiên không còn là người.
Hạ Chi Quang hiện tại không bình thường, sức lực lớn kinh người, mang Hoàng Tuấn Tiệp thân hình con trai điển hình trên vai mà không có cả tiếng thở dốc, hàng ngày anh đọ sức không lại cậu, giờ phút này giãy dụa càng không có cửa.
Ba người bị đưa ra khỏi mật thất, đến căn phòng của Hạ thiếu gia.
Hạ Chi Quang trói Hoàng Tuấn Tiệp vào thành giường, sau đó sai gia nhân trói Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời ở một góc.
Cậu quan sát người ngồi trên giường: "Anh ngoan một chút, đừng chạy, em tạm thời sẽ giữ mạng cho hai kẻ kia."
Hoàng Tuấn Tiệp cụp mắt không đáp.
Hạ Chi Quang thở dài, mang theo gia nhân quỷ rời khỏi phòng. Tiếng cậu loáng thoáng ra lệnh cho đám gia nhân canh giữ bên ngoài truyền tới.
Căn phòng của Hạ thiếu gia lại chỉ còn ba người.
Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng hỏi hai người đang bị trói dưới đất: "Hai người có cách gì không?"
Nguyễn Lan Chúc đảo mắt: "Hạ thiếu phu nhân, nhìn thử xem, cậu ta chơi ác thế này thì bọn tôi có cách gì?"
Hoàng Tuấn Tiệp hoảng loạn: "Anh không phải trùm sò game này sao?"
Lăng Cửu Thời thành thật đáp: "Ẻm bị nerf rồi."
Nguyễn Lan Chúc bất bình: "Đây không phải địa bàn của em. Đây mà là Linh Cảnh, em đã tiễn môn thần về giai đoạn viết code rồi."
Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.
Hoàng Tuấn Tiệp tựa đầu vào thành giường: "Tôi không hiểu. Em ấy là môn thần thì môn thần, sao không giết quách chúng ta luôn mà phải giam lỏng thế này?"
Nguyễn Lan Chúc cười nhạt: "Cậu giả ngốc à? Môn thần thích cậu chết đi được, muốn giữ cậu làm của riêng đó."
Thấy Hoàng Tuấn Tiệp vẫn mơ hồ, Nguyễn Lan Chúc bèn nói thẳng: "Môn thần muốn ăn cậu đó."
Hoàng Tuấn Tiệp kinh hãi, không nói nên lời.
Phát hiện trái tim nhỏ bé của Hoàng Tuấn Tiệp vừa chịu đả kích lớn, Lăng Cửu Thời vội vàng cứu vãn: "Em ấy đùa đó. Môn thần đối với cậu chắc chắn là tình chiến hữu trong sáng."
Nói xong còn tặng kèm một nụ cười trấn an tiêu chuẩn.
Nguyễn Lan Chúc: ". . ."
Bị hai người còn lại nhìn chằm chằm, Lăng Cửu Thời rốt cuộc không giả bộ nổi nữa: "Được rồi, đúng như em ấy nói đó, chuyện này bọn tôi gặp có mấy ngày còn nhận ra."
Nguyễn Lan Chúc nghiến răng: "Chuyện của người khác thì anh hiểu nhanh nhỉ."
Lăng Cửu Thời: ???
Hoàng Tuấn Tiệp ảo não: "Hai người chắc chắn hiểu nhầm rồi. Hạ Chi Quang không có thích tôi đâu. Em ấy đối với bộ phim này cực kỳ nhập tâm, có lẽ cảm xúc của em ấy lẫn lộn, chưa thoát ra được, còn chưa tách biệt được phim và thực mà thôi."
Lăng Cửu Thời nghi vấn: "Vì lý do này nên cậu mới khăng khăng cho rằng Hạ Chi Quang không có tình cảm với cậu?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhụt chí: "Còn không phải sao? Tôi tự biết bản thân nhát cáy, nếu đã biết trước sẽ phải chịu tổn thương thì tôi thà cứ tránh đi từ đầu."
Anh không muốn bị trêu đùa tình cảm, để rồi đến cùng chỉ mình anh là không thoát ra được.
Nguyễn Lan Chúc thẳng thắn vạch trần: "Nhìn kỹ một chút, cậu ta mà chỉ thích cậu vì nhân vật thì giờ phút này sẽ mặc cho bọn tôi ngồi dưới nền đất lạnh lẽo vô tình này, còn cậu nằm chăn ấm nệm êm thế kia à?"
Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại, lời hắn nói quả thực có lý...
Anh lắc lắc đầu: "Bỏ đi, giờ nói chuyện này làm gì, chúng ta phải tìm cách sống sót trước."
Lăng Cửu Thời nghiêm nghị: "Tổng hợp lại một chút. Hạ gia thờ Thần, mỗi năm làm lễ hiến tế một lần, vật tế là một người mang dòng máu nhà họ Hạ cùng bốn gia nhân khác thuộc biệt phủ. Đến năm nay, có lẽ Hạ nhị thiếu gia là người được chọn, nào ngờ, cậu ta thẳng tay diệt luôn người nhà muốn hiến tế mình và thứ tà thần kia, trở thành Quỷ trong lời tà thần. Xem ra Thần Quỷ ở trong đây đều chẳng phải thứ tốt lành."
Nguyễn Lan Chúc cảm thán: "Lễ hiến tế ngay từ đầu đã là tà thuật, Hạ gia dùng mạng người khác để duy trì cuộc sống giàu sang của bản thân ắt phải trả giá. Nhưng nếu đã tự tay giết Thần, Hạ Chi Quang sao vẫn còn để gia nhân tiếp tục tổ chức lễ tế thần năm nay, mục đích là gì vậy?"
Hoàng Tuấn Tiệp đồng tình: "Thần nói thời hạn bảy ngày sắp đến, ác quỷ thành hình, huỷ thiên diệt địa, tức là sao?"
"Nếu lễ hiến tế diễn ra, nghĩa là vẫn cần vật tế. Nói không chừng, bốn người nhà họ Hạ đã chết chính là vật tế, còn một người thứ năm, cậu ta định giết ai cơ chứ?"
Hoàng Tuấn Tiệp đau đầu nhức óc: "Tôi vẫn có điểm không hiểu. Chúng ta vào cửa cùng lúc với Hạ Chi Quang, chỉ tách ra đúng một đêm đầu tiên, chẳng lẽ chính là lúc đó em ấy thủ tiêu Hạ gia?"
Nguyễn Lan Chúc chậc lưỡi: "Có thể ngay từ đầu môn thần đã trà trộn vào người chơi thì sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp cắn môi: "Không đâu, rõ ràng ban đầu khi gặp nhau, đó vẫn là Hạ Chi Quang tôi biết."
Nghi vấn chồng chất nghi vấn, ba người lại đang ở trong tay môn thần, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Đúng lúc này, cửa mở ra, Hạ Chi Quang bước vào. Mấy xác sống gia nhân theo vào sau. Hạ Chi Quang lạnh lùng ra lệnh: "Kéo hai kẻ kia dậy."
Hoàng Tuấn Tiệp hốt hoảng: "Em định làm gì?"
Hạ Chi Quang thờ ơ: "Anh yên tâm, chưa đến lúc cho bọn họ chết đâu."
Hoàng Tuấn Tiệp run rẩy: "Em đừng làm bậy, đó là anh Nguyễn và Lăng Lăng đó."
Hạ Chi Quang nhíu mày, ánh mắt không chút dao động: "Thì sao? Anh cần họ hơn em à?"
Hoàng Tuấn Tiệp thực sự không thể hiểu được vì sao Hạ Chi Quang lại biến thành dáng vẻ này, rõ ràng cậu trân trọng hai nhân vật này hơn ai hết. Ngày đóng máy, Hạ Chi Quang đã ôm anh rất lâu vì không nỡ từ biệt bộ phim, khoảnh khắc đó, anh cũng cho rằng cậu ấy thực sự đã coi anh trở thành Lăng Cửu Thời rồi...
Gia nhân kéo Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời ra ngoài, để lại hai người trong phòng.
Hạ Chi Quang tiến tới trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, trong mắt đều là hình bóng anh.
"Em hỏi anh lần cuối, anh thực sự không muốn ở lại đây cùng em?"
Hoàng Tuấn Tiệp ngoảnh mặt đi: "Thế giới này không phải thế giới của anh."
Hạ Chi Quang vươn tay ra, nắm cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình: "Vì sao? Ghét em? Muốn trốn tránh em? Thế giới thực có gì hay ho chứ?"
Hoàng Tuấn Tiệp đau lòng: "Anh không có ghét em..."
Hạ Chi Quang bật cười: "Vậy tại sao không chịu ở đây với em? Vì sao vẫn luôn phủ nhận tình cảm của em?"
Hoàng Tuấn Tiệp trừng mắt, cả nửa ngày mới thốt nên được một chữ: "Hả?"
Hạ Chi Quang tức giận hít sâu một hơi: "Thả anh ra lúc nào là em bất an lúc đó. Đáng ghét thật, sao xung quanh anh lại nhiều người như vậy? Càng đáng ghét hơn, trên người anh lại chẳng có dấu hiệu nào chứng minh anh là của em."
Hoàng Tuấn Tiệp bàng hoàng: "Khoan đã..."
Vẻ mặt người kia càng ngày càng trở nên tăm tối: "Em có rất nhiều lời muốn nói với anh, vậy mà đến tận ngày cuối cùng cũng chỉ có thể ôm anh một cái, chúc anh một câu vui vẻ, sau đó tìm đủ lý do để nhắn tin với anh. Nhưng em cảm thấy chỉ cần em lơ là một giây, anh sẽ lập tức là chạy mât! Nhưng không sao hết, dù sao giờ chúng ta cũng ở trong này rồi, anh không chạy đi đâu được hết, anh chỉ có thể ở đây với em thôi."
Tuy trước mắt là môn thần nhưng qua những lời cậu nói, Hoàng Tuấn Tiệp biết đây vẫn là Hạ Chi Quang ở bên anh suốt 120 ngày quay phim. Vậy không lẽ Hạ Chi Quang thực sự có tình cảm với anh? Nhận được tin này trong tình cảnh bây giờ đúng là khó đỡ. Hơn nữa, hoá ra không chỉ mình anh cảm thấy bất an...
Hạ Chi Quang đứng dậy, từ trên cao ôm mặt Hoàng Tuấn Tiệp, chậm rãi cúi người xuống cảnh cáo: "Em sẽ không làm anh đau. Nhưng anh phải nghe lời, em thực sự không muốn mất anh."
Thấy cậu định quay đầu rời đi, tâm trí Hoàng Tuấn Tiệp rốt cuộc quay trở lại. Anh vội vàng: "Quang Quang, anh chưa từng trốn tránh em!"
Hạ Chi Quang dừng lại: "Nếu anh nghĩ nói vậy để thoát ra ngoài thì đừng hòng."
Hoàng Tuấn Tiệp khẩn trương: "Không phải. Anh thực sự không hề trốn tránh em. Nhưng... anh sợ, anh sợ em chỉ là vui đùa nhất thời, sau đó em sẽ phát hiện anh vô cùng nhàm chán, em phát hiện anh không phải nhân vật mà em quyến luyến, em sẽ rời đi... Thế giới này thực chất không phải thế giới của chúng ta. Thế giới thực dù có khó khăn cách mấy anh cũng muốn ở đó chân chính nói với em những lời trong lòng anh."
Người kia dừng bước chân, mất một lúc cũng không có phản ứng gì.
Hoàng Tuấn Tiệp nín thở chờ đợi.
Cõi lòng Hạ Chi Quang rốt cuộc xao động. Cậu quay đầu nhìn anh, dịu dàng nơi đáy mắt nhen nhóm như một ngọn lửa nhỏ.
Hoàng Tuấn Tiệp chân thành nói: "Chúng ta quay về đi được không? Lần này chúng ta sẽ không chần chừ do dự nữa."
Lý trí Hạ Chi Quang như bị đập mạnh một cái, đại não nghênh đón một cơn tê dại, một giọng nói trong đầu không ngừng thuyết phục cậu đừng tin lời người trước mặt, giọng nói của Hoàng Tuấn Tiệp lại như một làn nước ấm an ủi trái tim bất an của cậu.
Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng: "Quang Quang, em sao vậy?"
Hạ Chi Quang ngồi sụp xuống giường, đầu gục lên vai Hoàng Tuấn Tiệp.
Anh sợ hãi: "Em làm sao vậy? Đừng doạ anh!"
Suy nghĩ của anh liên tục xoay chuyển: "Hay gọi anh Nguyễn đến đi, anh ấy nhất định giúp được em..."
Cảm xúc trong lòng Hạ Chi Quang rối như tơ vò, lúc này chỉ vì một lời của anh mà bị dẹp hết qua một bên, nhường chỗ cho ngọn lửa giận bừng lên mạnh mẽ.
"Tiểu Tiệp, em đã nói rồi. Anh phải ngoan."
Hoàng Tuấn Tiệp cứng đờ người: "Em..."
Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt quay về sắc thái tàn nhẫn vô tình: "Rốt cuộc vẫn là vì muốn chạy khỏi em phải không?"
Hoàng Tuấn Tiệp uất ức: "Anh không có..."
Hạ Chi Quang thở dài: "Tiểu Tiệp, em suýt chút nữa bị anh lừa rồi. Nhưng anh đừng lo, em sẽ không để anh chạy đâu. Đợi thêm một chút, rồi chúng ta sẽ có thể bên nhau mãi mãi."
Hoàng Tuấn Tiệp thanh minh: "Anh không lừa em!"
Hạ Chi Quang không quan tâm: "Ngoan ngoãn một chút."
Cậu phất tay một cái, đèn lồng trong phòng vụt tắt.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được dây trói trên tay mình nới lỏng, thay vào đó, một chiếc vòng lạnh lẽo được đeo vào tay anh.
Tiếng Hạ Chi Quang vang lên bên tai: "Đây là đồ gia truyền của Hạ gia, mỗi khi muốn khống chế ai đó, họ đều dùng chiếc vòng này. Đừng sợ, em sẽ không làm hại anh, chỉ là muốn ôm anh ngủ một đêm. Nếu không, chẳng may sáng mai anh chạy mất, em sẽ không chịu nổi mà đại khai sát giới thì hỏng."
Hoàng Tuấn Tiệp không cử động được, chỉ có thể mặc cho Hạ Chi Quang cẩn thận đặt anh xuống giường.
Người kia vòng tay ôm lấy anh, dường như cực kỳ thoả mãn.
Hoàng Tuấn Tiệp nằm trong lòng cậu, đủ thứ suy nghĩ lướt qua.
*
Ngày thứ sáu.
Hoàng Tuấn Tiệp cả đêm khó ngủ, tính toán rất nhiều cách để thoát khỏi khống chế của Hạ Chi Quang. Anh đương nhiên không ghét bỏ cậu, nhưng nếu anh cứ lực bất tòng tâm mặc cậu hành động, hậu quả nặng nề sẽ không chỉ mình anh chịu.
Trời vừa hửng sáng Hạ Chi Quang đã thức dậy.
Hoàng Tuấn Tiệp nằm xoay lưng về phía cậu, nghe tiếng động người bên cạnh, anh vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hạ Chi Quang nghiêng đầu ngắm nhìn người kia an tĩnh nằm một bên, nhếch môi cười: "Nếu đã tỉnh rồi thì không cần giả vờ."
Trái tim Hoàng Tuấn Tiệp giật thót một cái, anh chậm rì rì mở mắt, không biết nên nói gì.
Hạ Chi Quang nhẹ nhàng xoa tóc anh: "Sắp xong rồi, không cần phải đợi lâu nữa."
Hoàng Tuấn Tiệp căng thẳng: "Em định làm gì?"
Cậu hờ hững cười: "Anh muốn biết à?"
Hoàng Tuấn Tiệp ngập ngừng rồi mới gật đầu một cái.
Hạ Chi Quang ghé mặt đến: "Em tính phí. Muốn biết thì hôn em một cái, hôn một lần em kể một câu."
Hoàng Tuấn Tiệp thầm mắng Hạ Chi Quang bình thường đã tâm cơ không ai đọ lại, giờ phút này ở phiên bản môn thần thì càng cáo già. Trao đổi kiểu này với cậu dù anh có hôn sưng cả môi e là còn chưa nghe được nửa câu chuyện.
Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, Hoàng Tuấn Tiệp mím môi không để ý tới cậu nữa.
Đối với phản ứng này của anh, Hạ Chi Quang lại cảm thấy rất thú vị.
Cậu cong mắt ôm người kia vào lòng: "Giận rồi à? Vậy kể anh nghe cũng được."
Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt, trong lòng ngờ vực nào có dễ dàng vậy.
Hạ Chi Quang như đọc được suy nghĩ của anh: "Bất ngờ cái gì? Em sẽ không giấu anh chuyện gì hết. Dù sao có nói cho anh thì anh cũng không thể ngăn em lại."
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng không đáp, chờ cậu nói tiếp.
"Để xem nào, bắt đầu từ đâu nhỉ, hẳn là anh nghi ngờ dữ lắm vì sao em lại trở thành môn thần. Khi mới vào cửa em cũng chẳng rõ, nhưng có thứ gì đó cứ len lỏi vào tâm trí em từng chút một. Thân phận Hạ thiếu gia tìm đến em, muốn em tiếp nhận nó. Thần chỉ là bình phong, là thứ phế vật bóp là chết. Em lợi dụng điểm này để ẩn mình."
Hoàng Tuấn Tiệp cẩn trọng hỏi ra hoài nghi trong lòng: "Nhưng Thần cũng đã bị em diệt, sao em còn muốn tổ chức lễ tế thần?"
Hạ Chi Quang cười u ám: "Lễ tế thần là tà thuật, nó hiến tế người sống, để Thần cắn nuốt linh hồn vật tế, lại dùng xác người dương của vật tế để duy trì sự sống. Còn những gia nhân không được chọn thì cũng phải ràng buộc linh hồn với nơi này, vĩnh viễn bảo hộ cho sự trường sinh của Thần, không chết nhưng cũng chẳng còn là người sống nữa. Biệt phủ Hạ gia thực chất là địa ngục trần gian, dùng vinh hoa phú quý lừa lọc người khác để rồi tất cả đều phải hiến dâng mình cho thứ tà thần."
Hoàng Tuấn Tiệp nhíu chặt chân mày: "Em đã biết đó là tà thuật sao còn muốn tiếp tục?"
Hạ Chi Quang thở dài: "Tiểu Tiệp, anh phải hiểu, người tự tay giết chết người nhà mình cùng tà thần là Hạ thiếu gia, cậu ta cũng là người muốn lợi dụng lễ tế thần để biến bản thân trở thành Thần, một vị thần thực sự, vượt qua phạm vi phàm trần, chạm đến ranh giới của thần thánh. Chỉ có điều, linh hồn của cậu ta giờ thuộc về em, em tận dụng thành quả của cậu ta để làm một số điều mình muốn thôi."
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng: "V-vậy mục đích của em là gì?"
Hạ Chi Quang nheo mắt, khoé môi cong lên ý cười nhàn nhạt: "Nếu có thể trở thành Thần, em có thể tuỳ ý thao túng thế giới này. Hạ thiếu gia gần như đã làm được điều đó, chỉ thiếu một thứ cuối cùng, chính là vật tế thứ năm. Người nhà cậu ta là bốn vật tế, còn vật tế cuối cùng chính là quyết định lễ hiến tế thành công hay thất bại. Người này nằm trong đám người đến biệt phủ năm nay. Anh đoán xem, đó là ai?"
Người ở trong lòng cậu lặng thinh, dường như đã hiểu ra điều gì.
"Thông minh lắm. Anh chính là vật tế cuối cùng. NPC ông lão kia quả thực tinh tường, nhìn ra được anh khác mọi người, đem anh xếp vào đám diện kiến Thần, nhưng phải sắp xếp thêm bốn người nữa cùng anh để đánh lạc hướng tà thần. Bằng không, nếu để tàn hồn của tà thần phát hiện anh chính là vật tế quyết định, kế hoạch của Hạ thiếu sẽ bị quấy nhiễu. Đúng vậy, tà thần tuy không đủ mạnh để phản công Hạ thiếu nhưng lại biết nhiều mẹo vặt, thứ đó vẫn lưu lại tàn hồn trong biệt phủ, ẩn nhẫn đợi thời cơ hồi sinh. Thứ đó không ngờ cũng đánh hơi ra anh nên liên tục tìm đến anh, ý định tách anh khỏi em, biến anh và bốn người Hạ gia thành vật tế của mình.
Nhưng Hạ thiếu gia bây giờ lại chính là em, em tất nhiên sẽ không để anh chết. Tuy nhiên, lễ tế thần một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại, vậy nên em chỉ đành dùng cách khác. Em sẽ tuẫn táng toàn bộ biệt phủ này thay thế cho anh. Lễ hiến tế thành công, em trở thành Thần, chúng ta liền có thể trường sinh bất tử, cùng nhau làm chủ một thế giới, vĩnh viễn không bị chia cắt."
Hạ Chi Quang ghé sát đến tai anh thì thầm: "Vậy nên, nghe lời em, đừng quậy, tương lai của hai chúng ta chỉ cần đợi đến ngày mai thôi."
Hoàng Tuấn Tiệp cắn môi, ngăn không cho bản thân run lên.
Hạ Chi Quang buông anh ra, chỉnh chỉnh cổ áo anh: "Được rồi, hôm nay ngoan ngoãn ở đây, đêm nay em sẽ trở lại."
Hoàng Tuấn Tiệp giương mắt nhìn hắn: "Bọn họ sắp chết rồi, anh có thể gặp họ lần cuối không?"
Bọn họ ở đây chính là Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.
Hạ Chi Quang ảm đạm liếc anh: "Gặp hai kẻ đó làm gì?"
Hoàng Tuấn Tiệp rũ mắt nhìn xuống chân: "Bọn họ là hiện thân của 120 ngày chúng ta ở bên nhau trong thế giới thực, anh đương nhiên muốn từ biệt đàng hoàng."
Sâu thẳm trong lòng Hạ Chi Quang xuất hiện cảm giác tiếc nuối không nói thành lời, nhưng rất nhanh cảm giác này đã bị sự cực đoan và hắc ám trong suy nghĩ làm cho bay biến.
Cậu hừ giọng: "Được thôi, dù sao giờ không ai có thể ngăn em nữa."
Hạ Chi Quang rời khỏi phòng, một lát sau, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời vẫn đang bị trói được mang đến.
Hạ Chi Quang cảnh cáo lần cuối trước khi rời đi: "Hai người tuyệt đối đừng hòng dẫn Tiểu Tiệp bỏ chạy."
Đợi cho cậu đi xa, Lăng Cửu Thời hốt hoảng hỏi Hoàng Tuấn Tiệp: "Đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ?"
Nguyễn Lan Chúc chẹp miệng: "Anh đừng sốt sắng. Hiện tại sự việc chưa đâu vào đâu, môn thần có thèm khát đến mấy cũng chưa động thủ đâu."
Hoàng Tuấn Tiệp ù ù cạc cạc: "Hai người nói gì vậy?"
Anh ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra ý của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, đen mặt mắng: "Giờ phút này rồi chúng ta suy nghĩ đứng đắn chút được không?"
Nguyễn Lan Chúc nhún vai: "Lăng Lăng sợ cậu trao thân để đổi lấy mạng sống cho bọn tôi."
Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."
Nguyễn Lan Chúc cảm thán: "Nhưng kể ra tôi cũng có chút tiếc nuối. Khi còn làm NPC cao cấp ở Linh Cảnh, biết vậy cũng tận dụng địa bàn chút..."
Lăng Cửu Thời cảnh giác: "Em nghĩ cũng đừng nghĩ."
Nguyễn Lan Chúc liếm môi: "Em đã nghĩ gì đâu."
Hoàng Tuấn Tiệp hết chịu nổi: "Hai vị, chính sự, chính sự, đừng lạc đề nữa."
Nhìn hai khuôn mặt y hệt mình và Hạ Chi Quang nói chuyện kiểu này, Hoàng Tuấn Tiệp thực sự không diễn tả nổi cảm giác quỷ dị trong lòng.
Sắp xếp lại suy nghĩ, Hoàng Tuấn Tiệp thuật lại ngắn gọn những thứ mình biết được từ Hạ Chi Quang.
Lăng Cửu Thời nghiền ngẫm: "Tức là cậu chính là người quyết định tất cả? Ai có cậu trong tay thì lễ hiến tế sẽ biến thành pháp trận đắc đạo của người đó. Nhưng Hạ Chi Quang vì muốn bảo vệ cậu nên quyết định để toàn bộ biệt phủ chết thay cậu."
Nguyễn Lan Chúc buồn bực: "Không còn cách nào khác để ngăn cái lễ quỷ quái này diễn ra sao? Cứ nhất định phải có người chết à?"
Hoặc là Hoàng Tuấn Tiệp chết, hoặc là tất cả những người khác chết. Mà môn thần, tức Hạ Chi Quang bây giờ, đã đưa ra lựa chọn.
Hoàng Tuấn Tiệp quả quyết: "Chắc phải còn cách nào đó chứ! Chúng ta phải thoát ra khỏi đây trước đã."
Hai người bị trói kia im lặng không đáp, ngước mắt nhìn anh chằm chằm. Căn phòng chìm vào yên tĩnh rợn người, chỉ còn tiếng hô hấp nhè nhẹ.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy có chút kỳ quái: "Hai người sao thế? Nói gì đi chứ."
'Phụt' một tiếng, dây trói sau lưng Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đứt tung.
Hắn chầm chậm đứng dậy, phủi phủi bàn tay dính bụi, từng bước một tiến về phía Hoàng Tuấn Tiệp.
Anh cau mày: "Hai người định làm gì vậy?"
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh: "Chưa đủ rõ ràng sao? Giữa bọn tôi và cậu, nhất định phải có một bên chết. Giữ được cậu trong tay, môn thần cũng không dám làm bừa."
. . . . . . . . . . .
Phải nerf ba Nguyễn xíu để buff ba Hạ 🤣
Tâm sự xíu về tâm lý Quang Tiệp trong này. Hai người đều chịu nhiều tác động nên mới không nhận ra tình cảm dành cho nhau, tóm lại thì lúc yêu vào ai mà chẳng có tí ngốk nghếk :)))))) Anh bé còn tự ti nữa nên mới không dám yêu chứ không phải hai người nhu nhược gì đâu nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com