Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

   Những ngày sau đó, Hạ Chi Quang ở lại trong thôn. Anh thuê phòng trọ gần đó, sáng phụ cậu hấp bánh, trưa đẩy xe ra giúp cậu, tối chơi đùa với Minh Hy. Anh học ngôn ngữ ký hiệu, tập giao tiếp bằng ánh mắt, bằng cử chỉ và trái tim.

   Một buổi chiều vàng nắng, anh nắm tay Tuấn Tiệp, ánh mắt chứa đầy yêu thương, chậm rãi nói với cậu.

- Em không cần phải trốn nữa bởi vì... Anh yêu em!

   Hoàng Tuấn Tiệp nhìn anh, mắt đỏ hoe. Rồi cậu gật đầu, thật khẽ, như chiếc lá rơi trong chiều lặng gió. Tay cậu làm một vài động tác thể hiện câu yêu thương đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay.

- “Em cũng yêu anh!”

----------

   Vào một buổi sáng, khi anh cùng cậu đang ngồi cạnh nhau bên chiếc xe bánh bao cũ kĩ, Hạ Chi Quang đột nhiên hỏi cậu

- Em có muốn chúng ta quay lại thành phố để sinh sống không?

   Tuấn Tiệp nghe thấy anh hỏi liền khựng lại, sau đó cúi đầu nghĩ nghĩ rất lâu. Anh thấy thế tưởng cậu không muốn liền mở lời

- Không sao, nếu em không muốn thì chúng ta có thể...

- “Được”

   Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã gật đầu đồng ý. Hạ Chi Quang cứ tưởng là cậu không muốn ở thành phố liền muốn mở lời an ủi kiểu không ép buộc cậu lên thành phố. Nếu cậu cứ muốn sống ở nơi thôn quê yên bình này vậy thì anh cũng sẽ ở lại đây cùng cậu.

   Hoàng Tuấn Tiệp ở đâu thì Hạ Chi Quang anh sẽ ở đó.

   Cứ như thế có một loại cảm xúc hạnh phúc chảy vào tim, anh ôm chầm lấy cậu và thì thầm vào tai, giọng của anh chứa đầy sự thiết tha.

- Cảm ơn em! Thật sự cảm ơn em.

   Hoàng Tuấn Tiệp thấy anh vui như thế cũng bất giác vui lây. Cậu đáp lại cái ôm đầy ấm áp của anh, gật gật cái đầu nhỏ, trong mắt cũng tràn đầy hạnh phúc, thấm đẫm cả khóe mi.

   Sau cái ôm đầy ấm áp và hạnh phúc ấy, cậu làm vài động tác ký hiệu để nói với anh

- “Em sẽ nói với bà một tiếng về việc chúng ta sẽ quay trở lại thành phố”

- Được. Anh đi cùng em.

   Hạ Chi Quang đáp lời cậu. Trước sau gì thì anh cũng sẽ phải gặp bà ngoại của Tuấn Tiệp, anh cũng muốn được gặp người đã nuôi dưỡng ra bảo bối trắng trắng mềm mềm của anh. Vậy thì nhân cơ hội này chào hỏi bà ngoại một tiếng vậy.

   Chiều muộn, ánh nắng vàng sót lại trên sườn núi, đổ dài trên con đường dẫn vào nhà. Hoàng Tuấn Tiệp bước chậm lại, khẽ siết tay Hạ Chi Quang như một cách trấn an chính mình. Đứa bé được bồng trên tay ríu rít cười, bàn tay nhỏ xíu chạm vào má của ba lớn, vô tư như thể đã quen với sự hiện diện của người đàn ông này từ rất lâu rồi.

- “Đến rồi”

   Tuấn Tiệp quay đầu, cười nhẹ bằng ánh mắt. Trước mặt họ là căn nhà nhỏ cũ kỹ, tường đã loang lổ theo năm tháng, nhưng không mang đến cảm giác lạnh lẽo mà ngược lại nó lại ấm cúng, dịu dàng đến lạ.

   Một tiếng nói khàn khàn phát ra từ trong nhà

- Tiểu Tiệp đấy à?

   Bà ngoại bước ra, nhìn thấy tiểu Tiệp của bà liền nở một nụ cười đầy dịu dàng. Thế nhưng bà khựng lại khi nhìn thấy đứa bé đang được bồng bởi người đàn ông cao lớn lạ mặt.

- Đây là...

   Tuấn Tiệp nghe bà hỏi liền kéo Hạ Chi Quang đến bên cạnh. Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với bà

- “Anh ấy là… ba lớn của Minh Hy. Là người con muốn đưa về gặp bà ngoại.”

   Bởi vì cũng đã được Hoàng Tuấn Tiệp nói từ trước nên bà thấy thế cũng không nói gì, sự im lặng kéo dài được một lúc sau đó bà khẽ thở dài.

- Các cháu mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh, đừng để bị cảm.

   Đến tối muộn, khi Tuấn Tiệp đang dỗ Minh Hy ngủ trong phòng, bên ngoài chỉ còn bà ngoại và Chi Quang. Hai người ngồi đối diện nhau, thấy bà ngoại muốn uống trà anh liền bảo.

- Bà để cháu làm giúp cho ạ.

   Bà thấy thế cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn anh từng bước một pha ấm trà. Rồi đột nhiên bà lên tiếng

- Tiểu Tiệp từ nhỏ, ba mẹ đã bỏ đi, lớn lên lại bị dị nghị vì khác người. Đến nói cũng không nói được. Nhưng nó là đứa nhỏ hiểu chuyện và chịu khó. Ta không có gì quý giá ngoài nó. Ta cũng không mong cầu gì nhiều, nếu cháu đã đến xin hãy yêu thương nó thật lòng!

   Lúc này, Hạ Chi Quang mới ngẩng đầu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đã mờ đục nhưng vẫn rất sáng ấy, giọng trầm xuống

- Xin bà hãy tin tưởng cháu. Cháu đến vì cháu yêu em ấy thật lòng. Và vì... cháu hổ thẹn với những gì đã xảy ra trước kia. Cháu xin phép bà cho cháu cơ hội được bù đắp.

   Bà im lặng, thật lâu. Mãi đến khi đôi mắt đã cay xè, bà mới khẽ thở dài

- Ta chỉ hy vọng cháu nói được làm được!

   Sau ngày hôm đó, hai người bắt đầu thu xếp đồ đạc. Thu xếp trong vài ngày rồi sau đó tạm biệt bà ngoại và quay trở lại thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com