Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Công cuộc thay đổi bảo bối

Buổi tiệc tối diễn ra vào lúc 19 giờ.

Nhà họ Hoàng vào lúc 13 giờ đã bắt đầu bận rộn.

Đối với họ, lần đầu tham dự tiệc của tiểu thiếu gia không thể qua loa được.

Do đó, ngoài số người làm luôn tay luôn chân, còn có một số người bên ngoài liên tục ra ra vào vào.

Một loạt âu phục, cà vạt, đồng hồ, phụ kiện được đưa đến. Ba mẹ Hoàng còn đặt biệt mua đến hai kệ và một tủ đồ lớn, những thứ được mang đến đều được xếp hết vào trong. Phút chốc khiến căn phòng mang cảm giác khác hẳn ban đầu.

Cảm giác ban đầu nó mang lại chính là thanh xuân. Hoàng Tuấn Tiệp tuy trước đó không ít đồ, nhưng nếu không phải là đồng phục thì cũng là các món đồ trẻ trung, thanh thuần của thiếu niên. Lại nói cậu vốn giản dị, đồ mặc ngoại trừ có chút màu sắc cũng không quá nhiều. So với vừa đủ mặc thì nhiều hơn một chút.

Giờ đây đã đến lúc đổi mới, ba mẹ Hoàng vì có lý do chính đáng mua đồ về cho con trai nhỏ đã sắp cười đến không thấy mặt trời đâu. Lúc trước mua cho cậu thì cậu không chịu, nói mình cũng không dùng đến, hiện tại thì không thể từ chối được nữa rồi.

Vì thế lúc này tại phòng khách, Hoàng Tuấn Tiệp tròn mắt nhìn những người kia tay xách nách mang, khệ nệ đem những túi lớn túi nhỏ vào nhà, lại nhìn đến ba mẹ đang hưng phấn chỉ chỏ đằng kia. Cậu liền sợ tới hết hồn, muốn tìm anh hai nhờ hắn cản họ lại.

Chỉ là vừa quay sang, Hoàng Tuấn Tiệp sốc tới nỗi không khép miệng lại được. Trong khi ba mẹ Hoàng đang bận rộn chọn trang phục và phụ kiện cho con trai nhỏ, thì hắn đang chọn giày cho cậu.

Một loạt giày da, giày thể thao và các loại khác bày trước mặt hắn, màn hình tivi cũng đang hiển thị giày của các hãng nổi tiếng khác.

Hoàng Tuấn Tiệp nói không nên lời, đột nhiên cậu cảm thấy bơ vơ, không biết nên làm gì.

Rồi như nhớ đến một người, cậu ôm lấy hi vọng cuối cùng quay đầu, cuối cùng nhận được một cú sốc khác. Hạ Chi Quang - người mà cậu cho là bình thường nhất lúc này, lại đang cùng nhà mẫu tóc nói chuyện, chọn ra một kiểu tóc thật đẹp cho cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp bỏ cuộc. Cậu ôm mặt như muốn buông xuôi tất cả. Cậu cảm thấy choáng ngợp vì họ, nhưng đồng thời cũng dâng lên cảm giác ấm áp.

Thôi thì, mọi người vui là được.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ vật vã với người nhà, Hoàng Tuấn Tiệp rốt cuộc cũng được mọi người buông tha. Đám người trước đó cũng dần thưa thớt, chỉ còn lại mấy người phối đồ, trang điểm, tạo mẫu tóc,..ở lại để giúp họ chuẩn bị cho buổi tiệc tối.

Vào lúc 17 giờ, cả nhà bắt đầu một khoảng thời gian tất bật khác.

Sau một tiếng sửa soạn, cả nhà đã có mặt đầy đủ tại phòng khách trừ Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang.

Chờ thêm 10 phút, cả hai từ trên cầu thang đi xuống, Hạ Chi Quang mặc trên người một bộ vest đuôi tôm màu đen, tóc được vuốt ngược ra sau, hai nốt lệ chí dưới đuôi mắt thập phần thu hút, kết hợp với nét mặt lạnh lùng, trên người treo lên cảm giác không nên tới gần, mẫu mực đi phía sau cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp đi trước, mặc trên người bộ vest trắng tinh khôi, mái tóc được sấy phồng lên, tóc mái cong cong phủ hết trán, nom đáng yêu vô cùng. Cả người bất giác tỏa ra khí chất sang trọng vốn có.

Một trắng, một đen. Một mềm mại, một mạnh mẽ.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng cả nhà họ Hoàng đều thấy hai người rất đẹp đôi.

Hoàng Tuấn Lâm khó chịu hừ một tiếng. Cớ gì hắn lại thấy cả hai hợp nhau như vậy?

Hắn khó chịu liếc xéo Hạ Chi Quang một cái, rồi dời tầm mắt lên người em trai bảo bối. Cả nhà bắt đầu rầm rầm rì rì khen nhau một hồi.

Người làm mới người làm cũ đều bị năm người làm cho chấn động tâm lý. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể khen gen tốt, đến quản gia cũng đẹp như tượng tạc. Làm ở đây, xem như bọn họ cũng có phúc đi.

Đám người nói nói cười cười một lúc, ánh mắt của cậu bỗng di chuyển. Lúc này Hoàng Tuấn Lâm và Hạ Chi Quang đứng khá gần nhau, đáy mắt cậu lóe sáng hô lên "Anh hai! Hạ quản gia! Hai người nhìn giống nhau thật."

Cả hai bất chợt bị gọi tên, Hoàng Tuấn Lâm phản ứng trước, nhíu mày hỏi lại "Giống chỗ nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp mím môi một chút, phút chốc bật cười "Đều rất cao lãnh."

"Vậy sao?" Hoàng Tuấn Lâm rũ mắt, nghiêng đầu che giấu nụ cười của mình. Đôi mắt sắc bén có hồn nhìn sang Hạ Chi Quang, mấp máy môi "Em ấy nói đều rất cao lãnh kìa. Rất giống nhau."

Hạ Chi Quang hơi né tránh, cả người đều cố gắng biểu hiện 'tôi không hiểu anh đang nói gì' cho Hoàng Tuấn Lâm thấy. Rồi âm thầm nhích hai bước, trở về bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp không nhận ra điểm khác lạ, cậu suy tư vuốt cằm như một ông cụ non, rồi giơ thẳng ngón trỏ như phát hiện ra điều gì lí thú nói thêm "Nhưng mà anh hai trông khó gần hơn. Hạ quản gia so với anh thì ôn hòa hơn."

Hoàng Tuấn Lâm thoắt cái sa sầm, Hạ Chi Quang tự đắc nói bằng khẩu hình miệng với hắn "Tôi ôn hòa hơn kìa."

Hắn lườm Hạ Chi Quang muốn tóe lửa, trên mặt viết hẳn chữ ghét bỏ trên đó.

Ba Hoàng nhân lúc chưa xảy ra tranh chấp, liền lên tiếng cắt ngang "Được rồi! Hết giờ buôn chuyện rồi."

Mẹ Hoàng cong cong mắt hạnh xinh đẹp nói "Không đi thì trễ mất. Mấy đứa các con sao lại nói nhiều thế chứ."

Hơn thua cứ như con nít vậy.

Trưởng bối đã lên tiếng, cuộc nói chuyện đương nhiên chấm dứt nhanh chóng. Ba mẹ Hoàng thấy vậy hài lòng, dẫn đầu đi trước. Nhị vị phụ huynh ngồi chung một hàng ghế. Hắn, anh và cậu ngồi chung ở hàng ghế sau. Tất nhiên là cậu ngồi ở giữa.

Hoàng Tuấn Lâm khẽ liếc, nắm cánh tay cậu kéo về phía mình. Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác trước hành động của anh trai, nghiêng người nghi hoặc nhìn sang. Hắn nhận được ánh mắt em trai, liền hắng giọng, giả vờ nói "Anh sợ em ngủ quên sẽ ngã."

Hoàng Tuấn Tiệp "ồ" một tiếng. Không mảy may nghi ngờ ngồi ngay ngắn. Hạ Chi Quang ở một bên khinh bỉ hắn ra mặt, nhưng nghe lời không nói gì.

Chiếc xe vì vậy chầm chậm lăn bánh, khởi hành đến Tiêu gia.

Khi cả nhà vào cổng Tiêu gia, là vừa lúc 19 giờ. Một nhà năm người lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Ba mẹ Hoàng như cũ đi trước, dù đã ở độ tuổi 50, nhưng tuổi tác không làm phai đi nhan sắc của họ là bao. Vẫn là một người đàn ông phong độ và một người phụ nữ kiều diễm. So với một số người khác, quả thật khác biệt khá lớn.

Hoàng Tuấn Lâm nối bước đi theo sau, hắn bực dọc nới rộng cổ áo. Mặc dù đã quá quen với việc bị nhòm ngó, hắn vẫn thấy thật bức bối.

Một nhà ba người vừa tiến vào đã bị vô số người vây lại. Cả nhà không hẹn cùng hậm hực. Một đám người giả tạo.

Mắt thấy khó rời đi, Hoàng Tuấn Lâm đành bỏ qua cảm xúc không muốn nói với Hạ Chi Quang "Cậu dẫn em ấy đi dạo một chút. Lát chúng tôi sẽ qua."

Hoàng Tuấn Tiệp bị tụt lại ở phía sau, hay là nói cậu được anh kéo ra sau lưng bảo hộ, cũng không có nửa điểm muốn lại gần đám đông kia. Hạ Chi Quang trái lại, đối với yêu cầu kia thập phần hào hứng, gật đầu với hắn, nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp đưa đi.

Anh dẫn cậu đi một lúc, trên sân khấu là người Tiêu gia đang thao thao bất tuyệt, nói về việc con trai cả trở về nhà. Hoàng Tuấn Tiệp không để ý lắm, cậu cảm thấy nhàm chán cực độ, lon ton đi theo Hạ Chi Quang.

Đi qua chỗ có bánh ngọt, Hạ Chi Quang dừng chân, Hoàng Tuấn Tiệp ở phía sau dừng theo, chớp mắt nhìn anh. Lát sau cậu thấy anh lấy dĩa và nĩa, lấy cho cậu một miếng bánh có vị ngọt nhẹ, cười dịu dàng đưa cho cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp ăn một miếng, vị ngọt dịu nhẹ lan tỏa trong khuôn miệng. Cậu vui đến híp mắt, cười nói với Hạ Chi Quang.

Lúc bấy giờ, trên tầng cao nhất của biệt thự, một nam nhân đang âm thầm nhìn xuống những con người náo nhiệt bên dưới. Tầm mắt hắn ta khẽ quét một vòng, bỗng dừng lại chỗ đặt bánh ngọt, nơi cậu đang cười rất vui vẻ. Ánh mắt hắn ta như bị thu hút, trong giây lát khuôn mặt vô cảm giãn ra, không rõ ý tứ mỉm cười, trầm giọng "Tiểu tâm can, tìm thấy em rồi." Sau đó, hắn ta quay người rời đi, trả lại không khí tĩnh mịch ban đầu của tầng lầu.

Người phía trên vừa đi khỏi, cũng là lúc cậu ở dưới nhìn lên. Hoàng Tuấn Tiệp bỏ miếng bánh vào miệng, giữ nguyên tư thế ngậm nĩa, ngờ vực nhìn lên trên hồi lâu, rồi khó hiểu nghiêng đầu, lại nhìn lên lần nữa, lặp lại hai lần như vậy cậu mới không nhìn nữa.

Hạ Chi Quang nhìn thấy cậu là lạ, cũng ngó theo cậu. Nhưng ngoài một màu đen thì cũng không thấy gì khác.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Anh lo lắng hỏi, vì lần đầu anh thấy cậu như thế. Không khỏi bồn chồn không yên trong lòng.

"Chỉ là em cảm thấy, hình như trên kia có người." Hoàng Tuấn Tiệp chỉ lên phía trên, nhưng đến cậu cũng không biết chính xác là ở đâu. Cậu không chắc chắn được, nhưng quả thực thấy có chút bất an khi nhìn lên.

Hạ Chi Quang ở bên cạnh nhìn theo ngón tay của cậu, mỗi tầng đều không có người nào đang đứng. Anh nhíu mày thật chặt, càng thêm không yên lòng.

"Chắc chỉ là ảo giác thôi. Không sao đâu!" Hạ Chi Quang vỗ về an ủi cậu, bản thân lại cảnh giác nhìn thêm mấy lần. Ánh mắt của anh không tự chủ nhìn về phía sân khấu, người nhà họ Tiêu đều đang ở đó.

Vậy người ở trên kia..là ai?
___________

11.04.2024

Vt thêm 2 chương vẫn chưa đến đoạn nghĩ trong đầu. Lê thê quá r a, càng vt càng bị dài dòng.

Chương sau sẽ cố tăng chữ.

Thêm nữa, tâm trạng hiện tại của mình k tốt. Xin phép rep cmt của mọi ng sau.

Mọi ng nếu đọc thấy nó hơi khó chịu thì góp ý cho mình bt với nha.

Cảm ơn các tình iu nhiều lắm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com