Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Đồng hồ sinh học đánh thức Hạ Chi Quang từ rất sớm. Không biết có phải vì tối qua về nhà đã ăn khuya lót bụng hay không, nhưng cơn say rượu lại không khiến hắn đau đầu như mọi khi. Hơi ấm từ trong lòng nhắc nhở hắn rằng trên giường còn có một người khác nữa.

Trước lúc ngủ, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn quay lưng về phía Hạ Chi Quang, nhưng giờ đây lại cuộn tròn trong lòng, khuôn mặt áp sát ngực hắn, ngủ say sưa. Hạ Chi Quang vòng tay ôm lấy eo anh, cảm nhận cơ thể dưới cánh tay mình theo từng nhịp thở mà khẽ phập phồng, rõ ràng ý thức được người nằm bên cạnh là một con người đang sống.

Tối qua hắn vẫn tỉnh táo, chỉ là mượn rượu giả điên. Hắn hoàn toàn xa lạ với Hoàng Tuấn Tiệp, cũng không có ý muốn tìm hiểu. Nếu không phải vì gương mặt kia, có lẽ cả đời họ cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Hạ Chi Quang biết hành động của mình trong mắt người khác có chút điên rồ, nhưng hắn chẳng bận tâm. Chỉ cần ngày ngày được ngắm nhìn gương mặt này, hắn sẵn sàng tự dối mình rằng anh chính là anh trai của hắn. Hắn không có thời gian để từng chút từng chút biến Hoàng Tuấn Tiệp thành anh trai, chỉ cần người nọ đóng tròn vai, hắn không ngại giữ anh lại bên mình mãi mãi.

"Ưm... nóng quá..."

Hoàng Tuấn Tiệp mơ mơ màng màng, tưởng như mình vẫn đang nằm trên chiếc giường cứng nhắc trong căn phòng nhỏ của ký túc xá giảng viên, với chiếc máy sưởi nhỏ bật lên khiến lưng anh đổ mồ hôi. Theo phản xạ, anh đưa tay tìm chiếc điều khiển máy sưởi đặt trên đầu giường, nhưng cảm giác nặng nề trên người khiến anh không thể nhấc tay lên, gần như nghĩ rằng cái chăn đang đè chết mình. Cố gắng mở mắt, trước mắt anh chỉ thấy một mảng trắng lóa và nóng hổi phủ lên mặt. Cái gì vậy?

Mất cả mười mấy giây, Hoàng Tuấn Tiệp mới kịp phản ứng rằng đêm qua anh không ngủ một mình, và hiện tại anh cũng không ở ký túc xá giảng viên! Anh vội ngửa người ra sau, suýt nữa đập đầu vào góc tủ đầu giường, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay nắm eo kéo trở lại.

"Anh à, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Quang Quang."

Với bài học từ tối qua, Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn đáp lại.

"Cậu dậy rồi sao không gọi tôi? Để tôi đi nấu bữa sáng cho cậu, kẻo muộn giờ làm."

Hoàng Tuấn Tiệp lấy cớ, khéo léo đẩy tay Hạ Chi Quang đang đặt trên eo mình ra, nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm trần trụi của người kia.

Xuống giường, xỏ giày vào rồi chạy nhanh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Hoàng Tuấn Tiệp mới thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác nơm nớp lo sợ cho sự trong trắng của mình thế này, mới ngày thứ hai mà anh đã muốn buông xuôi luôn rồi.

"Quang Quang, sáng nay cậu muốn ăn gì? Cháo hay ăn bánh mì?"

Anh rửa mặt xong và bước ra, Hạ Chi Quang vẫn dựa vào đầu giường, không mặc áo, phơi bày hết khối cơ ngực rắn chắc mà Tuấn Tiệp có cố gắng cũng không bì kịp. Anh liếc qua một cái rồi vội nhìn chỗ khác, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào góc giường và chăn, quyết không ngó sang người nằm giữa.

"Anh muốn ăn gì thì làm cái đó đi, em không kén ăn đâu."

Trông hắn vẫn y hệt trạng thái say tối qua, là sao đây? Người này thiếu thốn tình cảm gia đình nên cần tìm một người anh để bù đắp à?

Dù sao cũng không bị làm khó, Hoàng Tuấn Tiệp quyết định không để tâm, chỉ lo làm tốt phần việc của mình.

Vì lần đầu làm bữa sáng cho Hạ Chi Quang nên Hoàng Tuấn Tiệp không chắc người này thích ăn gì. Để an toàn, anh nấu cháo, xào một đĩa rau cải nhỏ, nướng bánh mì, chiên trứng và thịt xông khói, còn rót thêm một ly nước táo mật ong đã nấu sẵn từ tối qua. Cả món Âu lẫn món Á đều có đủ, khó tính đến mấy chắc cũng không phàn nàn được nữa đâu ha?

"Anh ơi, bữa sáng thịnh soạn quá!"

Mắt Hạ Chi Quang sáng lên, tóc mái rũ xuống trông mềm mại như một quả hạt dẻ nhỏ xinh. Hoàng Tuấn Tiệp lại thoáng ngẩn ngơ, rốt cuộc đâu mới là con người thật của Hạ Chi Quang?

"Cậu thích là được rồi, mau ăn đi."

"Anh à, nước này ngọt lịm, ngon lắm."

"Đó là nước giải rượu, tối qua cậu uống nhiều, sáng uống thêm chút nữa cho tỉnh táo."

"Anh ơi, anh tốt với em thật đấy."

Hoàng Tuấn Tiệp dọn bát đĩa vào bồn rửa nhưng Hạ Chi Quang ngăn lại, nói rằng buổi sáng sẽ có cô giúp việc đến làm, không cần anh lo. Không biết phải làm gì tiếp theo, Hoàng Tuấn Tiệp quyết định thay quần áo và đi làm.

Anh vào phòng ngủ, mở tủ lấy đồ, Hạ Chi Quang liền lẽo đẽo theo sau, áp sát vào lưng Hoàng Tuấn Tiệp, rồi cũng thò tay lấy quần áo. Cảm giác nổi da gà lại trỗi dậy, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không thể quen với việc một người đàn ông khác đứng sát mình như thế.

"Anh ơi, hôm nay em nên mặc áo sơ mi đen hay trắng đây?"

Hơi thở nóng rực phả vào tai, mang theo mùi hương đặc trưng của Hạ Chi Quang khiến đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp choáng váng.

"Ờ... đen đi."

"Được, em nghe anh."

Hạ Chi Quang lấy quần áo, rồi thản nhiên cởi bộ đồ ngủ trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp. Anh chỉ biết cầm quần áo, di chuyển qua phía bên kia giường rồi quay lưng lại thay đồ, sợ rằng rời đi quá lộ liễu sẽ khiến ông chủ không vui.

Nhanh tay lẹ chân mặc xong quần áo, Hoàng Tuấn Tiệp gấp gọn bộ đồ ngủ của mình, chuẩn bị báo cáo một tiếng rồi ra ngoài.

"Tôi đi làm nhé Quang Quang."

"Chiều nay anh có tiết không? Định mấy giờ tan làm? Để em đi đón anh."

Hạ Chi Quang chậm rãi cài từng chiếc cúc áo sơ mi, dù mái tóc vẫn còn bông xù như hạt dẻ nhưng khi vừa khoác lên bộ trang phục nghiêm chỉnh, dường như con người đầy tính đe dọa tối qua lại xuất hiện.

"Chiều tôi ở phòng thí nghiệm, mấy giờ xong thì tôi cũng không chắc lắm. Cậu không cần đến đón đâu, tôi tự về được."

"Nhưng em muốn đón anh."

Giọng nói lạnh xuống, Hoàng Tuấn Tiệp hiểu rằng mình không nên từ chối.

"Vậy... đến lúc đó tôi nhắn tin cho cậu được không? Giờ tôi cũng không chắc mình sẽ xong lúc nào."

"Được, em đợi tin nhắn của anh!"

Hạ Chi Quang lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, làm Hoàng Tuấn Tiệp lại lần nữa âm thầm cảnh giác.

Không lâu sau khi bước vào lớp học quen thuộc, không khí vẫn ồn ào như mọi khi, từng học sinh đều vui vẻ chào anh: "Thầy ơi thầy nghỉ lâu quá, cuối cùng cũng quay lại rồi!" Cứ như thể họ chẳng hề hay biết những gì đã xảy ra trước đó.

Dự án mà anh nộp đã được phê duyệt, số tiền được cấp thậm chí còn nhiều hơn kế hoạch ban đầu. Viện trưởng vỗ vai anh, động viên: "Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào cậu lắm đấy."

Phòng thí nghiệm mới là nơi có trang thiết bị đầy đủ nhất và điều kiện tốt nhất trong cả tòa nhà.

Trước đây Hoàng Tuấn Tiệp thường nghe người ta nói "có tiền mua tiên cũng được", giờ anh lại cảm thấy, miễn là có tiền thì muốn làm tiên cũng chẳng khó gì. Những thứ mà anh từng nghĩ phải nỗ lực hết sức mới đạt được, hóa ra người khác chỉ cần nhấc ngón tay là có thể nghiền nát tất thảy, hoặc một lời nói cũng đủ để anh sở hữu mọi thứ dễ dàng.

Anh không phải kẻ vì tiền mà bằng lòng đánh đổi tất cả, nhưng cũng chẳng phải người có đủ tự trọng để chối từ mọi thứ. Anh chỉ là một người bình thường, muốn có một cuộc sống bình thường, muốn đạt được những thứ trong khả năng của mình.

Hạ Chi Quang nghĩ gì, động cơ của hắn là gì, tại sao cứ nhất quyết phải bao nuôi anh, Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn không muốn biết. Ngồi trong phòng thí nghiệm mới toanh, anh thậm chí thoáng nghĩ, nếu một ngày nào đó Hạ Chi Quang muốn ngủ với mình, có lẽ anh cũng không thấy bất ngờ hay không thể chấp nhận. Dù sao thì cho đến tận bây giờ, những khó khăn và đau khổ trong cuộc đời anh đều có thể vượt qua, nếu không, anh cũng chẳng trở thành Hoàng Tuấn Tiệp của hiện tại.

Tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Hoàng Tuấn Tiệp dồn hết tâm trí vào công việc nghiên cứu, anh phải hoàn thành bản phác thảo dự án trước đã.

Khi tỉnh dậy từ những dòng code, bên ngoài cửa sổ đã im ắng từ bao giờ. Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng vớ lấy điện thoại bên cạnh để xem thời gian, đã hơn tám giờ tối. Không có cuộc gọi nào, Hạ Chi Quang cũng không nhắn tin cho anh. Anh không biết liệu đối phương có bận đến mức quên mất việc đón mình, hay là vì không nhận được tin nhắn từ anh nên không liên lạc.

Nhưng với tư cách là một nhân viên biết điều, Hoàng Tuấn Tiệp hiểu rõ, có thể sếp sẽ không chủ động gọi cho mình, nhưng nếu mình không liên lạc với sếp thì chắc chắn tai họa sẽ ập đến, đặc biệt là với một người có vẻ bị rối loạn tâm lý như Hạ Chi Quang.

Dù vậy để cẩn thận, anh không trực tiếp gọi điện mà thay vào đó thăm dò bằng cách nhắn tin cho Hạ Chi Quang, bảo rằng mình vừa làm xong việc, nếu hắn bận thì không cần tới đón.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Hoàng Tuấn Tiệp đã nhận được cuộc gọi từ đối phương.

"Alo, anh ơi, về nhà được chưa?"

"Ừm, xin lỗi nhé, tôi mải làm nên quên mất thời gian, giờ mới xong. Hay là cậu đừng đến đón nữa, tôi tự bắt xe về được rồi."

"Anh ơi, em đang đợi dưới lầu rồi, anh xuống đi."

Hoàng Tuấn Tiệp vừa cầm điện thoại vừa chạy ra phía giường nhìn xuống dưới lầu, cạnh chiếc Maybach kín đáo, có người đang cầm điện thoại và vẫy tay chào mình.

"Cậu chờ tôi một chút, tôi xuống ngay đây!"

"Không vội, anh cứ từ từ thu dọn."

Hoàng Tuấn Tiệp tắt hết các máy móc, kiểm tra nguồn điện rồi khóa cửa, nhanh chóng xuống lầu. Mặc dù anh hay than thở về cái nết bất ổn của Hạ Chi Quang nhưng việc để người khác chờ đợi mình vẫn khiến anh áy náy.

"Cậu chờ lâu chưa? Xin lỗi nhé, tôi lo làm nên quên mất thời gian."

"Em không chờ lâu đâu, anh không cần xin lỗi em."

"Lần sau cậu đến thì cứ gọi điện cho tôi là được, để người khác đợi mình tôi thấy ngại lắm."

"Anh à, em không giống người khác. Em muốn chờ anh, bao lâu em cũng sẵn lòng chờ."

Hạ Chi Quang bước tới ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Tiệp, kéo cả người anh vào lòng mình. Dù cả hai không chênh lệch chiều cao là bao, thậm chí có khi anh còn cao hơn Hạ Chi Quang một chút, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có cảm giác mình được bao bọc trọn vẹn trong vòng tay của đối phương.

Trên người Hạ Chi Quang thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt mà chỉ khi lại gần mới cảm nhận được. Đó là mùi của gỗ mục pha lẫn hương khói trầm mặc, làm Hoàng Tuấn Tiệp bất chợt nhớ đến lần đi du lịch và ghé vào một ngôi chùa. Căn phòng thờ nằm sâu trong góc khuất, không rực rỡ như những nơi khác, tường đầy vết nứt, âm u lại không có tượng Phật, khiến không gian đậm sự trống trải và lạnh lẽo. Ánh sáng không thể lọt vào, căn phòng với những bức tường mòn vẹt ngập tràn hương trầm đã ngấm lâu năm, tỏa ra thứ cảm giác cũ kỹ và hoang vu.

Không hiểu sao, mùi hương đó khiến lòng Hoàng Tuấn Tiệp chùng xuống, dâng lên cảm giác chua xót. Vì thế anh chẳng bận tâm đến việc Hạ Chi Quang ôm mình ngay giữa sân trường, thậm chí không phản cảm trước sự đụng chạm của đối phương.

"Cậu có đói không, Quang Quang?"

"Ừ, có hơi đói rồi. Anh muốn ăn gì?"

Hạ Chi Quang buông Hoàng Tuấn Tiệp ra, quay lại mở cửa ghế phụ, ra hiệu anh lên xe rồi cúi người cẩn thận thắt dây an toàn cho anh.

"Cậu muốn ăn gì? Muốn ăn ngoài hay về nhà tôi nấu? Bây giờ làm có hơi muộn không? Tại tôi quên mất thời gian."

Chứng cũ của Hoàng Tuấn Tiệp lại tái phát, anh bắt đầu xin lỗi, cảm thấy có lỗi vì đã để Hạ Chi Quang chờ lâu, nhưng hắn chẳng những không giận mà còn quan tâm anh chu đáo đến vậy, điều này khiến anh càng áy náy hơn.

"Anh không bao giờ cần phải xin lỗi em. Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không trách anh. Anh làm gì, em cũng luôn ủng hộ."

Hạ Chi Quang ngồi ở ghế lái, quay người lại, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Hoàng Tuấn Tiệp. Mùi hương nhè nhẹ trên tay Hạ Chi Quang làm anh cảm thấy mơ hồ, nghĩ: Trong đôi mắt đen láy kia, dường như chỉ chứa đựng toàn hình bóng của mình mà thôi.

Nhưng... sao có thể chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com