Chương 3: Kí ức bị lãng quên
Bóng tối trong khu mỏ dày đặc như một lớp sương mù nặng nề. Không gian xung quanh thì cứ ẩm thấp, vương một mùi hôi gay mũi.
Bên trong lán trại, một thân ảnh gầy gò đang nằm co ro trên ổ rơm mỏng.
Hoàng Tuấn Tiệp nằm yên, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần gỗ mục nát. Vết roi trên lưng y vẫn còn cảm giác rát bỏng sau trận đòn vào ban ngày.
Không biết hôm nay tổng quản đã ăn trúng phải thứ gì lại nổi cơn thịnh nộ, vung roi đánh ba nhát vào y ngay trước mặt bao người.
Lúc đó, mọi người ai nấy cũng điều cúi đầu, chẳng dám can thiệp đến.
Khi tổng quản giơ roi lên lần thứ tư, Hạ Chi Quang bất ngờ lao tới, đưa tay giữ chặt cán roi, vẻ mặt hắn chẳng hề sợ hãi, cũng không cúi đầu xu nịnh.
"Tổng quản đại nhân, nếu ngài đánh thêm một roi nữa, ta e rằng hắn sẽ chết mất. Mà hắn chết thì ai đào mỏ cho ngài đây?" Hắn cười nhạt, giọng nói vừa dịu dàng vừa mang theo chút giễu cợt.
Tổng quản nghe thế thì giận tím mặt, nhưng lại không thể phản bác được điều gì, cuối cùng cũng vung tay áo hậm hực bỏ đi.
Hoàng Tuấn Tiệp lúc ấy vẫn cúi đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng lướt qua bàn tay của Hạ Chi Quang.
Lòng bàn tay hắn xuất hiện một vết hằn đỏ rực.
Khi đó, y nghĩ hắn là một kẻ lắm chuyện, tại sao lại phải xen vào chuyện này để chuốt lấy phiền phức?
Đáng lẽ, hắn không cần bận tâm đến y.
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ chớp mắt, trấn tĩnh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Y gác tay lên trán, không hiểu tại sao bóng dáng Hạ Chi Quang cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí y, chẳng thể nào xua người này đi được.
Nhưng từ dáng vẻ đến ánh mắt của hắn...lại khiến y cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
Hình như, y đã từng gặp hắn ở đâu đó rồi thì phải?
..................
Vào nữa đêm, hầu hết mọi người trong khu mỏ điều đã chìm vào giấc ngủ. Cơ mà, chỉ có một bóng người lặng lẽ rời khỏi lán trại, men theo con đường nhỏ giữa đống đá vụn.
Hoàng Tuấn Tiệp mở mắt, lặng lẽ ngồi dậy, y nhìn theo bóng dáng kia một lúc, rồi dứt khoát đứng lên, bước theo sau.
Đúng là nhân bất khả mạo tướng.
Hoàng Tuấn Tiệp thầm đánh giá Hạ Chi Quang như vậy.
Ban ngày hắn luôn tỏ ra vô hại, thậm chí có chút cà lơ phất phơ. Nhưng ban đêm lại thường xuyên rời khỏi chỗ ngủ, lén lút dò xét gì đó.
Từ sau lần bị hắn cứu khỏi hố, y lại bắt đầu để ý đến hắn hơn. Lúc này y chỉ muốn tự mình xác nhận xem rốt cuộc hắn là ai, có mục đích gì.
Y di chuyển nhẹ nhàng, cẩn trọng len lỏi qua những con đường tối. Trước mặt, bóng lưng Hạ Chi Quang cứ thấp thoáng phía trước, rồi lẫn vào một góc gần lán trại riêng của tổng quản.
Hắn dừng lại, lắng tai nghe trộm điều gì đó.
Hoàng Tuấn Tiệp nín thở, áp sát lại gần hơn, nhưng không ngờ một mảnh đá vụn lại trượt xuống dưới chân y, làm phát ra âm thanh "rắc" nho nhỏ.
Hạ Chi Quang lập tức xoay người, ánh mắt sắc bén lóe lên trong bóng tối. Trước khi y kịp phản ứng thì một lưỡi đao lạnh như băng đã kề sát cổ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nóng rực của hắn phả nhẹ lên gương mặt y. Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo nguy hiểm rình rập "Ngươi theo dõi ta?"
Ánh mắt hai người giao nhau trong bóng tối, không một ai lên tiếng. Hạ Chi Quang nhìn chăm chú vào đôi mắt của người trước mặt, bỗng trong lòng cuộn trào một cơn sóng ngầm khó tả.
Mỗi lần đối diện với ánh nhìn này, trong thâm tâm hắn lại thấp thoáng hình bóng một thân ảnh đơn độc, mang đầy đau hận khôn nguôi...
Hắn khẽ cười rồi thu dao về. Nhưng sau đó bàn tay lại bất giác vươn ra, chạm nhẹ lên vết xước trên cổ Hoàng Tuấn Tiệp.
Ngay khi hắn định mở miệng nói gì đó, thì từ phía lán trại tổng quản bất ngờ vang lên tiếng quát chói tai "Hình như có kẻ xâm nhập! Mau lục soát!"
Không kịp suy nghĩ nhiều, Hạ Chi Quang giật mạnh cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp, kéo chạy thục mạng.
Cả hai người chạy băng qua con đường nhỏ đầy sỏi đá, ánh đuốc từ xa hắt xuống tạo thành những bóng mờ nhấp nhô trên nền đất.
Nhưng chạy chưa được bao xa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng hô hoán cũng càng lúc càng lớn.
"Mau lên chúng ở hướng này!"
Hạ Chi Quang khựng lại, kéo Hoàng Tuấn Tiệp ẩn vào một góc khuất để trốn. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người, hắn liếc mắt nhìn y, rồi ra hiệu không được phát ra tiếng động.
Một khắc vừa mới trôi qua, thì bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên như xé toạc cả màn đêm.
Từ phía lán trại tổng quản, lửa bắt đầu bùng lên dữ dội, bóng người cũng dần chạy tán loạn.
Trong giữa những kẻ bỏ chạy, có một nhóm người mặc hắc y lại đang tiến vào, họ lướt nhanh như u linh giữa ánh sáng chập chờn của ngọn lửa.
Bọn chúng không giống như đám tay sai của chủ mỏ, động tác nhanh nhẹn lại ra tay rất tàn nhẫn với những nô bộc. Rõ ràng là chúng được huấn luyện bài bản.
Hạ Chi Quang nhìn thoáng qua thì đã nhận ra đây không phải lính canh thông thường, mà là sát thủ.
Sắc mặt hắn trông khó coi vô cùng, chưa kịp nói gì thì hắn nhận ra người bên cạnh mình cũng đang sững người.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng vẻ mặt y lại không hề hoảng sợ, như thể...y nhận ra bọn chúng?
Đúng lúc này một cơn đau buốt nhói lên trong đầu y, từng mảnh ký ức rời rạc dần tràn về.
Tiếng đao kiếm chạm nhau chan chát, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Trong đêm tối, chính y lại vung đao che chắn cho một kẻ phía sau.
"Ngươi chạy đi! Ta sẽ giữ chân bọn chúng!"
Một bóng dáng mờ ảo quay đầu lại nhìn y, gương mặt người ấy đẫm máu, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng.
Người ấy là Hạ Chi Quang.
Kí ức này...rốt cuộc là gì?
Hoàng Tuấn Tiệp từng cứu Hạ Chi Quang chăng?
Y vô thức siết chặt tay, hơi thở dần dồn dập. Những hình ảnh vừa rồi như sương khói mong manh, thoáng hiện rồi lại tan biến, khiến y không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực.
"Hoàng Tuấn Tiệp!"
Tiếng quát của Hạ Chi Quang kéo y trở về thực tại. Lúc này, một tên sát thủ đang lao tới phía y, thanh kiếm trong tay kẻ đó lóe lên hàn quang sắc lạnh.
Hạ Chi Quang phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng người, vung tay chặn đòn. Một tiếng "keng" vang lên, đoản đao trên tay hắn chém trúng lưỡi đao của đối phương, bật ra tia lửa.
Tên sát thủ bị cản lại trong chớp mắt, nhưng lại thêm hai kẻ khác xông lên.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy đi!" Hắn quát lớn, vừa đánh vừa kéo người bên cạnh lùi lại.
Thấy tình thế trước mắt rõ ràng không thể đánh lâu, hắn không chút do dự mà nắm chặt cổ tay y, chạy thẳng về phía sau.
"Còn thất thần nữa là cả hai chết chung đấy!"
Tiếng bước chân rầm rập phía sau, bóng người lao vun vút trong bóng đêm. Gió lạnh quất vào mặt, mùi khói, mùi máu, mùi đất đá ẩm ướt trộn lẫn vào nhau.
Cuộc truy sát thực sự đã bắt đầu.
________________
( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com