Chương 8: Bí ẩn giữa trời hoang
Trời vừa hửng sáng, sương sớm vẫn còn đọng lại trên nhành cây ven đường. Từng vòng bánh xe nghiến chầm chậm trên nền đất lầy, quyện cùng với âm thanh đơn điệu giữa tiết trời thanh vắng.
Trên chiếc xe ngựa đang men theo con đường ngoằn ngoèo xuôi về phía Nam, Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ tựa người vào thành xe, mắt nhắm hờ như đang dưỡng thần.
Đối diện y, Hạ Chi Quang dùng một tay chống cằm, đôi mắt khẽ khép, từng nhịp thở đều đặn đến mức đáng ngờ. Ngay cả khi ngủ, sự cảnh giác của hắn cũng không hề suy giảm, y đã nhận ra điều này từ lâu.
Xe ngựa càng đi xa, cơn gió dần đổi hướng, mang theo hơi ẩm từ vùng sông nước thổi qua khe rèm khiến tấm màn màu xám tro lay động khẽ khàng.
Hạ Chi Quang khẽ cựa người, vạt áo vô tình lướt nhẹ qua cổ tay người đối diện. Một khoảng trầm mặc thoáng qua, hắn chậm rãi mở mắt, giọng nói trầm thấp đầy vững vàng.
"Lần này tới trấn Từ Châu, ngươi nhớ cẩn trọng. Nếu gặp chuyện gì bất thường, đừng hành động đơn độc. Ngươi nên nhớ, hiện tại ta với ngươi là cộng sự."
Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu nhìn hắn, thần sắc trầm tĩnh không gợn sóng. Y không viết ra điều gì, nhưng trong ánh mắt ấy có thể thấy rõ sự chuẩn bị đã sớm được hình thành kỹ lưỡng.
"Từ Châu dạo gần đây liên tiếp có người mất tích. Bách tính hoang mang, bàn tán xôn xao, quan phủ thì lặng tiếng đến lạ thường. Đến lúc cho đi người dò la thì ta mới phát hiện, quan phủ từng cử người điều tra, nhưng chỉ ba ngày quan sai cũng biệt vô âm tín."
Hạ Chi Quang trầm giọng, lời nói khẽ vang lên giữa tiếng bánh xe lộc cộc, bầu không khí trong xe cũng bắt đầu nặng nề như đá chìm dưới nước.
Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh qua cổng trấn khắc ba chữ lớn "Từ Châu trấn", rêu xanh phủ đầy hai bên chân cột đá.
Vừa vào trấn, sắc diện nơi đây đã khiến người ta sinh lòng cảnh giác. Nhà cửa hai bên đường đều đóng chặt then cài. Trên phố thì chỉ lác đác vài bóng người, họ bước đi một cách gấp gáp, chẳng buồn ngoái đầu, như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó rất khủng khiếp.
Qua một lúc lâu, xe ngựa dừng lại trước một lữ quán cũ kỹ nằm nép mình dưới rặng liễu ven đường.
Hạ Chi Quang là người vén rèm bước xuống đầu tiên, trên vai mang tay nải, thân mặc y phục giản đơn nhưng đầy vẻ ôn hòa nhã nhặn. Hắn khẽ vuốt tay áo, do đã hơi nhàu vì đi đường dài.
Hoàng Tuấn Tiệp bước xuống xe, trên người mặc y phục giống hắn làm bằng vải thô màu lam đơn sơ. Mái tóc được búi gọn ra sau gáy bằng dây vải mộc mạc, khiến vẻ lãnh đạm thường thấy của y trở nên dịu lại đôi phần.
"Thư sinh nghèo như thế này, ai mà nghi ngờ được." Hạ Chi Quang nhếch môi cười nhạt, nghiêng đầu liếc sang "Chỉ cần ngươi tỏ ra khả ái hơn chút nữa là được~"
Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại nửa bước, đầu hơi quay sang, ánh mắt thoáng lúng túng. Y không hiểu rõ chữ "khả ái" kia mà hắn nói có ý gì, nhưng nhìn gương mặt mang theo nét đùa cợt không thèm giấu kia, nhất thời y lại không biết nên làm thế nào.
Không hiểu sao, một luồng hơi nóng bỗng lan dần nơi vành tai.
Hắn chưa chịu buông tha, chắp tay sau lưng, nghiêng người tiến sát thêm vài bước, giọng trầm thấp khẽ vang lên "Tiệp ca nhà ta xưa nay lạnh lùng, hôm nay lại đóng vai thư sinh. Nếu đi đứng cũng mang theo sát khí thế này, thì e rằng chưa kịp tìm được nơi trọ đã bị quan binh mời đi thưởng trà mất."
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ siết tay nải, hít sâu một hơi. Y muốn bước nhanh về phía trước để cắt đuôi cái tên phiền phức sau lưng, nhưng còn chưa kịp xoay người thì tay đã bị níu lại.
"Chậc! Ngươi đợi chút, gương mặt khả ái chỉ mới tạm đủ, ngươi còn thiếu một thứ."
Vừa dứt lời, Hạ Chi Quang đã thò tay trong tay nải lấy ra một vật nhỏ có tua rua rực rỡ, bắt mắt vô cùng. Chưa kịp để y phản ứng, hắn đã cúi xuống nhanh nhẹn gài vào thắt lưng y. Tất cả diễn ra chóng vánh đến mức Hoàng Tuấn Tiệp chẳng còn cơ hội nào để khước từ ‘hảo ý’ ấy nữa.
Vật được đeo lên là một ngọc bội màu trắng ngà, viền ngọc hơi xước nhẹ một bên, không khắc họa tiết cầu kỳ, chỉ có một đường vân uốn lượn như mây, giản dị mà thanh nhã.
"Vậy mới giống công tử nhà lành một chút." Hạ Chi Quang nghiêng đầu ngắm nghía, môi nở nụ cười.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn, ánh mắt đầy khó hiểu.
"Đừng nhìn ta như thế." Hắn chớp mắt, ngữ điệu có chút dịu dàng "Ta nghĩ, nếu cứ giấu mãi thứ này thì phí, mà đeo lên người ngươi lại vừa khéo hợp."
Hắn ngừng một nhịp, khi cất giọng lần nữa, thanh âm đã thấp đi một chút "Không ngại nói cho ngươi biết, nhiều năm trước, ta từng được một người cứu mạng. Khi ấy ta chỉ là một tên mật thám non nớt, lần đầu bước chân vào giang hồ đã bị truy sát đến mức chạy không ra hơi. Giữa lúc nguy nan, chính ân nhân ấy đã ra tay cứu ta.
Lúc xoay người rời đi, y vô tình đánh rơi miếng ngọc này. Ta nhặt lấy, giữ bên mình suốt bao năm, dù chẳng biết y là ai, cũng chưa từng gặp lại lần nào. Điều duy nhất còn khắc sâu trong trí nhớ…là dáng vẻ oai phong khi y giơ kiếm che chắn trước mặt ta."
Ánh mắt hắn không nhìn y mà nhìn về đâu đó rất xa "Có lẽ ta giữ ngọc bội này, chỉ để tự nhắc nhở bản thân rằng, từng có một người xa lạ đã cứu ta khỏi cõi chết. Mỗi khi nhìn thấy, ta lại thầm nghĩ nếu có cơ hội, ta cũng muốn làm một điều gì đó cho người ấy."
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng hạ mi mắt, khẽ vuốt ve ngọc bội bên hông, hơi lạnh từ chất ngọc dần len lỏi qua đầu ngón tay.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Hạ Chi Quang. Trong thoáng chốc, chẳng rõ là vì nụ cười nhàn nhạt kia quá mức an nhiên, hay bởi điều gì khác, mà trái tim y bất giác khựng lại một nhịp.
Y vội nghiêng người đi, để lộ nửa khuôn mặt tĩnh lặng như hồ thu, song đôi tai lại lặng lẽ nhuốm sắc hồng.
Khóe môi Hạ Chi Quang khẽ cong, chẳng nói gì thêm, chỉ thản nhiên sải bước vào lữ quán phía trước. Gió đầu hạ thổi qua, rặng liễu nhẹ lay, khung cảnh yên bình như muốn cất giấu một mối nhân duyên chưa kịp gọi thành tên.
Chưởng quầy đang ngủ gà ngủ gật sau quầy, nghe thấy tiếng bước chân thì liền giật mình tỉnh dậy, hối hả chạy ra tiếp đón "Hai vị công tử là muốn tá túc hay chỉ ghé qua thưởng trà?"
Hạ Chi Quang khẽ cười, tay lấy ra vài đồng xu, giọng điệu ôn hòa "Ta chỉ mong có chỗ tá túc vài ngày, tiện thể cùng bằng hữu du ngoạn."
Vừa nhìn thấy tiền, mắt chưởng quầy lập tức sáng rỡ, vội vàng dẫn họ vào một gian phòng sạch sẽ. Chẳng bao lâu sau, trà nóng cũng được mang lên, lão chưởng quầy vừa rót nước đầy cung kính, nhưng miệng lại không ngớt lời dò hỏi.
"Khách quan là người phương xa đến phải không?"
Hạ Chi Quang nhận trà từ chưởng quầy, mỉm cười đáp "Đúng vậy, bọn ta là nho sĩ. Đến trấn cũng chỉ vì muốn lấy cảm hứng để viết thơ họa tranh."
Lão chưởng quầy tỏ vẻ khâm phục "Đúng là hai vị công tử gan dạ. Chứ thời buổi này, chẳng mấy ai dám đặt chân tới Từ Châu đâu..."
Hạ Chi Quang hơi nhướng mày, mắt liếc nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp rồi ra vẻ tò mò "Ồ? Vì sao vậy lão trượng?"
Biết bản thân đã lỡ lời, chưởng quầy cười giả lả vài tiếng rồi giải thích "Không giấu gì hai vị, gần đây trấn ta liên tiếp có người mất tích...mà kỳ lạ thay, hễ ai bén mảng đến khu rừng phía sau trấn thì đều không thấy trở ra nữa, cũng chẳng rõ tung tích thế nào. Người trong trấn bắt đầu bàn tán nào là rừng thiêng nước độc, thậm chí có kẻ còn nói tới chuyện 'quỷ đả tường' nhưng mà đó cũng chỉ là lời đồn thôi. Dù vậy, nếu hai vị có ý định ra ngoài, nhất là về phía rừng kia, xin nhớ cẩn thận một chút!"
Hạ Chi Quang trầm ngâm, tay nâng chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm, khóe môi khẽ cong.
"Đa tạ chưởng quầy nhắc nhở, bọn ta sẽ chú ý."
...........
Sau khi tá túc tại lữ quán được vài hôm, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp cũng bắt tay vào điều tra manh mối.
Dựa theo lời kể của chưởng quầy, cả hai tìm đến vài nhà, dò hỏi tin tức về những vụ mất tích gần đây.
Thế nhưng, tất cả chỉ là những lời kể vụn vặt, mơ hồ đến mức Hạ Chi Quang cũng phải nhíu mày.
Người thì nói thấy bóng người lạ qua lại lúc nửa đêm, nhưng hỏi kỹ thì chẳng ai dám khẳng định. Bá tánh qua lại bắt đầu mang theo vẻ mặt dè dặt nhìn hai người, như thể bọn họ vừa mới hỏi tới một điều cấm kỵ gì đó.
Hạ Chi Quang bước tới bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, lời nói có chút châm chọc "Người ta nói, mặt hồ càng yên thì đáy càng sâu. Từ Châu này tĩnh lặng đến đáng ngờ đúng không?"
...............
Trời vừa sụp tối, ánh trăng dần lặn xuống dãy núi phía xa. Sương bắt đầu giăng mỏng như tơ nhện, bám lấy cành lá khô cằn.
Trong gian phòng yên ắng, có một người đang cầm địa đồ, người còn lại chỉ lặng yên ngồi đối diện, tay cầm bầu nước đầy.
Hạ Chi Quang trải địa đồ ra bàn, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào khu vực ven rừng.
"Chúng ta cần kiểm chứng lời đồn. Nhưng không thể đi chính diện. Rừng có lối mòn phía Tây Bắc, đêm nay ta đi từ hướng đó."
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ gật đầu. Ánh nến hắt lên gò má y một vệt sáng nhạt, đôi mắt như đang lạc giữa miền ký ức nào đó, xa xăm và mịt mờ.
Hạ Chi Quang nhìn y một thoáng, rồi bất giác bật cười khẽ "Ngươi không hỏi lý do ta cứ khăng khăng muốn vào rừng?"
Y đưa mắt nhìn hắn, ánh nhìn đầy bình thản, rồi ngón trỏ viết một dòng đơn giản lên tờ giấy bên cạnh.
"Không cần, bởi vì ta tin ngươi."
Hạ Chi Quang khựng lại một thoáng, rồi khẽ bật cười. Lúc này ánh mắt hắn lại dịu dàng đến lạ, tựa hồ làm tan đi vẻ băng lãnh vốn hằn sâu trên gương mặt.
____________
Kakaka
Hong biết các người đẹp còn nhớ tới con fic này khumm 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com