Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán! - 4
Hôm nay khách quen vẫn chưa đến y quán!
Y sư x Tiểu công tử
Warning: OOC,
Chào hàng~
Đã mười ngày rồi vẫn chưa thấy Tiệp công tử đến xem bệnh, tiểu Tinh gấp đến phát khóc, bởi thiếu gia của nàng mười ngày nay một nụ cười cũng không thấy, suốt ngày đem một bộ mặt ủ dột đi làm khiến không ít khách nhân đến y quán khiếp sợ.
Bình phong trong quán đã sớm bị cất vào một xó, vì Hạ y sư nói nhìn bình phong chướng mắt, còn rất vướng víu, nhưng mà thiếu gia ơi, tiểu Tinh theo Hạ thiếu gia lâu như vậy, chẳng lẽ lại không nhìn ra được tâm tư nhỏ bé này của ngài sao.
Hôm nay, một vài cô nương xinh đẹp như thường lệ đến khám bệnh, thi thoảng hi hi ha ha trêu ghẹo Hạ y sư vài câu, như lẽ thông thường hắn sẽ không mặn không nhạt mà đáp lại, nhưng mà lần này lại khác, mọi người trong y quán chỉ thấy Hạ y sư giận dữ đập bàn quát lớn,
"Nếu các người không phải đến khám bệnh thì cút, đừng làm phiền ta!"
Các cô nương bị doạ cho mất hồn nhanh chóng xách váy bỏ chạy, mắt thấy các nàng đã đi mất, Hạ Chi Quang nhìn ra cửa như đang đợi ai đó, vừa ra dấu cho tiểu Tinh gọi người tiếp theo lại thấy một bóng dáng quen thuộc mặt mũi đẫm nước mắt chạy vào.
Là thị vệ của Hoàng Tuấn Tiệp!
"Hạ y sư, ngài mau cứu, cứu thiếu gia nhà ta."
________________________________
*Thịch*
Lời nói đến bên tai, rõ ràng rành mạch nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn như không thể tin được, "Quang Quang, là thật?"
"Ừm, là thật, ta chỉ yêu thích Tiểu Tiệp," đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của Hoàng công tử, Hạ Chi Quang lòng mềm thành một vũng nước, hắn chỉ muốn đem con người đáng yêu này một hơi nuốt vào trong bụng.
Nghĩ là làm, Hoàng Tuấn Tiệp một bên vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị Hạ Chi Quang kéo lại đặt lên đùi, hai tay vòng qua eo, hắn từ phía sau lần nữa nhắm đến vành tai vẫn còn đỏ ửng mà cắn xuống.
Tai nhỏ sớm đã nóng rực nay bị chọc ghẹo càng đỏ ửng hơn, hơi thở nhẹ ve vản đến ngứa ngáy khiến Hoàng công tử ngọ nguậy không yên. "Tiểu Tiệp, đừng náo loạn," vì lo sợ y sẽ trượt xuống, Hạ Chi Quang phải một tay bắt lấy eo nhỏ ghì chặt y lại, lòng bàn tay xoa xoa trên bụng dỗ dành.
"Tiểu Tiệp, mười ngày qua huynh xảy ra chuyện gì, tại sao lại không đến y quán?" cuối cùng Hạ Chi Quang cũng có thể nói ra được thắc mắc trong lòng.
"Ta.."Hoàng Tuấn Tiệp ngập ngừng.
"Phụ thân muốn ta thành thân," lời nói của y nhẹ như không, thế nhưng lại khiến Hạ y sư chấn kinh, khoé miệng ban nãy vươn cao cũng rơi xuống.
"Thành thân?! Vậy huynh..." vành mắt căng tức, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, Hạ Chi Quang thật sự không dám nghĩ tiếp.
Như biết trước được phản ứng này, còn không đợi hắn kịp đau lòng suy diễn y đã quay người hôn phớt lên gò má hắn để trấn an.
"Còn làm sao, tất nhiên là ta đã quậy một trận thật lớn rồi, phụ thân cuối cùng cũng phiền đến không thèm quản nữa. Sao, đệ thấy ta giỏi không?" vừa nói, Hoàng công tử vừa chun mũi tự hào, trên mặt viết ra một dòng 'Hạ Chi Quang đệ mau khen ta đi nha~'
Nhìn người vô tư trong lòng, Hạ Chi Quang chỉ biết thở dài, vùi mặt vào hõm cổ y. Hoàng Tuấn Tiệp bị hành động này làm bất ngờ, nhưng rồi cũng để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hạ Chi Quang cầm lấy bàn tay xinh đẹp, gãi nhẹ, người trong lòng liền vì nhột mà hơi cựa mình muốn rụt tay lại, sau không biết y suy nghĩ gì, năm ngón tay vươn ra bắt lấy bàn tay to hơn, mười ngón tay đan vào nhau không kẽ hở.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, trước mặt là Hoàng Tuấn Tiệp híp mắt mỉm cười.
Nụ cười y mềm mại như bông, lại ngọt ngào như kẹo đường, giống hệt như cách Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của Hạ Chi Quang, chầm chậm sưởi tan lớp băng dày hắn chôn sâu nới đáy tim.
Bất giác, hắn cảm thấy sợ hãi.
Bởi, Hạ Chi Quang hắn, suýt chút nữa đã để vụt mất hạnh phúc của đời mình.
Nghĩ đến đây, vòng tay đặt trên eo Hoàng Tuấn Tiệp vô thức siết chặt.
Trái ngược với người đằng sau, Hoàng công tử được ôm thật thoải mái nên cười đến là vui vẻ. Trong lúc y vẫn còn đang bận nghịch bàn tay vẫn đang siết chặt lấy tay mình, bên tai vang lên giọng nói,
"Tiểu Tiệp giỏi nhất."
.
.
.
Mười ngày trước
Hoàng lão gia vừa bước ra từ thư phòng đã bắt gặp trưởng tử nhà mình cùng thị vệ đang đi tới phía cổng lớn, nghĩ tới lời nha hoàn báo lại vài hôm trước liền tức giận không thôi, lớn giọng gọi, "Hoàng Tuấn Tiệp, con lại định đi đâu?!"
Việc mấy tháng qua Hoàng Tuấn Tiệp ngày nào cũng ra ngoài, còn đi liền mấy canh giờ mới chịu về không phải Hoàng lão gia không biết. Ông vốn không quan tâm lắm, nhưng khi thấy đứa nhỏ này về sau cả ngày rầu rỉ, ăn uống cũng ít đi lại đâm ra lo lắng.
Hoàng lão gia liền sai người theo sau quan sát Hoàng Tuấn Tiệp, xem tiểu công tử đi đâu làm gì cùng với ai, ban đầu còn nghĩ là do cô nương nhà nào khiến Hoàng công tử tương tư, nói ra mới biết là một y sư nhỏ nhoi. Nha hoàn khi ấy chưa kịp dứt lời Hoàng lão gia đã tức giận đến râu cũng muốn dựng ngược, chén trà trong tay chỉ vừa thổi được hai hơi đã bị ném xuống sàn vỡ toang.
Vừa nghĩ tới việc trưởng tử nhà mình yêu thích nam nhân, lại còn là một y sư cỏn con, Hoàng lão gia tức đến mức không ngủ được. Đến sáng vừa ra khỏi phòng, lửa giận chưa nguôi còn gặp phải Hoàng Tuấn Tiệp đang định ra ngoài, Hoàng lão gia lần nữa bùng nổ.
"Phụ thân, con..." Hoàng công tử giật bắn người, quay đầu lại liền bắt gặp ánh nhìn gay gắt của phụ thân khiến y khó hiểu.
"Lại đi gặp tên y sư kia? Hôm nay không được đi, người đâu, mang Hoàng công tử vào trong," Hoàng lão gia không chút lưu tình ra lệnh.
Nghe được lời kia, Hoàng Tuấn Tiệp trong lòng hoảng hốt, phụ thân biết đến Hạ Chi Quang rồi sao, liệu người có tổn hại đến Hạ Chi Quang hay không, y không biết, cũng không muốn nghĩ đến điều tiêu cực.
Không được, nhất định không thể để phụ thân tìm đến y quán, tìm đến Hạ Chi Quang.
Thị vệ bên cạnh lão gia nghe lệnh lập tức tiến lên giữ chặt Hoàng Tuấn Tiệp, cưỡng chế kéo y vào phòng.
"Sao lại không được, phụ thân, người thả con ra, ngươi mau buông, ta khôn...," Hoàng Tuấn Tiệp nhất định không chịu khuất phục, y ra sức giãy dụa muốn cùng phụ thân nói lý, nhưng chưa nói hết câu thì sau gáy nhói lên một cái, trước mắt tối sầm.
.
Đợi đến khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy đã là chiều tối, y vội vàng tung chăn chạy đến bên cửa. Y muốn đẩy cửa ra, lại phát hiện cửa bị chặn từ bên ngoài, không mở được.
Trên cánh cửa lớn hằn lên bóng của một người, Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhìn đã biết là ai, "Nương."
"Tiệp Tiệp, nương đến đưa cơm cho con," Nghiên phu nhân vừa trở về từ nhà phụ mẫu đã được nha hoàn thuật lại toàn bộ sự việc cãi nhau của Hoàng lão gia cùng Hoàng Tuấn Tiệp, còn nghe rằng Hoàng công tử bị đánh ngất, từ sáng vẫn chưa ăn uống gì.
Nghe đến đây, Nghiên phu nhân vô cùng lo lắng, đứa trẻ này mỗi lần giận dỗi đều không thiết ăn uống, cuối cùng vị phu nhân sau một ngày mệt mỏi đến y phục còn chưa kịp liền tự mình đi đến trù phòng nấu ăn, loay hoay hơn một canh giờ mới xong xuôi tất thảy xuất hiện trước cửa phòng Hoàng Tuấn Tiệp.
"Nương, con không đói, con muốn gặp phụ thân," Hoàng Tuấn Tiệp gấp gáp nói.
Nghiên phu nhân biết lão gia còn đang tức giận, nếu để cả hai gặp nhau chắc chắn sẽ là cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán, nhẹ giọng khuyên, "Tiệp Tiệp, con ngoan ngoãn ăn một chút, không được bỏ bữa, việc này để mai rồi hẵng bàn."
Dường như không nghe được câu trả lời vừa ý, bên trong phòng không một tiếng đáp lại, Nghiên phu thấy vậy chỉ biết thở dài, đặt khay thức ăn trước cửa rồi xoay người bước đi.
.
"Thành thân?! Không thể nào, phụ thân, con đã có người mình thích rồi," Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn ngái ngủ trong chăn nghe được lời phụ thân nói cảm thấy như sét đánh ngang tai, gấp gáp tung chăn ngồi bật dậy.
Hoàng lão gia cầm chén trà lên thổi một hơi, không nhìn đến y, nói, "Đây không phải việc con có thể quyết định."
*Rầm*
Hoàng công tử xô ngã bàn gỗ bên cạnh, tiếng va đập lớn khiến lão gia cùng phu nhân giật nảy mình. Đáy mắt Hoàng Tuấn Tiệp dần trở nên mờ mịt, "Con. sẽ. không. thành. thân! Phụ thân người không có quyền định đoạt!"
*Xoảng*
"Hỗn xược, Hoàng Tuấn Tiệp con chú ý thái độ của mình," Hoàng lão gia bên này cũng không vừa, một tay ném vỡ chén trà, mảnh sứ vỡ cùng nước trà nóng văng tung toé khắp sàn.
Nha hoàn thấy đổ vỡ lập tức kéo ghế sang một bên, Nghiên phu nhân lắc đầu ngồi xuống. Hai cha con nhà này lại bắt đầu rồi, không lần nào cãi nhau mà yên ổn cả, lần nào cũng ném trái đập phải mới vừa lòng.
Chưa đầy nửa canh giờ căn phòng đã ngổn ngang tàn tích, trên bàn dưới tủ không còn món nào nguyên vẹn.
"Khụ," nhìn mớ hỗn loạn trước mắt, Nghiên phu nhân không còn nhẫn nại ngồi xem hai người này cự cãi, hắng giọng một tiếng rồi bảo nha hoàn dìu mình đi.
Lúc Nghiên phu nhân về đến phòng thì cuộc chiến cũng đến hồi kết, từ xa đã trông thấy một tên thị vệ chạy đến báo cáo.
Kết quả là Hoàng Tuấn Tiệp bị lão gia nhốt thêm hai tuần.
Hai tuần.
Nghiên phu nhân cảm thấy đau đầu, vô thức nhớ đến khay cơm không ai động tới trước cửa phòng ban nãy. Tiệp Tiệp đứa nhỏ này vô cùng bướng bỉnh, nếu lão gia thật sự nhốt hai tuần, dám chắc y cũng sẽ nhịn ăn suốt hai tuần đó.
Bỏ đi, vẫn là nên đi nói chuyện với lão gia, thương lượng giảm nhẹ hình phạt một chút.
_________________________
Halo halo, toi trở lại rồi đâyy. Dạo này chạy deadline tối mặt nên h mới ngoi lên nổi, xin lỗi mn nhiều. Toi sẽ cố gắng đăng bù chap nháaa~
Tình hình là sẽ nói thêm về cuộc chiến phản đối kết hôn này, chắc tầm 1 chap nữa là hoàn, và sẽ có thêm vài phiên ngoại nho nhỏ nữa. Mong mn đọc vui vẻ nèe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com