Kim chủ baba tức giận rồi! - Hoàn
Idol x Tổng tài
Warning: OOC
_____________________________
Mặc kệ bàn tay đang ra sức ngăn cản, Hạ Chi Quang vẫn mặt dày vùi đầu bụng của Hoàng Tuấn Tiệp dụi dụi xoa xoa, còn phát ra mấy tiếng 'hừ hừ' bất mãn vì không được anh để ý, giống hệt như một chú cún bự dính người.
Eo vốn là vị trí nhạy cảm, lúc này lại bị Hạ Chi Quang ép sát rồi cọ tới cọ lui, đầu tóc mềm mại chọc vào eo làm Hoàng Tuấn Tiệp phải rụt lại vì nhột. Hoàng Tuấn Tiệp oằn người muốn chạy trốn, lại phát hiện Hạ Chi Quang từ bao đã giữ lấy lưng ghế, tay còn lại bắt lấy đùi anh, sức lực rất lớn khiến anh không thể nhúc nhích.
"Tiểu Tiệp~" giọng mũi nũng nịu lần nữa vang lên, Hoàng Tuấn Tiệp rùng mình một cái, nhìn xuống cánh tay đang nắm lưng ghế chặt đến mức nổi gân, đây thật sự là cùng một người sao?
Hạ Chi Quang tiếp tục bám dính lấy anh không buông, trong lòng đắc ý, tiểu Tiệp nhất định phải mềm lòng thôi, mình đáng yêu như này mà.
Chiêm nghiệm lại tình thế hiện tại, Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ mình sẽ không thoát được, cuối cùng chỉ biết bất lực thở dài, vỗ một cái lên đầu hắn, "Dậy."
Thấy chưa, anh ấy vẫn còn rất thương mình!
Hạ Chi Quang nghe gọi liền ngóc đầu dậy, nhe răng cười ngốc, "Tiểu Tiệp, anh nghe em giải thíc..." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy trên trán hắn vẫn còn dấu ửng đỏ, có chút đau lòng, nhưng vẫn rất cứng rắn, không đợi hắn nói hết câu đã vươn tay bóp mũi hắn, "Gọi ca."
"Hông, t-ại s-ao hứ," bởi vì mũi đang bị giữ lấy, Hạ Chi Quang phát âm chữ được chữ không, bất mãn chọt vòng tròn trên đùi anh.
Thả mũi của Hạ Chi Quang ra, trên mũi hắn liền hằn lên vết đỏ ửng, hai mắt mở to ra vẻ tội nghiệp. Nhưng cách này đã dùng quá nhiều lần, không còn tác dụng, Hoàng Tuấn Tiệp vờ nhổm dậy, nói, "Bởi vì anh lớn hơn em, nếu không muốn gọi thì cũng được thôi, anh gọi bảo vệ vào."
"Ấy, đừng, em gọi là được chứ gì," vừa thấy Hoàng Tuấn Tiệp động đậy Hạ Chi Quang đã cuống hết cả lên, nhanh chóng đè anh trở lại xuống ghế, mặt nhăn mày nhó rặn từng chữ, "Tiệp, Tiệp, ca."
Hai chữ 'Tiệp ca' đánh thẳng vào tim Hoàng Tuấn Tiệp, mặc dù giọng Hạ Chi Quang còn rất miễn cưỡng, nhưng không sao, vẫn chấp nhận được. Vậy mới đúng chứ, rõ ràng là anh lớn hơn hắn hai tuổi, mà tên này suốt ngày cứ trước 'tiểu Tiệp' sau 'tiểu Hoàng' thuận miệng như vậy, thật tức chết anh.
Hoàng Tuấn Tiệp sau khi được như ý lửa giận cũng nguôi hơn phân nửa, thở một hơi thoả mãn ngả lưng ra ghế dựa, tay anh chống thái dương nhìn hắn nói, "Cho em hai phút."
Còn chưa kịp bỉu môi đã nghe thấy điều kiện tiếp theo, Hạ Chi Quang lập tức đứng thẳng người, khép nép cụp đuôi giải thích, "Anh, anh nghe em nói. Không phải em muốn như vậy đâu, bởi vì chị ấy đột nhiên bị chuột rút, không đứng vững được nên em mới cho chị ấy vịn vào. Không ngờ, lại bị quay lại được, lại còn...lên hotsearch."
Hạ Chi Quang càng nói âm lượng càng nhỏ, mấy chữ cuối lí nhí trong miệng, sợ sẽ lại chọc giận bảo bối trước mặt.
"Tiểu Tiệp, em xin lỗi, sau này em sẽ cẩn thận hơn," hắn biết lần này hotsearch dập nhanh như vậy chắc hẳn tiểu Tiệp của hắn đã phải tốn không ít tiền, lại nhìn đến quầng thâm dưới mắt anh, lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên ghế cẩn thận lắng nghe, cảm thấy cũng có lý, ngước mặt lên lại nhìn thấy chú cún mình nuôi đang ủ rũ cúi đầu, tim anh liền như tan ra, bao nhiêu tức giận cũng bay sạch.
Đúng là dập no.1 hotsearch trong trên dưới 4 tiếng đã ngốn của anh một khoản lớn, nhưng là tiêu cho cún bự nhà mình, Hoàng Tuấn Tiệp một chút cũng không tiếc.
Bởi vì, anh có tiền.
Chỉ cần có thể khiến Hạ Chi Quang không phải chịu uỷ khuất, có thể mặc sức làm những điều mình thích, có thể toả sáng, Hoàng Tuấn Tiệp sẵn sàng là nhà đầu tư mù quáng nhất.
Anh đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười xoa đầu hắn.
Hạ Chi Quang thường ngày rất chăm chỉ tập luyện duy trì hình thể nên vóc dáng to lớn, một bóng lưng có thể che được cả người Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng xét về chiều cao thì vẫn thấp hơn anh một chút.
Vì thế, anh thường xuyên xoa đầu hắn, một phần là do chất tóc tốt, phần còn lại là do xoa rất vừa tầm tay.
Hạ Chi Quang bên này vừa được xoa đầu đã biết bản thân đã được tha lỗi, vểnh tai cún vui vẻ tận hưởng.
Hắn cũng thích được xoa đầu.
"Được rồi, không trách em, sau này phải cẩn thận hơn," Hoàng tổng rộng lượng nói.
"Nhất định," Hạ idol chắc nịch gật đầu, nhất định phải tiết kiệm tiền cho kim chủ.
Đột nhiên, không biết nghĩ đến điều gì, Hạ Chi Quang ôm chầm lấy Hoàng Tuấn Tiệp, "Tiểu Tiệp, hôm nay em được đạo diễn khen~"
"Thì?" Hoàng Tuấn Tiệp vẻ mặt ngờ nghệch, được khen thì tốt, em ôm anh làm cái gì?
Chỉ thấy mặt Hạ Chi Quang ngày càng nham hiểm, hắn nhe răng cười, nhắm đến môi Hoàng Tuấn Tiệp hôn xuống, trước khi hai cánh môi tách ra, chiếc răng nanh không biết vô tình hay cố ý cạ nhẹ vào lòng môi anh, "Thưởng cho em."
Nói xong ba chữ, còn không đợi Hoàng Tuấn Tiệp kịp phản ứng Hạ Chi Quang đã khom người bế anh lên, tiến về phía sofa. Đợi đến lúc Hoàng Tuấn Tiệp định hình được mọi thứ anh đã yên vị nằm trên sofa, trước mắt là Hạ Chi Quang cả người nằm đè lên anh.
Hắn chống tay dậy, bắt gặp ánh nhìn tức giận của anh liền bắt đầu diễn, "Tiểu Tiệp, hôm nay em quay rất mệt đó nha~"
"Mệt thì đi nghỉ đi, em còn...ưm," môi nhỏ bị chặn lại bằng một nụ hôn nữa, Hạ Chi Quang chăm chú ngấu nghiến cánh môi mềm ngọt như thú đói. Một tay hắn giữ lấy chiếc gáy nhỏ của Hoàng Tuấn TIệp, tay còn lại cũng không rảnh rang, lần mò xuống trước ngực, thuần thục mở từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi trắng.
Từng hôn, tiếng hít thở gấp vang lên giữa căn phòng lớn, âm thanh sinh động đánh vào màng nhĩ cả hai, kích thích đến mức khiến Hoàng Tuấn Tiệp run lên, tâm trí trống rỗng không còn nghĩ được gì.
"Ha..." nụ hôn vừa dứt Hoàng Tuấn Tiệp đã cảm thấy bản thân có thể sắp ngất xỉu tại chỗ, chẳng bù cho Hạ Chi Quang vẫn tươi tỉnh như sao, hắn nhẹ nhàng đem gọng kính trên mặt anh gỡ xuống, thủ thỉ, "Không muốn đi nghỉ, em cần được sạc pin!"
Khi Hoàng Tuấn Tiệp vẫn một vẻ mặt ngơ ngác không bắt được nhịp, bên tai bỗng phả đến một làn hơi nhẹ khiến anh ngứa ngáy, "Và em cần chỗ cắm sạc nha~"
"Hạ Chi Quang!"
.
.
"Nghe được gì không?"
"Không, cách âm tốt quá," Chị quản lý mếu máo nhìn sang thư ký mặt cũng đang đen không kém.
Hạ Chi Quang vào phòng tổng giám đốc đã gần hai tiếng rồi vẫn chưa trở ra. Cả hai người đã rất kiên nhẫn chờ đợi trong gần hai tiếng, nhưng nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn, bao nhiêu kiên nhẫn cùng bình tĩnh đã không còn.
Nhìn đồng hồ, thư ký gấp đến mức muốn nhảy lên, "Làm sao đây, Hoàng tổng có cuộc họp lúc sáu giờ, bây giờ đã là năm giờ rưỡi rồi,"
"Hạ Chi Quang cũng có hẹn livestream lúc sáu giờ, bây giờ phải làm sao?" Chị quản lý cắn móng tay, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Ban sáng một vụ, cô còn chưa kịp vui mừng vì hotsearch được dập nhanh lẹ, bây giờ người lại không thấy bóng dáng đâu, thật sự muốn hù chết cô mới vừa lòng hay sao.
Thư ký ngước mắt nhìn chị quản lý, hai con người không hẹn mà gặp, cứ ngỡ xa lạ nhưng lúc này tâm hồn lại đồng điệu đến bất ngờ. Cả hai ôm chầm lấy nhau, đồng thanh khóc lớn,
"Oaa, tôi muốn nghỉ việc!!!"
______________________
Ý là chíc fic này ngắn cũn luôn á ~ Vừa nhìn bìa vừa viết, èo ơi quá là chân thực lun 🤓 À mà toi đang suy nghĩ không biết có nên triển phiên ngoại cho fic này khum nhỉ 🧐 Dạo nì 🍬 ngọt quá nên siêng hẳn ra.
p/s: lại ngồi xin ý kiến về thiết lập nhân vật~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com