Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

An

Hi, chào mấy bà, tui còn nhớ mật khẩu Wattpad nè =)))) Đọc chơi cho zui nha😘
--------------------------------------------------

"Oáp" khoé mắt Hoàng Tuấn Tiệp khẽ đọng sương vì một cái ngáp dài, anh đưa ngón trỏ lên mắt quẹt nhẹ rồi lại tiếp tục tập trung dựng cho những quân domino đứng thẳng liên tiếp nhau.

Mặt trời đã ngã về tây, những tia sáng cuối cùng đang le lói nơi cuối chân trời như những mảnh thủy tinh màu cam dài lấp lánh. Nhưng thứ ánh sáng ấy dần yếu. Dù cho nó đã cố xuyên qua những đám mây bồng bềnh, nó cũng chỉ tạo nên những vệt sáng mờ nhạt mà thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ngược sáng trong góc phòng. Ánh sáng chiếu vào, khiến cho hình bóng anh càng thêm tối tăm. Khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp cũng vì vậy mà bị bao phủ bởi bóng tối, không thể nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng nó đã làm tốt một chuyện, đó là khắc hoạ rõ ràng từng đường viền sắc nét trên cơ thể anh.

Bí ẩn và mơ ảo.

Hoàng Tuấn Tiệp thong dong xếp quân domino cuối cùng xuống bàn rồi ngã người về sau ghế, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm như đang chờ đợi điều gì.

Phải chăng là án tử.

"Cạch" Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra làm cho ánh sáng trắng từ hành lang tràn vào phòng trong phút chốc.

"Tuấn Tiệp em" giọng chị trợ lý dịu dàng gọi tên anh.

"Chị nói đi, em nghe đây" Hoàng Tuấn Tiệp vẫn bắn ánh mắt ra phía xa xăm mà chẳng buồn ngoái đầu lại. Chắc có lẽ, anh không muốn ai đoán được tâm trạng mình lúc này.

Gương mặt chị trợ lý hiện rõ sự bối rối, chị cũng không biết phải mở đầu làm sao nữa, miệng chị mấp máy nhiều lần, rồi lại thôi.

"Chị cứ nói đi"

"Em ơi...." Tiếng gọi dịu dàng mà chua xót

Chị hít một hơi thật sâu như lấy dũng khí cho chính mình. Sớm muộn gì, cũng phải nói ra mà thôi.

Nắm chặt hai lòng bàn tay của mình lại, chị nói "Mình bị hủy hết hợp đồng rồi em ạ. Hướng đi của dư luận đang căng thẳng lắm nên các bên khác cũng phải đành.... Họ cũng sợ....Chị xin lỗi em...."

"Em biết trước rồi"

"Điều gì cơ"

"Dư luận và chuyện hủy hợp đồng"

"Làm sao em biết?"

Hoàng Tuấn Tiệp thôi nhìn ra phía xa, anh quay mặt lại đối diện với trợ lý. Biểu hiện của anh vẫn bình thản như chuyện này là lẽ thường tình trên đời.

"Đây có phải là lần đầu đâu chị"

Chị trợ lý sững người trong giấy lát rồi thở dài "Cũng phải" Chị tiến lại gần Hoàng Tuấn Tiệp, vỗ nhẹ lên vai anh vài cái để khích lệ "Chị và team sẽ cố gắng hết sức, em đừng suy nghĩ nhiều nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Vâng"

Chờ đến lúc tiếng cửa lạch cạch đóng lại, Hoàng Tuấn Tiệp ngoảnh nhìn những quân cờ domino trên bàn. Anh giơ ngón tay lên, dùng lực đẩy nhẹ quân cờ đứng trước mặt mình.

"Cạch" Tiếng domino ngã liên tiếp vang lên trong không gian tĩnh lặng, như những tiếng vọng của nỗi lòng ngổn ngang.

Đến khi viên domino cuối cùng ngã xuống và tiếng "cạch" cuối cùng vang lên rồi im lìm, Khoảnh khắc ấy khiến con người ta như đọng lại một cảm giác trống rỗng trong tâm trí. Những viên domino nằm đổ rạp trên bàn như sự yếu đuối của con người, như những giấc mơ bị vỡ tan tành, không thể để đứng lên được nữa.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng phía chân trời cũng đã tắt, bóng tối từ từ lan tỏa, như một chiếc chăn đen bao trùm lên toàn bộ ngóc ngách. Cho tới khi nó nuốt chửng vạn vật và bóng người đang ngồi trên ghế, nhấn chìm mọi thứ trong sự tĩnh mịch, ám ảnh

"Ha" Hoàng Tuấn Tiệp thở hắt ra một hơi dài. Anh biết, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, lại trở về như cũ mà thôi.

Tiếc thay, người ở muôn năm cũ thì chẳng còn ở đây nữa rồi.

Hay nói đúng cách hơn là "Tốt nhất không nên ở đây"

Biết là vậy, thế nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không thể ép trái tim anh ngừng nhớ đến cậu, nghĩ về cậu, và ... cậu

"Hạ Chi Quang" Hoàng Tuấn Tiệp thỏ thẻ gọi tên người ấy nhằm xoa dịu cõi lòng bất an của anh. Dẫu biết, sẽ chẳng có lời hồi đáp nào cả.

Hoặc là từng có nhưng đã bị chính anh chôn vùi.

Hoàng Tuấn Tiệp đã từng có một khoảng thời gian tăm tối rất dài. Khoảng thời gian đó Hoàng Tuấn Tiệp tự nhìn nhận mình là một cái xác không hồn. Anh sống giống người nhưng lại cũng không giống người lắm.

Nói làm sao cho dễ hiểu nhỉ. Chỉ là có lúc thì ngủ được, có lúc thì thức trắng mấy đêm liền.  Có lúc thì thèm ăn kinh khủng, ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no, có lúc lại chả bỏ được thứ gì vào mồm. Thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi thực phẩm xông vào khoang mũi là Hoàng Tuấn Tiệp đã nhờn nhợn nơi cổ họng, chỉ cần ăn vào một tí là nôn ngay. Lắm lúc anh vui vẻ cười đùa, lắm lúc thì trầm lặng cả ngày không thốt ra được một chữ.

Thời điểm đó, Hoàng Tuấn Tiệp không biết mình là ai, không biết mình nên làm gì. Anh chỉ biết mình phải duy trì sự sống mỗi ngày bằng thuốc mà thôi.

Mà uống để làm gì, vốn anh đã thấy mình việc mình sống trên đời là vô nghĩa.

Nhưng kì diệu thay, Hoàng Tuấn Tiệp đã tốt lên.

Anh đã gặp gỡ được rất nhiều người, có rất nhiều mối quan hệ mới. Họ đã yêu thương và giúp đỡ anh rất nhiều. Thú thật, chưa bao giờ Hoàng Tuấn Tiệp nói ra, nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh luôn biết ơn họ. Anh đã nghĩ "Hóa ra cuộc đời cũng nhẹ nhàng với mình được một lần"

Khi Hoàng Tuấn Tiệp dần mở lòng hơn, có một ngày, anh quyết định ngồi cạnh Hạ Chi Quang, thủ thỉ mà kể lại cho cậu cái quá khứ mà anh gọi là xấu xí, thất bại ấy.

Anh nhớ, lúc đó Hạ Chi Quang đã phản bác lại rằng “Đó gọi là nghỉ ngơi anh ạ! Chỉ là anh đang tạm dừng chân để lấy sức cho những lần bật cao hơn, chạy xa hơn mà thôi. Đến cổ máy vô tri vô giác còn có lúc hỏng hóc cần bảo tri cơ mà. Con người ta bằng xương bằng thịt thì cũng phải ngưng một tí để sạc điện chứ. Tương lai sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi anh.”

Khi nói những lời ấy, Hạ Chi Quang đã dùng sự ấm áp và ánh mắt lấp lánh như sao trời của mình nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp. Anh cảm nhận được sự chân thành và mãnh liệt từ cậu. Chính ánh mắt ấy đã làm khu vườn héo mòn trong Hoàng Tuấn Tiệp được chiếu sáng và cứu sống.

Về sau, Hoàng Tuấn Tiệp không còn dùng những từ ngữ tiêu cực để gọi cái khoảng thời gian ấy nữa. Anh bắt đầu gọi nó bằng cái từ mĩ miều hơn là “Khoảng nghỉ"

Hoàng Tuấn Tiệp đã dám đối diện với nỗi đau sâu thẳm trong trái tim mình. Anh tin mình sẽ sống tốt hơn, phấn đấu hơn, hướng về một tương lai rực rỡ.

Bởi lẽ còn điều gì mạnh mẽ hơn một trái tim vụn vỡ rồi tái sinh từ những tàn tro ấy đâu.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp sai rồi.

Anh đã sai.

Đã tan tành rồi thì dù có vá đến mấy cũng không bao giờ lành lại được.

Và có lẽ,

Cơ hội chỉ đến với những người đáng sống mà thôi.

Còn anh, anh cũng xứng đáng

Nhưng xứng đáng chết đi.

------------------------------------------------------
Đoán xem đây có phải là kết chưa hihi :3

Dạo này tui thấy giảm nhiệt òi, mọi người rời đi cũng nhiều nên thấy bùn quó :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com