Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Và Bông Hoa

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhận một chồng hàng xong. Không nhầm đâu, chính xác là một chồng hàng. Anh đặt hàng không nhiều lắm đâu, vì anh không phải là kiểu người nghiện mua sắm. Anh chỉ đặt mua một ít quần áo nè, một ít giày thể thao nè, một ít phụ kiện nhỏ để phối với trang phục nè, một ít đồ dưỡng da nè và thêm một cái máy uốn tóc mới nữa là hết rồi ó. Chỉ là một ít đó gộp lại thì thành một đống thôi à.

Hoàng Tuấn Tiệp tâm trạng hứng khởi vì đã nhận được hàng sau bao nhiêu ngày chờ đợi. Bàn tay anh thoăn thoắt cầm dao rọc giấy rạch vài đường trên những kiện hàng, sau khi xác nhận đúng là món đồ mình đặt thì anh lại thích thú ướm thử từng món vào người. Đúng là không uổng công anh chờ đợi, tuy hơi tốn kém một xíu nhưng món nào cũng rất đẹp. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương xong, tâm trạng Hoàng Tuấn Tiệp càng thêm vui vẻ, đôi mắt anh khẽ híp híp, môi mỉm nhẹ, đầu gật gật tỏ thái độ hài lòng.

"Hoàng Tuấn Tiệp, em lại mua sắm nữa à" Trợ lý mở cửa bước vào thì đã thấy con mèo nhỏ này vừa soi gương vừa cười tủm tỉm rồi, trông có tự luyến không cơ chứ.

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ quay đầu lại nhìn chị trợ lý một cái, anh không dừng lại mà vươn tay cầm lấy chiếc ghim cài áo nhỏ hình mặt trời từ trong hộp ra, gài thử lên bộ quần áo mới mua nói: "Chị nhìn xem có đẹp không? Đẹp lắm đúng không nè"

"Đẹp lắm" Tuy là trông tự luyến nhưng trợ lý cũng phải công nhận là nghệ sĩ là mình đẹp trai thật

"Ừm, em cũng thấy rất đẹp á"

Nghe thấy lời khen, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy thõa mãn, anh lại bắt đầu thử hết một lần những món hàng còn lại. Chị trợ lý nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp, cô có cảm giác con mèo nhỏ lười nhà mình nay đã biến thành con mèo lớn siêng năng. Bởi vì kể từ khi trở thành trợ lý của Hoàng Tuấn Tiệp, chưa bao giờ cô thấy anh mua sắm nhiều như thế, cũng chưa bao giờ cô thấy lúc nào gương mặt cậu cũng sẽ treo ý cười như lúc này.

Ngày trước Hoàng Tuấn Tiệp là một người trầm lặng, khiêm tốn, đơn giản. Anh ít khi quan tâm quá nhiều đến vẻ bề ngoài hay người khác, tuy lúc làm việc thì nghiêm túc, chăm chỉ thật đấy nhưng trong cuộc sống bình thường thì rất lười. Có những khi cô bắt anh chụp ảnh anh chỉ giơ tay chữ V, cười nhẹ một cái cho có lệ rồi sẽ bảo "Em không muốn chụp nữa đâu". Nghệ sĩ nhà ai cũng muốn bản thân thật chói lóa, hoàn mỹ khi bước ra đường còn nghệ sĩ nhà cô thì không bao giờ chịu ngồi yên cho các cô trang điểm. Anh luôn bảo "Nếu có mụn thì chị chỉ cần che nốt mụn cho em thôi. Còn không có mụn thì không cần trang điểm đâu ạ." Đến nổi 2 3 người giữ lại cũng chỉ thoa được cho cậu mỗi lớp kem chống nắng. Nếu nói chuyện gì anh làm tích cực nhất, thì chắc chắn đó chính là ăn cơm.

Không chỉ thế, có đôi khi cô còn tưởng như anh không phải người của thế giới này cơ. Vì cô cảm thấy anh luôn có cho mình một tần số riêng, một thế giới riêng, một hành tinh riêng mà nơi đó không có ai ngoài anh. Thi thoảng anh sẽ ngồi ngơ ra bên khung cửa sổ, vươn người nhìn ra bên ngoài như trầm tư những điều lớn lao, thế nhưng ánh mắt thì lại luôn vô định, trống rỗng. Kể cả những lúc ở chung với tập thể đông đúc cũng vậy, anh cũng chỉ im lặng nhìn mọi người cười đùa. Anh không hề có ý định hòa vào câu chuyện chung, nhìn vào tưởng chừng như đang lắng nghe say sưa nhưng thật ra một chút cũng không chú ý. Không quá xoa hoa, không quá trưng diện, không quá nổi bật, không quá thú vị và cũng không để tâm bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.

Một Hoàng Tuấn Tiệp như thế, cô nhìn đã quen rồi. Bây giờ, thì có chút mới lạ.

"Hoàng Tuấn Tiệp, em thay đổi rồi"

Cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp giật nhẹ, anh ngừng hành động của bản thân lại, im lặng trong giây lát rồi hỏi ngược lại: "Rõ ràng như vậy hả chị?"

"Hiện tại trong em có sức sống hơn, tươi tắn hơn nhiều. Như là có ánh sáng chiếu vào em vậy"

Hoàng Tuấn Tiệp không vội trả lời, anh trầm ngâm hồi lâu rồi như vừa thoát ra từ trong hồi tưởng của mình, anh mỉm cười khẽ đáp: "Đúng thật là em đã có. Em đã có một ánh sáng của riêng em."

Hoàng Tuấn Tiệp là một bông hoa nhỏ không xinh đẹp, cũng không may mắn. Nếu những bông hoa khác cùng nhau được trồng, cùng nhau nở rộ, cùng nhau khoe sắc, khoe hương thì anh chính là một bông hoa vô loài. Bông hoa nhỏ Hoàng Tuấn Tiệp không được trồng, nó tự mọc lên nên chỉ có một mình thôi, nó còn là một loài hoa mới nữa. Nó không biết mình là loài hoa gì, cũng không có bạn bè, nó chỉ là một bông hoa nhỏ trơ trọi mà thôi.

Chính vì thế nên nó không thể dựa vào ai cả. Khi gió lớn thổi tới, bông hoa nhỏ ấy bị gió thổi vù vù đến phờ phạc nhưng nó vẫn cố mạnh mẽ giữ vững, không để bản thân bị thổi bay đi mất. Khi bông hoa nhỏ chưa kịp thở phào vì cơn gió dữ qua đi thì lại phải nghênh đón thêm một cơn mưa bão nữa. Nhưng lần này, bông hoa nhỏ quá yếu đuối, nó kiệt sức mất rồi. Nó nghĩ mình tả tơi như thế này chắc là không còn sống được bao lâu nữa. Bông hoa nhỏ gần như từ bỏ hy vọng của mình. May sao, ở đâu đó, những ánh sáng chói chang đầy ấm áp đã tìm thấy nó, chiếu rọi vào nó. Ánh sáng đó như len lỏi khắp cơ thể yểu xỉu của nó, ban cho nó sức sống, giúp nó tỉnh lại. "Ánh sáng đã cứu rỗi đời nó"

Ánh sáng đó là thứ chữa lành cho Hoàng Tuấn Tiệp. Ánh sáng đó chính là Hạ Chi Quang.

"Ting. Ting. Ting" Tiếng tin nhắn chợt thông báo tới làm cho Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại khỏi thế giới tâm trí riêng của mình. Anh mở điện thoại lên, là tin nhắn của cậu ấy.

Hạ Chi Quang nhắn: "Mấy bộ quần áo này anh mặc đẹp lắm luôn đó. Em có chút ghen tị với nhan sắc của anh rồi. Nhưng nghĩ nghĩ em lại không cảm thấy ghen tị nữa. Anh có biết vì sao không?"

Lúc nãy Hoàng Tuấn Tiệp vừa thử trang phục vừa chụp ảnh gửi cho Hạ Chi Quang xem. Từ khi ở bên Hạ Chi Quang, anh dần có thói quen chia sẻ mọi thứ với đối phương. Anh biết cậu có rất nhiều công việc phải làm nên anh cũng không bắt buộc hay hối thúc cậu phải trả lời tin nhắn thật nhanh. Vì Hoàng Tuấn Tiệp biết rằng bất cứ khi nào Hạ Chi Quang nhận được tin nhắn của mình, cậu đều sẽ phản hồi lại ngay.

Nhìn thấy tin nhắn của Hạ Chi Quang, trên môi Hoàng Tuấn Tiệp bất giác nở nụ cười. Có lẽ đến chính bản thân Hoàng Tuấn Tiệp cũng không biết được vẻ mặt khi anh nói chuyện hay nhắc đến đối phương tràn ngập vui vẻ như thế nào, tất cả đều là những hành động trong vô thức.

Anh cũng trả lời lại tin nhắn của cậu ngay: "Vì sao thế em?"

Hạ Chi Quang nhanh chóng nhập chữ: "Là vì người xinh đẹp nhất trên thế giới chính là anh đã thuộc về em mất rồi. Nên em không cần phải ghen tị nữa mà cả thế giới này sẽ phải ghen tị với em đó haha"

Đáy lòng Hoàng Tuấn Tiệp tràn đầy ngọt ngào, người này luôn biết cách làm anh rung động như thế, như cái cách mà cậu từng bước từng bước cứu rỗi lấy anh vậy.

Có một vài người nói rằng con cún bự Hạ Chi Quang đã bị con mèo nhỏ Hoàng Tuấn Tiệp thu phục và thuần hóa rồi. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại nghĩ khác. Chính Hạ Chi Quang đã cảm hóa anh. Cậu đã dùng toàn bộ sự kiên nhẫn và tình yêu của mình trồng nên một bông hoa độc nhất vô nhị. Hạ Chi Quang xứng đáng. Bông hoa đó thuộc về Hạ Chi Quang và Hạ Chi Quang cũng thuộc về bông hoa đó. Họ là sự tồn tại của nhau.

"Sao không nói gì rồi? Hoàng Tuấn Tiệp anh xấu hổ hả?"

"Không Phải" "Hạ Chi Quang"

"Sao thế anh, em nghe đây"

"Anh yêu em"

Hạ Chi Quang có chút sửng sốt nhìn tin nhắn nhưng rất nhanh cậu đã ổn định lại. Ánh mắt cậu tràn đầy ôn nhu và trìu mến, cậu ấn nút gửi: "Em cũng yêu anh"

--------------------------------
Tính viết ngược tí mà viết hồi nó ngọt lại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com