Mộng (2)
Hạ Chi Quang bật dậy thật mạnh, hóa ra cậu vẫn đang ở trên giường,
"Hộc hộc hộc"
Cậu thở ra từng cơn nặng nhọc như thiếu dưỡng khí. Không chỉ mặt mũi mà đến tóc tai, cả cơ thể Hạ Chi Quang đều ướt nhẹp như là vừa bị dội nước xối xả vào người.
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có một ít ánh sáng len lỏi được qua khung cửa sổ mà hắt thứ ánh sáng lay lắt vào một bên sườn mặt của Hạ Chi Quang, cậu vẫn còn đang cố lấy lại bình tĩnh.
Khoảng chừng mười phút sau, Hạ Chi Quang giơ tay lên vuốt lấy gương mặt mình,
Cậu không biết đây là mơ hay là thật.
Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn một hồi lâu Hạ Chi Quang mới nhìn rõ được trong góc giường có một người thanh niên đang nằm ngủ say. Thói quen ngủ của anh vẫn như xưa, vẫn thích cuộn tròn trong chăn, co lại một góc mà ngủ. Thường là những lúc như vậy, cậu sẽ ôm choàng, bao bọc lấy đối phương, kéo anh sát lại gần mình.
Cậu khẽ chầm chậm mà đưa tay tới sờ lên má người nọ như sợ người mình đang thấy chỉ là ảo ảnh, chỉ cần chạm mạnh một chút thôi là thân ảnh ấy sẽ tan biến như khói bụi. Khi cảm nhận được nhiệt độ hơi ấm từ đối phương rồi, Hạ Chi Quang mới dần an tâm.
Phải chăng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Dạo gần đây Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang rất lạ. Cậu có vẻ dính anh hơn thường ngày. Hoàng Tuấn Tiệp không ghét việc Hạ Chi Quang dính mình, nhưng cái dính người của Hạ Chi Quang những ngày gần đây rất khó nói, nó không được tự nhiên mà có vẻ như mang theo rất nhiều sợ hãi và dè dặt.
Hai người bọn họ rất thích ôm nhau, cũng rất thường xuyên ôm nhau, nhất là Hạ Chi Quang. Một ngày không sờ sờ, ôm ôm Hoàng Tuấn Tiệp là cậu sẽ không chịu nổi. Ấy thế mà dạo gần đây số lần Hạ Chi Quang ôm Hoàng Tuấn Tiệp trở nên ít hơn hẳn. Nếu như trung bình một ngày là 10 lần thì bây giờ chỉ còn được khoảng 2 3 lần mà thôi.
Hạ Chi Quang cũng bắt đầu thêm vào những cụm từ như: "Có được không" "Có làm phiền anh không" "Anh có khó chịu không" vào sau mỗi câu cậu nói.
Hoàng Tuấn Tiệp lấy làm lạ. Anh có cảm giác như mình là con khủng long dữ tợn, nếu Hạ Chi Quang làm phật ý thì anh sẽ nhai cậu luôn vậy. Nhưng dù đã cố quan sát, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không phát hiện ra được điều gì.
Hạ Chi Quang thay giày của mình thành dép lê đi trong nhà, cậu vừa trở về sau khi hoàn thành xong một buổi quay quảng cáo. Hoàng Tuấn Tiệp biết cậu về nên đã đợi sẵn để đón cậu từ lâu.
Việc chờ đợi và đón đối phương đi làm về không biết từ khi nào đã ngầm trở thành thói quen của hai người bọn họ. Nếu một trong hai người ở nhà thì chắc chắn sẽ đón đối phương. Điều này tuy đơn giản, nhỏ nhặt nhưng lại chứa đựng dụng tâm và có ý nghĩa biết bao. Thử nghĩ xem khi mình trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, sẽ luôn có những ánh đèn được bật sẵn, những bữa cơm được chờ sẵn, sẽ luôn có người chờ đợi sẵn. Việc được một ai đó chờ đợi là một điều hạnh phúc biết mấy.
"Em về rồi ạ"
"Mừng em về, em vất vả rồi, có mệt lắm không em" Hoàng Tuấn Tiệp trên người vẫn đeo tạp dề, có lẽ anh vừa nấu ăn xong, anh ân cần nhìn về phía Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang cũng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, trong mắt cậu đong đầy sự yêu thương. Cậu giơ tay lên, tiến lại gần tính cọ cọ anh làm nũng như mọi khi. Hoàng Tuấn Tiệp quá hiểu hành động này của cậu, anh cũng giơ tay của mình lên theo.
Nhưng đi được vài bước Hạ Chi Quang chợt khựng người lại, cậu chùi chùi hai tay lên áo của mình rồi lảng đi "Người em dơ lắm, em đi tắm trước ạ"
Hoàng Tuấn Tiệp có chút hụt hẫng.
Cả ngày hôm đó họ đã không hề trao cho nhau một cái ôm nào cả.
Hoàng Tuấn Tiệp bước ra từ nhà tắ,, anh vừa lau lau tóc vừa với tay lấy chiếc vali xám của mình, ít hôm nữa anh phải bay về Trùng Khánh.
Hạ Chi Quang đang trao đổi với trợ lý qua điện thoại, cậu nghe thấy tiếng sột soạt của Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang xếp gọn từng bộ quần áo vào trong vali.
Hạ Chi Quang hốt hoảng, cậu quăng điện thoại xuống rồi hớt hải chạy tới giật phăng lấy quần áo từ trên tay Hoàng Tuấn Tiệp, cậu dùng chân đá văng chiếc vali đi, khiến nó va phải cánh cửa phòng phát ra tiếng "uỳnh" rõ to.
Hạ Chi Quang quát lớn lên trông vô thức "Anh đang làm gì thế!"
Hoàng Tuấn Tiệp đơ người ra, anh giải thích: "Ít hôm nữa anh phải về Trùng Khánh có công việc. Có chuyện gì sao Quang Quang?"
Mặt Hạ Chi Quang tái mét, cậu dùng răng cắn cắn môi mình đến chảy máu: "Anh không về có được không anh"
Lần này thì Hoàng Tuấn Tiệp chắc chắn 100% Hạ Chi Quang đã xảy ra chuyện gì rồi, cậu chưa bao giờ hành động khó hiểu như vậy cả.
"Có chuyện gì xảy ra sao Quang Quang?" Hoàng Tuấn dùng chất giọng dịu dàng mà kiên nhẫn hỏi lại
Hạ Chi Quang không giải thích mà thay vào đó là sự nỉ non: "Hoàng Tuấn Tiệp, anh đừng về Trùng Khánh được không? Em xin anh, anh đừng về nhé. Ở lại với em được không anh?"
Hoàng Tuấn Tiệp đã kí hợp đồng rồi, cũng đã bàn công việc với đối tác xong xuôi, anh có chút khó xử thương lượng: "Nhưng anh lỡ nhận công việc mất rồi, Quang Quang em đừng lo, anh chỉ đi 2 ngày thôi được không? Anh sẽ về sớm mà"
Hoàng Tuấn Tiệp đặt tay mình lên tay Hạ Chi Quang vuốt vuốt để trấn an cậu. Nhưng ngược lại, Hạ Chi Quang càng phản ứng mạnh hơn nữa. Cậu vội vã móc hết tất cả thẻ ngân hàng của mình ra nhét vào tay của Hoàng Tuấn Tiệp.
"Đây, tất cả thẻ của em đều cho anh hết. Sau này em cũng sẽ chăm chỉ đi làm kiếm tiền, em có thể nuôi anh được. Hoàng Tuấn Tiệp anh hủy hợp đồng đi. Anh ở lại đây với em đi, đừng đi đâu cả, được không anh?"
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xếp bằng trên mặt đất, Hạ Chi Quang quỳ gối mà gục mặt xuống chân Hoàng Tuấn Tiệp, hai tay cậu víu lấy áo anh. Cả người Hạ Chi Quang run lẩy bẩy, cậu luôn miệng cầu xin.
"Em xin anh. Xin anh mà Hoàng Tuấn Tiệp. Anh muốn gì cũng được. Em chỉ xin anh đừng đi"
Hoàng Tuấn Tiệp cũng bị Hạ Chi Quang làm cho chấn kinh, anh thật sự nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được vì sao Hạ Chi Quang trở nên như bây giờ. Cậu và anh chỉ tách nhau ra lúc đi làm thôi, thời gian còn lại hầu như vẫn luôn ở cùng nhau, thế thì vấn đề xuất phát từ đâu? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Thấy Hạ Chi Quang như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp cũng có chút chua xót. Hạ Chi Quang mà anh biết là một cậu nhóc thích cười. Hạ Chi Quang sẽ nghịch ngợm bày trò, thích trêu đùa, hay bám người, thích làm nũng nhưng cậu vẫn luôn là đứa trẻ đầy ấm áp, tinh tế và bao dung. Là thiếu niên tỏa nắng, là kiệt tác điêu khắc, là người tình trong mộng của biết bao nhiêu cô gái và là ánh sáng của riêng Hoàng Tuấn Tiệp, là người mà anh yêu nhất.
Nhưng Hạ Chi Quang lúc này đây lại như sụp đổ hết hình tượng.
Hoàng Tuấn Tiệp dang tay ôm lấy Hạ Chi Quang vào lòng mình, người Hạ Chi Quang nhũn ra, cậu vẫn mất bình tĩnh và run rẩy như vậy. Hoàng Tuấn Tiệp kiên nhẫn vừa ôm vừa xoa xoa tấm lưng của cậu.
"Được rồi, anh sẽ hủy công việc, Quang Quang em bình tĩnh lại nha. Anh sẽ không đi đâu hết, anh ở lại với em, được chứ"
"Được ạ" Hạ Chi Quang đáp một tiếng rồi ngã vào người Hoàng Tuấn Tiệp thiếp đi.
Hoàng Tuấn Tiệp săn sóc đưa Hạ Chi Quang lên giường, anh điều chỉnh nhiệt độ, đắp chăn rồi nằm bên cạnh cậu vỗ về an ủi Hạ Chi Quang thật lâu ngay cả khi anh biết cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, Hoàng Tuấn Tiệp gần như không ngủ, anh không yên lòng, cũng không an giấc được.
Hạ Chi Quang mở mắt ra, như thường lệ cậu quay sang nhìn bên cạnh, khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn say giấc thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, anh ấy vẫn ở đây"
Giấc mộng lần trước không chỉ đến một lần, nó đến nhiều lần, càng lúc càng thường xuyên làm cho tâm trí của Hạ Chi Quang dần trở nên hỗn loạn. Đôi lúc nó còn khiến cho Hạ Chi Quang không phân biệt được đâu là ảo mộng và đâu là thực tại.
Nó như sợi gai bao quanh lấy cả người Hạ Chi Quang, chỉ cần cậu cựa quậy một chút thôi là những sợi gai đó sẽ cứa sâu vào da thịt trần trụi của cậu, khiến cậu rướm máu. Lại như một kẻ săn mồi tinh ranh, tất cả những bước đi của cậu nó đều đã nhìn thấu, nó chỉ cần đợi cậu xa chân vào cái bẫy mà nó đã đặt ra mà bắt nhốt cậu lại. Hạ Chi Quang cảm giác mình như bị treo lên giá rồi bị đóng đinh vào, một cái rồi lại một cái, cho đến khi không còn chổ để đóng nữa. Cậu biết cậu đang bị nó đùa bỡn và cười nhạo mình.
Hạ Chi Quang vùng vẫy, nhưng không thoát ra được. Càng vũng vãy càng chìm, càng bơi càng xa bờ, càng trốn chạy lại càng lạc đường, càng cố giữ cho mình tỉnh táo lại càng mụ mị đầu óc.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang đã ngồi nghệch ra hơn nửa tiếng đồng hồ, anh híp mắt, đầu chạy ra hàng trăm luồn suy nghĩ như chạy mã code.
Hoàng Tuấn Tiệp lay người Hạ Chi Quang, cậu sựt tỉnh lại nhìn anh
"Anh tỉnh rồi ạ"
Không để cho Hạ Chi Quang kịp trở tay, Hoàng Tuấn Tiệp thuần thục nhảy lên, đè cậu xuống giường, anh ngồi lên trên người cậu.
Hạ Chi Quang đầy bất ngờ: "Anh làm gì thế"
Hoàng Tuấn Tiệp ngạo nghễ nhìn Hạ Chi Quang từ trên xuống rồi cười lém lỉnh: "Làm em"
Nói dứt câu, không biết từ đâu, Hoàng Tuấn Tiệp rút ra một sợi dây vải dài, anh dùng sức khóa chặt hai tay của Hạ Chi Quang lại, không cho cậu phản kháng. Hoàng Tuấn Tiệp càng lên mặt hơn, anh dùng tay sờ khắp gương mặt Hạ Chi Quang, phác thảo từng đường nét trên gương mặt cậu. Khi phác thảo đến đôi môi, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ dừng lại mà đặt lên đó một nụ hôn. Rồi lại dần dần chầm chậm mà di chuyển tay mình xuống phía dưới.
Hoàng Tuấn Tiệp sờ sờ cơ ngực của Hạ Chi Quang rồi lại sờ sang múi bụng của cậu
"Chà. Không tồi đấy chứ"
Mắt Hạ Chi Quang hơi nhiễm dục vọng "Anh ơi"
Hoàng Tuấn Tiệp phớt lờ tiếng gọi của Hạ Chi Quang, anh nhìn cậu đầy khiêu khích rồi giơ tay tát cho Hạ Chi Quang một phát vào má.
Hạ Chi Quang sững người.
Hoàng Tuấn Tiệp như ông vua chễm chệ ngồi trên ngai vàng, anh nhìn xuống cậu mà nói "Hạ Chi Quang. Em không tập trung. Em đang lo sợ, đang cảm thấy thiếu an toàn đúng chứ"
Hạ Chi Quang mở to mắt ngạc nhiên "Làm sao anh biết được?"
"Anh không ngốc", giọng Hoàng Tuất Tiệp mang theo ý tứ oán trách "Hạ Chi Quang, em không tin tưởng anh đúng không? Anh không đủ làm cho em tin tưởng sao?"
Hạ Chi Quang luýnh quýnh sợ anh hiểu lầm, cậu muốn xua xua tay ra hiệu nhưng tay lại đang bị trói nên cậu đành lắc lắc đầu mình "Không phải, không phải, là do em. Tất cả lỗi là do em"
"Hoàng Tuấn Tiệp, em quá yêu anh. Em không muốn mất đi anh. Anh chính là sự tồn tại có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của em. Hoàng Tuấn Tiệp, em không thể sống thiếu anh được, em sẽ chết mất!"
Ánh mắt Hạ Chi Quang đầy thành khẩn, cậu bộc bạch hết tâm tư sâu trong lòng mình. Hạ Chi Quang chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người nhiều đến thế, càng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì yêu mà lo sợ nhiều đến thế.
Trước đó Hạ Chi Quang luôn nghĩ, trên đời này đầy người cũng đầy mối quan hệ, sẽ không có ai vì thiếu ai mà chết cả. Sống từng ấy năm, tự lập một mình từ sớm, Hạ Chi Quang đã quá quen với cảnh ly biệt, hợp tan của đời người. Ấy chính là quy luật của cuộc sống.
Nhưng chỉ riêng người này, chỉ riêng Hoàng Tuấn Tiệp, thì không. Hoàng Tuấn Tiệp là ngoại lệ, là dằm trong tim cậu. Nếu thiếu anh, Hạ Chi Quang sẽ như cái cây bị thiếu nước vậy, cậu sẽ không chết ngay mà sẽ dần dần héo mòn, xơ xác cho đến một ngày nào đó cậu không còn chống đỡ được nữa.
Không phải Hạ Chi Quang không tin Hoàng Tuấn Tiệp mà là anh không tin chính bản thân mình. Hạ Chi Quang sợ một ngày nào đó mình không còn đủ tốt, không còn đủ thú vị với Hoàng Tuấn Tiệp thì khi đó cậu không còn giữ được trái tim của anh nữa.
Giấc mộng đó không phải là thứ ám ảnh Hạ Chi Quang mà thứ ám ảnh cậu chính là Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp lại tát cho Hạ Chi Quang thêm một cái vào bên còn lại cho đều nhau.
"Em ngốc! Hạ Chi Quang, em nghe cho rõ, anh cũng rất yêu em, anh cũng không thể nào sống được nếu thiếu em! Hạ Chi Quang, trước mặt em anh thề, anh sẽ chung thủy với em, sẽ không rời bỏ em cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta"
"Không được! Cái chết cũng không thể chia lìa em và anh được. Em sẽ làm thật nhiều điều tốt đẹp, sẽ tu hành, để đổi lại kiếp sau vẫn được ở bên anh. Không, không chỉ là kiếp sau mà rất rất nhiều kiếp về sau, em vẫn muốn được trở thành người quan trọng nhất trong của cuộc đời anh" H
Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì bật cười cậu ấu trĩ, anh dùng tay mình gõ nhẹ lên trán của Hạ Chi Quang "Nếu em đã nói được những câu như vậy thì đừng có tự làm mình thiếu cảm giác an toàn nữa. Sau này nếu có chuyện gì cũng hãy nói ra với anh được chứ?"
Hạ Chi Quang gật đầu với anh "Được"
"Móc ngoéo đi" Hoàng Tuấn Tiệp gỡ trói cho Hạ Chi Quang rồi hướng ngón tay út của mình về phía cậu.
"Ừm, móc ngoéo, đóng dấu, một ngàn năm không đổi thay"
Đêm nay, Hạ Chi Quang lại nằm mơ,
nhưng là một giấc mơ đẹp.
Cậu sẽ nắm tay anh thật chặt,
để dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa,
họ sẽ luôn là tri kỉ của đời nhau.
--------------------------
Chữa lành uy tín luôn, không nói điêu đâu nhó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com