Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hạ Chi Quang tiến vào trong bếp thấy anh rể hắn đeo tạp dề hồng đang thái từng lát thịt.

" Anh rể"

" Tiểu Quang đến rồi hả, lại đây giúp anh rửa rau đi.Nay chúng ta ăn BBQ ở ngoài sân."

Người đàn ông đeo tạp dề hông trong bếp không hề quay lại nhìn hắn. MÀ tầm mắt anh vẫn chăm chú vào miếng thịt đang thái trên thớt.

Hạ Chi Quang nghe anh rể mình nói vậy. Nhanh chóng đi đến bồn rửa hết đống rau ở bên trong.

Trong lúc HẠ Chi Quang đang chăm chú rửa rau thì Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn qua chỗ hắn. Vương Nhất Bác chăm chú quan sát hắn trong lòng suy tư. 

--------

Thời gian vừa qua hai vợ chồng nhà Vương Tiêu đã biết Cao Minh Tâm quay trở lại nước. VÀ cũng biết tinhai người đi quay chường trình chung tương tác vờn nhau như nào. Tiêu Chiến vô cùng muốn đánh cho cậu em trai mình một trận. Nhưng đã được Vương NHất BÁc cản lại.  Vương Nhất BÁc ôm con thỏ đanh đá nhà mình, sau đó lên tiếng:

" Tiểu Quang cũng lớn rồi Chiến Ca. Chuyện tình cảm của em nó để em nó tự quyết. Chúng ta đừng can thiệp vào làm gì."

Tiêu Chiến từ trong lòng Vương NHất BÁc ngước lên nhìn chồng của mình một cái sau đó úp mặt vào lồng ngực hắn. ANh nói nhỏ:

"Nhưng mà anhh không muốn TIểu Tiệp giống như anh đâu Cún con."

Vương NHất BÁc nghe Tiêu Chiến nói vậy tìm hắn nhói đau. Thở con nhà hắn lại nghĩ đến quá khứ tệ bạc kia rồi. Vương Nhất Bác nhanh chóng dỗ dành anh.

-------


Vương Nhất BÁc thoát khỏi dòng ssuy nghĩ. Anh lên tiếng:

"Tiểu Chi Quang dạo này em với Tiểu Hoàng ổn không. ANh nghe nói CAo Minh Tâm về nước rồi."

Hạ Chi Quang đang rửa rau liền dừng lại quay sang nhìn người anh rể trên thương trường giống như một con sư tử oai phong về nhà  với vợ với con thì như tiểu hổ không dám lớn tiếng với anh trai mình. 

" Cô ấy về nước cách đây không lâu rồi. Còn em với Tiệp Tiệp vẫn ổn."

Vương NHất Bác nhìn Hạ Chi Quang đứng trước mặt mình này. Hình ảnh HẠ Chi Quang bây giờ trong mắt Vương Nhất Bác chính là hình ảnh phản ánh Vương Nhất Bác  hồi sưa. Người đã từng tệ bạc với gia đình nhỏ như thế nào. Tệ đến mức giờ HẮn chỉ cần nhớ lại quá khứ sẽ muốn mang chính bản thân băm ra làm trăm mảnh râng lên để tạ lỗi cho bảo bối nhà hắn. 

Hạ Chi Quang thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình thỉnh thoải lại thở dài thì không khỏi thắc mắc.

" Có chuyện gì sao Bác ca"

Vương Nhất BÁc thấy hắn lên tiếng hỏi mình thì lần nữa thở dài'

" Tiểu Chi Quang, anh khuyên thật với em. Nên trân trọng tiểu Tiệp . Đừng làm thằng bé đau khổ nữa.Không tương lai hối hận không kịp đâu. Thôi anh cũng chỉ khuyên em như thế thôi. Con người nên hướng đến hiện tại và tương lai."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì Tiêu Chiến từ trên nhà đi xuống. Thấy hai anh em đang đứng nhìn nhau thì lại nghĩ tưởng hai người họ lười biếng.

" Này này hai người không lo chuẩn bị đồ đi. Sắp chiều đến nơi rồi đấy."

" Nào bảo bối, sao anh xuống đây rồi . RA sân sau bắt đầu mở tiệc thôi nào. Bọn em chuẩn bị xong cả rồi."

Vương Nhất BÁc nhìn thấy Vợ nhỏ nhà mình đi xuống thì nhanh chóng kết thúc trò chuyện rồi bảo anh lên nhà gọi hai con người vẫn đang mải chơi ra ra sân sau.


Trong bữa ăn, Hạ Chi Quang nhìn thấy gia đình 1 nhà 3 người của anh trai mình nô đùa cười nói vui vẻ. Trong lòng vô cùng hạnh phúc, hăn nhìn cảnh đấy nhớ lại những gì Vương Nhất Bác nói. Rồi lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên cạnh. Trong đầu hắn tưởng tượng ra hình ảnh gia đình nhỏ 3 người của hắn. Có hắn có Hoàng Tuấn Tiệp và đứa nhỏ của hai người. Một gia đình hạnh phúc.

Hôm đó Vương Nhất Bác không lấy đâu ra chai rượu. Thế là Hạ Chi Quang với Vương Nhất BÁc chén chú chén anh uống sau không biết trời đất là gì. 


Báo hai hai người kia dọn dẹp bãi chiến trường. Hoàng Tuấn Tiệp đỡ HẠ Chi Quang chào tạm biệt Tiêu Chiếng cùng tiểu Tỏa rồi ra về. 

Về đến nhà anh đỡ hắn lên giường. Trong người có hơi men nên Hắn đã kéo anh xuống mặc cho anh có vùng vẫy như nào.


Thời gian sau đó, Hoàng Tuấn Tiệp cứ nhìn thấy cá là buồn nôn. Món sở trường anh thích lúc trước là món ca cũng bị anh vứt sang một bên vì không chịu nổi mùi tanh của nó.  Anh ngủ nhiều hơn bình thường, chỉ cần đặt lưng xuống cho dù là ghế sopha anh cũng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong một lần khi cả hai vừa mới hôn nhau thì con buồn nôn của Hoàng Tuấn Tiệp ập tới. Anh chạy nhanh và nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mặc cho hắn vẫn đang đứng ở bên ngoài ngơ ngác. Hạ Chi Quang liền lấy nước nóng với khăn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. 

Hoàng Tuấn Tiệp nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh,vừa mới ngửng mặt lên thì thấy có cốc nước ấm đưa đến bên cạnh cùng một chiếc khăn. Anh liền nhận lấy xúc miệng rồi lau mặt.

Hạ Chi Quang đỡ anh ra sopha. Gương mặt hắn nhìn anh lo lắng.

" Mai em đưa anh đi khám nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe Hạ Chi Quang ngỏ ý như vậy cũng không có từ chối. Bởi chsinh anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của chính bản thân mình. 

Nhưng mà nửa đêm hôm đó. Hạ Chi Quang đột nhiên nhận được điện thoại từ người nào đó. Hắn nhanh chóng ra khỏi nhà lúc nửa đêm cho đến sáng hôm sau vẫn không quay lại. Hoàng Tuấn Tiệp  gọi điện cho HẠ Chi Quang chỉ nhận được câu nói bạn hắn đổ bệnh nên không thể đi bệnh viện cùng anh được. Hoàng Tuấn Tiệp cũng nói cậu lo cho bạn mình anh có thể đi một mình được.

Hoàng Tuấn Tiệp một thân một mình đến bạnh viện khám bệnh.

Bác sĩ khám cho cậu khi nghe triệu chúng trực tiếp bảo cậu đi đến khoa phụ sản làm siêu âm. Mang theo nghi ngờ đến khoang phụ sản làm siêu âm.

" Cậu có thai rồi. Đứa nhỏ cũng được 2 tháng rồi này. Cậu xem."

" Sao cơ, tôi có thai á??"

" Đúng rồi. Có bầu được 2 tháng rồi mới biết hay vậy. Chú ý việc ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Tháng sau quay lại khám."


Hoàng Tuấn Tiệp bước ra khỏi phòng siêu âm vẫn chưa hoàn hồn. Một tay anh cầm giấy chuẩn đoán. Một tay chạm nhẹ lên bụng nhỏ. Nơi đây có con của anh với hắn. Mỉm cười nhẹ nhàng. Anh muốn nhanh chóng thông báo cho hắn biết cả hai đã có đứa nhỏ rồi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu anh liền thấy hắn dìu một cô gái trong hành lang bệnh viện.

Cô gái mặc đồ bệnh nhân nhìn liễu yếu đào tơ đó không ai khác chính là CAo Minh Tâm. Không ngờ người bạn mà hắn nói chính là cô ta. Anh không tin vào mắt mình. Tay cầm tờ giấy xét nghiệm run rẩy. Cô ta nhìn thấy anh còn nở một nụ cười nhếch mép sau đó giả bộ mệt quá không đi nổi mà muốn hắn bế cô ta.

Hắn dường như không nhìn thấy anh mà thảm nhiên bế cô ta quay lại phòng bệnh. Anh nhìn thấy cảnh đó cả người run rẩy. Từng bước nặng nề rời khỏi nơi đó. Vừa ra đến cửa do không để ý đường đi. Anh va mạnh vào một người. Tưởng như sắp ngã ôm đất đến nơi thì người đó đưa tay ra kéo anh lại. Anh biết mình thấy lễ nhanh chóng xin lỗi rồi cảm ơn người đó.

" Ơ Tiểu Hoàng Hoàng lâu lắm không ghặp em. Em có khở không sao đi đứng không nhìn vậy chứ."

Lúc bày Hoàng Tuấn Tiệp mới quan sát kỹ người trước mặt thì nhận ra đây chính là người anh lớn lên trong cô nhi viện cùng mình  Lê Đông Nguyên.

" A Lê đại ca. Không ngờ lại là anh. Cảm ơn anh vừa nẫy đã đỡ em. LÂu quá rồi không gặp,"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com