Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Mở đầu

Bùi Tố vốn tưởng cuộc đời mình sẽ luôn nhạt nhẽo và buồn tẻ. Cho đến một ngày năm cậu mười ba tuổi, một biến số bất ngờ xuất hiện, hoàn toàn rẽ cuộc sống của cậu theo một chiều khác.

Hành lang nhà họ Bùi sáng bóng, phản chiếu từng bước chân vang lên rắn rỏi. Bùi gia vừa đón một người mới về làm vệ sĩ kiêm trợ lý cho cậu chủ nhỏ. Người đàn ông cao lớn với gương mặt nghiêm nghị tiến vào, lưng thẳng tắp như vừa bước ra từ quân ngũ. Người ấy là Lạc Vi Chiêu, tuổi chưa quá lớn nhưng mang theo phong thái trưởng thành, từng trải, đứng thẳng như cây giáo, ánh mắt nghiêm nghị. 

Trong đại sảnh, Bùi Tố ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay lật qua lại một quyển sách, hờ hững như chẳng quan tâm đến người mới. Nhưng khóe môi cậu hơi nhếch, ánh mắt liếc qua liếc lại: rõ ràng đang rình cơ hội thử thách. Không khí nặng nề trôi qua vài giây. Lạc Vi Chiêu đứng im như tượng, chỉ cúi đầu chào. Còn Bùi Tố vẫn điềm nhiên như không, mắt chỉ liếc lên như thừa nhận sự hiện diện của anh, tay vẫn lật sách.

Một lúc sau, ngón tay nhỏ nhắn của cậu nhỏ gõ lên ly trà, một người hầu nhanh chóng bước đến rót nước cho cậu nhưng lại bất cẩn làm đổ ngay sát chỗ Lạc Vi Chiêu đứng, vài giọt trà nóng hổi còn bắn lên ống quần anh.

-Dơ quá...- Bùi Tố khẽ nói, giọng như con mèo lười đang ngủ trưa.- Anh, lau chỗ đó đi!

Những người hầu xung quanh đều im lặng, họ đã quen cảnh thiếu gia "thử" người mới. Theo lẽ thường, ai cũng sẽ lập tức quỳ xuống lau, coi như làm vừa lòng cậu chủ để dễ sống. Thế nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn đứng nghiêm không nhúc nhích. Anh nhìn vết nước loang rộng dưới chân, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bùi Tố. Ánh mắt sắc lạnh như không hề bị lay động bởi mệnh lệnh của chủ nhân mới.

-Xin lỗi, tiểu thiếu gia. Đây không phải nghĩa vụ của tôi!

Không hề quanh co.

Không chút lấy lòng.

Câu trả lời thẳng thừng như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí khiến cả sảnh chìm trong im lặng. Bùi Tố khựng lại, rồi bật cười khe khẽ. Cậu khép sách, đôi mắt đào ánh lên sự thích thú hiếm hoi.

-Ồ... anh nghĩ anh là ai, mà dám trái ý tôi?

-Là người được giao trách nhiệm bảo vệ cậu. – Lạc Vi Chiêu nói chậm rãi, từng chữ nặng nề. – Không phải người để mua vui.

Âm cuối vừa dứt, bầu khí bùng nổ. Những người hầu cúi gằm, thầm hít mạnh. Cậu chủ nhà này từ bé đến lớn chưa từng bị ai từ chối, vậy mà hôm nay lại bị một kẻ xa lạ dập thẳng mặt.

Bùi Tố nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Một thoáng im lặng, rồi cậu phá lên cười, tiếng cười trong trẻo nhưng xen lẫn sự ngông cuồng
-Hay lắm. Lâu rồi mới có người khiến tôi thấy vui như vậy.

Ánh mắt cậu sáng rực, như con mèo nhỏ vừa phát hiện một con mồi mới mẻ. 

Vài ngày sau, công việc của Lạc Vi Chiêu ở Bùi thị chẳng dễ dàng, đặc biệt là khi cậu chủ nhỏ không bỏ lỡ cơ hội mà liên tục bày trò làm khó người mới. Một buổi chiều nọ, khi cả hai người đang đi dạo trong sân, Bùi Tố lại "vô tình" làm rớt chiếc nhẫn cậu hay đeo xuống hồ. Một chủ một tớ nhìn chiếc nhẫn tạo nên vài cơn sóng nhỏ rồi chìm xuống đáy.

-Anh xuống lấy cho tôi đi!

Bùi Tố nghiêng đầu, đuôi mắt cong cong có chút vô hại. Du mới ở bên nhau vài ngày nhưng Lạc Vi Chiêu còn không nhìn ra cậu đang bày trò hay sao? Anh nhìn mặt hồ gợn sóng, nhàn nhạt trả lời.

-Không!

-Tại sao?

-Không nằm trong trách nhiệm. – Giọng anh bình thản. – Nếu cậu muốn, hãy sai người khác.

Bùi Tố cười khẩy, bắt đầu nghi ngờ liệu tên vệ sĩ trước mắt này có phải là được lão cha già mời về để chỉnh mình hay không. Cậu bước lại gần, cố tình tiến sát để nhìn rõ hơn gương mặt lạnh lùng ấy.

-Anh không sợ bị tôi đuổi đi à?

Lạc Vi Chiêu vẫn đứng im, vai thẳng, mắt không né tránh.
-Nếu đó là mong muốn của cậu. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ báo lại với ông chủ rằng tôi không đủ năng lực để kiểm soát cậu.

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như chọc vào lòng kiêu hãnh của Bùi Tố. Ai đời lại để một kẻ mới mở miệng ra nói dám "kiểm soát" mình? Cậu im lặng vài giây, rồi bật cười. Lần này tiếng cười ngắn gọn, dồn nén.

-Anh thú vị thật.

Kể từ hôm ấy, Bùi Tố không ngừng thử thách Lạc Vi Chiêu. Từ sai bảo việc vặt vô lý, bày trò khó xử, thậm chí đến mức cố tình khiêu khích để xem anh phản ứng thế nào. Và lần nào cũng vậy, Lạc Vi Chiêu vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt, không xu nịnh, không hạ mình, chỉ chấp nhận đúng phần trách nhiệm. Chính sự bất khuất đó khiến tiểu thiếu gia càng bị cuốn hút.

Người khác sợ hãi trước cậu, còn anh thì không. 

Người khác chỉ biết chiều theo, còn Lạc Vi Chiêu lại dám nói "không" trước mặt cậu.

Với một kẻ sinh ra trong nuông chiều như Bùi Tố, đây không phải sự sỉ nhục... mà là một trò chơi mới, thứ khiến cậu vừa tức tối vừa say mê. Cậu chủ nhỏ bắt đầu nảy sinh ý nghĩ méo mó: Nếu tôi bẻ gãy được hắn, nếu tôi khiến hắn quỳ xuống trước mình... thì cảm giác đó chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn bất cứ trò tiêu khiển nào.

Trong khi đó, Lạc Vi Chiêu – kẻ tưởng như sắt đá – lại không nhận ra rằng, chính mỗi lần từ chối và chống đối ấy, anh vô tình gieo thêm sự ám ảnh vào tâm trí thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com