Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Biến số không ngờ tới

"Sau đây là bản tin nóng đêm khuya vừa được phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại hiện trường cách đây ít phút. Hạ Chí Tường, năm mươi bốn tuổi, Chủ tịch của tập đoàn Hạ Gia cùng các nghi phạm là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã bị cảnh sát khám xét nhà riêng và nơi làm việc. Đồng thời, các đối tượng này cũng đã bị bắt giữ khi đang trên đường đến cảng hàng không quốc tế để tẩu thoát. Theo cảnh sát đưa tin, hiện đã có đầy đủ chứng cứ và nhân chứng xác thực, sẽ tiến hành truy tố trong thời gian sớm nhất, cáo buộc Hạ Chí Tường và đồng bọn với hàng loạt các tội danh nghiêm trọng, bao gồm: hối lộ tham ô, đánh cắp bí mật thương nghiệp, chiếm đoạt tài sản, âm mưu và tổ chức hoạt động bắt cóc, uy hiếp, đe dọa người vô tội, bao che tội phạm hình sự và tổ chức mưu sát có chủ đích.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án vừa nêu trên, Sở Giám sát và Cục điều tra đặc biệt đã phát hiện sự tồn tại một cộng đồng gồm những sát thủ tự do hoặc theo nhóm có hình thức hoạt động như các đội quân ngầm. Những đối tượng này được các đế chế tài phiệt nuôi dưỡng nhằm đảm bảo vị thế và thực hiện các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh. Vụ án Hạ Chí Tường là một trong những ví dụ điển hình cho việc tổ chức hoạt động này, cũng là mắt xích quan trọng giúp cảnh sát đưa cả hệ thống tội ác ngầm phơi bày ra ánh sáng. Đây có thể nói là tin tức gây rúng động Tân Châu nhất trong vòng năm năm trở lại đây.

Vụ án vẫn đang được các phóng viên hiện trường tiếp tục theo dõi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật đến quý khán thính giả ngay khi có thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại"

Tiếng phát thanh thời sự trên điện thoại đã tắt được một lúc, bầu không khí im lặng vẫn bao trùm bên trong tòa nhà.

"Đại ca, tin tức lên rồi. Chắc không phải là giả"

Tên đàn em bên cạnh không nhịn được nữa mà thì thầm bình luận một câu. Hai tên khác cũng mang theo ánh mắt kỳ vọng hướng về đại ca của mình. So với việc trước đó sống trong thấp thỏm sợ bị truy sát, phải tự nhốt mình ở đây, nay kẻ địch đã bị bắt, người có khả năng cứu cánh xuất hiện ở trước mắt, khó trách bọn chúng cảm thấy sốt ruột.

Cao Vĩ Xương chưa vội trả lời mà thâm trầm, lặng lẽ cân nhắc một lúc. Dù không thể hiện ra mặt nhưng hắn phải thừa nhận Bùi Tố đã sắp xếp một ván cờ lớn quá nhanh và gọn sạch, đến mức phải tin rằng tên tài phiệt này thực sự ủ mưu từ lâu, muốn thâu tóm cả Tân Châu trong lòng bàn tay mà mặc sức thao túng. Kẻ thừa kế nhà họ Bùi nhìn thế nào cũng giống cha hắn, có thể ẩn mình trông vô hại nhiều năm, nhưng một khi bước ra liền thể hiện tham vọng bá chủ không cần giấu diếm.

Có điều, những kẻ tham vọng một cách lộ liễu chỉ có hai loại, một là loại ngốc nghếch mau chết, còn thứ hai là loại quá thông minh và nguy hiểm, cần phải đề phòng. Vị Bùi Tổng đang ngạo nghễ đứng đây càng không thể xếp ở vế đầu. Liệu ai dám chắc tên này có phải là một Hạ Chí Tường khác hay không.

Bùi Tố thấy sự hoang mang của bọn đàn em và sự do dự của Cao Vĩ Xương, xem chừng cá đã bắt đầu cắn câu, chỉ còn thiếu một chút. Cậu không hề hối thúc mà ngược lại, vẫn điềm tĩnh, thờ ơ, dùng đế giày dậm nhẹ nhiều lần xuống đất tạo ra những tiếng đều đặn với nhịp thật chậm, khiến cho tiết tấu trở nên lề mề, ngược lại càng kích thích sự nôn nóng của đối phương.

"Được rồi. Tiếp theo chúng tôi sẽ làm gì ?"

Cuối cùng, Cao Vĩ Xương cũng đã ngừng suy nghĩ mà chọn liều lĩnh bước lên một con đường mới, chính thức lọt vào trong lưới mà Bùi Tố đã giăng ra. Tiếng giày chạm xuống nền đất cũng dừng lại.

"Đầu tiên, cho tôi một vài cái tên, để tôi chắc chắn mình không có con cá lọt lưới nào"

"Ý cậu là...."

"Ngoài đám sát thủ mới bị bắt của Hạ Gia, còn mấy nhóm khác nữa, các anh cũng không muốn lặp lại lịch sử như hôm nay chứ ?"

Bùi Tố lần nữa khiến cho Cao Vĩ Xương bất ngờ vì sự hiểu biết của cậu về thế giới ngầm. Mặc dù các sát thủ hoạt động riêng lẻ theo các kim chủ khác nhau nhưng hoạt động đủ lâu thì ít nhiều cũng sẽ biết đến danh tiếng của vài người kỳ cựu. Cậu ta thực sự muốn gom hết sát thủ vào dưới trướng hay là dẹp các mối nguy, Cao Vĩ Xương lần nữa phải cẩn trọng cân nhắc.

"Anh Cao, anh cũng thấy rồi. Đêm nay tôi đã đánh động cả hội chấp pháp của Tân Châu, đương nhiên không có ý định để cảnh sát chỉ bắt được mỗi Hạ gia và mấy tên nhãi nhép. Nếu đã muốn chấm dứt trò chơi nuôi quân này thì chỉ nên để lại vài người cần thiết, ví dụ như nhóm của anh. Còn lại thì... sống chết bất kể. Cảnh đội ra quân có nhiều thành tích chút, về sau cũng dễ giúp việc cho tôi"

Bùi Tố rất nhanh nhận ra suy nghĩ đắn đo của Cao Vĩ Xương mà lập tức phủ đầu.

"Được. Theo ý cậu. Còn việc thứ hai"

"Nhóm các anh ra nước ngoài một thời gian. Cảnh sát đang rầm rộ càn quét truy tìm sát thủ, các anh trước đã lộ mặt trên truyền thông, không thể coi như không có gì mà tiếp tục ở lại Tân Châu. Tôi cũng phải để mấy lão cán bộ có chút ăn nói với người dân, tiện bề làm việc "

"Đường bộ và sân bay hẳn đã phong tỏa nghiêm ngặt, chúng tôi đi bằng cách nào ?"

"Tôi có nói đi bằng hai đường đó sao ?"

Cao Vĩ Xương cùng mấy tên đàn em không hẹn mà cùng chau mày nhìn người mình chuẩn bị gọi là kim chủ mới.

Bùi Tố chẳng thèm để ý đến phản ứng của bọn họ, lại chỉ tay về điện thoại, rất không khách sáo mà hất cằm ra hiệu cần dùng đến.

Lần này, tên đàn em không còn do dự như trước đó mà rất ngoan ngoãn nhanh chóng đặt lên tay cho cậu.

------------------

Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc lúc nãy, Đỗ Giai không chờ lâu mà lập tức nhấc máy.

"Bùi Tổng"

"Chút nữa, tôi gửi cho anh vài cái tên, dùng điện thoại tôi gửi cho Cục trưởng Đỗ, ông ta sẽ biết phải làm gì"

"Được"

"Tiện thể, chuẩn bị cho tôi chiếc xe để tôi đưa khách đi dạo chơi. Lựa xe kỹ một chút. Tôi không thích chen chúc chật chội, không cần quá cồng kềnh. Tôi sẽ đích thân đi cùng họ"

"Rõ"

"Còn nữa, gọi cho bến tàu, nói họ chuẩn bị cho tôi chiếc du thuyền đã cấp giấy thông hành. Khởi hành trong đêm, chọn hai người tinh mắt và biết điều một chút. Cho họ hai mươi phút, nếu không được cứ trực tiếp thay đám khác. Tôi không thích chờ đợi"

"Đã hiểu, Bùi Tổng"

Sau câu nói này, đầu máy bên kia đã nhanh chóng cúp. Đỗ Giai cũng không chậm trễ, lập tức chăm chú soạn hai tin nhắn gửi cho hai người nào đó.

Đào Trạch chỉ nhận biết được ba chi tiết là chuẩn bị xe, du thuyền và hai mươi phút, nhưng vẫn chưa thể ráp lại thành thông điệp hoàn chỉnh về kế hoạch của Bùi Tố. Tiêu Hàn Dương lại càng ù ù cạc cạc, trí não mơ hồ hơn.

Đỗ Giai soạn tin nhắn xong, lúc ngẩng lên bắt gặp sáu cặp mắt, bao gồm cả mắt kiếng đang nhìn mình trân trân mới chợt nghĩ ra, không phải ai cũng hiểu cách làm việc giữa Bùi Tổng và anh.

"Vài cái tên là những sát thủ còn ở bên ngoài, chưa bị điều tra tới. Xe cần rộng nhưng không quá cồng kềnh tức là xe bảy chỗ có khoảng năm người ngồi, tính luôn cậu ấy. Vậy là nhóm sát thủ trong đó là bốn người. Đây là khu dân cư, không thể tùy tiện nổ súng, cậu ấy muốn dùng bản thân thay thế, dụ bọn chúng đi nơi khác để thuận lợi giải thoát cho mấy con tin ở bên trong. Sau đó di chuyển đến bến tàu và chúng ta ra tay bắt tội phạm ở vị trí cầu tàu hoặc lối lên du thuyền của Bùi gia. Trường hợp phải nổ súng cũng sẽ hạn chế thương vong cho người vô tội. Trong vòng hai mươi phút chắc đủ cho Cảnh đội bố trí bao vây ở đó phải không Đội phó Đào ?"

Dù đã được Đỗ Giai phiên dịch tương đối đầy đủ nhưng Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương vẫn còn ngây ra thêm một lúc, như cần thêm thời gian để tiêu hóa được sự kỳ diệu trong cách ẩn ý của Bùi Tố thông qua lí giải của người trước mặt.

Vài giây sau Đào Trạch mới miễn cưỡng đưa ra cái gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Thực ra Đỗ Giai chỉ giải thích tám phần, vẫn còn hai phần chừa lại chưa nói rõ cho bọn họ, Bùi Tố dặn sắp xếp người tinh mắt chính là cần hai xạ thủ ở trên du thuyền. Dù sao việc tư nhân trữ vũ khí và nuôi sát thủ cũng không phải thứ cảnh sát có thể dung nạp, tốt nhất không nên tiết lộ ra, tránh cho họ càng thêm lo lắng.

Có điều, cần đến bắn tỉa nghĩa là cậu ấy muốn kẹp đám tội phạm này ở nơi cầu tàu, giữa cảnh sát và người của mình. Trong tình huống xấu nhất là xảy ra đọ súng, cậu Bùi hoặc nhảy xuống biển hoặc sẽ phải đứng ở trung tâm ba làn đạn. Không cần biết bên nào nổ súng trước, chỉ cần 1 phát bắn khởi đầu liền có thể trở thành hiện trường ba bên hỗn chiến bằng vũ khí nóng, người kẹp ở giữa mà an toàn chỉ có thể trông mong vào kỳ tích. Cảnh tượng hỗn loạn này người có kinh nghiệm làm lính như Đỗ Giai mới có thể hiểu rõ và sắp xếp được.

Bùi Tố luôn như vậy, thà tự đưa mình vào chỗ chết cũng không để người khác cùng cậu nhảy chung hố lửa. Phải làm sao vừa bắt được tội phạm, còn bảo đảm an nguy cho cậu là điều mà Đỗ Giai chỉ còn không đến mười lăm phút suy nghĩ.

Hẳn là Bùi Tố phải rất tin tưởng mới quyết định giao mạng cho anh. Đây thực sự là áp lực quá lớn khiến anh không tránh khỏi căng thẳng đến toát mồ hôi.

----------------

Đúng mười phút kể từ khi cuộc gọi kết thúc, một chiếc xe SUV bảy chỗ sang trọng, tân trang chống đạn chắc chắn đã được đưa đến bên ngoài hiện trường. Người lái xe sau khi thông báo cho Đỗ Giai đã sớm bỏ đi, chỉ để lại chiếc xe trống theo căn dặn. Bằng một tiếng hắng giọng ra hiệu từ người bên cạnh, Đào Trạch hiểu ý sửa soạn lại tư thế rồi phối hợp tiếp tục diễn cảnh bị kẹp cổ dí súng khống chế, từ từ mở cửa đi ra khỏi xe cảnh sát. Tiêu Hàn Dương cũng vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo rồi cầm súng cẩn thận bước ra cùng lúc.

Nhận được hiệu lệnh của Đào Trạch, các cảnh viên đều dần dạt ra, dọn một đường đủ để di chuyển từ cửa siêu thị đến xe thuận lợi, không bị điều gì cản trở.

Người bên trong đã sớm túc trực ở lầu trên, thông qua khe hở ở cửa lan can để quan sát tình hình phía ngoài. Khi hắn nhìn thấy cảnh sát đã di chuyển lùi lại, kéo giãn vòng vây, dọn lối đi sẵn đến chiếc xe được sắp xếp, liền báo lại tình hình cho đại ca.

Bùi Tố lén hít một hơi sâu, tay xiết nhẹ lại để trấn tĩnh. Đây là thời khắc quan trọng, có thể đến bước tiếp theo của kế hoạch hay không, có thể giải cứu con tin ở đây hay không, quyết định tùy thuộc vào lúc này.

"Một chiếc bảy chỗ thôi sao ?"

Cao Vĩ Xương quay sang hỏi Bùi Tố. Dường như hắn không định chỉ có nhóm người của mình mà muốn mang theo cả con tin để đảm bảo an toàn.

"Có tôi đi cùng chưa đủ sao ? Chúng ta đang thu xếp để các anh âm thầm ra nước ngoài, không thể đem theo quá nhiều người. Huống chi đám người này đều là phụ nữ, người già vô dụng, tốc độ hay sức bền đều không có, chỉ thêm vướng bận"

Cao Vĩ Xương thoáng nghĩ, không thể phủ nhận lời nói của tên nhà giàu này có lý. Chỉ là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, dù thế nào cũng cần tính đến một phương án dự phòng.

Sau khi được đại ca ra hiệu, hai tên đàn em núp sau cửa, từ từ kéo hai bên mở ra. Cả cảnh đội tại hiện trường lại lần nữa căng thẳng đến nín thở, nâng cao súng hướng đến nơi vừa hé, chỉ thấy hình ảnh Bùi Tố dần lộ ra, phía sau là một tên che mặt đang cầm một khẩu AK kê sát vào lưng cậu. Sợ sự phòng thủ thế này làm kích động đám sát thủ, Đào Trạch nhanh chóng ra hiệu cho mọi người hạ vũ khí chờ lệnh.

Dự tính tình hình phía ngoài đã ổn định, Bùi Tố mới thản nhiên đưa chân bước đến, tên đàn em cũng giữ chặt súng tiếp nối theo sau. 

Dù Bùi Tố có thông minh đến đâu, kế hoạch tưởng như hoàn hảo cũng đều có kẽ hở không tính đến được.

Ngay khi Bùi Tố bước qua khỏi bậc cửa liền nghe thấy tiếng trẻ con đột ngột khóc lớn gọi mẹ cùng với tiếng người phụ nữ đồng thời hét lên.

"Đừng bắt con tôi, đừng bắt con tôi"

Mặc do hai cây súng đang hướng về mình, người phụ nữ vẫn muốn nhào lên phía trước để cố gắng giành lại thằng bé khỏi tay Cao Vĩ Xương. Rất may người đàn ông trung niên bên cạnh nhìn thấy tay tên đàn em đang đặt nơi cò súng dần co lại mà vội lao đến, kịp giữ lấy người phụ nữ và bịt miệng cô trước khi làm cho đám người này kích động. Đứa bé thì không ngừng khóc rống, đưa tay với về hướng mẹ trong vô vọng, cứ như vậy bị Cao Vĩ Xương ôm ngang hông xách đi.

Bùi Tố dù không quay người lại nhưng nghe âm thanh và phản ứng của những người trước mặt, cậu rất nhanh hình dung được chuyện gì xảy ra.

Đây chính là biến số mà cậu không ngờ tới.....

Nếu chỉ có một mình cậu, việc đứng giữa làn đạn cũng có cách xoay sở. Bây giờ bỗng dưng lại thêm một đứa bé, mọi thứ trở nên khó khăn hơn vạn phần. Nhưng lúc này cậu không thể nghĩ được nhiều như vậy, đành phải theo tình hình mà ứng phó thôi.

Lúc Bùi Tố đi ngang qua phía trước, Đỗ Giai làm một cái chớp mắt chậm, lén ra hiệu cho cậu biết đã sắp xếp mọi việc. Bùi Tố ráng kiềm lại sự căng thẳng mà nở một nụ cười bình thản nhất có thể, khẽ gật đầu thật nhẹ vừa như thay lời cảm ơn người đồng đội đã hiểu ý, vừa như căn dặn mọi việc sau đó nhờ vào anh.

Dưới sự phối hợp của Đỗ Giai và Đào Trạch, cả nhóm năm người lớn với đứa bé đang giãy giụa khóc lóc thẳng đường thuận lợi từ cửa đi đến xe. Một tên đàn em ngồi vào ghế lái, hai tên còn lại cũng chia nhau một người ghế phụ, một người ghế cuối. Bùi Tố chỉ còn chọn lựa là chiếc ghế ở dãy giữa, yên vị một bên. Cao Vĩ Xương sau khi thảy thằng bé trên tay lên đùi của Bùi Tố cũng tự mình vào rồi đóng cửa.

Chiếc SUV nhanh chóng nổ máy, không chút cản trở nào mà lăn bánh rồi rất nhanh hòa vào màn đêm biến mất.

(Còn tiếp)

-------------------

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com