Chương 8: Mộng điệp Trang Chu (1)
-Con nít, đứa nào cũng nhăn nheo thế này à.
Bùi Tố ngồi bên nôi nhìn hai đứa trẻ đang ngủ sau, cậu đưa tay chọc má Lạc Vi Chiêu rồi ngước lên hỏi Ân Phùng.
-Thế này thì nuôi lúc nào mới lớn, cho uống máu có lớn nhanh hơn không
">"Chúng sẽ lớn nhanh thôi, đã tẩy huyết rồi mà" Ân Phùng cúi người bế Phó Tây Châu lên.
-Ta đưa nó đi, 100 năm sau gặp lại nhé.
Trong đôi song sinh, sẽ có một người được ghi tên vào sử sách, việc đó phụ thuộc vào kỳ sát hach cuối cùng năm 18 tuổi của chúng, kỳ thi rất đơn gian, xem ai học Hỏa Huyết nhanh hơn, Ân Phùng chớp mắt, dù không vẻ vang nhưng hắn đã thắng Bùi Tố, Thuần huyết mà hắn tạo ra không thể thua.
Bùi Tố xoay người nhìn theo bóng dáng anh trai mình rồi lại nhìn Lạc Vi Chiêu nằm trong nôi, tên ngốc, việc gì cậu phải một mình dạy dỗ nhóc con này, làm Đức Ngài mệt lắm, cậu đứng dậy đẩy xe nôi của Lạc Vi Chiêu về phòng Lạc Thành và Mục Tiểu Thanh.
-Người anh em Lạc Thành, con ai đẻ thì người ấy nuôi nhé, khi nào nó lớn, hãy đưa đến gặp tôi.
Bùi Tố giao Lạc Vi Chiêu lại cho cha mẹ ruột, còn tặng theo hai chục bình máu nhỏ, khi cậu định rời đi thì Lạc Thành đã lên tiếng:
-Bùi Tố, cảm ơn cậu.
Tây Châu, còn là "cha" của Mục Tiểu Thanh, y đưa Phó Tây Chây đi, Mộc Tiểu Thanh không thể từ chối, việc này đã khiến cô đau lòng khôn xiết, họ vốn chuẩn bị cho việc mất luôn Lạc Vi Chiêu thì Bùi Tố lại mang cậu bé trở về.">Một khi đã tẩy huyết thì người cho máu mới là người thân duy nhất của đứa trẻ này, nó không cần sữa mẹ để chăm sóc, Ân Phùng là không chỉ là "cha" của Phó Tây Châu, còn là "cha" của Mục Tiểu Thanh, y đưa Phó Tây Chây đi, Mộc Tiểu Thanh không thể từ chối, việc này đã khiến cô đau lòng khôn xiết, họ vốn chuẩn bị cho việc mất luôn Lạc Vi Chiêu thì Bùi Tố lại mang cậu bé trở về.
-Trẻ con nên để cha mẹ nuôi, tôi sẽ thường xuyên đến thăm nó.
Bùi Tố quay lại đưa tay chọc má Lạc Vi Chiêu, hình như khóe môi thằng nhóc này hơi nhếch lên, Bùi Tố chọc vài lần, cười ngốc thế, ý tháo vòng cổ của mình nhét vào nôi Lạc Vi Chiêu, lớn đi, ta sẽ nuôi nhóc.
.....
-Vẽ xong chưa, tôi còn phải đứng bao lâu nữa.
Ân Phùng đứng trước Bùi Tố nghiêng đầu tạo dáng, đứa em trai này của hắn ra ngoài lưu lạc chục năm, khi trở về lại học được thêm trò vẽ vời, còn lôi hắn ra làm mẫu.
-Sắp xong rồi.
Bùi Tố liếc nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa phía sau Ân Phùng, thêm vào hai nét mực xanh cuối cùng.
-Ôi, cái lưng của ta, Tây Châu mau lại dìu ta đi.
Bùi Tố vừa nói mình đã vẽ xong, Ân Phùng như được ân xá vội vã dắt Phó Tây Châu chạy biến, chỉ để lại Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu, cậu nhóc Lạc Vi Chiêu đã gặp Bùi Tố qua điện thoại nhiều lần nhưng lần đầu tiên được người thật, cứ đứng đó nhìn lên, Bùi Tố không để ý đến nó tiếp tục vẽ, Lạc Vi Chiêu đợi mãi tủi thân khóc lên, tiếng khóc phá vỡ mạch nghệ thuật của Bùi Tố, cậu đứng dậy ngồi cạnh phía Lạc Vi Chiêu.
">"Làm sao" Bùi Tố lau nước mắt cho Lạc Vi Chiêu.
-Vẽ xong tranh anh sẽ đi sao, đi như anh Tây Châu ây, không chơi với tôi nưa.
-Ta đi rồi lại về, muốn gặp ta có thể đi tìm, muốn gặp Tây Châu, cũng đi tìm, đứng khóc có ích gì.
Bùi Tố cầm khăn lau mặt cho Lạc Vi Chiêu rồi nắm tay cậu bé, dắt cậu đi về hướng Ân Phùng và Phó Tây Châu.
">-Ca ca, anh là "cha" của em à, thế em phải gọi anh là gì, cha, anh hay Ngài.
">Lạc Vi Chiêu lẽo đẽo theo sau Bùi Tố, cậu nhóc nhìn gương mặt tinh xảo không biểu cảm của người trước mặt dò hỏi, mẹ nói, sau này, cậu sẽ ở với "cha" cả đời.
-Gọi ta là Bùi Tố, hoặc Đức Ngài.
Thuần huyết 500 tuổi mới trưởng thành, tính đúng ra Bùi Tố chỉ hơn Lạc Vi Chiêu 16 tuổi, là một đứa trẻ nuôi một đứa trẻ khác.
-Đức Ngài, máu của anh thật thơm.
Lạc Vi Chiêu hít nhẹ mùi hương trong không khí, Bùi Tố vươn tay bạt đầu đứa trẻ:
-Không được nói như thế.
-Tôi nói thật mà
Đứa nhóc này, Bùi Tố xoay người nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu:
-Cậu còn bé, không được nói như thế.
-Em cứ thích nói đó, anh rất thơm, anh thơm lắm, Bùi Tố thật thơm.
-Câm miệng, còn nói nữa thì đừng hòng gặp được ta.
.....
Bùi Tố quả thật làm đúng lời mình nói, Lạc Vi Chiêu không khóc nữa, nên cậu hay dắt Lạc Vi Chiêu theo.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc, Lạc Vi Chiêu đã đến tuổi thanh niên, cũng có thêm một biệt danh mới- tệp đính kèm của Bùi Tố.
Bùi Tố nghiêng người tựa đầu lên thành ghế chủ vị nghe các bô lão báo cáo, cậu đã ngồi đây được 10 tiếng đồng hồ, đầu cũng ong ong rồi, trong lòng Bùi Tố âm thầm cảm ơn các đời thủy tổ đã đưa ra quy định song sinh trị vì còn một năm chỉ họp một lần này, một người thì cậu chết chắc.
Khi mọi chuyện được sắp xếp xong xuôi, cũng là lúc Bùi Tố sập luôn trên ghế, cánh cửa đang đóng lại đột nhiện mở ra, một bóng người cao ráo bước vào, người kia chạy đến trước mặt Bùi Tố quỳ một gối:
-Anh, cuối cùng cũng gặp được anh, không cần nhìn qua màn hình nữa.
">Lạc Vi Chiêu quỳ trước mặt Bùi Tố, ánh mắt háo hức, hắn đã qua 18, cha mẹ đã nói, anh Bùi Tố là "cha" hắn, anh Bùi Tố sẽ dạy hắn Hỏa Huyết, hắn cũng muốn có năng lực như Phó Tây Châu.
-Làm sao, nhóc con.
Bùi Tố nghiêng người nhìn Lạc Vi Chiêu, thằng nhóc này năm nay bao nhiêu rồi nhỉ, 18 à, nhìn bên ngoài cao to hơn nhiều, mà nó cũng đến tuổi học Hỏa Huyết rồi, năm ngoái Phó Tây Châu đã được học, học sớm hơn dự kiến, Ân Phùng đúng là hiếu thắng đến cùng, Bùi Tố lê thân tàn ngồi dậy, kéo áo để lộ cần cổ của mình.
-Lại đây, uống máu của tôi, sau đó cậu sẽ dùng được Hỏa Huyết.
Lạc Vì Chiêu nuốt nước miếng lại gần Bùi Tố, hắn vươn tay giữ khuôn mặt của Bùi Tố tìm một tư thế, lại không biết hạ miệng từ đâu, dù đã luyện tập vô số lần, nhưng nhìn thấy người thân duy nhất của mình, Thuần huyết non trẻ vẫn có vẻ bối rối.
-Nhóc con, ngại ngùng cái gì, khi cậu nằm trong bồn tắm gọi điện cho tôi để hỏi bài tập, sao không ngại.
">"Đó là chuyện vài năm trước rồi Bùi Tố", Lạc Vi Chiêu lóng ngóng gãi đầu giải thích, mối quan hệ của họ có thể tóm góm bằng bốn chữ như gần, như xa, là người thận thiết nhất cũng có khoảng cách xa la nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com