Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OS(?)3.3] Khúc ca sa ngã

{ĐỌC MIÊU TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC NHA CÁC ĐỒNG UYÊN}

Author's note: Lạy hồn, nếu chiếc OS này qua 3.4, tui sẽ phải tách riêng nó ra ('。_。`)

FULL THỦY TINH!!! SE!! Mom nào thích ngọt thì chờ em vài hôm nữa em cook bộ khác nha!

================================================================================
Bùi Tố chợt nhớ về một ngày rất lâu về trước, khi cậu vẫn còn là một thiên thần tập sự. Lúc đó cậu thường xuyên lẽo đẽo theo Lạc Vi Chiêu mỗi khi thầy hạ phàm làm nhiệm vụ, ngoan ngoãn và hữu ích, dù thỉnh thoảng anh vẫn phải nắm cổ áo cậu quăng ra sau đôi cánh to lớn kia. Nhiệm vụ hôm ấy là phán quyết một linh hồn.

Của đứa trẻ đã sát hại cả một gia đình...

Linh hồn ấy bị đốt cháy thành tro bụi, tiếng rít gào the thé ám ảnh Bùi Tố. Cậu không thể ngủ yên vào đêm đấy nên Lạc Vi Chiêu đã đem cậu về phòng mình, nhìn tiểu thiên thần kia đang quấn thành một cái kén. Một lúc lâu sau, khi Quản đốc Lạc tưởng rằng cậu đã ngủ thì lại nghe thấy giọng nói nhỏ bé từ bên trong chăn.

-Thầy ơi... Có cách giải quyết khác không ạ?

Lạc Vi Chiêu vừa nghe đã hiểu cậu muốn nhắc đến chuyện ban chiều, anh nhẹ nhàng vỗ đầu cậu qua lớp chăn dày.

-Luật là luật! Phán quyết đã được đưa ra, ta cũng thể làm gì khác.- Thấy đứa nhỏ vẫn im lặng, anh vỗ về trấn an.- Sau này con sẽ hiểu. Bây giờ thì ngủ đi.

Anh không biết rằng, hạt giống nghi ngờ trong lòng cậu đã bắt đầu được gieo xuống từ chính lúc đó.

. . .

Trở lại hiện tại, Bùi Tố đã không còn là tập sự vụng về năm nào. Giờ đây, cậu có thể đứng cạnh Lạc Vi Chiêu trong những nhiệm vụ lớn, cánh vươn cao không thua kém bất kỳ ai. Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh "người thầy" năm xưa vẫn sáng rực hơn bất cứ hào quang nào. Là tượng đài vững chắc trong trái tim cậu.

Tham vọng về sức mạnh trong Bùi Tố càng ngày càng lớn, khi Lạc Vi Chiêu nhiều lần bị thương vì bản tính kiêu ngạo của cậu. Mỗi lần như thế, anh lại điềm nhiên như không có chuyện gì, ngồi im lặng để cậu dùng phép trị thương lên anh. Bùi Tố nhìn vết thương dần kéo da non trước mắt mà trong lòng hỗn lọan, vừa đau lòng vừa ân hận.

Phải mạnh hơn, để thầy không cần phải che chở mình nữa...

Ý nghĩ ấy cứ lớn dần, cùng với thứ cảm xúc khó gọi tên đang len lỏi trong tim. Bùi Tố đã có thể nhận những nhiệm vụ đơn, để bản thân có thể rèn luyện nhiều hơn, để ngày cậu không dựa dẫm vào anh cách không xa nữa

Và sau một nhiệm vụ độc lập dài, Bùi Tố lê một thân đầy vết thương về nhà, đâu còn dáng vẻ vị thiên thần cao ngạo, cậu lúc này như một chú chim non bị rớt khỏi tổ. Đôi mắt đào đầy vẻ lạc lõng đáng thương. Lạc Vi Chiêu mở cửa phòng, không hề ngạc nhiên trước dáng vẻ này của cậu.

Thằng nhóc này lại động lòng trước nhân tình thế thái rồi.

Quản đốc Lạc ngồi bên, im lặng thanh tẩy tà khí trên người cho cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau. ANh cảm thấy không khí có chút vi diệu, đành ho khan, lấy tư cách của một người thầy mà dạy bảo cậu.

-Con cần phải cẩn thận hơn. Bán mạng không phải là cách chiến đấu đúng, con phải tự biết lượng sức mình! Cứ như thế này thì không thăng cấp được đâu!

Không kiềm được, Bùi Tố buột miệng, giọng nói hơi run rẩy.

-Em không cần gì... chỉ cần được ở cạnh thầy!

Bàn tay Lạc Vi Chiêu khựng lại. Đôi mắt anh thu gọn ánh mắt của đối phương: một ánh mắt rực lửa. Trong một giây ngắn ngủi kia, anh dao động, như thể có điều gì muốn thốt ra. Nhưng rồi, đôi con ngươi lại lạnh đi. Anh khẽ nói, giọng khô khốc.

-Đừng để tâm trí lạc vào những điều... không nên. Con còn nhiều thứ phải học, còn cả một chặng đường phía trước.

Lời nói ấy như lưỡi dao cùn cắt vào tim. Không phải từ chối hẳn, cũng chẳng phải chấp nhận. Bùi Tố cúi đầu, cười gượng, che giấu nỗi đau đang quặn thắt. Từ khoảnh khắc ấy, cậu biết: trái cấm này anh không tình nguyện cắn xuống cùng cậu.

Trái tim vốn đã rỉ máu lại bị cứa thêm một nhát...

. . .

Nhiệm vụ tiếp theo đưa họ đến một ngôi làng bị hủy diệt. Linh hồn con người, già, trẻ, gái, trai... họ không ngừng khóc lóc, van xin, nhưng bị thiên binh kết án "ô uế" vì vô tình dính tà khí của Hỗn Mang. Bùi Tố đứng chết lặng giữa cảnh hỗn loạn ấy, nước mắt không ngừng rơi, như lê hoa đái vũ. Cậu cắn răng hỏi:

-Chúng vô tội... tại sao lại kết án chúng tàn nhẫn như vậy? Chẳng phải chúng ta có thể thanh tẩy tà khí, cho chúng một cơ hội khác sao?

Một vị thiên thần khác chỉ liếc lạnh lùng, có ý cảnh cáo cậu an phận.

-Nếu ngươi cảm thấy có thể thanh tẩy cho hàng ngàn linh hồn ở đây thì cứ việc! Chúng ta chỉ làm theo nguyên tắc của Luật Lệ, kẻ nào làm phản sẽ chịu hình phạt thích đáng!

Bùi Tố run lên, máu trong người sôi sục. Cậu muốn phản kháng, nhưng Lạc Vi Chiêu đã nắm cánh tay cậu lại, ánh mắt nghiêm khắc.

-Nghe lời đi, Bùi Tố!! Đây là ý chỉ của Luật Lệ!!

Khoảnh khắc ấy, Bùi Tố cảm giác cả thế giới quay lưng lại với mình.

Thiên giới tàn nhẫn, Lạc Vi Chiêu... cũng chọn im lặng làm ngơ. Đôi cánh sau tai anh vươn lên che đôi mắt sắc lạnh, trực tiếp không đối diện với cảnh thảm khốc trước mắt.

Một vết nứt sâu hoắm cắt ngang trái tim cậu.

Từ đó, Bùi Tố bắt đầu lặng lẽ chống lại Luật Lệ. Một linh hồn đáng lẽ bị tiêu diệt, cậu giấu đi, che chở trong bóng tối. Lần đầu tiên phạm luật, cánh cậu loang một vệt đen. Nhưng cậu chỉ nhìn, không chút ngần ngại mà bứt mớ lông vũ đã nhuốm bẩn xuống.

-Nếu Luật Lệ không bảo vệ được sự công bằng... Vậy thì ta sẽ tự mình làm!!

Lạc Vi Chiêu không hổ là người đã dắt tay Bùi Tố, anh đã sớm nhận ra những việc cậu lén lút làm. Anh chặn cậu trong một hành lang vắng, giọng trầm thấp chất vấn.

-Con nghĩ mình đang làm gì vậy? Con tưởng ta không nhận ra chút tâm tình nhỏ đó của con sao??

-Em chỉ làm điều đúng đắn!!- Bùi Tố ngẩng đầu, giọng kiêu ngạo nhưng mắt đỏ hoe.

-Điều con cho là đúng đắn đang phá luật!! Con sẽ tự hủy hoại chính mình đấy!!

-Vậy thì em thà hủy hoại còn hơn nhắm mắt làm trái lương tâm!!

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu thua ai. Cuối cùng, cuộc cãi vã kết thúc trong không vui, Bùi Tố bỏ đi, từ đó cũng không về nhà Lạc Vi Chiêu nữa. Dẫu hai người có tình cờ chạm mặt trên hành lanh, cùng lắm chỉ là lướt qua nhau mà thôi. Không một ánh mắt trao nhau, không một lời chào hỏi. Nhưng khi Quản đốc Lạc và cậu học trò nhỏ "chiến tranh lạnh" chưa được bao lâu thì bên trên điều động cả hai người họ ra chiến trường.

Mặt đất nứt toác, từ bên trong tràn ra cơ man nào là hóa thân của Hỗn Mang cùng tà khí. Chúng không ngừng nuốt lấy sự sống ngáng đường, để lại chết chóc cùng những linh hồn méo mó. Mũi tên ánh sáng từ Quang Uyên xé tử khí mà đâm vào một linh hồn bị vấy bẩn, Bùi Tố nhẹ nhàng quỳ xuống, lẩm bẩm chú thanh tẩy. Đến khi linh hồn nọ hóa thành một đốm sáng, Bùi Tố mới hài lòng quẹt mồ hôi đứng dậy, ánh mắt không tự chủ đưa về phía người kia.

Vi Quang trên tay đã hóa thành hai: một kiếm, một súng, không ngừng xoay chuyển, hóa thành một bữa tiệc ánh sáng đẹp mắt. Mà chủ nhân của nó, Lạc Vi Chiêu không hổ là Chiến thần, chẳng mấy chốc đã quét sạch vòng vây. Anh thẳng lưng đưa phán quyết rồi nổ súng, mở một đường thênh thang đến vết nứt kết giới. Mắt chạm mắt, Quản đốc Lạc hếch mặt ra hiệu cho Bùi Tố đi theo mình. Cậu lúc này không hề bướng bình, gật đầu đi theo yểm hộ thầy.

Trung tâm kết giới là linh hồn của một người phụ nữ, mặc bản thân không ngừng bị Hỗn Mang nuốt từng chút một, bà ta không ngừng gào khóc, miệng gọi "Con ơi, con ơi". Đứa trẻ trong tay ác linh đã xám ngắt, bốc ra mùi xác thịt thối rữa. Hình ảnh ấy như chạm vào một ký ức sâu thẳm trong linh hồn Bùi Tố, khiến cậu không thể xuống tay.
Khi Lạc Vi Chiêu ra lệnh kết liễu linh hồn sa ngã, Bùi Tố lại đứng chắn trước anh, vung kiếm chém đứt xiềng xích. Cả thiên binh lẫn Quản đốc Lạc đều sững sờ.

-BÙI TỐ!!! Con không biết ả ta đã làm gì thì đừng nhúng tay vào phán quyết!!!

-Thầy muốn làm kẻ chấp hành luật mù quáng, thì cứ làm. Em không thể!

Lần đầu tiên, họ cãi nhau như kẻ thù. Ánh mắt Bùi Tố rực cháy, vừa tuyệt vọng vừa thách thức, còn Lạc Vi Chiêu lặng lẽ run rẩy nhưng không thể nói gì.

Tiếng hét đau đớn vang lên, trong lúc hai thầy trò còn đang giằng co, một thiên binh khác đã kết liễu ác linh, biến ả thành tro bụi. Trước khi hoàn toàn tan biến, ả vận hết sức vung tay, chém một đường trên lưng Bùi Tố.

Chàng thiên thấn ấy ngã xuống.

Ngã vào vòng tay run rẩy của thầy mình.

. . .

Ngày Bùi Tố tỉnh lại sau hôn mê cũng là ngày cậu bị áp giải đến quảng trường xét xử. Cả thiên giới sáng rực, những đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống. Bản án đã định: tước hào quang, xóa tên khỏi thiên đường.

Bùi Tố đứng giữa ánh sáng, đôi cánh đã loang lổ vết đen. Khuôn mặt nhợt nhạt tràn ngập vẻ tự giễu ngẩng đầu, mỉm cười. Ánh mắt tìm đến duy nhất một người: Lạc Vi Chiêu.

-Thầy vẫn chọn Luật Lệ thay vì em, đúng không?

Lạc Vi Chiêu cứng người, môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời.

-Vậy thì tốt.- Cậu cười, nụ cười đau như máu. - Em không cần Luật Lệ. Em chỉ cần được tự do... và được nhớ đến thầy, dù chỉ một chút...

Nói rồi, cậu dang rộng đôi cánh, lao thẳng xuống vực sâu. Ánh sáng xé toạc bóng tối, từng sợi lông trắng hóa thành đen kịt. Trong tiếng gió gào, ánh mắt Bùi Tố vẫn dõi theo Lạc Vi Chiêu, không hối hận, không sợ hãi.

-Thầy à... nếu có một ngày thầy ngã xuống, em sẽ nắm tay thầy mà rơi cùng....

Nhưng Lạc Vi Chiêu chỉ kịp lao đến mép vực, bàn tay trống rỗng chụp lấy khoảng không. Quỳ gục giữa ánh sáng lạnh lẽo, anh nhìn bóng dáng quen thuộc tan biến trong hắc ám.

Thiên đường vỗ tay ca tụng "công lý". Nhưng trong tim Vi Chiêu, chỉ còn một khoảng rỗng vô tận.
Vĩnh viễn không thể lấp đầy...

. . .

Chuyện Bùi Tố bị đày khỏi Thiên Đường không chỉ có ảnh hưởng đến Lạc Vi Chiêu. Thân là người giám hộ, thầy giáo, cộng sự của cậu, anh đã phải trả một cái giá cho những lần nhắm mắt làm ngơ Bùi Tố sa lầy.

Giữa quảng trường thiên giới sáng chói, tiếng chuông phán quyết ngân dài, từng hồi vang vọng như chém thẳng vào tim người nghe. Tên Bùi Tố đã bị xóa khỏi sách, bóng dáng cậu chìm vào vực đen. Nhưng chưa kịp tan đi dư âm, những ánh mắt lạnh lẽo đồng loạt đổ dồn về phía Lạc Vi Chiêu.

-Ngươi, Lạc Vi Chiêu, Quản đốc của cánh Tây Nam, trong suốt quá trình đã nhiều lần bao che, không báo cáo kịp thời hành vi vi phạm của đồng sự. Đây là lỗi nặng!!!

Tiếng phán như búa nện. Lạc Vi Chiêu quỳ gối, thân hình cao lớn vẫn thẳng tắp, đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Anh không biện minh, không kháng cáo. Chẳng ai biết anh đã đấu tranh thế nào, đã bao lần muốn giữ lấy Bùi Tố, nhưng tất cả chỉ chôn kín nơi ngực.

-Ngươi bị giáng xuống chức giám hộ thường, cánh quân tước đi nửa quyền hạn. Từ nay, không còn được tham gia xét xử hay cầm quyền phán quyết.

Một luồng sáng giáng xuống, ấn tín nơi vai anh bùng cháy, rồi tan biến. Lực lượng trong cơ thể Vi Chiêu chao đảo, như có nửa bầu trời rơi sụp. Hào quang nhạt đi, bóng áo trắng giờ chỉ còn là một hộ vệ bình thường. Hai bàn tay nặng nề đặt lên vai ai, "xoẹt" hai tiếng, hai cánh sau tai thường được cái Đại Thiên thần che mắt của anh bị cắt đi, nhằm nói anh không thể nhắm mắt làm ngơ thêm lần nào nữa.

Phía xa, hàng ngàn thiên thần rì rầm.

-Chẳng phải anh ta từng là tấm gương sáng nhất sao?

-Cuối cùng cũng chỉ là kẻ để tình cảm lấn át lý trí.

-Bao che cho phản bội... khác gì đồng lõa?

Những lời xì xào len lỏi như dao mảnh. Lạc Vi Chiêu vẫn im lặng, chỉ bàn tay tì xuống nền đá siết chặt đến bật máu. Với họ, anh là kẻ yếu lòng, kẻ đáng khinh. Nhưng chỉ mình anh biết, mọi quyết định đều xuất phát từ một nỗi sợ: sợ mất đi ánh sáng nơi đôi mắt Bùi Tố.

Giờ thì ánh sáng ấy đã tắt.

Bùi Tố của anh đã không còn có thể bên anh được nữa.

Vị Đại Thiên thần ấy đứng dậy. Bước qua quảng trường trong ánh mắt khinh miệt, trong những bóng lưng quay đi dửng dưng. Nhưng dáng anh vẫn thẳng, không cúi đầu, không để lộ sự tuyệt vọng. Chỉ có trong đáy mắt thoáng hiện một khe nứt vỡ - dấu vết của một thiên thần hoàn hảo bị tước hào quang, không phải bởi Luật Lệ, mà bởi chính trái tim mình.

. . .

Một lá thư triệu tập được gửi đến Lạc Vi Chiêu khi anh đang giảng Kinh Luật trong sảnh giảng đường. Vị thiên thần ôn nhu như ngọc kia nhận thư, lại nhẹ nhàng cúi chào tiểu thiên thần còn đang ngây ngẩn nhìn anh. Vài lọn tóc bạc rủ trên khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm hơi cau lại.

Từ ngày Bùi Tố bị trục xuất khỏi Thiên Đường, Lạc Vi Chiêu vẫn làm công tác đào tạo thiên thần tập sự như anh vẫn làm suốt một ngàn năm qua. Chỉ khác là không có một tiểu thiên thần nào đến dưới trướng anh nhận làm đồ đệ nữa, cũng chẳng còn ai chạy theo sau gọi chữ "thầy" thân thương ấy. Bản thân từng chịu phán quyết, đám hậu bối chỉ dám gọi anh là "thầy Lạc" một cách cung kín và xa cách.

Chẳng còn ai như vậy nữa...

Lạc Vi Chiêu cất đi tâm trạng phức tạp vào sâu trong tim, chuẩn bị hành trang ra chiến tuyến. Dẫu có bị giáng chức thì anh vẫn rất được trọng dụng, lần này xuất binh lại toàn những người từng kề vai sát cánh với anh như Tiểu Ngũ. Lần này trở về phải cảm ơn Quản đốc Đào đã chiếu cố bản thân rồi.

-Quản đốc Lạc!- Tiểu Ngũ hành lễ nhưng lại bị Lạc Vi Chiêu lắc đầu cản.

-Đứng dậy đi! Quản đốc cái gì chứ? Cậu quên ta bị giáng chức hai trăm năm nay rồi à?

Anh cười, một nụ cười chua chát.

-Dù Ngài có bị giáng chức thành gì đi chăng nữa, Ngài mãi mãi là Quản đốc của tôi!!

Anh chàng không tính hẳn vào hậu bối xa lắc xa lơ như Bùi Tố, ít nhiều cũng đã đồng hành Lạc Vi Chiêu qua mấy trận chiến. Họ vui vẻ ôn lại chuyện xưa rồi cùng nhau hạ trần, tọa độ quen thuộc lại khiến trái tim Đại Thiên thần run rẩy.

Là tòa lâu đài bỏ hoang nơi anh làm nhiệm vụ đầu tiên với Bùi Tố.

Hóa thân của Hỗn Mang dày đặc trên mặt đất, không ngừng tấn công các thiên binh đang chiến đấu. Việc mở đường so với Lạc Vi Chiêu rất dễ dàng, nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, một viên đạn từ Vi Quang đã không còn có thể phá vòng vây được nữa. Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt Hóa thân, anh niệm chú, tìm ra được tà khí dày đặc đang trú ẩn trong thành.

-Tiểu Ngũ, yểm hộ ta! Ta cần vào bên trong!!

-RÕ!

Hai thân ảnh lao vào trung tâm trận chiến, họ không ngừng mở đường để đánh đến cổng thành. Nhưng khi Lạc Vi Chiêu vừa bay vào, anh lại cảm giác như lạc vào một chiều không gian khác. Xung quanh tĩnh mịch, không hề có tiếng chém giết, đồng tử anh co rút lại.

-Đây là... phòng ngai vàng....

Hồi ức đưa anh nhớ đến sức mạnh tiềm ẩn của Bùi Tố, khi cậu phát điên chém hiện thân của Hỗn Mang. Nhưng căn phòng có chút thay đổi, trên ngai vàng lại đặt một cỗ quan tài bị hoa hồng đen quấn quanh. Lạc Vi Chiêu cẩn thận bước tới, lại thầy Bùi Tố nhắm nghiền mắt nằm bên trong.

-!!!

Hai trăm năm không gặp... người kia lại nằm trong quan tài, lại tựa như đang ngủ say. Anh hơi động lòng, vươn tay muốn chạm đến khuôn mặt mà anh nhung nhớ hằng đêm. Nhưng ngay giây phút đầu ngón tay sắp chạm đến làn da tỏa hơi lạnh kia, cậu mở bừng mắt, vung kiếm về phía anh.

KENG!!!!

Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng đỡ được, nhanh chóng lùi lại đằng sau. Tà khí cuốn lấy Bùi Tố, để lộ đôi cánh đen tuyền cùng mái tóc bạc trắng. Cậu nhìn anh, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười.

-Ôi!~ Đây chẳng phải là vị thầy đáng kính nhất mực tuân theo Luật Lệ của ta sao? Sao mới hai trăm năm mà trông thầy tàn tạ quá vậy?- Bùi Tố hơi ngưng lại, mắt cong cong.- À đúng rồi! Thầy hơi có tuổi rồi!!

Thanh kiếm đen tuyền quấn lấy cổ tay Bùi Tố, thoạt nhìn có chút quen mắt.

-Nhìn quen đúng không? Nó từng là Quang Uyên đấy... Còn bây giờ, nó là Thâm Uyên!!!

Hàng trăm mũi tên tà khí lao về phía Lạc Vi Chiêu đều bị kiếm khí từ Vi Quang quét gọn. Lạc Vi Chiêu vẫn im lặng, anh nhớ tới nhiệm vụ trong thư triệu tập mà tim như bị bóp nghẹn: Bắt sống đọa thiên sứ! Hai trăm năm kể từ ngày cậu bị trục xuất, trái tim bị vấy bẩn bởi sự thất vọng, Bùi Tố thế mà quy hàng Hỗn Mang, trở thành tay sai đắc lực cho nó.

Xích sắc trên cổ chân cậu vang lên những tiếng nặng nề theo từng chuyển động. Giữa hỗn loạn, hai bóng hình đối diện nhau.

Bùi Tố siết chặt thanh kiếm đã tha hóa: lưỡi đen kịt, gân đỏ chạy ngoằn ngoèo như mạch máu. Đôi cánh đen dang rộng, ánh mắt lại phảng phất một nụ cười vừa bi thương vừa dịu dàng.

-Thầy còn nhớ không? - cậu nghiêng đầu, giọng khàn. - Lần đầu ta bùng nổ sức mạnh ở nơi này, thầy đã mắng ta. Thật buồn cười... cuối cùng chúng ta lại trở về đây!

Lạc Vi Chiêu nắm chặt Vi Quang, không đáp, chỉ lao tới. Hai lưỡi kiếm chạm nhau, ánh sáng và bóng tối tóe lửa, rung chuyển khắp căn phòng. Nhưng từng chiêu đều khựng lại nửa nhịp, như chẳng ai thật sự muốn hạ sát.

Trong khoảnh khắc chớp sáng, hình ảnh vụt hiện trong đầu anh: một Bùi Tố nhỏ bé, lúng túng cầm kiếm gỗ, miệng mím chặt chịu đòn mắng.

Một Bùi Tố mỉm cười rạng rỡ khi nhận hào quang. Một Bùi Tố kiêu ngạo giương cằm, nhưng lén lút giấu vết thương sau lưng.

-Thầy vẫn chần chừ sao?- Bùi Tố bật cười, chua chát. - Hệt như năm ấy, thầy nhắm mắt làm ngơ trước sự nhẫn tâm của Luật Lệ, cũng làm ngơ khi ta bước về phía vực sâu.

-. . .

-LẠC VI CHIÊU!!! Thầy cảm thấy mình cao thượng lắm sao?

Một mũi tên đâm vào vai Lạc Vi Chiêu, máu độc nhỏ tong tong trên nền đất. Nhưng anh vẫn không nói gì cả. Anh biết, Bùi Tố đang trách anh, đang giận anh.

Trách anh vì đã để cậu lạc lối.

Trách anh vì quá vô tình.

Trách anh vì đã không đáp lại tình cảm của cậu.

Bùi Tố chống kiếm đen xuống đất, từng nhịp thở nặng nề, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt pha lẫn bi thương.

-Thầy biết không, đã bao lần em chờ thầy giữ lại... nhưng thầy không làm. Tại sao? Tại sao để em sa ngã đến mức này?

Thanh kiếm ánh sáng trong tay Lạc Vi Chiêu run khẽ. Anh khép mắt, giọng khàn đặc.

-Ta không dám. Vì tình cảm này vốn cấm kỵ. Ta tưởng rằng... giữ khoảng cách sẽ bảo vệ được em....

Một thoáng im lặng. Rồi anh siết chặt chuôi kiếm, bước đến gần.

-Nhưng ta đã sai. Nếu còn một cơ hội, ta sẽ không bỏ mặc nữa. Dù có phải gánh mọi tội, ta cũng muốn kéo em lại...

Ánh sáng bùng lên từ tay anh, bao trùm lấy bóng tối quanh Bùi Tố. Cậu khựng lại, đôi mắt run rẩy, như thoáng thấy hy vọng. Thuật thanh tẩy... Năm ấy, hình ảnh Bùi Tố lặng lẽ thanh tẩy những linh hồn bị vấy bẩn, lặng lẽ khóc thương cho những số phận nghiệt ngã không bị Lạc Vi Chiêu bỏ qua. Đã có lúc, anh tự hỏi bản thân mình nhất mực theo Luật Lệ có phải quyết định đúng, bởi vì Bùi Tố lúc ấy mới chính là vị Thiên thần từ bi nhất mà anh từng thấy.

Nhưng hai ngàn bảy trăm năm duy trì ý chí của Luật Lệ đã khiến Lạc Vi Chiêu mất đi không chỉ người đồ đệ tâm đắc nhất, mà còn là người đã nắm giữ vị trí quan trọng trong tim anh. Ánh sáng ấm áp bao quanh Bùi Tố, dần dần gột rửa những xiềng xích của Hỗn Mang trên người cậu.

-Thầy...- Đôi môi ấy hơi hé mở, trong mắt lấp lánh ánh nước.

Tiếng gió rít. Một mũi thương bạc từ phía sau xé gió bay đến, đâm xuyên ngực Bùi Tố .Ánh sáng thanh tẩy vụt tắt. Cậu mở to mắt, máu đen trào ra từ khóe môi. Đằng sau, một thiên binh lao đến, ánh mắt lạnh lùng, giọng đanh thép.

-Kẻ sa ngã không đáng được cứu rỗi!

-Không!!!

Lạc Vi Chiêu gào lên, ôm lấy cơ thể đang dần tan rã trong tay. Lớp lông vũ đen rụng xuống, cháy thành tro trong ánh sáng thiêu đốt. Bùi Tố khẽ cười, yếu ớt thì thầm.

-Thầy... cuối cùng anh cũng gọi tên em trong trái tim... vậy là đủ rồi...

Ánh mắt cậu lịm dần, tro bụi hòa tan trong luồng sáng, để lại khoảng trống lạnh lẽo trong vòng tay Lạc Vi Chiêu.

. . .

Đào Trạch đến thăm Lạc Vi Chiêu trong phòng giam. Mái tóc bạch kim xõa dài đổ ra đất cũng không thể che đi đôi cánh bị đinh gắn xích sắt xuyên qua, nếu có cơ hội nhìn thấy tự do, đôi cánh ấy cũng không thể bay lượn trên bầu trời được nữa.

Lạc Vi Chiêu quỳ ở đó, dùng thần lực của mình bảo vệ một quả cầu sáng nhỏ bé: một mảnh của Quang Uyên. Nó đã trở lại màu trắng thuần khiết thuở ban đầu, có nghĩa là Bùi Tố không hoàn toàn sa ngã. Chỉ còn một bước nữa, anh có thể đem chàng thiên thần kiêu ngạo nhưng lại mang một trái tim tinh tế trở lại bên cạnh.

Nhưng đời làm gì có "giá như"?

Quản đốc Đào thở dài, nhẹ nhàng đặt thứ trong tay vào lồng giam, ngồi xuống nhìn Lạc Vi Chiêu.

-Chúng tôi tìm thấy thứ này khi lục soát phòng Bùi Tố. Tôi biết từ ngày cậu ấy rời khỏi Thiên Đường, cậu chưa từng bước vào căn phòng của cậu ấy. Thứ này bị niêm phong bởi thần lực của Bùi Tố, tôi đem đến cho cậu, dùng Quang Uyên mở ra...

Nghe nhắc đến hai chữ "Bùi Tố", ánh mắt Lạc Vi Chiêu khẽ động. Anh run rẩy dùng ít thần lực còn sót lại trong Quang Uyên rót vào cuộn giấy. Hai người họ nín thở nhìn nó mở ra. Bên trong là một bức tranh và một chiếc lông vũ hơi cháy xém.

Là tranh Bùi Tố vẽ anh. Không phải vị Chiến thần lạnh lùng, không phải Quản đốc Lạc nghiêm khắc. Chỉ là Lạc Vi Chiêu với ánh mắt dịu dàng, nụ cười ba phần nuông chiều, bảy phần như ba.

Lông vũ cũng của anh. Chiếc lông vũ ngày ấy Bùi Tố len lén giấu đi, cũng len lét có tình cảm với anh.

Đào Trạch đau lòng rời, để lại trong phòng giam là tiếng khóc xé lòng của Lạc Vi Chiêu. Trên Thiên Đường sẽ chẳng còn vị Thiên thần nào tên Bùi Tố, cũng chẳng còn vị Quản đốc họ Lạc.

Nếu như họ có cơ hội làm lại, hãy cho họ được ở bên nhau.

Có thể là dưới dạng Tổng giám đốc và thư ký của anh ta.

Hay là chàng thiếu gia và anh vệ sĩ.

Hoặc tên tâm thần và nạn nhân bị giam giữ trong lồng giam mang danh "tình yêu".

Hoặc kịch bản đẹp nhất, Đội trưởng và Cố vấn tâm lý tội phạm của Tổ Đặc Biệt.

"Nếu còn một kiếp khác... anh nguyện được giữ lấy cậu."

=======THE END=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com