[OS4] Như chưa từng rời xa
{ĐỌC MIÊU TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC OS NHA CÁC ĐỒNG UYÊN}
Thiết lập: Gương vỡ lại lành, lấy bối cảnh sau kết phim, chỉ nhẹ nhàng đằm thắm giải trí cho não tui mấy ngày nay hoi o(* ̄▽ ̄*)ブ
================================================================================
Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố ly hôn rồi!
Năm Bùi Tố được hai mươi ba tuổi, họ kết hôn sau một năm rưỡi chính thức bên nhau. Một hôn lễ giản dị mà ấm cúng, hai người họ uống rượu giao bôi trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.
Tưởng chừng tình yêu của họ cuối cùng cũng kết trái ngọt nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Họ kết hôn đơn giản mà chia tay cũng lặng lẽ. Chỉ là một hôm bình thường, Miêu Miêu thấy ông chủ của mình không đeo nhẫn nữa; Đào Trạch để ý Lạc Vi Chiêu hút thuốc nhiều hơn.
Không cãi nhau.
Không ầm ĩ.
Đơn giản là không ở bên nhau nữa.
Dù cả hai đều nói rằng mình ổn nhưng gia đình và bạn bè đều thấy chuyện ly hôn đã ảnh hưởng tới họ... Thôi thì ít ra họ có thể làm bạn.
Mấy năm trôi qua, Bùi Tố không làm cố vấn cho Tổ Đặc Biệt nữa, tự nhiên cũng chẳng gặp Lạc Vi Chiêu. Thi thoảng thì Đào Trạch có rủ anh đi ăn cơm nhưng chỉ là hai anh em với nhau, không có người thứ ba.
Bùi Tổng bây giờ đã là người trưởng thành, không tụ tập ăn chơi, không bỏ bê bản thân. Do trước khi ký giấy ly hôn, Lạc Vi Chiêu đã yêu cầu anh tự chăm sóc chính mình vì hắn không thể lấy danh nghĩa gì để làm nữa.
Anh đã đồng ý.
Và hai người họ đường ai nấy đi. Ngày nhận giấy chứng nhận, cả hai đều mỉm cười tạm biệt nhau trong hòa bình. Nhưng có mấy ai biết được: Một người vì đau lòng mà uống rượu cả đêm, ai cản cũng không được, chỉ có thể bất lực nhìn hắn lặng lẽ khóc, lặng lẽ uống; một người vì nhớ hương thuốc lá của chồng cũ mà thử hút, để rồi bị sặc khiến nước mắt như hỏng van.
Vết thương cũ rồi sẽ lành nhưng tình đầu nào chóng quên được?
Để rồi họ lại gặp nhau, trong đôi mắt đầy yêu thương tựa thuở ban đầu.
. . .
Bùi Tố nhìn tin nhắn trên điện thoại, lặng lẽ thở dài.
[Đào Trạch]: "Cuối tuần này là thôi nôi Tiểu Hy. Vợ chồng anh mời cậu qua dùng tiệc nhé!"
Thôi nôi à? Vậy là con của Đào Trạch cùng Đường Ngưng đã lên một tuổi, đứa nhỏ đáng yêu đó rất thích người chú giàu có này. Nhưng nếu dự tiệc thì chắc chắn sẽ gặp chồng cũ... Bùi Tổng nhịp nhịp ngón tay, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhắn lại.
[Bùi Tố]: "Cuối tuần này em sẽ đến."
Nhắn rồi, anh bắt đầu suy nghĩ nên mặc gì cho cuối tuần. Dù gì phải chạm mặt chồng cũ, phải chứng minh cho anh ta thấy là không có anh ta, mình vẫn sống tốt. Thực sự Bùi Tố sống khá ổn, thuê một bảo mẫu không bao giờ chạm mặt lau dọn, nấu cơm ngày ba bữa cho anh. Chỉ là hơi ấm quen thuộc mỗi tối không còn, cảm giác có chút mất mát.
Cuối tuần ấy, Bùi Tố mặc áo cổ lọ đen với quần tây trắng, trông thư sinh tao nhã. Anh tặng cho Đào Chính Hy một cái ô tô đồ chơi lớn, mặc kệ ba mẹ đứa nhỏ từ ngăn cản, anh lại nhét một phong bì lớn cho đứa bé. Anh đã nói gì nhỉ?
-Này là trả ơn ba con ngày xưa chăm sóc chú! Sau này con cần gì, chú đều cho con!
Âm thanh rộn ràng, tiếng trẻ con nô đùa xen lẫn tiếng nói cười lan khắp phòng tiệc. Bùi Tố bước vào, hơi gò bó trước những khuôn mặt xa lạ. Đằng xa, anh thấy Lam Kiều vẫy tay với anh, gọi lớn.
-Bùi Tổng!!! Mọi người ngồi ở đây!
Anh nở nụ cười xã giao mà bước đến, chào hỏi thành viên trong SID một vòng mới nhận ra chỉ còn một chỗ trống. Tim Bùi Tố hẫng một nhịp. Chỗ ngồi bên cạnh... là của Lạc Vi Chiêu.
Người kia đang nói chuyện với một vài đồng nghiệp, nụ cười bảy phần giang hồ ba phần cợt nhả không hề thay đổi theo năm tháng. Khi ánh mắt chạm nhau, Bùi Tố khựng lại như một con mèo bị giật mình. Chỉ vài giây im lặng, rồi Lạc Vi Chiêu khẽ mỉm cười gật đầu, như một lời chào bình thản.
Không khí giữa hai người như đặc quánh lại, nhưng chẳng một ai để ý. Bùi Tố bình tĩnh ngồi xuống, lại mỉm cười tao nhã với cô phục vụ đem rượu tới chỗ anh. Khóe mắt khẽ thấy Trưởng công chúa len lén nhén Tiêu Hàn Dương mà mắng.
-Lúc nãy em bảo anh ngồi chỗ đó đi cơ mà!!!!
Cốc được nâng lên, che đi khóe miệng hơi cong lên.
Bữa tiệc bắt đầu. Thức ăn lần lượt được dọn lên, tiếng nói cười rôm rả làm nền cho sự im lặng giữa hai người. Bùi Tố cúi đầu, chẳng có mấy món ăn anh có thể ăn được nên anh chỉ gắp vài miếng tượng trưng rồi ngồi uống rượu. Sau vài vòng rượu, Bùi Tổng đang định gọi phục vụ thì một bàn tay đã chặn lại.
-Em chưa ăn được gì nhiều, uống ít thôi.
Lạc Vi Chiêu đổi cho Bùi Tố một ly nước lọc, lại điềm nhiên đẩy trước mặt anh một chén tôm đã được bóc vỏ.
-Ăn thêm đi, đừng chỉ ngồi uống như vậy.
Ánh mắt Bùi Tố liếc nhìn đĩa tôm trên bàn, lại nhìn chén tôm hắn bóc cho anh. Chắc phải gần một nửa trong chén này rồi... Lạc Vi Chiêu vẫn tự nhiên, như chưa hề có khoảng cách nào tồn tại. Như giữa họ chưa từng có cuộc hợp rồi tan nào hết.
Một bạn học không hiểu chuyện còn tới quàng cổ Lạc Vi Chiêu, huýt sáo.
-Trời ơi, cậu với tình cũ vẫn còn mặn nồng quá nhỉ? Ly hôn rồi mà còn ân cần quá đó!!
Lạc đội chỉ cười trừ, bình thản gạt tay người kia ra, đổi đũa gắp thêm đồ ăn cho chồng cũ như thể thói quen này đã chẳng thể sửa.Nhưng đâu chỉ có hắn mới có cảm giác đó. Mười năm Bùi Tố sống trong sự nuông chiều của Lạc Vi Chiêu, sự yêu thương ấy đã ngấm sâu vào xương tủy họ. Trong lồng ngực, ký ức vỡ òa tựa cơn sóng nhấn chìm Bùi Tổng.
Đó là một ngày bình thường của hai năm trước, khi họ còn ở bên nhau. Bùi Tố bị cảm nhưng vẫn khoác áo tiễn chồng xuống tận dưới lầu, Lạc Chảo ngoãn ngoãn nằm trong vòng tay anh. Đầu ngón tay chai sần của Lạc Vi Chiêu thương xót gạt nhẹ phần tóc mái đang lòa xòa kia ra, hắn thở dài.
-Hôm nay anh không thể ở nhà với em được. Nhớ ăn cháo rồi uống thuốc! Tối anh về hầm gà cho em ăn nhé!
-Vâng! Anh đi cẩn thận!
Đặt một nụ hôn lên trán người thương, lúc này Lạc Vi Chiêu mới quyến luyến rời đi. Nhìn con mèo đen trong lòng ngáp dài, Bùi Tố xoay người bước lên lầu. Xung quanh nổi lên mấy lời bàn tán.
-Thanh niên trai tráng mà suốt ngày ở nhà thôi, chắc ăn bám chồng rồi.
-Ừ thì, đẹp trai đấy, nhưng đàn ông mà chiều vợ quá thì sớm muộn cũng hỏng.
-Còn trẻ mà ỷ lại quá, không có chí tiến thủ gì hết.
Tiếng cười khúc khích, nhỏ thôi, nhưng cứa sâu như dao. Bùi Tố thản nhiên bước vào thang máy, lặng lẽ gửi đến những người lê đối mách một ánh nhìn sắc lẹm.
Đây không phải lần đầu tiên anh nghe lời dèm pha này, Lạc Vi Chiêu là cảnh sát, lại là một người đàn ông hết lòng vì gia đình. Lòng dạ con người vốn nhỏ hẹp, họ không giành được cho con cháu mình nên mới trút giận lên anh mà thôi. Bùi Tố không hề nói cho Lạc Vi Chiêu biết, anh không phải loại nhỏ nhen như vậy, cứ thế mà ôm nỗi đau về mình.
Trái tim mong manh xuất hiện một vết nứt...
Âm thanh bữa tiệc kéo Bùi Tố trở về. Tiếng trẻ con khóc, tiếng bạn bè cười, tiếng Lạc Vi Chiêu nói chuyện vui vẻ bên tai. Anh hít sâu, cố nốc rượu cho qua cơn nghẹn. Một lần nữa, nở nụ cười gượng gạo, giấu nỗi xao động trong lòng.
. . .
Bùi Tố thực sự uống đến xỉn. Anh ngồi đó, đầu óc choáng váng, thầm nghĩ bản thân sắp có tuổi rồi, tửu lượng chẳng được như ngày xưa nữa. Nuốt cơn buồn nôn đang dâng trào, Bùi Tổng cảm nhận được bàn tay hữu lực đang cẩn thận xốc mình dậy, tiếp đến là khuôn mặt được lau bằng khăn ấm, bên tai còn nghe tiếng cằn nhằn.
-Đã bảo em đừng uống nữa rồi mà! Đau đầu rồi chứ gì? Đáng lắm!
Lạc Vi Chiêu nói vậy nhưng động tác xoa trán anh lại rất nhẹ nhàng, làm Bùi Tố thoải mái hơn hẳn. Qủa là một người khẩu xà tâm phật mà! Nhìn sắc mặt đã khá hơn của anh, Lạc Đội mới gật đầu hài lòng.
-Say rồi thì đừng có lái xe! Để tôi đưa em về.
Và Bùi Tổng cứ thế mơ mơ hồ hồ bị nhét vào xe của Lạc cảnh quan trong ánh mắt hóng chuyện của các đội viên SID.
Chiếc xe lăn bánh, trong khoang chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và ánh đèn đường lướt qua cửa kính. Không ai mở lời trước. Lạc Vi Chiêu giữ tay lái, mắt nhìn thẳng, còn Bùi Tố ngồi nghiêng ra ngoài, giả vờ chăm chú vào màn đêm loang loáng ánh đèn. Sự im lặng đặc quánh, như thể mỗi hơi thở cũng nặng nề hơn thường lệ.
-Em dạo này sống thế nào? - Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu cất giọng, thấp và bình thản.
Bùi Tố nhếch môi, đáp gọn lỏn,
-Ổn!
Ổn? Chính anh cũng nghe ra giọng mình giả tạo đến mức nào. Ổn làm sao được, khi từng ngày đều phải học cách quên đi một người chưa bao giờ rời khỏi tim.
-Ổn là tốt rồi! Vậy còn công việc---
-Anh không cần phải lo cho em nữa!
Bùi Tố gắt khẽ ngắt lời hắn, như vội vàng dựng lên bức tường vô hình. Anh biết mình tàn nhẫn nhưng nếu không đẩy hắn ra xa, trái tim này sẽ lại vô thức chạy theo mất.
Tay Lạc Vi Chiêu khẽ siết vô lăng, gân xanh nổi nhẹ trên mu bàn tay. Hắn hít vào một hơi, rồi thở ra như một tiếng thở dài.
-Tôi chưa bao giờ ngừng lo cho em! Mười năm trước chưa từng và hai năm sau này vẫn thế!
Trái tim Bùi Tố lỡ một nhịp. Những lời ấy như cơn gió thổi tung từng lớp phòng bị.
Anh ấy vẫn lo cho mình... dù đã ly hôn?
Anh mím môi, ngoảnh mặt đi, cố trấn an rằng đó chỉ là phép lịch sự, là dư âm thói quen, chứ không phải tình yêu. Nhưng sự run rẩy trong ngực đã bán đứng anh.
Đèn đỏ. Xe dừng. Bùi Tố còn chưa kịp ổn định thì cú phanh hơi gấp khiến anh theo quán tính chồm người về phía trước. Một bàn tay rắn rỏi lập tức đưa ra, chắn ngang ngực anh. Phản xạ quen thuộc. Y hệt như bao lần trước đây.
Khoảnh khắc dừng lại ấy, Bùi Tố chạm phải ánh mắt của Lạc Vi Chiêu trong gương chiếu hậu. Cái nhìn kia, sâu và bình thản, khiến anh hoảng hốt như vừa chạm vào ký ức.
-...Anh vẫn thế, lúc nào cũng nghĩ cho em trước.- Bùi Tổng lẩm bẩm, gần như tự nói với mình.
-Anh vốn không biết làm khác đi.
Bùi Tố cắn môi.
Đừng dịu dàng thế nữa... em không chịu nổi đâu. Anh càng tốt với em, em càng chẳng biết phải giấu trái tim mình ở đâu nữa.
Xe lăn bánh trở lại. Trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở Bùi Tố nghe rõ đến mức chính anh cũng thấy xấu hổ. Lạc Vi Chiêu ngập ngừng, như gom hết can đảm.
-Anh đã nghĩ... nếu ngày đó chúng ta kiên nhẫn hơn một chút, thì có lẽ-
-Đừng!- Bùi Tố cắt ngang, giọng lạnh lùng hơn dự tính. - Đừng nhắc lại nữa!
Trong đầu anh vang lên hàng loạt tiếng thì thầm khác hẳn.
Đừng nhắc, vì em sẽ khóc mất. Đừng nhắc, vì em chưa bao giờ ngừng mong ước điều đó. Đừng nhắc, vì em sợ mình sẽ lao về phía anh một lần nữa.
Trong xe lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng xi-nhan nhấp nháy khi xe rẽ.
Lạc Vi Chiêu cảm thấy Bùi Tố có tâm sự nên không nói thêm. Nhưng trong gương chiếu hậu, ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng người bên cạnh - vừa xa cách, vừa thân thuộc đến đau lòng. Bùi Tố nhắm mắt lại, nghiêng đầu vào cửa kính, như muốn né tránh. Nhưng anh biết rõ: nhịp tim rối loạn kia chẳng phải vì sự khó chịu... mà là vì từng cử chỉ nhỏ bé ấy, anh vẫn không thể ngừng rung động.
Lúc xe dừng lại trước khu chung cư, Bùi Tố gần như bỏ chạy về nhà, bỏ lại câu chúc ngủ ngon của Lạc Vi Chiêu không hồi đáp. Anh bước vào nhà, bật đèn. Đã hai năm kể từ ngày họ ly hôn, đã hai năm rồi nhưng sự yên ắng khiến người khác nghẹt thở này, anh chẳng bao giờ quen nổi. Mệt mỏi thả người lên ghế sopha, nghĩ đến trong tủ lạnh chỉ toàn đồ ăn nấu sẵn do bảo mẫu xin nghỉ phép, Bùi Tố lại cảm thấy hoài niệm.
Anh nhớ những bữa cơm hợp khẩu vị Lạc Vi Chiêu nấu.
Nhớ dáng vẻ tần tảo của hắn đứng trong bếp.
Anh nhớ hắn...
Cảm giác "ổn" mà Bùi Tố nói, hóa ra chỉ là tự lừa mình dối người.
Anh lảo đảo về phòng thay quần áo, trong một góc trang trọng nhất, là hộp nhẫn cưới chỉ còn chiếc của cậu. Nhẫn bạc tinh tế, là Bùi Tố thiết kế, bên trong còn khắc một dòng chữ nho nhỏ: LWZ'S. Vành mắt anh nóng lên, ngón tay run rẩy đeo chiếc nhẫn vào.
Đã cố quên rồi... nhưng sao vẫn đau thế này?...
Bùi Tố lại lê bước vào phòng tắm, vặn vòi nước rửa mặt. Làn nước mát lạnh làm anh tỉnh táo đôi chút. Khi ngẩng đầu lên, hình ảnh trong gương khiến anh sững lại. Gương mặt hốc hác, quầng thâm dưới mắt, đôi vai gầy đi rõ rệt. Bùi Tố nhìn chính mình, khẽ cười nhạt.
-Đây có phải là cuộc sống mà mình chọn khi rời bỏ anh ấy không?- Câu hỏi bật ra, giọng khàn khàn như người xa lạ.
Anh từng tin rằng chỉ cần buông tay, Lạc Vi Chiêu sẽ tìm được một người khác xứng đáng hơn với tình yêu của hắn, một người có thể cho hắn nhiều hơn là những gì anh có thể. Thế nhưng cuối cùng, kẻ chịu thiệt thòi lại chính là anh...
Bui Tố khẽ lắc đầu, lau mặt rồi trở ra phòng khách. Trên bàn, chiếc điện thoại nằm lặng lẽ. Ánh sáng màn hình phản chiếu, hiện rõ tên một số điện thoại quen thuộc mà anh đã thuộc lòng từ rất lâu.
Ngón tay anh run run di chuyển, dừng lại ngay nút "gọi".
Một giây.
Hai giây.
Tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Chỉ cần nhấn thôi... anh sẽ bắt máy. Chỉ cần nhấn thôi...
Màn hình sáng lóa, tiếng rung khe khẽ vang lên trong tưởng tượng. Nhưng cuối cùng, Bùi Tố lại rút tay về, ấn nút tắt. Chiếc điện thoại rơi phịch xuống bàn, im lìm như chính trái tim anh lúc này. Anh vùi mặt vào hai bàn tay, tiếng thở dài bị bóp nghẹt trong cổ họng.
. . .
Bùi Tố ốm rồi!
Cả buổi không ăn được bao nhiêu, tối về say rượu còn để đầu ẩm đi ngủ. Kết quả là anh sốt li bì, rời giường cũng trở thành một việc khó khăn. Bùi Tố mệt mỏi lục tủ đầu giường lấy thuốc uống, lại vật ra ngủ tiếp.
Trong lúc mơ màng, Bùi Tổng cảm nhận được một bàn tay ấm áp phủ lên trán mình, lại nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ. Nhưng anh lại bị sự mệt mỏi kéo lại giấc ngủ, tiếp tục lim đi đến chập tối.
-Tố Tố... dậy ăn chút gì đi em...
Căn phòng mờ tối, chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc giường nơi Bùi Tố nằm. Mồ hôi ướt đẫm tóc mái, hơi thở anh khò khè, gương mặt phờ phạc. Mi mắt nặng trĩu run rẩy nâng lên, Bùi Tố hơi ngạc nhiên nhìn Lạc Vi Chiêu đang lo lắng ngồi bênh cạnh. Hắn thấy anh tỉnh liền vội vàng đỡ anh ngồi dậy, thay miếng hạ sốt trên trán cho anh.
Im lặng đánh giá bản thân một chút: đầu đã đỡ đau, cơ thể đã đỡ nặng nề, quần áo ngủ đã được thay mới. Trên bàn nhỏ bên cạnh là một tô cháo gà nóng hổi, lại có thuốc và kẹo mà anh thích ăn nhất.
-Sao anh...
Bùi Tố định nói tại sao Lạc Vi Chiêu biết anh ốm mà tới nhưng hắn thổi nguội muỗng cháo đưa đến bên môi anh. Hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ nhưng cuối cùng là anh nhân nhượng để hắn đút cháo cho ăn. Lạc Vi Chiêu vừa giúp chồng cũ ăn vừa càm ràm.
-Em để số liên lạc khẩn cấp cho bảo mẫu là số anh... Bà ấy gọi bảo là camera chưa thấy em ra khỏi phòng cả sáng nên cho anh mật mã vào nhà luôn. Anh vào thì thấy em sốt tận ba mươi chín độ! Nhưng cũng may em có uống thuốc nên bây giờ mới thấy khá hơn đó...
Đôi mắt Bùi Tố lại nóng lên, bàn tay tái nhợt đan vào nhau. Anh nói, yếu ớt nhưng chua chát.
-Anh không cần phải làm như thế này... Anh vốn không nợ em gì cả....
Nghe vậy, Lạc Vi Chiêu khẽ cười, một tay ép khăn mát lên trán, một tay nắm chặt cổ tay gầy đi rõ rệt kia, như sợ chỉ cần buông ra thì người sẽ biến mất.
-Em nghĩ bao năm qua anh nợ em điều gì sao? Em chính là lý do anh muốn ở lại. Cũng là lý do anh không thể buông tay!
Trái tim anh thắt lại. Hơi thở gấp gáp hơn, không hẳn vì cơn sốt. Bùi Tố nắm chặt ga giường, run rẩy bật ra những lời giấu kín bấy lâu.
-Ngày đó... em nhận từ anh quá nhiều. Anh lo cho em từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng chuyện nhỏ nhặt... Còn em thì sao? Em chẳng thể cho anh điều gì. Em nghĩ... ở bên em, anh sẽ thiệt thòi. Em không đủ tốt... em sợ một ngày nào đó, anh sẽ hối hận.
Giọng anh nghẹn ngào, từng chữ như cào rách cổ họng. Nước mắt nóng hổi rơi xuống gối.
Lạc Vi Chiêu im lặng một thoáng, rồi bất chợt cúi xuống, dùng bàn tay thô ráp nâng cằm anh lên, buộc đôi mắt ấy phải nhìn thẳng vào mình.
-Thiệt thòi ư? - Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định. - Anh chưa bao giờ thấy như vậy. Em không cần cho anh thứ gì to tát cả. Em chỉ cần yêu anh, chỉ cần nắm tay anh... thế đã đủ rồi. Mặc kệ người khác nói gì đi, gặp được em, yêu em và được em yêu đã là phúc ba đời nhà anh rồi!
Bùi Tố sững người. Trong đôi mắt kia, anh thấy sự chân thành không hề đổi thay - sự kiên định mà năm xưa anh đã không đủ can đảm để tin tưởng.
-Nhưng... - Bùi Tố khẽ lắc đầu, môi run run.
-Không còn nhưng gì hết! - Lạc Vi Chiêu ôm chầm lấy anh, ghì chặt đến mức như muốn khảm hình bóng này vào xương thịt. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cả cơ thể run rẩy của Bùi Tố. - Đừng tự làm mình nhỏ bé thế nữa. Em là người anh chọn, từ đầu đến cuối. Anh chưa bao giờ nghĩ đến ai khác.
Anh cắn chặt môi, cuối cùng không kìm được nữa, bật khóc trong vòng tay hắn. Bao nhiêu lớp phòng bị, bao nhiêu lần dặn lòng phải quên đi, phút chốc đều tan rã. Hắn vỗ nhẹ lưng anh, thì thầm bên tai.
-Lần này... chúng ta cùng học cách yêu cho đúng, được không?
Nước mắt Bùi Tố chảy dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh gật đầu. Khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ không còn nặng nề nữa. Mọi hiểu lần cùng tổn thương bị Bùi Tố chôn vùi, không để cho Lạc Vi Chiêu biết cũng tan biến. Chỉ còn hai con tim đang đập chung một nhịp, sau bao nhiêu năm vòng vèo, cuối cùng lại tìm về bên nhau.
. . .
Sáng hôm sau, Bùi Tố bị cơn đau ở eo làm tỉnh giấc, anh rên rỉ ngồi dậy, nhưng cơn sốt đã thuyên giảm hẳn. Lạc Vi Chiêu nghe tiếng động liền hớt hải chạy vào, dù giọng nói lo lắng nhưng khuôn mặt rạng rỡ lại tố cáo vẻ "xuân phong phới phới" trong lòng hắn.
-Em dậy rồi à?
Bùi Tố đỡ eo, trừng mắt nhìn Lạc Vi Chiêu.
-Xin lỗi... hôm qua anh hơi quá...
Anh đảo mắt, không thèm để ý đến hắn. Nhưng khóe mắt đã thấy trên cổ Lạc Đội có một chiếc dây chuyền lồng nhẫn cưới của hắn, lấp lánh trên cơ ngực rắn chắc. Anh mỉm cười hài lòng.
Như trở lại thuở mới kết hôn, họ cùng nhau ăn sáng, dọn dẹp, lại cùng nhau xem một bộ phim. Bùi Tố vẫn cảm giác không thực, cho đến chiều hôm đó, Lạc Vi Chiêu kéo anh đến trước cửa Cục Dân Chính.
Đội trưởng Tổ Đặc Biệt cạo râu, ăn vận bảnh bao, tay cầm một bó hoa thật lớn. Hắn mặt đỏ, tai cũng đỏ quỳ xuống trước mặt Bùi Tố.
-BÙI TỐ!!! Em có đồng ý, một lần nữa, gả cho anh không?!
-Cái đó mà còn phải hỏi hả? Đi vô nhanh không hết giờ làm việc bây giờ!!!
Lạc Đội uy nghiêm bỗng chốc hóa thành trung khuyển công mà đi sau chàng vợ của mình. Hệt như bốn năm trước, cùng nhau chụp ảnh cưới, cùng nhau đăng ký kết hôn. Nhưng lần này, hắn sẽ không buông tay nữa, sẽ không để anh tự mình ôm lấy vết thương nữa.
Ông Tơ đã cho họ một cơ hội nữa để ở bên nhau, vậy thì, cùng trân trọng người bên cạnh cho đến ngày cùng nhau răng long đầu bạc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com