[OS5] Say
{ĐỌC MIÊU TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC OS NHA CÁC ĐỒNG UYÊN}
Thiết lập: Bartender LWZ 27t x Thiếu gia PS 20t; chỉ có flirt, mập mờ và cơn nắng của tác giả.
Không sát nguyên tác, delulu, PS sống cuộc đời cậu ấm vô lo vô nghĩ thật sự.
================================================================================
Ở khu phố ăn chơi bậc nhất Tân Châu, có một quán bar nổi tiếng mà cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều không dám đụng tới: Allure.
Mặt tiền phủ ánh đèn neon trắng bạc, gọn gàng và tinh tế như lời mời chỉ dành cho những kẻ biết cách đọc tín hiệu. Bên trong, quầy gỗ sậm màu bóng loáng kéo dài thành đường cong mềm, dưới ánh sáng vàng dịu hắt từ những chùm đèn thủy tinh treo thấp. Mọi chi tiết đều gợi cảm giác high–end: rượu ngoại xếp thẳng tắp, thủy tinh trong suốt, ghế da đen mịn màng.
Nhưng chỉ cần bước sâu hơn vài nhịp, không khí ấy biến đổi. Ánh sáng tối đi, nhạc jazz và bass trầm len lỏi vào từng khoảng thở. Những góc ngồi khuất mờ, nơi bóng người chỉ hiện qua ánh lửa bật lên từ điếu thuốc hay ánh nhìn lấp lánh phía sau thành ly. Không ai nói to, chỉ thì thầm vừa đủ, để từng câu chữ lẫn vào tiếng nhạc, biến thành những bí mật khó đoán.
Ở trung tâm, sau quầy bar, người bartender đứng như điểm nhấn lạnh lùng mà cũng đầy hấp dẫn. Ánh đèn phản chiếu lên cổ tay rắn rỏi, lên những giọt rượu trượt khỏi thành shaker. Động tác của anh ta chuẩn xác, điềm đạm, gần như vô cảm – nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Đây không chỉ là một quán bar. Nó giống một sân khấu song song: nơi những kẻ ngoài mặt giữ vẻ lịch lãm, nhưng dưới lớp vỏ sang trọng, mọi ánh nhìn, cái chạm, nụ cười nửa miệng đều ẩn chứa sự gợi tình và ám muội.
. . .
Bùi Tô biết đến Allure năm cậu mười bảy tuổi.
Cậu vẫn còn nhớ đến lúc tò mò đến trước cửa quán nhưng bị chặn lại chỉ vì chưa đủ tuổi. Nghĩ lại cũng thấy bản thân mình thật ấu trĩ, thề sẽ không bao giờ đến quán nữa, rồi còn thắc mắc cái quán rách gì mà nổi tiếng như vậy.
Thế mà, từ khi cậu ấm họ Bùi lần đầu bước chân vào quán rồi trở thành VIP, đã ngót nghét hai năm. Và chỉ khi bước chân vào, cậu mới nhận ra sức hút không thể cưỡng lại của nó.
Trương Đông Lan đã đứng trước cửa Allure, anh chàng đi đi lại lại phía trước thiếu kiên nhẫn. Không phải y không thể vào mà do "vị kia" có thẻ VIP, Trương Đông Lan lại đang muốn thể hiện trước mặt bạn gái rằng mình có thể vào Allure nên đành đợi "vị nhà mình" đến. Và "vị" đang được nhắc đến ở đây không ai khác ngoài Bùi Tố.
-Ôi, Bùi tiểu tổ tông của tôi ơi!! Cuối cùng ngài cũng ngự giá thân chính đến rồi!- Trương Đông Lan vui vẻ bước đến bên cạnh Bùi thiếu, ánh mắt đánh giá một lượt.- Ái chà! Đây không phải là bộ sưu tập Hè Thu mới nhất sao? Bùi Thiếu nay chải chuốt vậy à?
Bùi Tố mặc chiếc áo lụa đằng trước trễ cổ, đằng sau khoét lưng còn móc một chuỗi trang sức, trên cổ cột khăn tựa một món quá. Đôi chân dài miên man được tôn lên bởi quần đen cạp cao, trông vừa cấm dục vừa nhã nhặn. Gạt nhẹ bàn tay của cậu bạn đang đặt trên vai mình, cậu mỉm cười với vệ sĩ rồi thản nhiên bước vô trong.
-Các cậu tự chơi đi! Tôi có hẹn rồi!
Đôi mắt cậu cong cong, Trương Đông Lan tự khắc biết cậu muốn nói gì, liền phẩy tay cùng mọi người đi đến phòng bao. Allure không chỉ thu hút khách hàng ở không gian, âm nhạc hay đồ uống mà tính bảo mật của khách hàng cũng rất cao, chỉ cần không phạm pháp thì muốn làm gì cũng được. Bùi Tố đang hướng mũi chân đến quầy bar thì một anh chàng có mái tóc nâu xoăn bước đến chào.
-Bùi Tố, tối nay em đến à?
-Anh Đào Trạch!- Cậu nhìn lên đỉnh đầu anh, mỉm cười.- Hôm nay bên mình có hoạt động hóa trang ạ?
Đào Trạch nắn tai thỏ đen trên đầu, xấu hổ cười cười.
-Thì chẳng phải hôm nay là Bunny Day sao? Ông chủ bảo tụi anh mặc theo dress code cho thay đổi ấy mà. Thôi em qua chơi với Lạc Vi Chiêu đi! Tiểu Ngũ bên kia sắp ném khách ra ngoài rồi, anh qua can một chút!
Vẫy tay tiễn chàng thỏ nâu chạy đi, Bùi Tố lại tiếp tục hướng đến trung tâm của quán bar: quầy pha chế. Bao vây một vành quanh đó là vài nam thanh nữ tú đang cười nói vui vẻ, nhưng chính giữa quầy lại để trống một chỗ, trên bàn còn đặt tấm thiệp "Reserved" bên cạnh bông hoa hồng đỏ tươi. Bùi Tố vui vẻ ngồi xuống cài hoa lên áo mình, ngắm nhìn người đàn ông đang bận rộn kia.
Sao giữa một đàn thỏ lại lọt ra một con sói to đùng thế này?
Lạc Vi Chiêu thực sự là sói giữa bầy thỏ, hàng cúc trên áo sơ mi bị anh lười biếng cài một nửa, cơ thể rắn chắc được bọc thêm một lớp gile cùng quần tây. Nhìn qua cũng chẳng khác gì thường ngày, chỉ khác trên người anh thêm một cặp tai đuôi sói cùng một chiếc vòng cổ chó. Đuôi sói phe phẩy trước cặp mông căng mẩy khiến Bùi Tố không khỏi cảm thán.
Nhìn cũng khá hợp!~
Âm nhạc trong quán hạ nhịp, chỉ còn tiếng bass trầm lặp đi lặp lại. Sau quầy, Lạc Vi Chiêu đứng thẳng lưng, động tác khoan thai nhưng chuẩn xác đến mức gây mê. Anh rút chai rum đen, nghiêng cổ chai vừa đủ, chất rượu sẫm màu chảy vào chiếc jigger bạc, không dư một giọt. Cái lắc cổ tay chắc gọn, tiếng rượu chạm thủy tinh trong suốt nghe khẽ mà dứt khoát. Kế đó, anh thêm một dòng rượu mơ ngọt dịu, ánh chất lỏng óng ánh phản chiếu dưới đèn vàng, mềm mại như một thoáng nụ cười khó nắm bắt.
Shaker thép sáng loáng nằm gọn trong tay. Lạc Vi Chiêu khẽ nghiêng người, cánh tay rắn rỏi vận lực nhịp nhàng, thân shaker va vào nhau phát ra tiếng lách cách giòn gọn – nhịp điệu gần như hòa chung với tiếng nhạc trong quán. Mỗi cú lắc không nhanh, không phô, mà chắc nịch, gợi cảm giác ẩn nhẫn và kiểm soát.
Khi đổ rượu ra ly coupe, chất lỏng chảy xuống thành dòng đỏ thẫm, mượt mà như lớp nhung. Anh dùng ngón tay kẹp lát cam đỏ, vắt nhẹ để tinh dầu bắn ra, thoang thoảng hương citrus chua ngọt trong không khí. Một quả cherry đen được anh đặt ngay ngắn lên miệng ly – động tác đơn giản, nhưng ánh mắt anh dõi theo Bùi Tố như đang dán nhãn sở hữu.
Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu đẩy ly về phía cậu, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt bàn gỗ.
-Scarlet Whisper... của em.
Tiếng vỗ tay cùng trầm trồ vang lên, khách ngồi quanh đó đều có thể nghĩ ra đây là đặc quyền của VIP: một chỗ ngồi luôn được đặt trước cùng thức uống độc quyền. Nhưng mấy ai có biết được, đây chẳng phải đặc quyền của VIP gì hết, mà chính là đặc quyền của Bùi Tố.
Ánh mắt nóng rực của Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ rời khỏi Bùi Thiếu. Như một con thú đang quan sát con mồi, anh có thể dễ dàng nhìn thấy cậu cắn môi nhẹ khi nhìn anh lắc shaker. Ly Scarlet Whisper được đặt trên bàn, màu đỏ thẫm sóng sánh trong ly thủy tinh. Cherry đen nằm hờ trên miệng ly như ẩn chứa bí mật.
Bùi Tố vui vẻ nhấp một ngụm, đầu lưỡi chậm rãi liếm một vòng quanh đôi môi đỏ mọng. Mang đôi mắt tràn đầy khiêu khích, cậu nhìn thẳng vào Lạc Vi Chiêu.
-Anh đang mời em đồ uống... hay là mời em "uống" anh vậy?
Một thoáng ngừng, Lạc Vi Chiêu chăm chú nhìn đuôi mắt cong cong của Bùi Tố, anh đã đoán được "trò chơi hai người" bắt đầu rồi. Anh cúi thấp người, chống một tay lên quầy sát cậu. Khoảng cách gần tới mức mùi rượu và mùi da thịt lẫn vào nhau.
-Em đoán xem!~
Bùi Tố cười khẩy, điềm nhiên như không có gì nhưng sâu trong cậu, trái tim đã run lên vì phấn khích. Khi không khí ám muội giữa họ đang dần tăng lên, Lam Kiều nhanh chóng giản tán đám đông hóng chuyện còn vây quanh quầy pha chế với lý do là "Bùi Thiếu đã bao trọn Lạc Vi Chiêu tối nay". Nhưng tất cả mọi người, từ nhân viên cho đến khách hàng của Allure, đều hiểu: Dù Bùi Tố có đến hay không đi chăng nữa, chỗ ngồi và người đều được để dành cho cậu!
Hai người ngoài mặt nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, thỉnh thoảng còn chụm đầu lại nói cười khúc khích nhưng thật ra là đang ngấm ngầm quyến rũ lẫn nhau. Lạc Vi Chiêu thay vì lau ly nhanh chóng, anh lại cố tình chầm chậm xoay vòng, hai ngón tay hữu lực miết quanh thành ly đầy ngụ ý. Bùi Tố thu hết động tác này vào đôi mắt, nhẹ nhàng vắt chéo chân.
Khi không khí giữa hai người dần nóng lên, một giọng nữ dịu dàng, nũng nịu cùng một thân ảnh xinh đẹp lao vào sau quầy pha chế.
-A Lạc!!!
Cô nàng nước mắt lưng tròng quàng tay quanh cổ Lạc Vi Chiêu, ấm ức.
-Anh ấy lại "ghost" tui rồi huhu! Hôm nay còn bảo sẽ dẫn tui đi mua vòng ngọc trai cho mẹ mà!
Phía bên kia quầy pha chế, từng hành động nhỏ của hai người không thoát khỏi ánh mắt lạnh đi mấy độ của Bùi Tố. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lạc Vi Chiêu nuốt nước bọt nhìn Bùi Thiếu đưa quả cherry đen lên miệng mà cắn xuống, nước quả lại tô đỏ đôi môi thêm vài phần diễm lệ. Anh nhẹ nhàng đẩy cô gái đang như koala đeo trên người ra, chỉ vào vị khách bị cô vô tình bỏ qua.
-Khuynh Thành! Đợi chút, tôi đang có khách!
Châu Khuynh Thành lúc này mới đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Bùi Tố đang như con mèo khó chịu xòe tai. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn cậu, lập tức ngừng khóc.
-A!! A Lạc, đây là cậu nhóc mà cậu nói tui là cậu đang- ưm!!!
-Được rồi, bà trẻ của tôi, thẻ phòng riêng đây! Mai dắt Hoàng Dũng tới để tôi xử tội cậu ta cho!
Lạc Vi Chiêu nhanh chóng tiễn khách bằng một ly martini, lại còn hứa đòi lại công bằng, Châu Khuynh Thành mới vui vẻ rời đi, còn không quên nháy mắt đầy ẩn ý với Bùi Tố. Anh day trán, cô bạn này của anh tốt tính nhưng thích đưa chuyện, đảm bảo chuyện của hắn sẽ lộ ra hết.
-Chị ấy... là ai thế? Người yêu anh à?
Bùi Tố cẩn thận hỏi, nghe không ra thái độ gì nhưng Lạc Vi Chiêu thì có. Con mèo nhỏ này nhất định đã hiểu lầm gì rồi!
-Châu Khuynh Thành, tam tiểu thư họ Châu, cũng là bạn cấp ba của anh! Năm xưa cũng là cô ấy góp vốn mở Allure đấy.- Nói rồi, anh ngẩng lên nhìn cậu, nhướn mày hỏi.- Bộ cô ấy chưa đủ khoa trương hay sao mà em không thấy chiếc nhẫn kim cương cỡ đại trên bàn tay cô ấy? Chồng cô ấy là ảnh đế Tô Hoàng Dũng đó!
Bùi Tố gật gù, Tô Ảnh đế thì cậu có ấn tượng, mấy hôm trước Bùi thị vừa rót vốn đầu tư cho một bộ phim mà Tô Hoàng Dũng đóng nam chính. Nhớ đến người đàn ông như tảng băng đi động hôm ấy, Bùi Thiếu dần hiểu sao Châu Khuynh Thành lại chạy đến đây khóc lóc với Lạc Vi Chiêu. Trái tim thiếu nữ làm sao chịu nổi thái độ lạnh nhạt của phu quân?
Có một điều nữa mà Bùi Tố không biết về mối quan hệ giữa Lạc Vi Chiêu và Châu Khuynh Thành. Đó là cô biết xu hướng tính dục của anh, một người cong từ trứng nước, chỉ không ngờ tên này thực sự đi gặm cỏ non mà thôi! Lạc Vi Chiêu nhìn khuôn mặt dần giãn ra của "bạn giường", anh vươn ngón tay nhéo nhéo cằm cậu, môi nhếch thành một nụ cười.
-Quan tâm đến chuyện vợ chồng nhà người ta làm gì chứ?- Anh nhướn mày.- Hay là em ghen? Hũ giấm nhỏ!
-Ai thèm ghen chứ?
Bùi Tố giận dỗi quay đi, Lạc Vi Chiêu không thèm chấp tính khí công tử của cậu. Anh lại xoay lưng làm thêm một ly Scarlet Whisper nữa, nhưng lần này lại điểm thêm một chút hậu vị ngọt ngào.
-Chỉ dành cho em thôi!
Chẳng biết đang ám chỉ thức uống kia hay là chính anh nữa... Bùi Thiếu làm sao mà không đoán ra người đàn ông kia đang có ý dỗ cậu vui? Cậu ghé sát, hơi thở nóng rực phả vào tai anh.
-Nhớ lấy lời anh nói đấy!
Cuộc trò chuyện của hai người một lần nữa bị cắt ngang bởi một người bạn của Bùi Tố. Anh chàng chơi chung với Trương Đông Lan, được mời đến uống rượu nhưng lại đến trễ. Mang ý trả thù vụ Châu Khuynh Thành ban nãy, Bùi thiếu quay lưng lại với Lạc Vi Chiêu, tấm lưng trắng mượt cùng vòng eo thắt đáy lưng ong ấy cứ thế rơi vào tầm mắt anh.
Này là đang khiêu khích mình đúng không?
Bùi Tố nói chuyện chán chê mới quay lại đối mặt với người mặt đen xì đứng sau quầy pha chế, trên bàn đã có sẵn thức uống mới. Không phải đồ uống riêng, cậu nhấc ly lên uống, lại bị vị chua làm cho mặt mày méo mó.
-Chua quá!! Anh pha cái gì vậy?!
-Amaretto với nước chanh!- Anh thản nhiên nói, tay vẫn lắc shaker đều đặn.
-Giấm Vương!
Lạc Vi Chiêu chỉ cười, tiếp tục pha chế cho những vị khách khác. Anh biết Bùi Tố không hề xấu tính, cậu chỉ hơi độc miêng nhưng trái tim nhạy cảm được mẹ Bùi nuôi dưỡng từ bé chính là thứ cuốn hút anh đến với cậu thiếu gia này.
Âm nhạc trong quán đổi sang nhịp bass trầm, ánh đèn tối dần, hắt những vệt đỏ tím lên mặt quầy. Tiếng cười nói của khách xung quanh loãng ra, chỉ còn lại khoảng không căng như dây đàn giữa hai người. Không cần lời, cả bar đều cảm nhận sự căng thẳng ngầm cuộn trào — từ đây, trò chơi của họ bước sang ván mới, mập mờ đến công khai.
Rượu bắt đầu ngấm vào cơ thể, Bùi Tố hơi ngả nghiêng nghịch cherry trong bát. Như nghĩ ra một trò vui, cậu ngậm lấy một quả cherry trong miệng, rướn chiếc cổ dài kiêu hãnh mời đối phương quả ở cành còn lại. Lạc Vi Chiêu quàng tay đỡ lưng cậu, ánh mắt không rời đuôi mắt phiếm hồng kia mà đón lấy quả cherry.
-Ngọt thật, nhưng hơi chua. Như em vậy!
Nước quả vương trên môi anh bị anh nhẹ nhàng liếm đi. Cherry từ khi nào đã thành thức quả ám muội trong mối quan hệ của họ khi Bùi Tố nhớ rõ năm cậu mười tám tuổi đã kéo ai càn rỡ một trận*. Dây dưa với nhau đã hai năm rồi, Bùi Thiếu vẫn chưa dám công khai tình cảm này, cậu sợ Lạc Vi Chiêu chỉ coi cậu là đối tượng lăn giường, chóng hợp chóng tan.
Nhìn ra được thiếu gia đang không vui, anh chàng bartender nhấc ly rượu cậu vừa uống lên, lại nhắm trúng nơi Bùi Tố đặt môi mà uống. Đôi mắt đào hoa mở lớn, Lạc Vi Chiêu mỉm cười gõ nhẹ lên trái cậu.
-Còn tưởng anh pha không hợp khẩu vị của em chứ! Vị của em rõ ràng như này!
Gò má Bùi Tố ửng hồng, lập tức quăng hết mọi suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu. Thôi thì kệ đi, đời còn dài, đi được với nhau bao lâu thì cứ đi thôi! Bùi Thiếu hất cằm, lại ngồi sát hơn một chút.
-Anh nghĩ anh có thể giữ em lại bao lâu chứ?
-Ồ? Chẳng phải nghệ thuật "giữ chân khách hàng" của anh, em đã được trải nghiệm vô số lần rồi sao? Cục cưng à, anh "giữ chân" em cả ngày cũng được, chỉ sợ em không chịu nổi thôi!!
Chuyện gì cũng "lái" cho được!! Vô sỉ!
Bùi Tố trong lòng mắng người nhưng cậu cũng nhận thức được rằng cậu đã mập mờ với tên vô sỉ trước mặt hai năm nay. Cậu chống cằm, mắt đào liếc nghiêng, môi ngậm cherry rồi nhả hạt xuống đĩa, âm thanh "cạch" nhỏ vang lên mà lại như thách thức. Lạc Vi Chiêu nghiêng người, hơi thở lẫn mùi rượu nóng áp sát vành tai cậu.
-Đêm nào em cũng đến... mà vẫn giả vờ chưa thuộc về tôi...
Bùi Thiếu rùng mình, nhưng thay vì né, cậu xoay mặt, đôi môi gần kề đến mức chỉ một cái nghiêng nhẹ là chạm.
-Thuộc về anh?- Cậu cười khẽ -Vậy chứng minh đi!
Một gã khách lạ bất ngờ ghé lại bắt chuyện. Trước khi Bùi Tố kịp mở miệng, bàn tay Lạc Vi Chiêu đã trượt xuống dưới quầy, đặt nặng trên đùi cậu. Áp lực vừa đủ khiến Bùi Thiếu giật mình, nhưng thay vì phản kháng, cậu hất cằm, nâng ly nhấp rượu, môi cong cong.
-Ghen đấy à?
Anh im lặng, ánh mắt sâu hoắm, ngón tay dưới bàn lại siết thêm. Gã khách kia như nhận ra mùi nguy hiểm lập tức bỏ đi, để lại không khí đặc quánh giữa hai người. Mất đi trò vui, Bùi Tố bỗng cúi xuống, nhón viên đá từ ly rượu, ngậm hờ trên môi rồi ngước mắt nhìn Lạc Vi Chiêu đầy khiêu khích.
-Anh dám lấy không?
Không chút do dự, anh nghiêng người. Trong tích tắc, môi anh áp lên môi cậu, cắn lấy viên đá lạnh buốt. Khi anh nhả nó vào ly, mặt cậu đã đỏ bừng, môi ướt át run nhẹ.
-Đừng nghĩ thế là thắng!
Bùi Tố dẩu môi làm nũng, nhưng giọng lại khàn đi. Phản ứng đáng yêu kia khiến Lạc Vi Chiêu bật cười, bàn tay bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình. Bùi Thiếu khụy người ngã vào vòng tay anh, cả cơ thể bị giam trong khoảng không nhỏ hẹp giữa lồng ngực và quầy bar. Anh cúi thấp, hơi thở nóng hầm hập quấn lấy.
-Không cần thắng! Em vốn đã thuộc về tôi!
Bùi Tố cắn môi, mắt lóe lên ngông nghênh. Cậu chồm lên, túm lấy vòng cổ của anh, ghé môi sát đến nỗi hơi thở hòa làm một.
-Lần đầu tiên em thấy có người mập mờ mà đòi danh phận đấy!
"Mẹ nó!! Căn bản là do em chưa đủ tuổi kết hôn!!" Lạc Vi Chiêu nén câu chửi thề lại trong lòng, phủi tay đi thẳng về phía WC. Lúc anh đang hậm hực rửa tay thì khóe mắt đã thấy mái tóc bóng mượt ló vào từ cửa nhà vệ sinh. Cậu như một mèo con, rụt rè bước vào trong, tựa lên bệ đá hoa cương mà nhìn anh.
Thật lòng mà nói, Bùi Thiếu chẳng biết Lạc Vi Chiêu giận cái gì. Hai người chỉ đơn giản chơi "mèo vờn chuột", trên giường nói chuyện tình cảm thì cũng là trợ hứng. Bùi Tố chẳng biết trời cao đất dày, nhún vai buông ra một câu vô tình.
-Anh đâu có độc quyền em được... nếu muốn, em có cả khối lựa chọn ở đây!
Lạc Vi Chiêu lúc này thật sự không nhịn nổi, lôi Bùi Tố vào trong một buồng vệ sinh. Âm thanh "cạch" vang khiến cậu thoáng khựng, nhưng chưa kịp mở miệng thì cả không gian trước mặt đã bị lấp đầy bởi bóng dáng cao lớn của anh. Bàn tay Lạc Vi Chiêu đặt lên thành cửa, giam Bùi Tố trong vòng vây. Ánh mắt anh tối sầm lại, từng chữ rơi xuống nặng nề.
-Em còn định đùa giỡn với ai nữa? Trước mặt tôi sao?
Cậu mím môi, ánh nhìn sáng quắc như thách thức, nhưng hơi thở lại gấp hơn bình thường.
-Nếu em muốn thì sao?
Anh cúi sát, trán chạm trán, giọng khàn đặc pha mùi rượu và sự tức giận.
-Đừng thử thách giới hạn của tôi!
Ngón tay anh siết lấy eo, ép Bùi Tố sát hẳn vào cánh cửa. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng nhịp thở, đến mức cậu cảm giác được tim mình đập loạn trong lồng ngực. Cậu bật cười khẽ, vừa ngạo kiều vừa phấn khích.
-Anh định làm gì, hử?
Lạc Vi Chiêu nghiến răng lật người Bùi Tố lại, môi lướt sát qua vành tai cậu, không chạm hẳn nhưng đủ khiến người bên dưới run rẩy.
-Đánh dấu. Để cả thế giới biết... em chỉ thuộc về tôi!!
Nói rồi, chiếc đùi săn chắc của anh mạnh mẽ chen giữa hai chân cậu, ép Bùi Thiếu phải ngồi lên đùi anh. Đôi bàn tay không nhàn rỗi mà từ đằng sau lưng áo mò về phía trước, lại chạm phải hai miếng silicon dán trước ngực.
-Lại còn dán chống lộ? Em ăn mặc như này mà còn sợ lộ?!
Lạc Vi Chiêu không chút nương tình xé hai miếng bảo hộ xuống, đổi lấy tiếng rên rỉ khe khẽ mà bắt đầu nhào nắn hai miếng thịt kia. Bùi Tố năm hai mươi tuổi không khác lúc mười tám là mấy, cơ thể cao ráo, mảnh khảnh, nhưng chỗ cần có thịt thì rất đầy đặn, nắm bóp đều rất vừa tay.
Như phần ngực đang được Lạc Vi Chiêu chơi đùa.
Như đường cong khiến người khác mê mẩn đang cọ trên đùi anh.
Đôi mi của Bùi Tố phủ một tầng nước, phía sau hơi trống rỗng khiến cậu khao khát hung khí nóng bỏng quen thuộc của Lạc Vi Chiêu. Hơi quay đầu ra sau, Bùi Thiếu xuống nước năn nỉ, giọng mũi nghèn nghẹt như con mèo bị nhúng nước.
-Ba... ba cho em....
-Hay lắm! Tuần trước còn bảo thứ ba sẽ đến tìm tôi, rốt cuộc lại khiến tôi như một thằng hề mà đợi em cả tối. Bây giờ thì sao hả? Cần thì gọi "ba", không cần thì vứt xó? Hửm?!
Bàn tay to gân guốc không nặng không nhẹ đánh lên mông Bùi Tố mấy cái làm cậu buột ra tiếng rên phóng đãng. Lạc Vi Chiêu mắt tối sầm, bẻ cằm cậu ra sau mà hôn xuống.
-Ranh con!! Muốn thì tự chủ động đi!!!
Mười phút sau, Lạc Vi Chiêu với mái tóc vuốt keo bị vò đến mất nếp đi ra từ WC, theo sau là Bùi Tố như vừa được vớt từ dưới nước lên: gò má phiếm hồng, hai chân run rẩy, môi đỏ hơi sưng. Bằng danh dự bán mình cho tư bản suốt năm năm qua, anh xin thề rằng anh chưa đi đến bước cuối trong WC với Bùi Thiếu. Dù người bên dưới có nài nỉ đến nào thì anh cũng phải nhịn xuống chỉ vì vẫn còn đang trong giờ làm, chưa kể cơ thể của Bùi Tố quá nhạy cảm nên Lạc Vi Chiêu không dám tiếp tục. Lỡ đâu cháy thật thì tiền của Bùi Thiếu cũng không ngăn được việc anh ăn cái biên bản... Nhìn con mèo hờn dỗi ngồi trên ghế, anh quẹt mũi, lấy áo khoác choàng lên tấm lưng trần kia.
-Cẩn thận cảm lạnh... khụ!
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu vô tình va phải ánh mắt Đào Trạch đang nhìn về phía hai người họ, anh có chút chột dạ mà mỉm cười với anh ta. Còn anh bạn thân này của anh lạ gì những lần họ làm bậy nữa? Nên anh ấy chỉ nhìn một cái cảnh cáo rồi tiếp tục công việc của mình. Lạc Vi Chiêu cười cười, lại cúi xuống hôn lên vành mắt hơi sưng của Bùi Tố. Như xin lỗi vì ghen tuông vô cớ...
Kim đồng hồ vừa qua nửa đêm, những vị khách cuối cùng lảo đảo rời đi. Lạc Vi Chiêu đưa mắt ra hiệu, nhân viên nhanh chóng dọn dẹp rồi biến mất, để lại quầy bar vắng lặng. Bùi Tố vẫn ngồi đó, chống cằm, ánh mắt như khiêu khích.
-Đêm nào anh cũng giam em ở đây, không chán à?
Lạc Vi Chiêu không đáp.
Anh chậm rãi đóng sập cánh cửa, xoay chìa khóa cạch một tiếng. Bước chân nặng mà dứt khoát, đi thẳng tới nơi Bùi Tố ngồi, kéo cậu đứng dậy. Chỉ một động tác, lưng Bùi Thiếu đã bị ép vào cánh cửa gỗ. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
-Em tưởng tôi sẽ thả em đi thật sao? — Giọng anh trầm, như tiếng gầm bị nén lại.
Bùi Tố bật cười, tay lần lên cổ áo anh, kéo mạnh.
-Anh dám chắc anh giữ nổi em?
Không thêm một lời, anh cúi xuống, khóa môi cậu trong nụ hôn mạnh mẽ, mùi rượu xen lẫn vị cherry còn sót lại trên lưỡi. Tay anh siết eo, nhấc cậu ra khỏi mặt đất nửa bước, như muốn giam lại hoàn toàn. Khi hơi thở đã rối loạn, còn kéo ra sợi chỉ bạc quyến luyến giữa đôi môi hai người, Lạc Vi Chiêu vẫn không buông. Anh nghiêng đầu, thì thầm sát tai.
-Phòng ở trên lầu! Tối nay... em đừng mong trốn!
Bùi Tố run nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên, ném ra cái nhìn đầy thách thức.
-Vậy còn đứng đây làm gì nữa?
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tất nhiên họ sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào cả.
Tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang hẹp, hòa lẫn tiếng cười nghẹn lại giữa những cái hôn vội vã. Cửa phòng bật mở, rồi lập tức khép lại sau lưng hai người. Trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng lạc lõng hắt qua rèm cửa, soi những chuyển động dồn dập và tiếng thở gấp nối nhau. Rượu, hơi nóng và thách thức hòa làm một, cuốn họ vào vòng xoáy không lối thoát. Đêm ấy, không ai còn nhớ tới giờ giấc, chỉ có sự chiếm giữ và đầu hàng, cho đến khi thành phố bên ngoài im lặng ngủ say.
================================================================================
*Thành ngữ "pop the cherry" được sử dụng ở đây với ý chỉ PS đã "khai trai" bởi LWZ 😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com