Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OS6] Lời chưa viết

{ĐỌC MIÊU TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC OS NHA CÁC ĐỒNG UYÊN}

Thiết lập: Nhà văn LWZ x Biên tập PS, không có gì để lưu ý.

================================================================================

Một nhà văn khét tiếng, kiêu ngạo và khó chiều.

Một biên tập viên trẻ, thẳng thắn đến mức đôi khi như vô lễ.

Họ gặp nhau không phải vì duyên phận, mà vì một bản thảo chưa hoàn chỉnh.

Những dòng chữ qua tay, những ghi chú bên lề, những đêm trắng lặng lẽ... dần kéo hai người xích lại gần.

Giữa hàng ngàn câu từ, họ tìm thấy chính mình trong mắt đối phương.

Nhưng có những câu chuyện, dẫu đẹp đến đâu, cũng chỉ dừng lại ở trang giấy.

Lời chưa viết ra... liệu có còn là của nhau?

. . .

Vào một ngày đông giá rét, Lạc Vi Chiêu, một tác giả truyện trinh thám có tiếng, đang bị deadline dí, anh cần điểm mấu chốt cuối để hoàn thành tác phẩm của mình. Mái tóc ngắn bị cào đến rối bù, đôi mắt thâm quầng chẳng làm tan đi vẻ điển trai của người đàn ông này.

Động lực gây án của hung thủ là gì?

Ai là người đứng sau màn kịch?

Đến cả người làm nghệ thuật cũng sẽ đâm vào đường cùng mà thôi. Ngay lúc Lạc Vi Chiêu đang ngậm điếu thuốc định châm lửa thì chuông cửa căn hộ khẽ vang, anh nhìn đồng hồ, vui vẻ bước ra mở cửa.

-Biên tập Bùi, vất vả rồi! Làm phiền cậu phải đến chỗ tôi giữa trời tuyết này!

-Sao vất vả vả bằng Lạc lão sư chứ? Mười hai giờ đêm nay là deadline rồi đấy!

Thanh niên trước cửa dung mạo thanh tú, mái tóc bị tuyết phủ, đôi kính gọng bạc bị hơi thở làm mờ. Người này là biên tập của Lạc Vi Chiêu, là người đã đồng hành cùng anh suốt năm năm qua trong quá trình hoàn thiện "Vết Mực Trên Án" - tác phẩm đã đưa tên tuổi anh lên hàng top tác giả mảng truyện trinh thám, Bùi Tố.

Biên tập Bùi, xuất thân là một sinh viên đam mê các tác phẩm của Lạc Vi Chiêu, ứng tuyển vô nhà xuất bản làm việc lại được hợp tác với thần tượng của mình. Năm năm trước, khi Lạc Vi Chiêu bắt đầu "Vết Mực Trên Án", là một cây hái ra tiền nhưng lại rất khó tính, những tiền bối đi trước Bùi Tố đều không chịu được áp lực từ cả hai phía nên công việc này lại đến tay cậu thực tập sinh còn chưa rõ sự việc. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ thấy khó mà nản, cho đến khi họ nghe được tiếng gầm giận dữ của Lạc Vi Chiêu...

Phòng họp nhỏ ở nhà xuất bản im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ và mùi giấy mực. Bùi Tố bước vào, tay kẹp một tập ghi chú đỏ - trái tim vẫn lảo đảo vì đã đọc hết tác phẩm của Lạc Vi Chiêu từ hồi nhỏ. Cậu ngẩng lên thấy Lạc Vi Chiêu đang ngồi sau bàn, gương mặt lạnh như thường lệ.

Anh nhếch môi nhìn tập ghi chú. "Cậu là người mới đúng không? Tôi nghe họ giao cho cậu bản thảo lần này." Giọng anh mang vị khinh dễ như người đã đọc quá nhiều lời khen.

Bùi Tố cố hít sâu; fan thì vẫn là fan, nhưng bây giờ anh là biên tập - và càng không thể giả ngu với bỏ qua logic.

"Vâng! Tôi đọc kỹ rồi! Chỉ có một chỗ tôi không thể bỏ qua: căn phòng khóa kín, nhưng lại có dấu giày trên tấm thảm. Không hợp lý!"

Lạc Vi Chiêu ngạc nhiên chau mày, giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Độc giả đâu suy xét tới chi tiết nhỏ như thế! Cảm giác mới quan trọng!"

Bùi Tố bật ra, giọng bỗng cứng rắn hẳn.

"Anh nói như vậy vì anh viết được cảm giác. Nhưng độc giả trông chờ cả mạch logic trong trinh thám! Nếu chi tiết lỏng lẻo, họ sẽ cảm thấy bị phản bội!"

Lạc Vi Chiêu im lặng một lúc, nhìn thấu đôi mắt đào đa tình nhưng lại rất chắc chắn đó.

"Cậu... là một fan," anh nói nửa giễu cợt nửa hứng thú. "Nhưng lại dám bắt bẻ tôi? Cậu có giỏi thì cậu tự viết đi!!"

Nhưng cậu không chùn chân, ngược lại còn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của anh.

"Tôi là fan, nhưng trước hết là biên tập. Nếu anh muốn độc giả tin câu chuyện, anh phải cho họ lý do để tin! Anh thử nghĩ xem, chúng tôi làm sao biết được động cơ của hung thủ nếu anh không viết ra cho chúng tôi chứ?"

Một nụ cười rất khẽ xuất hiện ở khóe môi Lạc Vi Chiêu, như con dao mài bén.

"Được. Thế thì cậu ở lại! Chứng minh cho tôi thấy cậu đúng."

Cứ thế mà họ đã hợp tác, làm việc với nhau được năm năm. Từ việc nói với câu được hai câu là đã to tiếng, hai người họ bây giờ tâm đầu ý hợp, nói một hiểu mười, từng bước đưa "Vết Mực Trên Án" vào top Best Seller.

Bùi Tố đã tan mất vẻ non nớt trên mặt, chỉ còn lại nét đẹp phi giới tính. Cốt cách con nhà gia giáo tỏa ra từ trong xương tủy, cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác, phủi đi lớp tuyết trên người. Lạc Vi Chiêu lúc này mới trở ra với chiếc khăn ấm, anh nhẹ nhàng dùng nó phủi đi tuyết trên mái tóc mềm kia, ngữ khí cũng dịu dàng như động tác.

-Tôi đã bảo sẽ gửi bản thảo qua rồi mà, đâu cần cậu nhọc công qua đây làm gì. Hay là...- Anh dừng tay, qua lớp khăn ấm áp mà nâng mặt Bùi Tố lên.- Biên tập Bùi muốn đọc trước cái kết?

-Tôi chỉ đến để chắc chắn anh hoàn thành xong trước thời hạn thôi. Nếu anh làm kịp, chúng ta có thể ăn mừng một chút! Tôi có mang đồ nướng và bia qua đấy.

Nghe tới sắp được giải thoát khỏi một tác phẩm mới, Lạc Vi Chiêu liền hăng hái bảo Bùi Tố tự thay đồ, bản thân vào thư phòng làm việc tiếp. Cậu lắc đầu bất lực, quen thuộc hướng đến phòng cho khách. Vì tính chất công việc và tính cách của Lạc Vi Chiêu, Biên tập Bùi vinh dự chiếm một căn phòng để quần áo và vật dụng cá nhân, thậm chí có mấy đêm còn ngủ lại.

Chẳng qua là do một lần, Lạc lão sư xong bản thảo thì thấy Bùi Tố nằm ngủ gục trên sopha. Nhìn chàng thanh niên cao ráo phải chen chúc trên ghế với một con mèo béo, anh vỗ mặt mình vài cái liền quyết định gọn căn phòng trống cho cậu nghỉ ngơi. Bùi Tố cũng chẳng kiêng dè, nếu cậu cảm thấy anh sẽ không xong sớm được thì bản thân sẽ đi nghỉ trước, dù gì khi tỉnh dậy, bản thảo sẽ luôn được để gọn gàng trên bàn trà.

Hôm nay thì có hơi khác biệt một chút: "Vết Mực Trên Án" đã đi đến hồi kết, nhân vật chính đã vén bức màn của tấn hài kịch này để bắt gọn những kẻ giật dây. Bùi Tố sau khi thay một bộ đồ mặc ở nhà gọn nhẹ, liền tiện tay bế nhóc mèo đang cuộn mình gần đó mà đi về phía thư phòng.

-Chào Chảo! Anh có đem pate qua cho nhóc nè!

-Meoo~

Nhóc mèo đen quen thuộc nằm trong vòng tay thanh niên mà kêu gừ gừ thoải mái. Họ một mèo một người, vào trong thư phòng như bị cơn lốc cuốn qua. Nhặt nhạnh từng bản thảo bị vo viên, lại pha thêm hai cốc cà phê, Biên tập Bùi vừa nhấp vừa nhìn từng con chữ theo tiếng lách cách của bàn phím xuất hiện trên màn hình.

-Lạc lão sư, kiếp trước anh hẳn là cảnh sát nhỉ! Nhìn phòng anh có khác gì phòng điều tra trong phim hình sự đâu?

-Vậy thì kiếp trước cậu phải là một tiểu tư bản nên kiếp này phải bán mình cho tư bản để trả nghiệp!

Hai người nhìn nhau cười xã giao rồi lại tiếp tục quay lại với công việc. Mối quan hệ giữa hai người họ là vậy, như chó với mèo, như nước với lửa, song, lại hòa hợp đến đáng kinh ngạc. Lạc Vi Chiêu rất thích bàn luận nội dung với cậu biên tập kiêm fan ruột này, ai chẳng thích một hậu bối hiểu chuyện, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý cơ chứ?

Còn về phần Bùi Tố, nhìn từng chi tiết nhỏ được cậu bổ sung xuất hiện trong bản thảo chính thức là niềm vui của cậu khi làm công việc áp lực này. Chưa kể, Lạc Vi Chiêu chỉ độc mồm nhưng rất tốt tính, không để cậu phải chịu thiệt.

Thư phòng tràn ngập tiếng bàn luận cùng tiếng bàn phím gõ đều đặn. Bùi Tố mượn bảng trắng của Lạc Vi Chiêu để giúp anh ghi chú, như hai thám tử thực sự đang cùng nhau bàn luận về một vụ án.

-Vậy thì cậu thám tử đó đã sớm nhận ra mình là mồi nhử nhưng vẫn quyết đem bản thân ra trao đổi sao?

-Cậu ấy dành cả đời truy đuổi sự thật nên tôi nghĩ với tính cách chúng ta đã xây dựng cho cậu ấy từ đầu truyện đến giờ thì tôi nghĩ như vậy cũng hợp lý!

-. . . Nếu có một người sẵn sàng níu kéo cậu ấy thì tốt! Cậu ấy được mọi người yêu thương như vậy, cho cậu ấy một cái kết buồn thì sẽ không thỏa lắm...

-Cậu nói đúng, tôi sẽ xem xét vấn đề này!

Bùi Tố vui vẻ thả người trên ghế dựa, trong lòng là nhóc Chảo đang ngủ. Bên cạnh là Lạc Vi Chiêu vừa múa phím thành văn, vừa bị cảm giác nước đến cổ mới chạy đốc thúc, cậu mỉm cười nhẹ, giấu đi nỗi tâm sự trong lòng.

Đêm đông hôm ấy, ngoài trời tuyết rơi lất phất, hơi lạnh ngoài cửa sổ phả vào nhưng trong nhà lại ấm áp bởi ánh đèn vàng cùng mùi thịt nướng xiên lan khắp gian phòng. Bản thảo cuối cùng của "Vết Mực Trên Án" vừa được in ra, còn để ngay ngắn trên bàn trà, những trang giấy dày côm như minh chứng cho năm nay họ cùng nhau vật lộn với từng con chữ.

-CẠN LY!!! Mừng "Vết Mực Trên Án" đã hoàn thành!!!! Chúng ta được tự do rồi!!

Lạc Vi Chiêu nói như thở phào, vừa uống bia ừng ực như tự thưởng cho nỗ lực của bản thân. Anh kéo bếp điện ra giành phần nướng, áo thun xắn đến khuỷu tay thoăn thoắt lật đồ ăn trên bếp. Cởi cặp mắt kính dày cộm, anh lúc này có vài phần dịu dàng, ngược hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy làm Bùi Tố bất giác bật cười. Mấy năm hợp tác, lần đầu cậu thấy anh thoải mái đến vậy, như trút được gánh nặng đeo bám.

Lạc lão sư lúc này không phải tác giả mà mọi người thần tượng, cũng không phải kẻ kiêu ngạo trong phòng họp mà chỉ là một người đàn ông đang cao hứng.

Bùi Tố bày rau ra đĩa, thi thoảng liếc về phía bản thảo. Bao nhiêu lời muốn nói ẩn hiện trong đôi mắt đào kia đều bị hơi nóng cùng tròng kính che đi . Thịt nướng xèo trên bếp, mùi thơm đan xen với hương rượu cay nồng. Lạc Vi Chiêu nâng ly, giọng tràn đầy phấn khích.

-Tôi nói cậu nghe nhé, Biên tập Bùi! Lúc cậu chưa đến, tôi còn chẳng biết sẽ kết thúc "Vết Mực Trên Án" như thế nào. Nhưng mà nhờ có cậu, tác phẩm không chỉ đã hoàn thành mà tôi còn ý tưởng cho cuốn tiếp theo nữa! Cậu tưởng tượng xem, một đôi song sinh tham gia vào đoàn hát nọ, lại vô tình bị cuốn vào một vụ án. Ánh đèn, sân khấu, một "tai nạn" ngay trong buổi diễn... Tôi không chờ được đến ngày bắt tay vào viết rồi!!

Bùi Tố khẽ cười nhưng môi cứng lại, ngón tay vô thức siết lấy ly rượu. Những ý tưởng Lạc Vi Chiêu nói ra, ngày trước cậu sẽ háo hức lắng nghe, cẩn thận ghi chú lại như một trợ lý nhỏ. Nhưng giờ đây, lòng cậu như tro tàn, chỉ thấy ngực nặng trĩu. Những đêm mất ngủ, những cuộc tranh cãi, những mệt mỏi suốt năm năm, như cùng một lúc, đổ ập lên cơ thể gầy yếu của cậu.

Tiếng xèo xèo vui tai vẫn vang nhưng bản thân người nghe không cảm thấy vậy. Biên tập Bùi đặt ly xuống bàn gỗ, ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng.

-Anh không cần lo lắng đâu! "Vết Mực Trên Án".... là tác phẩm cuối cùng chúng ta hợp tác với nhau rồi!

Lạc Vi Chiêu khựng lại, chiếc kẹp thịt dừng giữa không trung, khói quyện quanh bàn tay anh. Trong ánh mắt anh thoáng hiện lên sự bối rối rồi dần tắt đi. Anh châm rãi đặt kẹp xuống, gượng cười.

-Ra... ra là vậy... tôi đoán cậu cũng mệt rồi. Đi cùng tôi đến giờ không dễ dàng. Cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, để tôi xem công ty sẽ điều ai đến để bị tôi "bắt nạt"!

Bùi Tố im lặng, không gật cũng không lắc. Đôi mắt lặng lẽ cúi xuống tránh đi cái nhìn rực lửa của đối phương, để Lạc Vi Chiêu quyền tự kết luận.

Khói thịt bay lảng bảng, cay xè trong ánh đèn vàng. Bữa tiệc ăn mừng đáng lẽ hân hoan, trong thoáng chốc biến thành tiệc chia tay. Hai người ngồi đối diện, ly rượu cụng dở, giữa họ chỉ còn mùi khói nồng nặc và khoảng cách không thể gọi tên.

. . .

Bùi Tố rời đi vào sáng hôm sau, đem đi bản thảo chính thức của "Vết Mực Trên Án". Anh không hề biết rằng trong thư phòng, Lạc Vi Chiêu cả đêm thức trắng, gạt tàn bên cạnh đã chất tàn thuốc thành một núi nhỏ. Anh ngồi một mình trong căn hộ, lúc đi ra ngoài, ánh mắt vô tình dừng lại trên một cây bút máy màu bạc.

Là của Bùi Tố!

Bóng hình chàng thanh niên thanh tú yên tĩnh ngồi sửa bản thảo trong ký ức hiện rõ khiến Lạc Vi Chiêu nghĩ mình gặp ảo giác rồi. Hồi ức như thủy triều cuộn trào, anh chợt nhớ đến ngày lần đầu gặp Bùi Tố. Đôi mắt sáng như sao nhìn chăm chăm vào anh, kiên định mà chắc chắn. Lúc đó anh đã nghĩ gì nhỉ? Phải rồi, là "Thằng ranh con này thật phiền! Còn dám bắt bẻ cả mình thật sao?"

Nhưng sau đó, thực lực của Bùi Tố đã khiến Lạc Vi Chiêu phải xem xét lại. Bản thảo của anh sau khi được cậu góp ý liền được bên trên đánh giá cao hơn, doanh số bán ra cũng tăng hơn so với tập một tận năm vạn bản. Lạc lão sư nhìn tiền nhuận bút trong tài khoản mà im lặng, ánh mắt hơi hướng về cậu biên tập kia.

Lạc lão sư lẳng lặng bước đến bên cạnh, nhìn Bùi Tố nằm gục trên bàn vì thiếu ngủ nhiều ngày, cây bút máy đắt tiền rơi khỏi tay. Đôi mi dày phủ bóng trên gương mặt anh tuấn, đôi môi đỏ hơi mím lại. Lạc Vi Chiêu định gọi cậu dậy nhưng cuối cùng lại lặng lẽ phủ lên người cậu một tấm chăn mềm. Trong ánh sáng nhàn nhạt, lần đầu anh không còn thấy Bùi Tố giống "nhóc con kiêu ngạo" mà là một cộng sự cùng anh cố gắng không ngừng.

Lại một đêm không ngủ khác, đường dây điện của khu nhà Lạc Vi Chiêu xảy ra vấn đề nhưng hạn nộp đã đến gần, hai người đành ngồi chen chúc dưới ánh đèn pin để rà soát bản thảo. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần Bùi Tố ngẩng lên là có thể chạm ngay ánh mắt của Lạc Vi Chiêu. Những lời định nói về bản thảo bị nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt không rời đường nét khuôn mặt sáng bừng dưới ánh đèn. Họ không nói gì. Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa gõ trên cửa sổ và nhịp tim đập lạc điệu.

Lần đó là lần đầu Lạc Vi Chiêu nhận ra, cái anh sợ mất không chỉ là câu chữ nữa.

Ngày tập ba của "Vết Mực Trên Án" đạt Best Seller của tháng, Lạc Vi Chiêu với đôi mắt thâm quầng khoác vai Bùi Tố đi ăn mừng. Quán rượu nhỏ cuối ngõ, ánh đèn vàng phủ mờ khói thuốc. Với thành tích lớn như vậy, họ lẽ ra nên ồn ào ăn mừng nhưng rốt cuộc chỉ ngồi đối diện trong im lặng.

Lạc Vi Chiêu đẩy ly rượu sang, Bùi Tố nhận lấy, cụng khẽ một tiếng. Âm thanh vang lên khe khẽ, như rung động của trái tim. Ánh mắt chạm nhau, không cần chúc tụng, cũng chẳng nói đến thành công, họ lặng lẽ ăn mừng cho chiến tích ca hai đã cùng đạt được. Lạc lão sư đột nhiên muốn nói "Có cậu ở đây thật tốt", nhưng cuối cùng, anh chỉ mỉm cười, thốt ra hai chữ ngắn ngủi.

"Cạn ly!"

Ly rượu cụng vào chiếc ly trống, vang lên một tiếng khẽ khàng rồi vỡ tan trong khoảng lặng. Lạc Vi Chiêu nhớ đến đêm đầu tiên họ cùng nhau nâng ly - ánh mắt ấy, khoảng khắc ấy, lẽ ra anh đã có thể nói nhiều hơn một câu "Cạn ly" đơn giản.

Đã rất nhiều lần anh chôn lời muốn nói sâu trong đáy lòng, như sợ một khi cất tiếng, mối quan hệ tác giả - biên tập này cũng không còn giữ được nữa.

Thay vì " Thực ra tôi thấy cậu rất hợp với tôi", anh đã nói "Được rồi, làm theo cậu."

Câu "Đừng cố quá, còn có tôi ở đây mà" lại thành "Cùng cố gắng nào"

Hay cả lúc nãy nữa... Lạc Vi Chiêu muốn Bùi Tố ở lại, đáng lẽ anh có thể nói "Nếu mệt thì cùng nhau nghỉ ngơi một thời gian", nhưng anh lại im lặng, nhìn nụ cười của cậu mờ đi sau làn khói.

Sự im lặng kéo dài nhiều năm, mọi thứ cứ thể đi tiếp cho đến ngày hôm nay. Bùi Tố đã không ở bên anh nữa rồi.

Chỗ ngồi của cậu giờ trống rỗng, chỉ còn chiếc bóng đổ dài của Lạc Vi Chiêu trên tường. Rượu cay ở cổ họng không bằng cảm giác nghẹn ở lồng ngực: những lời chưa kịp thổ lộ, những tình cảm chưa viết thành câu, nay đều bị chôn vùi dưới lớp ký ức.

-Cạn ly... Tôi yêu em...

Lạc Vi Chiêu thì thầm nhưng âm thanh chỉ dội ngược lại từ bốn bức tường.

Không một lời hồi đáp...

. . .

Vài năm sau, thân phận của hai người họ đã khác: Lạc Vi Chiêu trở thành một trong những tác giả được săn đón nhất; "Vết Mực Trên Án" được chuyển thể thành phim, bên cạnh cậu thám tử nhân vật chính xuất hiện một viên cảnh sát luôn đưa tay ngăn cản cậu tự đẩy mình vào nguy hiểm; Bùi Tố lên chức Tổng Biên tập, không còn những ngày tháng thức khuya chỉnh bản thảo nữa, cậu bận rộn với công việc, cũng không còn liên lạc với Lạc lão sư nữa.

Thế nhưng, Lạc Vi Chiêu, cái người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sau "Vết Mực Trên Án" thì anh không ra thêm tác phẩm nào nữa. Sự kiện họp báo ra mắt phim, phóng viên vô tình chụp lại khoảng khắc anh ngồi dưới khán đài, đôi mắt sáng lên vẻ tự hào cùng tiếc nuối. Đôi mắt sâu thăm thẳm cùng ngoại hình xuất chúng kia trực tiếp đưa anh lên hot search!

Vẫn phải nói qua, Lạc Vi Chiêu cầm bút hành văn nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng với tư cách tác giả. Bộ phận fan nguyên tác còn nói rằng anh có thể tự casting vai viên cảnh sát được bổ sung vào luôn.

Bùi Tố đọc được tin này khi đang đi bộ về nhà, trong lòng không khỏi cảm thán ngoại hình Lạc Vi Chiêu rất có tố chất làm diễn viên. Năm xưa cậu cũng xém bị ánh mắt trong veo đó thu hút mà chút nữa vượt qua ranh giới.

Trấn tĩnh lại trái tim đập loạn vì người đàn ông trong tấm ảnh, Bùi Tố khui thùng hàng vừa mới nhận được. Không người gửi, nhân viên giao hàng chỉ bảo là được ký gửi đến nhà cậu. Trong lòng tràn ngập dấu hỏi, bên trong gói hàng được chống sốc cẩn thận là một quyển tiểu thuyết cùng một tấm thiệp.

-"Không Có Chương Cuối"? Đây chẳng phải là tác phẩm mới nhất của anh ấy sao?

Cuốn sách bìa cứng, tựa đề còn được mạ vàng, khác hẳn với phong cách của Lạc Vi Chiêu. Thiệp mời viết tay, nét chữ phóng khoáng, nhìn là biết Lạc Lão sư đích thân mời cậu đến buổi họp báo và ra mắt của "Không Có Chương Cuối". Đây là lần đầu tiên Lạc Vi Chiêu xuất hiện trước công chúng với tư cách nhà văn, còn mở ký tặng dành cho những độc giả đã ủng hộ anh suốt mười năm qua.

Đi tham dự với tư cách người hâm mộ chắc sẽ ổn nhỉ? Dù gì người đông như vậy, chưa chắc anh ấy đã nhận ra mình...

Và cuối cùng thì Bùi Tố xuất hiện ở buổi ký tặng, cậu cố ăn mặc giản dị nhưng dung mạo và khí chất vốn đâu phải thứ dễ bị vải vóc che mờ. Cậu đứng trong hàng cùng những cô gái, khiến các cô gái ngại ngùng liếc nhìn, còn bàn tán về cậu.

Từ khi nào mà tác phẩm của anh ấy lại thu hút một lượng lớn thiếu nữ như này nhỉ?

Hàng dài độc giả nối đuôi nhau chờ ký. Tiếng máy ảnh loé sáng liên tục, tiếng nhân viên điều phối vang đều đều.

-Xin mời người tiếp theo.

Trên sân khấu, Lạc Vi Chiêu vận vest đen, trên ngực còn cài bông hồng cách điệu. Anh vẫn điềm nhiên đẩy gọng kính vàng trên sống mũi., bút lướt qua từng trang sách, chữ ký nối nhau gọn gàng.

Giữa dòng người, Bùi Tố tiến lên. Khoảnh khắc ấy, cả khán phòng ồn ào như tạm lùi xa. Không phải với tư cách tổng biên tập, cũng chẳng còn là cộng sự, cậu chỉ lặng lẽ đứng đó như một độc giả bình thường. Ánh mắt hai người chạm nhau ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến thời gian chùng xuống.

Lạc Vi Chiêu nhận cuốn sách từ tay Bùi Tố. Ngón tay anh hơi khựng lại khi chạm vào tờ bìa, cảm giác quen thuộc đến nhói buốt. Bút bạc xoay một vòng, cậu nhận ra đó là cây bút mình đã đánh mất mấy năm trước, hèn chi cậu tìm mãi không thấy. Thay vì lời cảm ơn hời hợt như mọi người khác, Lạc Lão sư mỉm cười như có như không.

-Em đến rồi...

Chữ ký kéo dài ngay bên dưới, dứt khoát mà run rẩy. Anh khẽ gập bìa, đẩy cuốn sách trả lại. Động tác bình thường, nhưng cái gõ nhẹ xuống bàn nghe như ranh giới khép lại. Một cô gái nhanh chóng nhận ra sự độc quyền của bản sách Bùi Tố được ký, liền xôn xao với người đằng sau.

-Cậu nhìn xem, sách của anh ấy khác của chúng ta quá! Nhìn nó có vẻ đặt biệt hơn thì phải...

Bùi Tố cúi đầu nhận lấy, không thốt một lời nhưng ánh nước lấp lánh khẽ ẩn hiện sâu trong đôi mắt đào kia. Lưng cậu khuất dần trong dòng người, để lại trên bàn và trong tim Lạc Vi Chiêu một khoảng trống không thể lấp đầy. Anh muốn giữ ánh mắt ấy thêm chút nữa, nhưng nhân viên đã giục khiến anh chỉ có thể giữ sự chuyên nghiệp, treo nụ cười giả tạo trên môi.

. . .

" "Không Có Chương Cuối" không phải là tiểu thuyết trinh thám. Nó như một cuốn hồi ký, kể về một chàng họa sĩ và "nàng" thơ của mình, họ tự nhiên đến với nhau, ở bên nhau. Nhưng khi chàng định thổ lộ lòng mình, "nàng" cứ thế biến mất khỏi cuộc đời chàng, để lại nỗi tương tư cùng nhớ nhung vô ngàn."

Bùi Tố đóng trang review trên diễn đàn lại, gật gù hiểu tại sao có nhiều độc giả nữ đến như vậy. Phần vì tác phẩm, phần vì tác giả. Nhưng đó lại không phải những gì cậu lo lắng. Điều cậu quan tâm hơn là tại sao hai nhân vật chính lại có chút quen thuộc? Tại sao "nàng" thơ kia lại được như mô tả cậu? Ánh đèn dần hướng đến sân khấu.

Khi phần ký tặng kết thúc, khán phòng chuyển sang buổi họp báo. Trên bục, Lạc Vi Chiêu ngồi dưới ánh đèn rực rỡ, trước mặt là hàng chục micro. Câu hỏi dồn dập như thủy triều muốn nhấn giùm vị tác giả trẻ.

"Vì sao tác phẩm mới có tên Không Có Chương Cuối?"

"Lần này không còn là thể loại quen thuộc, có lý do gì không?"

Anh khẽ nhướng mắt, thoáng lướt qua hàng ghế phía cuối. Chỗ ấy vẫn có một thanh niên đang không ngừng hướng về phía anh.

Bùi Tố vẫn chưa rời đi!

Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua môi, Lạc Vi Chiêu đáp chậm rãi.

-Vì một số câu chuyện trọn vẹn nhất khi dừng ở đoạn dang dở. Chúng không cần có chương cuối!

Khán phòng rì rầm, nhưng Lạc Vi Chiêu không nói thêm. Với câu hỏi về nhân vật "nàng thơ", anh chỉ gật nhẹ.

-Cậu ấy*... là một người bạn cũ! Tôi nợ cậu ấy nhiều thứ, cũng đã đánh mất cậu ấy...

Đôi mắt Lạc Vi Chiêu lại hướng về phía khán đài tựa muốn xuyên qua hàng trăm ánh mắt khác mà tìm đến ánh mắt quen thuộc năm nào. Ánh đèn flash nhấp nháy dữ dội, tiếng vỗ tay vang lên. Buổi họp báo kết thúc trong ồn ào náo nhiệt.

Nhưng giữa tất cả những thanh âm ấy, trong lồng ngực Lạc Vi Chiêu chỉ còn lại một khoảng lặng - khoảng lặng mang hình dáng của người đã rời đi cùng cuốn sách duy nhất mang lời chưa kịp nói.

-Đúng vậy... có những lời không cần phải nói... có những chuyện không cần phải viết...

Bùi Tố run rẩy ôm cuốn sách vào lòng, đôi mắt vẫn hướng về nơi Lạc Vi Chiêu đã ngồi. Bên trong cuốn sách là chữ ký của anh.

'Tặng em, "nàng thơ" của tôi!

P.S**

Tôi yêu em!!'

================================================================================

*: ở đây Lạc Vi Chiêu dùng 他 (ta) chỉ nam, nhưng người nghe hiểu thành 她 (ta) chỉ nữ。

**: P.S ở đây vừa là Pei Su, vừa là "tái bút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com