Chương 12: MAY 12TH - 5月12日
Vài tháng sau đó, sức khỏe Bùi Tố có tiến triển vượt trội so với mấy tháng trước. Lạc Vi Chiêu ngày nào cũng phải chăm sóc em từng chút một mới được, ra thành quả đáng mong chờ như hôm nay, quả không phụ lòng anh mà.
" Nuôi vợ từ khi em còn bé, đến khi đủ tuổi có thể đem về! ".
Lạc Vi Chiêu cả tuần rồi vẫn chưa về nhà, bởi vì tuần này anh được cục trưởng Lục điều đi nơi khác công tác vài ngày, bộ phận chỗ khác thiếu người điều tra vụ án, cho nên nhóm của anh phải được tuyên phong đầu tiên. Là thành phố kế bên cũng có thể quay về vào buổi khuya, nhưng đi đi lại lại cũng không tiện lắm, anh sợ làm phiền Bùi Tố lúc nửa đêm phải thức giấc vì anh. Nên quyết định ngủ lại nơi làm việc.
Họ tạm thời tách nhau một tuần, Bùi Tố không gặp mặt anh trong một tuần mà tưởng tượng cả hai đã xa nhau cả hàng trăm thập kỷ. Cả tuần chỉ sống với con Lạc Một Nồi, cậu sắp chán chết rồi. Không ở nhà thì lại ở công ty, khi nào thì mới có thể gặp anh ấy.
Bùi Tố nhìn lịch báo trên điện thoại, hôm nay là ngày đó, cái ngày định mệnh khiến hai người gặp nhau và hôm nay là ngày cuối cùng buổi công tác. Đến tối Lạc Vi Chiêu có thể quay về rồi. Bùi Tố ôm con Lạc Một Nồi tròn trịa trên tay, vuốt ve vài cái, trong đầu liền nãy ra ý tưởng táo bạo, muốn anh bất ngờ.
Vẫn còn hơn mười mấy tiếng đồng hồ nữa mới gặp nhau. Bùi Tố khoác một chiếc áo ấm và khăn quàng cổ, sau đó liền lái xe ra ngoài. Cậu chạy xe đến một tiệm làm bánh nổi tiếng và có tuổi đời rất lâu ở Tân Châu. Bởi vì trong đầu Bùi Tố đang suy nghĩ, bản thân có nên tự tay làm món quà gì đó ngọt ngào gửi đến cho Lạc Vi Chiêu hay không. Nghĩ tới là làm ngay, không chần chừ.
Tới tiệm làm bánh, Bùi Tố đi vào trong, nhân viên ra tiếp chuyện với cậu rất nhiệt tình. Bùi Tố cũng rất nhẹ nhàng mà nói về việc mình muốn làm.
_ Chào tiên sinh, xin hỏi ngài muốn chọn loại bánh nào, trong ngày gì quan trọng, có thể nói tôi, tôi sẽ tư vấn cho ngài!
Nữ nhân viên trẻ niềm nở nói.
_ Tôi muốn tự tay làm bánh tặng người thương, có thể hướng dẫn cho tôi không, cô gái xinh đẹp?
Bùi Tố nhã nhặn nói, ánh mắt có chút lịch thiệp.
_ Được chứ thưa ngài! Mời ngài theo tôi vào trong không gian làm bánh, sẽ có thợ làm bánh hướng dẫn tận tình!
Nữ nhân viên dẫn đường cho cậu.
Bùi Tố đi vào trong, mặc tạp dề trắng theo phong cách làm bánh. Cậu quét ánh mắt nhìn xung quanh đồ nghề trên bàn, cậu từng đọc sách hướng dẫn một lần, nhưng không biết có thể làm bánh ra hồn không thì không chắc lắm.
_ Tiên sinh, anh có thể theo khẩu vị của mình mà căn chỉnh độ ngọt giúp tôi được không?
Thợ làm bánh đưa ý kiến.
_ À...được!
Bùi Tố cằm thìa múc đường, cậu suy nghĩ lăn tăn một lúc, không biết sư huynh của mình thích ăn ngọt vừa hay ngọt nhiều nữa, đại đại chắc được mà.
Bùi Tố làm theo hướng dẫn của thợ, cậu làm vô cùng tỉ mỉ và đặt cả tấm lòng của mình khi làm bánh vào từng cái bánh nhỏ dễ thương kia. Bùi Tố chọn loại bánh matcha nhân đậu đỏ, là món quà tượng trưng cho sự ngọt ngào, tươi mới và hy vọng về một tình yêu gắn kết bền vững.
Vị đắng nhẹ của matcha hòa quyện cùng cái ngọt bùi đậu đỏ, tạo nên một sự hài hòa. Giống như trong xác xuất tình yêu vậy, vừa ngọt ngào vừa sâu lắng, ngây thơ nhưng không kém phần mãnh liệt, luôn luôn hướng đến một kết thúc viên mãn.
" Trong vị đắng luôn sẽ có sự đồng hành của vị ngọt. Cùng nhau trải qua nhiều đắng cay, để trải lòng ném mật ngọt giai ngẫu. "
Sau khi đóng gói bánh vào hộp quà tặng tình yêu thật kĩ lưỡng. Bùi Tố còn tiện thể mua một bó hoa hồng tươi roi rói tặng kèm. Bùi Tố chuẩn bị xong, liền mang đồ về nhà, chuận bị trang hoàn khung cảnh trong nhà chờ Lạc Vi Chiêu quay về tạo cảnh tượng bất ngờ.
Đang chạy xe trên đường quay về nhà, điện thoại Bùi Tố đột nhiên reo lên tiếng chuông " You Raise Me Up ".
_ Sư huynh, có chuyện gì phân phó?
Bùi Tố giọng bên kia truyền qua.
_ Anh chỉ muốn gọi hỏi em, hôm nay anh về, em muốn ăn gì nói anh mua đồ về nấu cho em, cả tuần nay không có anh quản em, chắc chắn lại lơ là chuyện ăn uống, thức khuya phải không?
Lạc Vi Chiêu đầu dây bên kia có chút ấm áp.
_ Em muốn ăn...anh!
Bùi Tố bên kia liếm môi, sau đó chậm rãi nói lời hoa hòe khiến người nghe hiểu lầm.
_ Đứng đắn lên nào! Anh đang nghiêm túc đấy, đừng để khi anh về em sẽ là bữa ăn chính của anh!
Lạc Vi Chiêu bên kia ho một cái vì nghe lời tình tứ đến sặc sụa.
_ Em giỡn thôi mà, tối nay em nấu cơm đợi anh về ăn, cả tuần chán quá nên em đọc thêm sách dạy nấu ăn, tối nay để anh thưởng thức!
Bùi Tố cười nhẹ.
_ Thật hay giả vậy? Vợ à, em có thật sự biết nấu không vậy? Đừng hại bao tử anh phải kêu ca đấy! Gần đến giờ làm rồi, vậy...tối gặp, anh cúp máy đây!
Lạc Vi Chiêu cười như được mùa, sau đó liền chấn chỉnh tâm trạng.
Sau khi tắt máy, Bùi Tố không quên gửi một tin nhắn tình yêu của cặp gà bông này: "_ Em đợi anh về! ❤ ". Lạc Vi Chiêu nhận tin nhắn rất nhanh, anh còn gửi lại nhãn dán đáng yêu gửi lại.
Trời sập tối, ánh hoàng hôn buông xuống, những đàn chim vươn cánh cùng nhau bay về tổ ấm. Những chiếc đèn đường bên ngoài được thắp sáng chiếu rọi cả lối về nhà. Không gian bên ngoài vẫn còn tấp nập người qua lại.
Bùi Tố hiện tại ở nhà, cậu đã chuẩn bị xong xuôi tất tần tật những thứ cần làm. Bày trí trên bàn, có món ăn Lạc Vi Chiêu thích ăn do mình nấu, còn có cả rượu Champagne trong tủ ít khi thấy anh cho mình uống, hộp quà tình yêu vừa mới làm lúc sáng, bó hoa trưng bày trong bình cổ sang trọng.
Mọi thứ hoàn thiện hòa vào nhau như một khung tranh mạ vàng sắc sảo, tô điểm thêm cho hai nhân vật chính và tất nhiên hiện tại con Lạc Một Nồi đã bị cậu cho vào nhà kho ăn buffet thỏa thích ở trỏng rồi.
Bùi Tố sau đó chỉnh trang lại bản thân, cậu muốn khi xuất hiện trước mặt anh, cậu luôn là trọng điểm hoàn mỹ nhất. Cậu thay một bộ đồ vest sang trọng lịch lãm màu be sữa, còn dùng hương nước hoa mùi mộc dành cho nam tính.
Lạc Vi Chiêu hiện tại đã về đến nhà, đang ở dưới bãi đậu xe, trên tay còn cầm cả chiếc bánh kem gato loại vừa, không quá to vừa đủ cho hai người ăn. Không biết từ lúc nào, anh cũng đã thay một bộ đồ chỉnh chu hơn ngày thường. Anh nôn nóng đi từng bước chân lên lầu, mở cửa ra.
_ Vi Chiêu, chào mừng anh về nhà!
Bùi Tố đứng đợi ở cửa rất lâu, trên tay đang cầm sẵn bó hoa tươi tặng anh, nở nụ cười rộ như ánh quang phản chiếu.
Lạc Vi Chiêu nhìn thấy hôm nay có chút cảm giác Bùi Tố đẹp hơn bình thường, là cái đẹp của sự yêu nghiệt quyến rũ anh. Anh khựng lại một chút, sau đó đặt bánh trên kệ tủ trước, nhanh tay chạy lại ôm lấy Bùi Tố vào lòng.
Cả hai không nói với nhau câu gì, chỉ là âm thầm trao nhau cái hôn nồng cháy nhớ nhung. Bao nhiêu ngày chia tách nhau, khiến họ bức bối trong tâm, đến đêm cũng trằn trọc không yên ngủ không ngon giấc gì cả. Hiện tại nhìn thấy người thương còn được ôm ấp, cái cảm giác chỉ có ai yêu nhau xa mới cảm nhận được.
Lạc Vi Chiêu giằng co khóa trái bờ môi Bùi Tố lại, cắn mạnh vào có chút bạo phát nhưng lại đỗi dịu dàng. Cậu bị tấn công bởi con báo lớn này, có chút nhũn người, cả thân vô lực nép vào anh.
_ Làm sao thế bảo bối?...Ha...vừa về đến đã muốn ăn tươi em rồi sao? Hử, còn cắn em?
Bùi Tố thở dốc, giọng điệu có chút thấp, thở hơi nóng vào tai anh.
_ Tiểu Tố, anh rất nhớ em! Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta gặp nhau...anh muốn nói, có thể đồng ý cùng anh, nắm tay đi đến hết quãng đường còn lại không?
Lạc Vi Chiêu hạ giọng, anh đem trong túi quần ra một hộp nhẫn do đích thân mình đưa kiểu dáng cho họ chế tác theo sở thích của em.
Lạc Vi Chiêu sau đó một chân khụy xuống, mang chiếc nhẫn ra trước mặt Bùi Tố bày tỏ tấm chân tình của mình. Bùi Tố chỉ tưởng có một mình bản thân biết tạo bất ngờ cho anh, nào có ngờ anh còn chơi lớn hơn cả mình.
" Lạc Vi Chiêu sắp cầu hôn rồi! ".
_ Em là do anh nuôi lớn, đương nhiên sau này em nguyện cùng anh, à còn cả Lạc Một Nồi nữa, gia đình ba người chúng ta sẽ vui vẻ sống bên nhau!
Bùi Tố theo ý anh đưa bàn tay ra, Lạc Vi Chiêu cảm động trước lời thổ lộ ấy mà rơi nước mắt. Anh mang chiếc nhẫn kia vào nhanh chóng kẻo em lại đổi ý thì sao. Tiếp theo đó, Bùi Tố cũng cầm chiếc còn lại, đeo vào tay anh.
_ Tiểu Tố...làm sao đây, anh quá yêu em, hôm nay anh cảm thấy rất hạnh phúc!
Lạc Vi Chiêu vui đến phát khóc, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống trước mặt em.
_ Bảo bối, em biết rồi, anh yêu em, em cũng thế!
Bùi Tố cứ thế mà vỗ vỗ lưng an ủi anh.
Sau một màn tỏ tình đầy nước mắt trong hân hoan, cả hai ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị thưởng thức những món ăn do đầu bếp Bùi Tố lần đầu tiên nấu. Lạc Vi Chiêu cầm chai rượu lên, rót vào hai ly trên bàn. Sau đó lại ân cần gắp đồ ăn trên bàn vào chén cho Bùi Tố. Anh cũng gắp cho mình một đũa cá hấp tươi ngon ăn thử trước ánh mắt kì vọng ở Bùi Tố.
_ Thế nào? Tay nghề của em chắc là ổn chứ? Anh mau đưa ra cảm nhận của mình đi!
Bùi Tố hai mắt hướng về anh, mong chờ đáp án.
_ Ừm, lần đầu làm có chút hơi ngọt, nhưng không sao đồ là do em cất công vào bếp nấu cho anh. Anh không chê đâu, mau ăn đi! Khi nào anh rảnh ở nhà, anh dạy em nấu ăn!
Lạc Vi Chiêu nếm thử mùi vị, ăn cũng rất ngon, nhưng mà cậu nhóc này thích ăn ngọt nên cá cho đường hơi nhiều.
Bùi Tố vui vẻ nhìn anh ăn đồ mình nấu mà lại có gương mặt đáng yêu thế. Bùi Tố nhếch khóe miệng, sau đó cũng gắp thức ăn. Hai khóe mắt em từ lúc nào đỏ ửng vành ngoài mắt.
_ Hộp bánh này là em làm luôn sao?
Lạc Vi Chiêu đặt đũa gọn lên bát, sau đó sửng sốt mở hộp bánh tình nhân ra, bên trên còn có một bức thư tình em viết gửi anh.
Bùi Tố gật đầu, giọng điệu ngọt ngào như mía lùi cầm lấy tờ giấy kẹp trong hộp bánh lên, chỉnh giọng liền đọc trước mặt anh.
_ Chân thành cảm ơn anh vì tất cả, đã đến bên cạnh sưởi ấm cho em những ngày u tịch dẫn dắt em đi đúng đường. Cũng cảm ơn anh hằng năm đều mang hoa trắng đến thăm mẹ em. Vi Chiêu, em yêu anh!
_ Anh nhận được chân tình của em rồi!
Lạc Vi Chiêu cười thích thú, cảm giác có chút ngại ngùng như trai mới biết yêu vậy.
Lạc Vi Chiêu cầm một miếng bánh lên, cắn một cái, hương vị không tệ. Độ mềm vừa phải, ngọt ngào tan chảy tận trong tim.
" Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tâm. Nguyện cho tất cả người có tình trong thiên hạ, rồi sẽ thành quyến thuộc! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com