Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Viếng Mẹ Em

Tối muộn, Lạc Vi Chiêu từ cục cảnh sát trở về nhà, trên đường về còn ghé cửa hàng tiện lợi mua ít nguyên liệu về nấu cơm cho Bùi Tố. Anh biết chắc là con mèo kia không có anh quản thì sẽ bỏ bữa ngay mà cắm đầu vào công việc không ngừng nghỉ.

Có lúc anh thấy cậu chỉ cần một cái máy tính và ngồi trên ghế dựa từ sáng đến chiều đã kiếm được số tiền gắp mấy lần. Cao hơn so với bốn con số vẫn chưa được tăng lương của anh.

Lạc Vi Chiêu tay xách đồ, tay kia mở khóa cửa đi vào. Đập vào mắt anh là Bùi Tố làm việc quá độ đến mức lại ngủ quên trên ghế dựa đầy gối mềm kê lưng. Lạc Vi Chiêu vội đặt đồ vào trong bếp, chạy lại chỗ Bùi Tố xem em. Lạc Một Nồi nằm trong ổ ngoan ngoãn không quấy rầy hai người họ tình tứ.

_ Bùi Tố, nếu buồn ngủ thì vào trong phòng ngủ sao lại nằm bên ngoài, đến cái mềm cũng không đắp lên, tật xấu khó bỏ!
Lạc Vi Chiêu lay lay nhẹ người kia, giọng điệu nhỏ nhẹ sẽ em giật mình.

Bùi Tố nghe thấy tiếng động, bị làm phiền đến giấc ngủ, gương mặt xinh đẹp có chút cau có, lông mày nhíu chặt. Tay dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn anh.

_ Anh về rồi à? Khi nào vậy? Em không nghe thấy!
Bùi Tố uể oải nói.

_ Anh vừa về, anh nói này ngài Bùi, số tiền trong thẻ của em đâu có ít, bán mạng kiếm tiền quá vậy? Đến sức khỏe cũng không chú trọng?
Lạc Vi Chiêu lại càu nhàu.

_ Không có, sư huynh em sai rồi! Em đang đợi anh về, lâu quá liền ngủ quên! Hay em đền bù cho anh nha?
Bùi Tố tỏ ra hối lỗi, nhưng hành động thì lại lưu manh, chiếm trọn bờ môi kia.

Lạc Vi Chiêu thuận thế đẩy thuyền, vòng tay ôm eo Bùi Tố. Cứ thế mà quấn quýt miệng lưỡi không rời. Cảm giác một ngày trời xa nhau, đến ngày nghỉ tưởng chừng được ở nhà trọn vẹn với em liền bị phá vở.

_ Nghiêm túc nào đừng giỡn nữa, đã 10h khuya rồi anh đi nấu cơm! À đúng rồi, giơ tay ra nào!
Lạc Vi Chiêu buông cậu ra đem từ túi áo ra vài viên kẹo quen thuộc đặt vào lòng bàn tay em, sau đó đứng dậy đi vào bếp.

Bùi Tố nhận kẹo, ngồi tại chỗ bóc ra thưởng thức. Lúc còn nhỏ cậu ăn thì thấy cái vị nó dở tệ không ngon tí nào. Nhưng bây giờ lớn rồi, học cách yêu anh nên yêu luôn cả viên kẹo anh cho.

Sau khi ăn xong, việc ai người nấy làm. Bùi Tố thì hiển nhiên sẽ không vào được cái bếp lúc Lạc Vi Chiêu còn đang ở nhà rồi. Cậu hiện tại tắm rửa sạch sẽ, đang nằm dựa lưng trên giường đọc sách ( đỏ và đen ).

Lạc Vi Chiêu thì loay hoay dưới bếp rửa chén bát, sau khi tươm tất mọi việc, anh liền tắt đèn bếp, tháo tạp dề lên móc treo tường. Sau đó, anh vào phòng tắm, Bùi Tố lúc nãy đã chuẩn bị đồ mặc ngủ cho anh treo trong đó rồi chỉ việc vào tắm nữa thôi.

Lạc Vi Chiêu khi tắm xong ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 12h khuya rồi. Anh liền tranh thủ vào phòng ngủ cùng em, nhìn thấy Bùi Tố mãi mê đọc sách mà không yên ổn đi ngủ. Anh bước lại, đôi chân sải dài vài bước là tới. Anh lấy cuốn sách từ trên tay cậu ra, đặt lên kệ, thuận tay tháo cái kính của cậu xuống.

Anh kéo Bùi Tố nằm lại ngay ngắn trên giường kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi mình cũng leo lên giường, hai tay dang rộng ôm lấy con mèo kia. Bùi Tố ngước mặt nhìn anh, biểu cảm lộ ra trên gương mặt ý muốn nói: " Em chưa muốn ngủ! ".

_ Bảo bối à, nhắm mắt lại ngủ nào! Ngủ sớm thì mới mau ăn chống lớn biết không?
Lạc Vi Chiêu dỗ cậu như ba dỗ con đi ngủ vậy.

_ Sư huynh, trưa mai anh rảnh không? Chúng ta đi viếng mẹ em đi!
Bùi Tố trầm trầm hỏi ý anh.

_ Để anh tranh thủ bữa trưa được nghỉ một tiếng, về nhà chở em đi!
Lạc Vi Chiêu xoa xoa tóc cậu.

Bùi Tố " ừm " một tiếng, sau đó theo thói quen chui vào trong lòng Lạc Vi Chiêu tìm hơi ấm cho dễ ngủ. Cứ thế mà hết một ngày, một ngày tươi sáng không bị thế lực ngầm quấy nhiễu.

.
.
.

Sáng ngày hôm sau, Lạc Vi Chiêu lại như " gà mắc đẻ ". Thức dậy vào lúc 8h chỉ vỏn vẹn 30p nữa là đến giờ đi làm, mà giờ này anh đang vệ sinh cá nhân với mặc đồ. Bùi Tố trên tay cầm ly sữa, thư giãn uống từng miếng, ngắm nhìn người đàn ông của mình.

Lạc Vi Chiêu gài từng nút áo sơ mi, kéo khóa quần, mang thắt lưng. Vội vàng chạy ra bàn ăn, ngồi xuống ghế ăn với tốc độ chóng mặt. Bùi Tố còn đưa cho anh ly cà phê uống cho tỉnh táo.

Xong xuôi hoàn tất, Lạc Vi Chiêu chạy đến bên Bùi Tố, tặng em nụ hôn ngày mới, ngày nào không làm như vậy anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó, đi làm không có tinh lực. Anh tạm thời xa Bùi Tố, sau đó phóng nhanh ra ngoài mặc áo khoác mang giày, rồi đi làm.

_ Được rồi, Lạc Một Nồi này hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi!
Bùi Tố nhìn xuống chân mình đang bị con mèo kia quấn lấy không rời đòi ăn.

Lạc Một Nồi nội tậm meo meo, chạy lại khay thức ăn cào cào ra hiệu mình đói rồi mau cho mình nhăm nhăm đi.

Thế là Bùi Tố cũng cho nó ăn no bụng, sau đó ôm mèo trên tay vuốt ve ra ban công hóng gió trời.

.
.
.

[ Trưa, khu thăm viếng người khuất ]

Lạc Vi Chiêu cầm trên tay bó hoa lúc mẹ Bùi Tố còn sống thường thích trưng bày. Anh giúp cậu đặt bó hoa ấy xuống mộ phần mẹ em một cách trân trọng và đầy trang nghiêm. Sau đó lễ phép cúi gập người chào bà.

Bùi Tố lặng lẽ mang khăn tay màu đen từ túi áo khoác ra, cuối người khụy một chân xuống ân cần lau bụi bẩn dính trên gương mặt được dán trên mộ phần mẹ Thạch Nam. Sau đó, cậu dùng tay mình tiếp xúc vào môi rồi chạm lên di ảnh mẹ mình, bày tỏ như một cách yêu thương đến bà.

_ Sư huynh, anh còn nhớ cái ngày đầu tiên em bắt gặp anh lén lút đến viếng mẹ em một mình không? Lúc đó gương mặt anh, cứ quýnh quáng lên nói chuyện cũng vắp chữ!
Bùi Tố quay sang anh, hoài niệm về ký ức xưa, ký ức có chắc lọc.

_ Lúc đó thời tiết khá xấu mưa nhiều, một cậu nhóc ăn mặc chính chắn không phù hợp độ tuổi, tay cầm ô đen từ đâu xuất hiện che mưa cho anh, dọa anh hồn vía lên mây!
Lạc Vi Chiêu nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt kia xoa dịu nó, cũng như xoa dịu tâm hồn em.

Bùi Tố cười nhẹ, không đáp.

Hai người sau đó nói lời tạm biệt mẹ Thạch Nam, liền rời đi. Bùi Tố ngồi ghế phụ, để xe cho Lạc Vi Chiêu lái chính. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, ngã lưng vào ghế, nghỉ ngơi một lát. Lạc Vi Chiêu chỉnh lại độ lạnh trong xe, giảm nhỏ lại, sợ con mèo kia lạnh quá ngất đi. Chở Bùi Tố về nhà, Lạc Vi Chiêu thì tiếp tục đi làm ca chiều.

.
.
.

[ Cục Cảnh sát Tân Châu ]

Lạc Vi Chiêu vừa bước vào phòng làm việc, Lang Kiều đã đưa một đống thông tin vừa tra được cho anh xem. Sau đó dỏng dạt lên tiếng phân tích từng chi tiết cho anh nghe.

_ Lão đại, em vừa tra được, nạn nhân từng quen một người nam khác giới là người trong hình. Người này tên Lưu Nam Ninh, 25 tuổi, nghề nghiệp cũng bình thường, là tiếp tân khách sạn Hòa Từ, địa chỉ ở đây anh đọc đi!

_ Anh biết rồi, còn gì nữa không? Nếu em rảnh thì cùng Tiêu Hải Dương đến đó dò xét một chuyến. Anh điện cho Đào Trạch cùng đến quán Bar tìm thêm manh mối!
Lạc Vi Chiêu nghiêm túc phân công nhiệm vụ.

_ Rõ, lão đại em đi ngay!

Lang Kiều gật đầu.

Chia kịp rời khỏi phòng làm việc, Đào Trạch đã điện thoại đến cho Lạc Vi Chiêu, đúng là tâm linh tương thông. Anh nói lại có thêm một vụ án mới, nạn nhân lại là nữ sinh nhưng lần này là do uống thuốc tự tử trong nhà. Chủ nhà trọ đến đòi tiền nhà, thấy bên trong không ai trả lời mới dùng chìa khóa dự phòng, mở cửa vào xem thì phát hiện thi thể đã lạnh cống từ đời nào rồi.

Lạc Vi Chiêu thở dài một hơi, vụ này chưa xong đã nối tiếp vụ khác. Tháng này phải đề nghị cục trưởng Lục tăng lương cho anh rồi. Anh tức tối phi xe đến nhà nạn nhân thứ hai. Vừa vào đến nhà, Đào Trạch đã đến bên cạnh nói rõ chi tiết.

_ Ông đến rồi, nạn nhân tên Khúc Tinh Nguyệt 18 tuổi là học sinh cấp ba, chuẩn bị thi đại học. Theo đôi pháp y khám nghiệm cho thấy, cô bé vừa mới sinh con trong khoảng hai ba trước, tinh thần hậu sinh sản có chút không bình thường, đã uống thuốc tự tử bỏ lại đứa nhỏ nằm trong nôi. Trước lúc chết, hình như nạn nhân có cho con mình uống sữa rồi ngủ, sau đó mới nảy sinh ý nghĩ tự sát! Đúng rồi, trong ngăn tủ bàn học kiếm được thứ này!

_ Ma túy nghiền thành bột sao? Nạn nhân có người nhà không? Có ai phát hiện ra nữ sinh đó dùng thứ này không?
Lạc Vi Chiêu hỏi.

_ Ba mẹ mất sớm do tai nạn vào năm ngoái, hiện tại sống một mình, hình như là không dùng nhưng sao thứ này lại có trong nhà chứ? Còn đây là điện thoại cá nhân của Khúc Tinh Nguyệt, cuộc gọi cuối cùng là điện đến số này, người nhận được tra ra là Lưu Nam Ninh!
Đào Trạch đáp.

_ Lưu Nam Ninh? Ông có hình ảnh không, có phải người trong ảnh này không?
Lạc Vi Chiêu nghe tới tên này liền thấy quen quen, liền khựng lại đưa ảnh trong điện thoại hỏi kỷ càng.

_ Đúng rồi là người này, ông biết hắn ta sao?
Đào Trạch ngạc nhiên hỏi anh.

_ Lang Kiều vừa tra ra được hắn ta có liên quan đến vụ án nạn nhân nữ kia! Tôi cho em ấy và tiểu Dương đi điều tra rồi, để tôi điện nói em ấy đưa Lưu Nam Ninh về cục!

_ Ừm! Vậy còn đứa nhỏ thì sao? Vẫn còn nằm ngủ trong nôi ngoan lắm. Từ lúc tôi và tiểu đội vào điều tra án, vẫn ngủ ngon lành không quấy khóc.
Đào Trạch nói.

_ Để tôi bế đứa nhỏ về cục giao cho ban hậu cần phụ trách chăm nom! Chia ra hành động!
Lạc Vi Chiêu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com