Chương 5: Điều Tra Phá Án
Lạc Vi Chiêu ôm trên tay đứa nhỏ vừa sinh vài ngày, vừa bé tí lại nhẹ hửng. Tuy bản thân anh chưa từng chăm nom một đứa nhỏ sơ sinh nào, nhưng kinh nghiệm từng chăm qua một cậu nhóc thì đầy kinh nghiệm.
Đứa nhỏ nằm trong tay anh, không phát ra một tiếng động, chỉ có lúc nãy ư ư a a vài tiếng rồi ngủ tiếp. Dường như có một thế lực vô hình thôi thúc đứa nhỏ ngoan ngoãn yên tĩnh.
Lạc Vi Chiêu đi đến bãi đậu xa, bắt gặp thân ảnh quen thuộc, là Bùi Tố. Giờ này đáng lẻ ra Bùi Tố phải ở nhà, sao lại đi lông nhông ngoài đường thế này, lỡ bị " ông kẹ " bắt cóc thì sao? Mang theo một mớ nghi hoặc, hỗn độn anh bước chân nhanh chóng tiến lại phía cậu.
Lạc Vi Chiêu nắm lấy cánh tay Bùi Tố kéo cậu quay người lại, đối diện với mình. Người kia bị kéo đột ngột theo quán tính loạng choạng vài bước mới định hình lại được. Miệng còn đang nhai một miếng hạt dẻ rang, hai mắt chớp chớp nhìn anh.
_ Sao em ở khu này? Không phải anh đã đưa em về nhà rồi sao?
Lạc Vi Chiêu hỏi tới tấp như hỏi cung.
_ Em có nhắn tin cho anh mà, em nói công ty đột nhiên xảy ra việc nội bộ cần em đến giải quyết! Con đường thường ngày đi đang thi công sửa chữa, nên em cho người đi đường khác, nào ngờ bắt gặp biển số xe giống xe của anh, nên em ở đây chờ anh! Hạt dẻ rang còn nóng ấm lắm, anh ăn không?
Bùi Tố tỏ vẻ vô tội nhìn anh, cái ánh mắt mà ai nhìn vào cũng không kìm lòng được mà điên đảo thần hồn. Còn đưa túi hạt dẻ trên tay đến cho anh. Lạc Vi Chiêu bày ra thái độ lắng nghe những lời giảo hoạt kia, có chút cũng đáng yêu, xem như bỏ qua con mèo này một lần.
_ Giờ này mà ai cho em ăn ba cái linh tinh bán ngoài lề đường này vậy? Tối về mà bỏ bữa là biết tay anh! Đưa túi hạt dẻ cho anh, rồi đưa hai tay ra!
Lạc Vi Chiêu ngoài miệng la Bùi Tố, nhưng cũng không nỡ lớn tiếng lên giọng với em. Sau đó đề nghị lấy túi hạt dẻ rang trong tay em. Bùi Tố nghe anh kêu giơ hai tay ra còn tưởng anh định phạt đòn mình, cũng ngoan ngoãn giơ ra theo ý anh. Kiểu yêu thương " bạo lực " này, Bùi Tố thấy rất kích thích.
Anh liền đặt đứa nhỏ đang ngủ vào lòng bàn tay Bùi Tố trước sự ngỡ ngàng của em. Hai hóc mắt Bùi Tố giãn ra, có chút căng thẳng nhìn Lạc Vi Chiêu cầu cứu anh. Bùi Tố không thích ôm cái cục nhỏ xíu này tí nào, sợ rằng bản thân lỡ trượt tay thì sao đây.
_ Anh định làm gì vậy? Vi Chiêu...anh đi đâu vậy...em không biết ôm con nít! Sư huynh, em sai rồi anh phạt em cách khác được không?
Bùi Tố kêu anh muốn khàn cổ họng, anh chỉ cười khẩy mở cánh cửa bên ghế phụ, đẩy Bùi Tố vào trong ngồi còn tỉ mỉ thắt dây an toàn cho em.
Lạc Vi Chiêu vòng qua bên kia, lên xe thắt dây an toàn, khởi động xe. Lại quay sang nhìn vẻ mặt trắng nhợt kia của Bùi Tố.
_ Tiểu Tố, em ôm đứa nhỏ này giúp anh, khoảng 15p thôi không lâu đâu! Ngồi đàng hoàng vào nào, chúng ta về cục!
Lạc Vi Chiêu nói một cách hiền hòa.
_ Lạc Vi Chiêu, vậy sao anh không để em cầm lái cho rồi! Anh ôm nó đi, em không biết ôm nó đây!
Bùi Tố liếc mắt xuống nhìn cái cục chút xíu kia, ban cho anh một ánh mắt hận đời.
_ Em tập làm quen đi, hay là tưởng tượng em đang ôm Lạc Một Nồi đi!
Lạc Vi Chiêu sau đó chú tâm lái xe.
_ Lỡ như nó tè dầm lên người em thì sao? Lỡ như nó thức giấc khát sữa nữa thì sao đây?
Bùi Tố nhướng mày, thấp giọng như người mất tinh thần, không thèm nhìn anh nữa.
_ Em yên tâm đi, đứa nhỏ ngoan lắm!
Lạc Vi Chiêu nhìn cậu một cái.
.
.
.
Sau khi quay về Cục Cảnh sát, Bùi Tố liền giao đứa nhỏ trong tay cho Lạc Vi Chiêu liền. Cậu còn ôm cái cục bé xíu thêm một lúc nữa, chắc huyết áp giảm phong phanh theo luôn. Sắc mặt có chút không tốt, đi sau lưng Lạc Vi Chiêu vào trong.
Lạc Vi Chiêu giao đứa nhỏ cho ban hậu cần chăm sóc, sẵn tiện nhờ họ làm giúp anh xét nghiệm huyết thống. Còn mình cùng Bùi Tố về phòng làm việc, chưa kịp vào ghế ngồi nghỉ Lang Kiều đã hớt hải chạy vào báo tin.
_ Lão đại, đã đem Lưu Nam Ninh về rồi, hiện tại đang ở phòng thẩm vấn lấy lời khai, Đào phó đang chờ anh qua!
Lang Kiều thở phào một cái lấy hơi.
Lạc Vi Chiêu lập tức cầm tài liệu đến thẳng phòng thẩm vấn nghi phạm. Bùi Tố cũng đi cùng anh, nhưng chỉ vào phòng nghe thông tin chứ không vào phòng thẩm vấn cùng anh.
Phía bên phòng thẩm vấn nghi phạm, Lạc Vi Chiêu cùng Đào Trạch với vẻ mặt nghiêm túc hỏi về hai nạn nhân có liên tiếp đều liên can đến Lưu Nam Ninh này.
_ Nhìn hai người trong ảnh quen chứ? Người này, nạn nhân đầu tiên Ngô Giai Nhã được cho là bạn gái đã chia tay cách đây không lâu. Còn người này, nạn nhân thứ hai tên Khúc Tinh Nguyệt vừa mới tự tử chết!
Đào Trạch đẩy ảnh hai cô gái đến trước mặt hắn.
_ Hai vị cảnh sát này, hai anh là đang nghi ngờ tôi sao? Ha! Thật vô lý mà, chỉ vỏn vẹn những chứng cứ đó đã kết luận tôi là hung thủ à?
Lưu Nam Ninh vẻ ngoài có chút học thức, lời nói cũng rất chắc nịch.
_ Nói chuyện đàng hoàng vào! Trong điện thoại của Ngô Gia Nhã rõ ràng gọi số máy này, còn nữa Khúc Tinh Nguyệt trước khi tự sát cũng đã điện số này! Cậu nói xem, có thể giải thích được bao nhiêu thì lên tiếng!
Lạc Vi Chiêu có chút tức tối với cái thái độ lồi lõm kia, anh đập tay xuống bàn quát tháo.
Lưu Nam Ninh vô thức cậy móng tay, hướng nửa con mắt lên nhìn Lạc Vi Chiêu. Sau đó liếm môi một cái. Những hành vi tâm lý này đều bị Bùi Tố ở phòng nghe nhìn thấu hết tâm tư. Cậu còn nghĩ thầm: " Cái loại tố chất phạm tội yếu kém này cũng học người ta giết người sao? Bị người khác đem ra làm vật thế mạng cũng làm con chó trung thành, thật đáng thương! ".
_ Tôi thật sự có quen biết đến hai người họ, trước đó tôi quen tiểu Nguyệt, vì lý do tuổi tác và thời điểm quen nhau không phù hợp nên đã chia tay, thời gian em ấy điện thoại cho tôi là lúc tôi đang có bạn gái mới chính là Giai Nhã nên không tiện nghe máy. Và vài tháng trước tôi thấy tính cách hai chúng tôi không cùng đồng quan điểm, nên cũng chia tay đường ai nấy đi. Tôi thật sự không biết vì sao bọn họ lại chết đột ngột như thế!
_ Rồi sao? Cậu lại nói bản thân mình không phải hung thủ, không liên quan đến mình? Lưu Nam Ninh, tôi nói cho cậu biết, có biết bao nhiêu người phạm tội đã vào đây đều nói như thế và đều là kẻ giết người! Cậu cũng không ngoại lệ.
Lạc Vi Chiêu khinh bỉ ra mặt.
_ Những gì tôi có thể nói và biết đều đã nói rõ rồi, hai anh còn muốn gì ở tôi nữa? Gần hết giờ bắt giam người rồi, hai anh nên thả tôi ra ngoài!
Lưu Nam Ninh nói.
Lạc Vi Chiêu không đáp, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay cũng sắp đến giờ rồi. Một người sau đó cầm tệp thông tin xét nghiệm huyết thống đến cho Lạc Vi Chiêu. Thì ra lúc nãy anh đã cho người đến nhà Lưu Nam Ninh lấy mẫu xét nghiệm điều tra huyết thống về đứa nhỏ kia có phải con ruột hắn hay không. Kết quả đưa ra quả thật là chính xác 99.99 phần trăm, là cha con ruột thịt.
Lạc Vi Chiêu nhìn kết quả, cười nhếch mép xong lại quăng tệp thông tin vào bản mặt Lưu Nam Ninh.
_ Biết đọc chữ không? Nhìn rõ thứ đó là gì! Cậu nói bản thân mình không còn quan hệ nào với Khúc Tinh Nguyệt, vì sao điều tra ra được con của cô bé ấy lại cùng huyết thống với cậu? Rõ ràng hai người đang mập mờ qua lại trong khi đang quen Ngô Giai Nhã.
Lạc Vi Chiêu nói.
_ Tôi...chuyện này làm sao chứng thực được? Lỡ như mấy anh làm giả chứng cứ thì sao?
Lưu Nam Ninh vẫn cứng đầu không nói sự thật.
_ Được! Vậy thì bắt nhốt vài ngày, xem như phối hợp điều tra!
Lạc Vi Chiêu uy lực đứng lên, ánh mắt sát khí tận trời nhìn hắn.
Anh sải bước mở cửa ra ngoài, Bùi Tố thấy thế cũng ra theo anh. Nhìn người đàn ông đang giận dữ vì cuộc thẩm vấn, đang tự mình đốt điếu thuốc xả giận. Thấy em kế bên, liền ngưng hành động đốt lửa điếu thuốc.
_ Anh ổn không?
Bùi Tố nghiêng đầu nhìn sắc mặt anh.
_ Về nhà, anh nấu cái gì ngon cho em ăn, dẹp mấy chuyện tra án sang một bên đi, nghĩ đến là inh tai nhức óc!
Lạc Vi Chiêu hạ tông giọng, có chút dịu dàng.
_ Ừm! Để em cầm lái đưa anh về, anh nghỉ ngơi một chút đi!
Bùi Tố khẻ gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com