Bùi Tố từ khi nào đặt Lạc Vi Chiêu ở trong tim ?!
Những ai đã xem phim đương nhiên biết rõ, dù Quang Uyên được chuyển thể từ một tác phẩm đam mỹ, nhưng khi lên phim thì đoàn làm phim không thể nào đưa chi tiết tình cảm của Chiêu Tố một cách lộ liễu được. Để người xem không bị hụt hẫng vì thiếu đi các phân đoạn đầy cảm xúc mà họ đành phải cài cắm trong những tình tiết rất nhỏ ở trong phim. Nhưng rốt cục là những tình tiết này nhỏ và nhiều đến mức nào, đến hiện tại, không ai dám khẳng định một cách chính xác.
Đối với nhân vật có tâm lý phức tạp, suy tư kín đáo, ngực mỏng tâm sâu như Bùi Tố, những tiểu tiết thể hiện cảm xúc đều tựa như làn sương mỏng lướt qua chỉ một khắc, khiến cho người xem rất dễ sơ sót bỏ qua. Đặc biệt trong giai đoạn hai người có khúc mắc với nhau, lúc nào gặp nhau đều như kẻ thù, như hai con gà chọi không ngừng hục hặc. Có lẽ sẽ nhiều người nghĩ giai đoạn 8 tập đầu thì Bùi Tố chưa thực sự rung động hay có tình cảm đặc biệt với Lạc Vi Chiêu, hoặc vì sự hiểu nhầm lúc nhỏ mà không còn gần anh, cùng lắm thì chỉ là vì thân quen nhiều năm mà để ý tới. Mình đã thực sự nghĩ như vậy cho đến khi vô tình một câu hỏi xuất hiện ở trong đầu rằng
"Bùi Tố từ khi nào đặt Lạc Vi Chiêu ở trong tim ?"
Và sau một thời gian nghiền ngẫm cày lại 8 tập đầu của phim thì câu trả lời mình cảm nhận được chính là
"Từ rất sớm. Sớm đến mức trước khi cậu gặp lại anh ở tập 1, cậu đã luôn dành cảm xúc đặc biệt, vị trí đặc biệt cho anh"
Không phải đến khi Lạc Vi Chiêu chủ động tiến về phía cậu, chủ động gỡ bỏ khúc mắc mới là lúc cậu rung động, mà vốn dĩ ngay từ tập đầu tiên, Lạc Vi Chiêu đã ở trong tim cậu theo một cách đặc biệt. Khái niệm "ở trong tim" mà Nguyệt Ma muốn nói tới trong giai đoạn này chưa hoàn toàn là tình yêu, mà là một cảm xúc đặc biệt, những rung động thuở ban đầu hướng về một người có vị trí quan trọng. Có thể ví như một tình cảm trong lành như sương sớm ban mai của sự đơn phương cũng không quá sai lệch.
Theo dòng thời gian thì giai đoạn này hai người còn rất nhiều khúc mắc với nhau, anh thì sợ cậu lậm vào con đường phạm tội mà hết sức kiêng dè, cậu lại hờn anh vì không tin tưởng cậu mà cứ tấm tức trong lòng. Có thể thời điểm đó, cậu chưa ý thức được cảm xúc chính mình là gì, nhưng từ đầu đến cuối, trái tim cậu đã hướng về anh một cách vô thức, mọi hành động và suy nghĩ của cậu đều xoay quanh anh. Nếu cảm xúc khi nhỏ Bùi Tố hướng về Lạc Vi Chiêu là một tín niệm, tin tưởng, kỳ vọng thì lớn lên, cảm xúc của cậu đối với anh có phần phức tạp và mâu thuẫn hơn nhiều. Đó là sự giằng co không ngừng giữa mong muốn đến gần lại muốn cách xa, có mong ngóng theo đuổi nhưng lại không muốn mở lòng, có sự phiền não xen kẽ cùng lưu luyến.
Giai đoạn từ tập 9 trở đi, cách thể hiện của cậu rõ ràng hơn rồi, đã bước qua một giai đoạn khác, nên mình sẽ chỉ tập trung phân tích ở 8 tập đầu tiên thôi nhé.
------------------------------
Mình dựa vào đâu để nhận định cảm xúc của Bùi Tố đối với Lạc Vi Chiêu ? Chính là trên các dấu hiệu này.
1/ Những lần ngưng đọng và đượm buồn khi vô thức nhắc về anh
- Trong mở đầu của tập 1, khi cô Bạch nói một câu rằng "Cho dù là ai, con người đều có ý chí tự do", cậu liền khựng lại vài giây không phản ứng, trong đầu hẳn đã hiện lên hình ảnh liên tưởng về một người. Dù số lần người đó nói câu này nhiều hay ít thì vẫn là một đoạn mà cậu khắc ghi trong ký ức, vậy nên chỉ vừa nhắc tới sẽ ngay lập tức gợi nhớ. Nếu người nói không phải là một người mà cậu để tâm, liệu cậu có lưu giữ lâu đến thế ?!
Đến khi cô Bạch lần nữa hỏi tiếp "Vậy giữa hai người sau đó đã xảy ra chuyện gì sao ?", cậu đã ngưng đọng suốt một lúc lâu tựa như đang hồi tưởng, lại như đang cân nhắc nên định nghĩa tình huống giữa họ là thế nào. Đến khi cậu mờ lời, lại là những câu nói có phần tự mỉa, tự ẩn dụ mình như quái vật, nghĩ rằng anh như ánh sáng chói lòa, thuần khiết không cách nào chứa chấp một kẻ khác loài như cậu. Một đoạn thoại không đầu không đuôi, với người ngoài không rõ nói đến ai, nhưng trong giọng điệu đều là tự mỉa, ẩn giấu cả nuối tiếc và một chút đượm buồn, xa cách cùng chua xót.
- Vốn dĩ cậu đã tạm dẹp sự hồi tưởng đó qua một bên thì lại được nhắc nhở đến anh. Trong lúc nghe trợ lý Miêu nói về tin tức hiện trường vụ án giết người ở khu đất, không rõ cậu nhét vào đầu được bao nhiêu mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc màn hình điện thoại. Nếu quan sát kỹ, người bị va chạm với phóng viên khi đó là Đào Trạch nên anh mới phải đưa tay đặt lên xoa mặt cùng nhăn nhó, Lạc Vi Chiêu bực tức mà bước ra xung đột trước phóng viên để bảo vệ cấp dưới. Cuối cùng, Bùi Tố phóng lớn màn hình điện thoại cũng chỉ nhìn về gương mặt râu ria xồm xoàm của Lạc Vi Chiêu và đã ngừng lại ở khung ảnh tĩnh này một lúc lâu.
Ban đầu cầm điện thoại xem tin tức, cậu vẫn còn thỉnh thoảng đưa mắt lên để lắng nghe, đến thời khắc nhìn vào gương mặt của Lạc Vi Chiêu, cậu đã gần như thất thần đến lơ đễnh, không để tâm được trợ lý Miêu nói gì tiếp theo. Nếu theo dòng thời gian, có lẽ đã khá lâu rồi cậu vẫn chưa gặp lại anh, vậy nên khi nhìn lại gương mặt này, cậu đã liền nhìn đến tâm tư đảo lộn. Rồi cứ như vậy, nói hủy họp là hủy họp, một mình lái xe đến hiện trường gặp anh với một lí do ấu trĩ là mời Đào Trạch ăn cơm.
- Sau một màn khẩu chiến rồi đua xe rượt đuổi giữa Đội trưởng cảnh sát SID và Tổng tài, lại bị kẹp giữa hai con gà chọi, Đào đội phó bất đắc dĩ phải ra mặt để dẹp yên đôi bên. Tưởng như cuộc nói chuyện giữa hai người vốn thân thiết như Đội phó Đào và Bùi Tố sẽ là những câu chuyện nhỏ đời thường, vậy mà quanh đi quẩn lại vẫn quay về người được Bùi Tổng trong lòng nhớ đến. Đào Trạch sau một màn kể lể rằng Lạc Vi Chiêu đã tức giận thế nào cả chặng đường về vì bị cậu chọc tức, Bùi Tố lần nữa không giấu được nét buồn lướt qua nơi đáy mắt, vô thức nói vài câu
"Dù sao thì đối với người chính nghĩa, lương thiện như Đội trưởng Lạc, thì những người như bọn em còn sống có lẽ đã là sự mạo phạm lớn nhất rồi".
Lúc nói câu này, Bùi Tố dù rằng nét mặt không rõ mấy biểu tình nhưng chẳng vui vẻ như khi nãy nữa, vẫn là giọng điệu có chút hờn, có chút tự mỉa mai. Chung quy vẫn là cảm giác buồn pha cùng tiếc nuối, tựa như giữa mình và người đó là một người nơi mặt trời tỏa sáng, một người ở đáy vực tối tăm, khoảng cách lớn đến mức không cách nào thu lại.
- Không rõ vô tình hay cố ý, Đào Trạch lại không để ý mà lướt qua mất mấy câu đầy ẩn ý của Bùi Tố, sau đó còn vô ý nhắc thêm "Sao mỗi lần hai người nhắc đến đối phương thì cứ như kẻ thù vậy". Bùi Tố đã có vài giây chùng xuống, nét mặt lần nữa chuyển biến từ bình thường mang theo những tâm tư không thể nói rõ.
- Đến khi tối về, lúc hai người thảo luận về vụ án, Đào Trạch vì không muốn Bùi Tố chìm sâu trong tâm lý tội phạm mà nhắc rằng "Vi Chiêu đã nói rất nhiều lần rồi, không có đồng cảm rất nguy hiểm". Cậu vốn đang trưng ra vẻ mặt cười như không cười với Đào Trạch, nghe đến câu này gương mặt liền lập tức cứng đơ, mi mắt từ từ rũ xuống, ân ẩn sự ảm đạm trong tâm trí. Cả một đoạn dài sau đó cho đến khi về, cậu đều chỉ nhìn đường, tâm tư cảm xúc đều lần nữa phức tạp, một hơi lặng im không hề lên tiếng. Có lẽ định kiến của anh đối với cậu đã quá sâu, không cách nào xóa nhòa, cậu chỉ có thể giấu sự phiền muộn và tiếc nuối trong lòng mà thôi.
** Nếu Lạc Vi Chiêu chỉ là đơn giản là một người quen cũ, suốt ngày cãi nhau với Bùi Tố, thực sự đối với cậu là một kẻ khó ưa, cậu chắc hẳn đã không nhiều lần nhớ đến. Mỗi lần nhắc, mỗi lần nhớ là một lần cảm xúc phức tạp hiện lên trên gương mặt. Không chỉ vậy, còn kèm theo những câu nói tựa như mỉa mai, chua xót, có một chút trách, cũng một chút nuối tiếc, pha trộn lẫn lộn vào nhau... Con người vẫn thường chỉ dành điều này đối với một người mà mình đặc biệt quan tâm lại chẳng thể chạm tới, tâm nửa muốn gần mà lí trí lại muốn xa. Một nỗi phiền muộn bởi mâu thuẫn với chính cảm xúc của mình.
2/ Quan tâm đến anh từng cái nhỏ nhặt nhất
Bùi Tố vốn dĩ là một người rất nhạy cảm với xung quanh, cũng rất giỏi quan sát từng chi tiết nhỏ và nắm bắt nét mặt và tâm lý người khác. Có điều, để ý tiểu tiết đến mức như gắn cả camera lên người đối phương thì có lẽ chỉ đối với riêng Lạc Vi Chiêu mà thôi. Luận về điểm này thì không cần phải nói, quá là vô vàn tình tiết thể hiện ra. Có thể kể qua vài rải rác khắp suốt 8 tập phim như sau:
Khi ở phòng thẩm vấn lần đầu trong tập 2, cậu vẫn luôn chú ý đến nét mặt của anh. Chỉ cần anh tỏ ra khó chịu vì phong cách sặc mùi tội phạm mà cậu đang thể hiện và bắt đầu nghi kị cậu nhiều hơn, cậu sẽ liền thay đổi thái độ.
Hay khi đang bị tội phạm truy đuổi trong vụ án Trần Thần ở đầu tập 4, lúc dầu sôi lửa bỏng cần tập trung hết mức để lái xe, nhưng chỉ một cái cúi người về phía trước ôm vai của anh, cậu đã liền phân tâm giây lát nhìn qua. Hay kể cả khi cậu thắng gấp xe khiến tên tội phạm đâm sầm vào kính chắn gió trước xe, dù rằng tên đó đâm vào phần kính xe gần phía cậu, nhưng cậu chỉ kịp đưa tay lên đỡ theo phản xạ, giây tiếp theo đã nhìn sang anh để quan sát anh có bị gì không rồi mới tiếp tục quay xe.
Sau màn rượt đuổi căng thẳng rồi ói đến mật xanh mật vàng ở tập 4, phải ngồi trên xe cứu thương cho nhân viên y tế chăm sóc đi chăng nữa thì sự quan tâm của Bùi Tố cũng vẫn không dời khỏi anh. Nhân lúc đang gọi điện thoại báo cáo, anh chỉ làm một cái vươn vai nhức mỏi, cậu cũng nhìn anh mà lo lắng. Tiếp đến, cậu vốn đang mở chai nước để giải quyết cơn khó chịu ở cổ họng sau khi nôn một trận, thấy anh ngồi bên cạnh nhăn mặt chịu đau vì vết thương mà vội dừng tay đang vặn, mang theo giọng điệu dịu dàng có phần lo lắng mà hỏi anh chỗ nào bị thương. Lúc về đến SID, mặc cho anh đang mạnh miệng chém gió với Đào Trạch rằng đâu dễ bị thương như vậy, cậu lại lần nữa nhìn đến sau lưng anh mà quan sát, cũng không vạch trần anh.
Tiếp tục ở tập 4, sau khi giải cứu thành công mẹ của Hà Tông Nhất, Lạc Vi Chiêu tìm thấy Bùi Tố ở một góc yên tĩnh, hai người ngồi ở băng ghế trò chuyện. Khi Lạc Vi Chiêu nhắc lại về nghi ngờ cậu theo dõi cha mình, cậu lần nữa bực tức xù lông nhím lên mà cãi nhau với anh. Dù đang trong trạng thái máu nóng bốc đầu nhưng chỉ một cái nhăn mặt đau đớn của anh, cậu liền bị sự lo lắng làm cho phân tâm.
Hay như ở tập 7 - lúc tiện đường đưa anh đi đến hiện trường, cậu Tố lại lần nữa chứng minh sự quan sát siêu phàm của mình. Trong cái tình huống trời tối như thế, chỉ một khắc ánh đèn hắt vào và lướt nhanh, đến người khác còn không kịp nhìn ra, vậy mà cậu có thể nhìn thấy vết cào xước vừa nhỏ vừa mảnh như sợi chỉ trên tay Lạc Vi Chiêu.
Nhưng khả năng quan sát của Bùi Tố đối với Lạc Vi Chiêu không chỉ dừng ở sự tiểu tiết như vậy, thậm chí còn có thể như gắn camera trên người anh, đến mức có thể không trực tiếp nhìn anh mà cũng có thể cảm nhận được.
Ví dụ như tập 5, lúc ở đám tang của Hà Tông Nhất, Bùi Tố khi này đang lơ đễnh nhìn đâu đó, ánh mắt vốn chẳng dừng lại trên người Lạc Vi Chiêu. Vậy mà anh chỉ đưa mắt đến cậu một giây thôi đã khiến cậu lập tức chú ý mà quay lại nhìn anh.
Hay một ví dụ khác là lúc hai người trú mưa trò chuyện ở nghĩa trang trong tập 6, cậu đang quay người thu dù lại, trong trạng thái không nhìn anh, vậy mà từ khi nào lại có thể nhận ra anh muốn hút mà chần chừ vì cậu.
** Là quan tâm đến mức nào mà có thể nhìn thấy ở người đó từng cái nhăn mặt thoáng qua, cái khó chịu dù không biểu hiện nhiều ? Dù là khả năng quan sát siêu cấp đến đâu, nhưng nếu không đặt trong tâm chú ý ở đối phương thì khó thể nhìn ra và cảm nhận được rõ đến như vậy. Thế nên, chỉ có thể hiểu là Bùi Tố vô cùng để tâm đối với anh cảnh sát này thôi.
3/ Mọi sự đều nương theo anh, vì anh mà "đình chiến"
Theo dòng thời gian của cốt truyện chính, có rất nhiều lần Lạc Vi Chiêu thể hiện sự hiểu lầm tới mức nghi kị rất rõ ràng đối với Bùi Tố ngay từ khi cậu còn nhỏ, không hề cho cậu thấy một chút tin tưởng nào. Đây cũng chính là tâm kết lớn nhất của cậu đối với anh, điều này luôn khiến cậu nửa muốn gần lại nửa muốn xa cách với anh. Vậy nên chỉ cần anh khơi mào nghi ngờ, cậu sẽ liền như con nhím xù lông, bày ra cái dáng vẻ gợi đòn ghẹo gan nhất có thể, anh càng hoài nghi cậu sẽ càng thể hiện cho anh thấy để chọc bõ tức.
Tuy là vậy, nhưng mỗi lần Bùi Tố nhận ra Lạc Vi Chiêu đang đau vì bị thương, hay sự ghẹo gan của cậu đi quá đà khiến anh khó chịu, cảm thấy nếu tiếp tục thì cậu và anh sẽ lại thêm tầng cách xa, cậu liền khựng lại mà lập tức ngừng chiến.
Như lúc trong phòng thẩm vấn ở tập 2, cậu đang trưng ra cái vẻ mặt đầy tiềm năng phạm tội trước mặt Lạc Vi Chiêu, bị anh hỏi đến một câu "Vậy cậu cho rằng giết người như thưởng trà sao ?" mà liền khựng lại. Nếu ở hoàn cảnh đang muốn xù lông nhím với ông anh cảnh sát khó ưa này, hẳn là Bùi Tố sẽ muốn tiếp tục diễn cái vai đầy khí chất tội phạm ấy, anh cũng không cách nào cản được. Vậy mà, chỉ cần cảm thấy cái sự xa cách của hai người mới vừa giảm nhiệt lại sắp tăng lên, cuối cùng, cậu vì ánh nhìn đầy nghi kị của anh mà trực tiếp thu móng mèo lại, cất luôn cái dáng vẻ khó ưa của mình rồi nghiêm túc đính chính một câu "Chỉ là một phép ẩn dụ thôi".
Hay ở chi tiết đầu tập 4, lúc bị đám tội phạm dồn vào ngõ đường cụt. Với năng lực lái xe của mình, Bùi Tố hoàn toàn có thể dùng xe tông chết vài tên là có cơ hội tẩu thoát. Vậy mà chỉ vì một câu "Mạng cậu đáng giá hơn bọn chúng" của Lạc Vi Chiêu mà cậu đành nhịn xuống, căng thẳng chờ giây phút nguy hiểm đang chực chờ kéo đến. Thực ra, cậu không hoàn toàn chỉ vì câu nói đó mà ngừng tay, mà bên cạnh cậu lúc này còn có một Lạc Vi Chiêu đang làm nhiệm vụ và một nhân chứng quan trọng giúp phá vụ án. Nếu cậu tông chết mấy tên tội phạm này khi anh còn ở trên xe sẽ đẩy anh vào tình thế khó xử, những bằng chứng anh cố gắng dùng cả mạng đổi lấy trước đó đều sẽ bị ảnh hưởng mà trở thành uổng phí.
Cũng ở tập 4, tại chi tiết cãi nhau ở băng ghế tòa nhà sau khi cứu mẹ Hà Tông Nhất. Bùi Tố sau một đêm không ngủ, còn căng thẳng suốt mấy tiếng, lại thêm phải tự vạch vết thương trước mặt mọi người, hẳn là cậu đã vô cùng mệt mỏi. Vậy mà Lạc Vi Chiêu lại cứ phải lúc này nhắc về nghi ngờ năm đó cậu theo dõi cha cậu, cứ muốn thử thách kiên nhẫn của cậu, khiến cậu lần nữa bực tức, khó chịu. Có điều, dù máu nóng sắp tụ hết trên đỉnh đầu, thiếu điều chỉ muốn phản pháo tới cùng, nhưng cậu rất nhanh bị cái nhăn mặt đau đớn của anh làm cho phân tâm mà không muốn cãi tiếp mà lựa chọn bỏ đi.
Như ở tập 7, lúc cậu lái xe đưa anh đi đến hiện trường vụ án, trong lúc hai người đang khịa nhau qua lại, cậu vô tình nhìn thấy vết xước trên tay anh. Đối với một Đội trưởng cảnh sát SID, quật ngã tội phạm như cơm bữa, sức lực chẳng tầm thường thì vết xước bé xíu xiu này không gây được ảnh hưởng gì lớn. Vậy mà cậu vẫn mặc cho anh có chọc cậu bằng mấy lời khó nghe thì cậu cũng chỉ một lòng quan tâm đến vết xước nhỏ đó, còn không quên hỏi anh có cần tiêm phòng không. Dường như lúc này, tâm tư cậu chẳng để mấy vào việc đấu khẩu với anh nữa.
** Nếu nói về khoản đấu trí và miệng lưỡi đối đáp, Lạc Vi Chiêu dù đối phó với tội phạm không hề lép vế, nhưng vẫn không thể cùng một bàn cân với Bùi Tố. Vậy nên, nếu thực sự muốn so đo tới một mất một còn với anh, chưa chắc cậu đã thua. Chỉ cần cậu tiếp tục tiến tới, cậu chắc chắn sẽ thắng trong mọi cuộc tranh cãi, nhưng cũng sẽ đẩy mối quan hệ của cả hai đến không còn cách cứu vãn, mọi hiềm nghi trong anh lại càng khắc sâu. Có lẽ đây là điều mà cậu không muốn diễn ra, đâu đó vẫn luyến tiếc trong mối liên hệ mỏng manh giữa hai người. Vậy nên lần nào trong các cuộc đấu khẩu với anh, đến lúc cao trào sắp nổ lửa là cậu cũng đều tự nguyện thu lại móng mèo, cất đi cái dáng vẻ khó ưa của mình, tự nguyện lùi lại một bước trước anh. Điều này đủ thấy, cậu vẫn muốn thầm lặng trân trọng mối quan hệ này dù cho nó có phức tạp đến thế nào.
4/ Mặc anh nghi kị vẫn trực tiếp cung cấp manh mối cho anh
Vì đây vốn dĩ là một bộ phim điều tra, phá án nên cũng không thể bỏ qua quá trình tìm ra manh mối mà từ từ phá án của cặp đôi song nam chủ. Nếu nói việc mà Bùi Tố điều tra hoàn toàn vì Lạc Vi Chiêu thì không hẳn đúng, cậu cũng có lòng riêng, có mục đích riêng của mình khi dày công sắp đặt, cài cắm người trong suốt nhiều năm. Nhưng nếu nói cậu hoàn toàn vì lòng riêng mà đi điều tra, không vì Lạc Vi Chiêu lại hoàn toàn sai.
Rõ ràng, với thực lực và tài lực hiện có, cũng như với cách mà môi trường đã dạy cậu, cậu hoàn toàn có thể tự mình điều tra, tự mình xử lý tội phạm mà không cần đến bàn tay của Lạc Vi Chiêu. Hay nói cách khác, dù cho có muốn dùng cách chính thống, đưa đám tội phạm này vào tay cảnh sát thì cậu cũng không nhất thiết phải đưa manh mối cho Lạc Vi Chiêu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách "phiền phức" nhất cho mình là cứ lượn tới lượn lui trước mặt anh cảnh sát đang đầy định kiến với mình, vừa ghẹo gan vừa trêu ngươi nhưng vẫn giúp anh ta phá án.
Như tập 2 trong vụ án Hà Tông Nhất, sau khi cậu điều tra được video ở con đường sỏi sau biệt thực Thừa Quang. Rõ ràng khi cậu đến SID để gặp Đào Trạch, lại không ngờ người đến là Lạc Vi Chiêu. Mặc cho anh ta từ đầu chí cuối đều đang nheo mắt, dùng ánh nhìn cảnh giác và nghi kị nhìn mình, thậm chí khá nhiều lần hỏi cậu "Có phải đã quá quan tâm vụ án này không ?", cậu vẫn không khó chịu mà vừa ghẹo gan anh nhưng vẫn kiên nhẫn cung cấp manh mối cho anh. Dù là gián tiếp dẫn dắt phân tích tâm lý tội phạm, giúp anh tiết kiệm thời gian truy tìm hung thủ, hay trực tiếp bằng cách gửi bằng chứng, cậu đều bỏ qua tất thảy khả năng anh có thể vì vậy mà nghi ngờ cậu nhiều hơn.
Cũng trong phần cuối tập 2, như để giúp anh nhanh chóng không mất thời gian lần quần bởi nghi ngờ sai đối tượng, cậu lại cất công tìm Trương Oánh đến làm chứng, trong lúc thẩm vấn còn giúp anh dẫn dắt nhân chúng cung cấp thông tin. Mặc dù vẻ ngoài như muốn giúp cho Trương Đông Lan, không có lòng riêng nào khác nhưng mấy phần là thật, có lẽ cũng chỉ có bản thân cậu và người xem hiểu rõ.
Hay khi cậu xuất hiện cứu anh ở Long Vận Thành trong vụ án Trần Thần, nếu chỉ đơn thuần cậu đi xem nơi Hà Tông Nhất sống, sao lại vừa hay vừa khéo đúng lúc xuất hiện ở nơi anh gặp nạn để cứu người chứ ? Còn không thừa nhận là đi theo anh sao ?!
Tiếp theo phân đoạn đó là lúc cậu đắp áo cho mẹ Hà Tông Nhất ngủ, trong áo anh rơi ra chiếc danh thiếp của Châu Hồng Xuyên, cậu phát hiện ra manh mối đem đến cho anh. Dù anh có dành cho cậu câu hỏi mang theo sự nghi ngờ như "Sao cậu cố tình đem đến cho tôi ?", cậu vẫn kiên nhẫn giải thích, còn giúp anh lí giải tâm lý của nạn nhân và hung thủ. Nhờ vậy mới có thể sớm giải cứu được người và bắt Châu Hồng Xuyên về đội.
Đến tập 7, cậu lại lần nữa xuất hiện cùng lúc khi xảy ra vụ án cô bé áo hoa mất tích. Với số lần xuất hiện đồng thời với các vụ án, khó trách người khác có lòng nghi ngờ sự trùng hợp này. Có điều, cậu vốn đã quen với sự ngờ vực này của anh cũng không hề giải thích, chỉ qua loa lấy lệ rồi lại kiên nhẫn hỗ trợ anh phân tích vụ án.
** Với một người luôn nghi ngờ mình, một chút tin tưởng cũng không thể giao ra, định kiến sâu nặng như vậy, cậu vì sao lại phải kiên nhẫn ra sức giúp cho người đó chứ ? Vì đam mê điều tra, hay vì mục đích vùng vẫy khỏi vực sâu của chính mình sao ? Nếu đổi lại, người phụ trách vụ án này không phải Lạc Vi Chiêu mà là một người khác, cậu chưa chắc sẽ tận lực như vậy.
5/ Những nụ cười nhẹ nhõm và thầm lặng
Trong 6 tập đầu, lần nào Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu gặp nhau, nếu không nổ lửa tranh cãi thì cũng là bằng mặt không bằng lòng, khó mà nở được nụ cười thật sự. Một người cố chấp, bảo thủ với định kiến của mình, một người lại không muốn mở lòng hay giải thích, mâu thuẫn giữa họ cứ càng lúc khắc sâu. Nhưng chỉ cần Lạc Vi Chiêu chủ động mở lòng, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, cậu sẽ ở một góc khuất anh không nhìn thấy mà thầm lặng mỉm cười đầy nhẹ nhõm.
Như ở đoạn giữa tập 4, hai người trở về SID sau khi bắt được Kim Tể Hồng và đồng bọn, Lạc Vi Chiêu đã kịp ở sau lưng Bùi Tố nói một lời cảm ơn trước khi cậu đi một cách rất chân thành. Bùi Tố trước lời này đã hơi bất ngờ, lại không biết nói gì. Cậu không quay lại, chỉ đưa tay ra hiệu rằng đã nhận ý tứ của anh, rồi sau đó ở nơi anh và Đào Trạch không nhìn thấy mà lặng lẽ mỉm cười đưa chân lên bậc cầu thang. Một nụ cười nhen nhóm niềm vui len lỏi ở trong lòng, tượng trưng cho gánh nặng cậu mang lâu nay đã có dịp vơi bớt, thầm vui vì khoảng cách giữa anh và cậu đã được thu lại một chút.
Chúng ta lại lần nữa được nhìn thấy nụ cười này ở tập 6. Khi cậu cùng anh trú mưa ở nghĩa trang, hai người có một khoảng thời gian đủ dài để cậu nghe được tâm tư thật lòng của anh. Anh chân thành kể cậu nghe câu chuyện về thầy của anh, về những suy nghĩ anh chưa từng nói và kể cả ấn tượng của anh đối với cậu vẫn in sâu. Khi này, cậu vẫn chưa biết máy chơi game là do anh tặng, cũng chưa biết anh đã âm thầm quan tâm cậu trong suốt quá trình trưởng thành ra sao. Cậu chỉ biết, khi anh thẳng thắn kể cho cậu nghe những câu chuyện của anh là anh đã thực sự nghiêm túc nhìn nhận cậu, tin tưởng cậu, mở lòng với cậu. Dù chỉ là khởi đầu, nút thắt chưa hoàn toàn tháo gỡ nhưng như vậy cũng đủ khiến cậu cảm thấy sự xa cách lâu nay giữa hai người được thu hẹp, những tiếc nuối của mình trong mối liên hệ này đã phần nào được xoa dịu. Đây cũng là lần đầu sau nhiều năm dài đằng đẵng, cậu đã tạm ngừng thói quen mở bài nhạc quen thuộc gắn với mẹ cậu, gắn với sự an ủi mà cậu vẫn cố chấp giữ lấy. Một thoáng ngừng tay, quyết định không mở bài nhạc đó, rồi kéo kính nhìn ra khoảng ánh sáng ngoài kia, lòng cậu nhẹ nhõm mà mỉm cười đến không thể che giấu. Vẫn là nụ cười mỉm thầm lặng nơi anh không thể nhìn thấy nhưng đã tươi hơn nhiều so với nụ cười trước đó.
----------------------------
Mới điểm qua sơ bộ 8 tập phim và đây chỉ là giai đoạn hai người bắt đầu biến chuyển từ trạng thái thù địch sang bắt đầu tiếp cận, vậy mà đã có thể nhìn ra tình tiết cảm xúc, tâm tư của Bùi Tố đối với Lạc Vi Chiêu đã có nhiều như vậy rồi. Dường như mọi sự vui buồn, sự kiên nhẫn, mâu thuẫn nội tâm, dốc sức điều tra, đến trạng thái nhẹ nhõm của cậu đều xoay quanh anh một cách lặng lẽ và thầm kín, thể hiện ẩn sâu phía sau những nét mặt, hành động kín kẽ của cậu.
Rút cục là quan tâm người đó đến mức nào mới có thể dành nhiều tâm sư mà suy tâm đến vậy, làm nhiều đến vậy ?! Nếu chỉ là một người bình thường thân thiết như Đào Trạch, liệu Bùi Tố có làm đến mức ấy không ?!
Nếu chỉ xem từng tập rời rạc, mình cảm thấy cảm xúc của Bùi Tố đối với Lạc Vi Chiêu giai đoạn này không có gì nhiều. Nhưng khi tổng hợp lại toàn bộ tình tiết, mình ngỡ ngàng nhận ra, cảm xúc này đã quá đong đầy rồi. Nó không còn là rung động đơn thuần, hay chỉ là sự cảm kích từ lúc nhỏ mang theo, mà đã được thời gian đắp nặn kết tinh thành một tình cảm to lớn. Có lẽ bản thân Bùi Tố lúc này còn chưa biết, chưa định hình được, cậu chỉ mải đi theo hướng "ánh sáng" đã xuất hiện khi cậu 15 tuổi, rồi cứ như thế không hay không biết từ khi nào mà ghi khắc, đặt người vào trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com