Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự liên kết quá khứ với hiện tại và sự bù đắp của Chiêu Tố

Chỉ là đang cần chuẩn bị cho ý tưởng fic mới, cần xem lại phim để xác định vài tình tiết. Vô tình thế nào đó, lại phát hiện ra những chi tiết cũ mình từng phân tích, tưởng như đã rất rõ ràng, giờ lại cảm thấy vẫn là chưa đủ thấu đáo.

Lưu ý, bài này chỉ dựa trên bản phim Quang Uyên đã công chiếu chính thức, vui lòng không nhầm lẫn và không đưa bts vào. 

-------------------------

1/ Ẩn ý trong sự liên kết chặt chẽ giữa quá khứ và hiện tại

Mọi người xem phim đã biết rõ thủ pháp gián tiếp được đạo diễn Cừu Trọng Duy sử dụng rất nhiều trong các thước phim, mỗi khúc quay gián tiếp đều khéo léo mang những ý nghĩa đặc biệt. Nhưng trong các chi tiết trước đây mình từng phân tích, lại bỏ sót một thủ pháp quan trọng, đó chính là sự xen kẽ quá khứ hiện tại và tính liên kết của nó. Trong nhiều phim, việc xen kẽ quá khứ và hiện tại như có tính giải thích cho vài sự kiện đang diễn ra, nhưng trong Quang Uyên không đơn thuần là như thế. Quá khứ và hiện tại không chỉ mang tính giải thích, còn có tính liên kết cực kỳ chặt chẽ, đại diện cho cảm xúc của nhân vật.

Việc Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố luôn để tâm đến nhau chúng ta đã biết rất rõ ràng, nhưng sự sâu sắc đó không chỉ thể hiện trong hành động, trong ánh mắt quan sát hay sự lo lắng dành cho nhau mà còn có cả trong sự hồi tưởng, liên kết quá khứ và hiện tại.

Cụ thể, khi ở đầu tập 8, đoạn về chiếc sinh nhật kết thúc phân cảnh sinh nhật đáng buồn của Bùi Tố lúc bé khi bị Lạc Vi Chiêu nghi ngờ. Sau khi Lạc Vi Chiêu nhìn vào chiếc bánh thì chuyển cảnh đến hiện tại, chiếc bánh ấy lần nữa xuất hiện cũng là sinh nhật Bùi Tố nhưng hoàn cảnh và cảm xúc giữa hai người lúc này đã khác. Nếu sinh nhật ngày đó là sự hiểu lầm, căng thẳng, pha lẫn thất vọng giữa hai người dành cho nhau, thì chiếc bánh từ quá khứ bay đến hiện tại không chỉ đơn thuần là sự chuyển cảnh mà như một sự đền bù, một sự bù đắp của Lạc Vi Chiêu dành cho Bùi Tố. Khía cạnh khác, chiếc bánh cũng tượng trưng cho sự liên kết quá khứ với hiện tại, cùng một hình ảnh, cùng màu sắc màu như đang muốn thể hiện cảm xúc của Lạc Vi Chiêu, rằng quá khứ của cậu cũng là một phần trong quá khứ của anh, chưa bao giờ quên, dù là nhỏ nhất cũng vẫn luôn khắc rõ.

Có thể kể tiếp đến chi tiết ở tập 13, khi Bùi Tố sau một trận nôn đến kiệt sức ở bệnh viện vì chứng kiến Chu Hoài Hạnh bị đâm, rồi được Lạc Vi Chiêu đưa về và tụt đường huyết ngay trước cửa nhà. Trong lúc chờ Lạc Vi Chiêu pha ly nước đường, còn nói với cậu một câu

"Tôi ở đây đang quan tâm cậu đấy"

Chỉ một câu nói bâng quơ thế thôi mà Bùi Tố đã có chút mơ màng nhớ về quá khứ khi cậu còn nhỏ, bị sốt, cũng được anh chăm sóc như thế này. Lúc đó anh còn nói với Bùi bé rằng

"Nhóc con, quan tâm em còn không được sao ?"

Tuy cách nói có khác nhưng nội dung vẫn là tương tự. Chi tiết lúc nhỏ bị bệnh chen ở đoạn này vốn không có trong nguyên tác mà chỉ được thêm vào khi lên phim, tựa như một sự ẩn ý thay cho lời khẳng định rằng dù là quá khứ hay hiện tại, Lạc Vi Chiêu luôn không thay đổi, đối với cậu vẫn đầy sự dịu dàng và để tâm như vậy. Và câu nói đó lại dẫn dắt cảm xúc Bùi Tố có nhiều rung động ở chi tiết tiếp theo. Cũng trong phân đoạn này, Bùi bé và Bùi lớn đều cùng hướng về anh nói cùng một câu 

"thứ anh cho em uống không có độc chứ ? Đợi em trúng độc chết rồi tính."

Không tự nhiên Bùi lớn lại nói ra một câu không liên quan gì đến hoàn cảnh hay lại cố tình lặp lại một câu thuở bé. Dường như đoàn phim muốn dùng chi tiết này để thể hiện suy nghĩ của Bùi Tố rằng, cậu vẫn luôn nhớ rõ chuyện hồi bé, nhớ anh đã ở bên cậu ra sao, nhớ sâu sắc đến mức, chỉ một cậu nói cũ cũng có thể gợi lên mọi cảm xúc khắc ghi trong tim. Trong góc độ nào đó, Nguyệt Ma lại cảm nhận rằng, khi Bùi Tố nói câu này, cậu đương nhiên biết Lạc Vi Chiêu không bỏ thuốc độc, mà chỉ muốn ẩn ý muốn nói với anh, cậu vẫn luôn nhớ, và tựa như cũng muốn biết anh còn nhớ đến chút nhỏ nhặt này hay không, cậu muốn dùng câu nói này để xác định lại.

Hai chi tiết lúc bé xen kẽ trong này chỉ có khi lên phim, trong nguyên tác ở các phân đoạn tương ứng lại không nhắc đến. Rõ ràng, sự liên kết quá khứ và hiện tại này được đặc biệt thêm vào. Lẽ đương nhiên, đoàn phim sẽ không làm một chuyện dư thừa, rõ ràng có lí do. Vậy nó rốt cục là gì ?

2/ Chi tiết che mắt lại có tới ba tầng ý nghĩa và sự bù đắp của đoàn phim

Lần đầu tiên xem các phân đoạn che mắt, mình cũng chỉ nhận ra được đó là sự liên tưởng cảm xúc của Bùi Tố về cảm giác có liên quan đến Lạc Vi Chiêu bên cạnh. Dù là anh che mắt cậu hay cậu tự che mắt mình, cảm giác anh ở đây vẫn luôn giúp cậu bình tĩnh và có thêm an ủi khi mệt mỏi hay khi bước vào trận chiến cuối.

Lần thứ 2 xem các chi tiết che mắt, lại phát hiện thêm rằng dù ở tư thế nào, vị trí nào, động tác che mắt dù là anh thực hiện hay cậu thực hiện đều đồng nhất, chính là dùng bàn tay trái. Ý nghĩa bàn tay trái chính là nơi gần nhất dẫn đến trái tim. Vậy nên, đồng nhất một động tác bàn tay trái trong các chi tiết che mắt đều như sự thể hiện hành động này mang theo cả trái tim của họ. 

Lần thứ 3 xem lại, chỉ là vô tình có vài điểm muốn đối chiếu giữa truyện và phim, mới nhận ra có ít nhất 2 chi tiết che mắt vốn dĩ không có trong nguyên tác. Đó là phân cảnh ở đầu tập 14 khi Bùi Tố thức dậy sau cơn tụt đường, cậu mệt mỏi tự che mắt mình và nhớ đến bàn tay anh bảo vệ mắt cho cậu khi bé. Tiếp tục ở tập 29 khi Bùi Tố từng giây chờ đợi cuộc chiến cuối, tự che mắt mình mà mỉm vì nghĩ đến anh. Có thể còn có chi tiết khác nữa mà mình chưa đối chiếu hết.

Ở tầng ý nghĩa thứ 1 và thứ 2 đã rõ ràng, tầng ý nghĩa thứ 3, kết hợp với sự liên kết quá khứ và hiện tại ở trên, mình nghĩ chính là đoàn phim gián tiếp bù đắp cho Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu, cũng là bù đắp cho người xem như chúng ta.

Vì sao mình nghĩ vậy ?

Ai cũng biết trong nguyên tác, dường như Chu Độ đều có một đoạn đường tình cảm không quá trắc trở trong mâu thuẫn cảm xúc, hai người đến với nhau tuy có nhiều khúc mắc, không ngừng thăm dò nhưng vẫn được xem là tương đối thuận lợi, còn có thể biểu lộ công khai. Chiêu Tố thì ngược lại, khi lên phim, mọi sự quan tâm rõ ràng có thể khơi gợi cảm xúc đều phải được giấu đi, không cho phép được tồn tại một đoạn tình cảm nào. Thế nhưng, nếu lược bỏ hết thảy đoạn tình cảm này, Quang Uyên sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Có lẽ vì vậy, đoàn làm phim đã cài cắm và thêm thắt vô vàn những chi tiết nho nhỏ, kết hợp với góc quay, kỹ thuật diễn của diễn viên để cho người xem có thể cảm nhận được sự ghi khắc trong lòng về hình bóng của đối phương. Bắt đầu từ khi còn nhỏ, sự trân trọng đơn thuần hay khi lớn lên, phát sinh nhiều cảm xúc phức tạp hơn thì chặng đường của họ định sẵn luôn có người kia bước cùng. Loại cảm xúc gắn kết thấm sâu đó cho dù định nghĩa là gì thì nó vẫn vô cùng sâu sắc và được rải rác trong những chi tiết nhỏ nhặt như ánh nhìn, động tác, sự liên kết trí nhớ trong quá khứ với hiện tại, trong hành động, trong suy nghĩ. Cứ như vậy từ từ cài cắm vào trong lòng của người xem, lâu dần tích tụ lại gợi lên những cảm giác thỏa nguyện như một kiểu, không có lời nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu.

Điều này có thể xem như một sự gián tiếp bù đắp của đoàn phim dành cho Chiêu Tố và dành cho những con dân hóng phim như chúng ta.

-------------------------

Nguyệt Ma

P/S: xem lại n lần, mỗi lần đều nhận ra, mình lại bỏ sót điều gì đó nữa rồi. Không biết đến bao giờ mới có thể yên tâm mà chắc rằng bản thân đã hiểu rõ thấu đáo, chứ bây giờ con phim này quả thực còn hơn cả vực sâu, mò mãi chẳng thấy đáy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com