Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kỷ yếu.

Tags: QuangThời/GuangShi, OOC, bối cảnh Việt Nam.

_

Cái nắng đầu hè không nóng cũng chẳng oi bức khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ. Thoáng thấy trên các cành phượng bắt đầu rộ lên một vài đoá hoa đỏ chót. Có lẽ chỉ một vài ngày nữa thôi, cả một vùng trời sẽ bị tán hoa đỏ rực ấy che khuất mất.

Kiều Linh vuốt vuốt tóc. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời cô chải chuốt kĩ đến mức Trình Tiểu Thời phải kêu than. Nếu không có chiếc áo trắng cô đang mặc trên người thì chắc chắn anh đã nghĩ rằng người chị bạn cùng nhà của mình đang chuẩn bị đi hẹn hò rồi.

“Cậu kêu than cái gì? Cả đời mới có một buổi chụp kỷ yếu, ai mà chẳng muốn mình đẹp.”

Kiều Linh chống hông, giọng điệu hơi khinh một chút. Trình Tiểu Thời đang ngồi ngả dài người trên ghế đá nghe vậy bật dậy ngay.

“Lần đầu gì cơ? Chẳng phải ba năm trước chị cũng chụp kỷ yếu đó sao? Lần đó chị kéo tôi đến cho bằng được đó còn gì!”

Kiều Linh khoanh tay lại: “Cậu đúng là chẳng hiểu gì cả. Cấp hai và cấp ba sao mà giống nhau được. Bây giờ người ta thành thiếu nữ cả rồi, người ta cũng muốn mình đẹp trong các khung ảnh nữa mà.”

Trình Tiểu Thời uể oải: “Nhưng cũng đâu cần phải chải chuốt từ bốn giờ sáng thế chứ… Tôi nói đúng không, Lục Quang?”

Cậu thiếu niên tóc trắng đang ngồi đọc sách trên ghế đá gần đó nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trắng với cổ áo lỏng lẻo ngồi trên ghế bên cạnh mình đấu khẩu với Kiều Linh hai tay chống hông trông vô cùng kiêu kì, nhất thời không biết nói gì.

“Lục Quang, cậu nói xem tôi nói có đúng không nào. Dù là muốn đẹp trong ngày chụp kỷ yếu thì cũng không nên hành hạ người nhà từ lúc mặt trời chưa lên chứ, đúng không?” Trình Tiểu Thời trình bày ý kiến của mình.

“Lục Quang, lần này thì cậu đừng hòng bênh Trình Tiểu Thời nữa nhé. Bình thường con gái đã chăm chú cái đẹp rồi, giờ có ngày chụp kỷ niệm thì việc dậy sớm sửa soạn cũng là điều bình thường thôi nhé!” Kiều Linh phản bác lại ngay.

Lục Quang vẫn duy trì sự im lặng mà thầm thở dài trong lòng.

“Cậu im lặng là đang đồng ý cho ý kiến của Kiều Linh đó hả? Lục Quang, nếu năm sau tôi cũng dậy từ bốn giờ sáng để chải chuốt như chị ta thì cậu thấy thế nào?” Trình Tiểu Thời vẫn chưa bỏ cuộc, anh nhất quyết bảo vệ luận điểm của mình.

“Cậu thật sự so đo với một đứa con gái đó hả? Sắp lên lớp mười hai rồi mà sao trẻ con quá vậy?” Kiều Linh nhăn mặt. Nếu không phải vì đang là “thục nữ” trong chiếc áo dài trắng thướt tha, có khi cô đã đá vào cẳng chân cậu em mình vài cái rồi.

Lục Quang quay sang nhìn Trình Tiểu Thời, vẻ mặt trông hơi khó coi. Có lẽ như nếu mở miệng ra nói thì chắc chắn câu nói của hắn sẽ là “thiểu năng” hoặc “ấu trĩ”.

“Lục Quang, ánh mắt đó của cậu là sao? Cậu đang kì thị tôi đó hả?” Trình Tiểu Thời thoáng nhăn mặt.

“...” Lục Quang khẽ nhướn mày, ý bảo “cậu thấy vậy sao?”

Kiều Linh nhìn một màn này, lắc đầu cảm thán: “Chắc chắn là thế rồi.”

Trình Tiểu Thời có cảm giác như mình bị phản bội.

_

Hạ đến, mang theo những hương vị mơn man quen thuộc của những ánh nắng ban mai buổi sáng. Những ngày cuối xuân đầu hè này luôn khiến lòng người cảm thấy xôn xao lạ thường. Nó như là nhịp đập của tuổi trẻ, là niềm vui của thời khắc giao mùa. Và rồi ngỡ ngàng nhận ra, à, lại một mùa tốt nghiệp lại đến.

Kiểu Linh đứng cùng Từ San San và một số học sinh nữ cùng lớp. Vạt nắng ngọt ngào rơi lại trên mái tóc của những cô nàng, ánh lên nơi họ một tuổi xuân phơi phới, đẹp đẽ. Cô nhìn vào ống kính máy ảnh trước mặt và mỉm cười. Một tiếng “tách” vang lên, thứ vật dụng ấy đã thành công ghi lại khoảng khắc đẹp nhất của người con gái.

Trình Tiểu Thời vòng hai tay ra sau đầu, thản nhiên ngồi nhìn đàn anh đàn chị lớp mười hai đang vui vẻ trong buổi chụp kỷ yếu của mình. Đằng xa là một số phụ huynh cũng đứng và nhìn về phía họ giống anh. Hẳn họ là người thân được con em mình mời đến chụp kỷ yếu.

Trình Tiểu Thời cũng từng chụp rất nhiều bức ảnh, có khi anh chính là nhân vật chính của bức ảnh ấy. Thế nhưng anh vẫn không hiểu rõ cảm giác “ảnh kỷ yếu” như thế nào.

Thấy anh cứ chăm chú quan sát anh chị lớp trên chụp ảnh, Lục Quang ngồi bên cạnh cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi sách. Giọng hắn cất lên nghe vô cùng thản nhiên: “Nếu cậu muốn chụp hình cùng Kiều Linh thì phải đợi thêm một lúc nữa, chị ấy chưa chụp cùng lớp đâu.”

Trình Tiểu Thời bật cười: “Tôi đâu có bảo là muốn chụp với chị ấy đâu. Từ khi nào mà cậu quan tâm mấy chuyện kiểu này vậy?”

Lục Quanh nhún vai: “Chắc tại biểu cảm của cậu chăng?”

Biểu cảm ư? Trình Tiểu Thời cảm thấy hơi mơ hồ. Bộ anh bày ra dáng vẻ thèm thuồng lắm à?

Bỏ qua điều đó, anh ngả lưng ra sau ghế, hướng mặt lên trên, hơi nheo mắt nhìn mặt trời đang lấp ló sau đám lá rung rinh trong gió. Nghĩ về mấy chuyện linh tinh lại khiến Trình Tiểu Thời đau đầu: “Mà… chụp kỷ yếu chắc là quan trọng với mọi người lắm nhỉ? Thấy ai cũng vui vẻ trong ngày này.”

“Ừ, dù gì thì sau này cũng đâu có được đứng chung khung hình với những người bạn ngày trước cùng nhau đến trường đâu.” Lục Quang đáp lại, vẻ mặt trầm ngâm.

Trình Tiểu Thời bật cười: “Phải rồi ha, chụp hình vốn là ghi lại một khoảng khắc nào đó mà.”

Ghi lại thời điểm đẹp nhất của tuổi xuân con người, bên bạn bè, bên người thân, bên những ước mơ và khát khao đang còn cháy bỏng trong tim, bên những rung động nhẹ nhàng thời niên thiếu. Trẻ trung mà đáng yêu.

“Tôi cứ thắc mắc mãi sau này cậu định học ngành gì. Sắp vào lớp mười hai rồi mà vẫn chưa xác định được thì đáng báo động đấy.” Trình Tiểu Thời duỗi vai, bâng quơ nói một câu.

“Thế còn cậu thì sao?” Lục Quang nhìn sang phía anh, quyển sách trong tay hắn gấp lại từ bao giờ.

“Chắc chắn phải là ngành học liên quan đến chụp hình rồi.” Trình Tiểu Thời nhìn hắn cười. “Cậu thừa biết mà, nhà tôi là tiệm chụp ảnh đó.”

“Vậy tôi cũng sẽ học ngành đó với cậu.” Lục Quang đảo mắt, quay lại nhìn anh chị lớp trên trong buổi kỷ yếu trước mặt.

Hình như hắn vừa mới sững sờ một chút thì phải, Trình Tiểu Thời không rõ lắm.

“Ôi, cậu thật sự định theo tôi đến cuối đời như lời cậu nói lúc mới gặp nhau đó hả? Ây dà! Biết cậu ngưỡng mộ tôi rồi nhưng mà đến mức đó thì hơi quá rồi đó nha. Ngành học liên quan đến ước mơ của cả một đời người đó…”

Mặc cho anh luyên thuyên nói một mình, Lục Quang đều không trả lời, hắn trầm ngâm vuốt gáy quyển sách trong tay mình.

Trên cuộc đời này có vô số cuộc chia ly mà con người sẽ phải trải qua. Cái chết luôn được nhắc đến đầu tiên, nhưng thứ khiến người ta bồi hồi nhất lại là tốt nghiệp.

Tốt nghiệp, ấy là hình thức công nhận sự trưởng thành của mỗi con người trên mặt hình thức, nhưng đồng thời cũng là lời tạm biệt chẳng thể nói thành lời đến tuổi trẻ, đến những người bạn và những khát vọng dưới tán cây hoa phượng ngày ấy.

Có người tiếc nuối, có người lại vui mừng, dẫu vậy cũng không thể phủ nhận rằng những năm tháng ấy thật vui. Vui đến nỗi khi chia xa thì đáy lòng luôn ước ao được sống lại những ngày ấy lâu một chút. Sống cùng những cảm xúc rung động đầu đời nhẹ nhàng mà vấn vương, bên bạn bè và người ấy.

Lục Quang vô thức đảo mắt sang nhìn Trình Tiểu Thời.

Có thể ở cạnh người ấy lâu hơn một chút là được rồi.

Nếu có phải chia xa thì đó là chuyện của sau này, giờ đây hắn muốn bên cạnh anh, bảo hộ anh, cùng anh thực hiện những ước vọng ngây ngô thời niên thiếu.

“Trình Tiểu Thời! Lục Quang! Ra đây chụp hình nào!”

Kiều Linh mặc áo dài trắng đứng giữa sân trường, hướng về phía hai người đang ngồi ở ghế đá cạnh gốc cây bàng đang ra những lá non mà vẫy tay gọi. Trình Tiểu Thời đứng lên, vuốt vuốt lại nếp áo và đầu tóc đâu vào đấy rồi mới nhấc bước chân. Lục Quang cũng đứng dậy đi theo.

“Phải rồi, sau này thì chắc Kiều Linh không còn mặc áo dài với tư cách là học sinh nữa nhỉ? Vậy thì chị ta sẽ nhớ ngày hôm nay lắm đấy.” Trình Tiểu Thời nghĩ ngợi rồi bật cười. “Ai dà, vậy mà năm sau tôi cũng sẽ phải trải qua cái “lần cuối” của chị ta bây giờ rồi.”

“Sẽ không phải lần cuối đâu.” Lục Quang đi bên cạnh khẽ rũ mi.

“Hả?”

Hắn quay sang nhìn vào mắt anh: “Có thể đó là lần cuối cậu xuất hiện ở đây với tư cách là học sinh nhưng chắc chắn không phải lần cuối chúng ta đứng cạnh nhau.”

Trình Tiểu Thời thoáng ngỡ ngàng, sau đó anh lại bật cười. Tay anh vòng ra sau đầu Lục Quang rồi khoác lấy vai hắn: “Ừ ừ, tôi biết mà. Tôi biết là cậu còn theo tôi vào ngành học của chúng ta nữa mà. Cậu nhạy cảm quá đó, tôi đã nói gì đến “lần cuối” đứng cạnh nhau của chúng ta đâu.”

Kiều Linh đã chuyển sang dáng vẻ chống hông từ bao giờ. Cô nhìn cậu em mình cười nắc nẻ còn người bên cạnh vẫn một biểu cảm bình thường như mọi ngày, trong lòng không khỏi khó hiểu. Chính vì sự dung túng nuông chiều của Lục Quang nên hai đứa này mới thân nhau được sao?

Ba người theo chỉ dẫn của thợ chụp hình bắt đầu tạo dáng. Kiều Linh đứng trước, hai cậu thiếu niên cao nên đứng sau. Nắng vàng rải xuống tóc, xuống vai càng khiến cho giá trị nhan sắc của cả ba như được nâng thêm cả chục cấp bậc.

“Rồi, chuẩn bị nhé. Một, hai…”

Trước khi tiếng “ba” vang lên, Lục Quang đổi hướng nhìn của mắt. Hắn khẽ quay đầu, nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu trai bên cạnh mình, trong lòng thoáng thấy ấm áp. Khoé môi hắn cũng khẽ cong.

Và rồi tiếng “tách” vang lên.

Có thể sau này hắn và anh sẽ không còn bức ảnh nào chụp chung với nhau nữa, bởi không có thứ thiết bị nào có thể ghi lại thứ tình cảm của hắn dành cho anh được.

Ở góc sân trường, nắng vàng rơi trên tán lá phượng non đang ra hoa. Gió hè lay động, vài cánh hoa đỏ rực mới chớm nở khẽ rung rinh yếu ớt. Chúng rơi xuống đất, rải sắc đỏ tựa như tuổi trẻ thuần khiết mà mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com