Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

boring noon

w : r17

.
.
.

"lục quang, đang làm gì thế?"

trình tiểu thời ngồi xuống bên cạnh cậu trai tóc trắng. anh dựa lưng vào vai người nọ, vắt hai chân lên tay vịn sofa. lục quang hướng đôi mắt xám nhàn nhạt về phía tiểu thời, dường như không muốn trả lời cho lắm.

"không có mắt hay sao còn hỏi?"

"tất nhiên là tôi biết chứ, chỉ là không biết hỏi gì thôi."

trình tiểu thời nhăn mày trước thái độ hời hợt của lục quang. thằng nhóc này, cái mặt lúc nào cũng khó đăm đăm như ông già tám chục tuổi, anh nghĩ thế, chứ chẳng dám nói ra đâu. anh lớn đây chẳng muốn gây chuyện với "đàn em" khó tính của mình đâu. đã vậy, hôm nay ông trời còn bật chế độ nóng như hun khói, không lẽ muốn hun cho hai thằng trai trẻ cao to lêu nghêu thành thịt xông trong cái studio này sao? nhân đúng ngày studio rảnh rang công việc mà đổ xuống cái nắng chói chang hơn cả trưa hè tháng bảy, ông trời cũng thật có mắt.

bởi thế, trời nắng, tính tình lục quang cũng nóng như kem. thường thì vào những ngày thế này, nếu như không phải lục quang và trình tiểu thời kéo nhau ra rạp chiếu phim, thì sẽ là kiều linh xông đến đạp cửa studio để thăm hai người. nhưng với cái tình hình này thì chắc chắn sẽ không có đi chơi, cũng sẽ không có kiều kiều chấp nhận phơi làn da trắng hồng của chị dưới nắng để đến đây xàm ngôn với hai ông tướng to xác này đâu.

và trên hết, điều tệ nhất ở đây không chỉ có thế...

"lục quang, tôi nóng quá."

tiểu thời than vãn đổ vật lên người lục quang, mồ hôi ướt thẫm lưng áo người lớn hơn. tóc đen liên tục quay bên này, quay bên kia, mở tủ lạnh, chạy khắp studio, làm hết mọi thứ anh ta có thể làm chỉ để hóng lấy một vài miếng gió ít ỏi bản thân tự tạo ra. lục quang bất lực nhìn trình tiểu thời, hận không thể đấm cho anh ta một cái để ai đó ngồi yên một chỗ.

"ngày mai nhân viên sửa chữa mới đến được. cố chịu đựng một chút."

"cậu không có dây thần kinh cảm giác sao? nóng muốn chết!"

"càng ra nhiều mồ hôi càng nóng thôi."

"đáng ghét."

tóc trắng khẽ nhún vai trước cái mặt cau có của con cún tóc đen nọ. trình tiểu thời lăn lộn trên sàn nhà, và cuối cùng, dường như anh nhớ ra gì đó, rồi nhảy bật lên như lò xo và đích đến của nó vẫn là cái tủ lạnh.

"nhớ rồi! vẫn còn kem!" - mặt tiểu thời giãn ra, chuyển từ màu đen bí tị sang ngời sáng muôn hoa lá khi rút ra từ trong hộp que kem cây cuối cùng còn sót lại như một vị cứu tinh trong cái ngày nóng như hành xác. một cây kem bạc hà, vẫn còn tỏa ra hơi lạnh khi được di chuyển từ tủ đông đến.. trước mặt lục quang.

"xin lỗi nhé, còn đúng một cây duy nhất thôi." - trình tiểu thời cười nửa miệng - "vậy nên nó là của người-tìm-ra-nó-đầu-tiên, đúng không quang quang?"

lục quang không khỏi cảm thấy tức cười trước điệu bộ thiếu đòn của trình tiểu thời, nhưng là "người trưởng thành" duy nhất trong bộ ba này, cậu chỉ biết đằng hắng một tiếng, rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn sách của mình.

"open your eyes", cuốn sách màu xanh biển nhàn nhạt của một tác giả ngoại quốc, nói về cuộc hành trình khám phá đáy biển xanh huyền bí của quần đảo hawaii. người giới thiệu nó cho lục quang là đổng dị, cả hai đều có thích đọc sách nên dường như việc trao đổi sách cho nhau là khá thường xuyên.
 


 

cuốn sách thì vẫn trên tay, nhưng ánh mắt lục quang nay đã chìm vào một "sắc xanh" khác, còn cuốn hút và quyến rũ hơn gấp mười màu của biển cả.

trong mắt cậu thanh niên trẻ bây giờ chỉ còn đọng lại sắc xanh của kem bạc hà, cái thứ màu mát lạnh chảy dọc dưới cằm trình tiểu thời, và kéo dài xuống vùng cổ trắng ngần của người kia.

"tiếc cho cậu, lục quang, mát xuống tận họng tôi luôn đó."

trình tiểu thời cụp nửa mi mắt xuống, che đi đôi con ngươi xám đậm mơ màng, xinh đẹp nhìn lục quang. lưỡi của ai đó tinh nghịch ló ra khỏi cánh môi mỏng, lộ ra một mảng xanh ám màu bạc hà. lục quang vẫn giữ cho mình khuôn mặt kiên định, cố tập trung vào cuốn sách đang còn dang dở. cậu phải trả nó cho đổng dị vào ngày mai như những gì đã hẹn từ trước. cậu quyết định quay lưng lại với trình tiểu thời, mặc cho sức nóng của mùa hè đang giày vò lưng áo, và mặc cho sức nóng của tuổi trẻ xuân xanh từ chàng trai tóc đen kia.

  

[ sắc xanh của biển khơi cứ thế ngập tràn đôi mắt tôi một cách đầy diễm lệ và tràn đầy nhựa sống.. ]
 

"... quang?''
 

[ từng cơn sóng nhẹ nhàng cuốn lấy hai chân tôi, khiến tôi chẳng biết từ khi nào, gieo mình hòa vào nhịp đập của biển cả.. ]

 

"lục quang."

  

[ ...chìm sâu vào sắc xanh huyền bí ấy. ]

 

chết tiệt. lục quang không thể ngấm được thêm bất cứ dòng nào vào đầu nữa rồi.

"cũng muốn nếm thử sao? quang quang?"

lục quang không phản kháng lại sự tấn công bất ngờ của trình tiểu thời - người hiện tại đang ngồi ngay trong lòng kẻ nhỏ hơn, cùng với cây kem cắn dở chảy nước dần xuống cổ tay. vì vốn dĩ, lục quang đã biết được ý đồ của trình tiểu thời từ khi chàng trai tóc đen ấy lấy ra một cây kem vốn chẳng hề có trong tủ trước đó rồi.

hoặc là do kế hoạch của trình tiểu thời quá dễ đoán chăng? chà, chính cậu cũng chẳng biết nữa là.

quang đưa lưỡi của mình ra, liếm láp cánh tay của trình tiểu thời. vị the mát len lỏi xuống đáy cuống họng, xen lẫn vị mằn mặn từ mồ hôi. trình tiểu thời quàng lấy vai lục quang, khiến cơ thể nóng bỏng của cả hai sát lại gần nhau, những nụ hôn cũng vì thế mà thêm phần ướt át.

"anh cố tình à?"

lục quang dứt môi khỏi nụ hôn của cả hai, không quên liếm sạch cả dịch bọt, cả vị kem bạc hà rớt xuống cằm tiểu thời khi nãy.

"không hề nhé." - trình tiểu thời đưa hai tay xuống cổ áo lục quang, gạt chúng sang hai bên, để lộ ra mảng áo thun đen mướt mát mồ hôi. - "do cậu không chống lại nổi sức hấp dẫn của tôi thôi.." 

cuốn sách bị quẳng sang một góc sofa, lục quang nâng hông trình tiểu thời lại gần eo của mình. chẳng cần tưởng tượng đến sóng biển hawaii nữa, vì "sắc xanh" đầy mê hoặc ấy đã ở đây, trước mắt lục quang, ngay trong tiệm chụp ảnh thời quang của họ. trình tiểu thời lờ mờ cảm nhận được quang nhỏ cộm lên thành một túp lều dưới đũng quần lục quang khi nó ma sát với mông của mình, liền bật cười một tiếng. 

"hấp tấp quá đấy, lục quang. ai mới là đứa trẻ ở đây nhỉ?"

"im đi." - lục quang càu nhàu khi kéo áo phông của mình xuống. trình tiểu thời liếm môi, đưa tay đến để chạm vào lớp da trắng mượt trên bụng người tình. anh thở ra một hơi đầy ham muốn, bàn tay không yên vị mà hư hỏng luồn xuống dưới, trêu chọc túp lều đang khẽ run rẩy của ai kia. lục quang nhướn mày, gầm gừ vài tiếng vụn vặt bên tai tiểu thời. chàng tóc trắng cũng không rảnh rỗi, tay phải nhéo vào hông người lớn hơn cho bõ ghét, tay trái mở ngăn kéo tủ bàn để tìm hộp bao cao su dùng dở bữa nọ. mò mẫm một hồi, lục quang lôi ra một lốc bao vỏ đen, rồi đặt nó lên bàn.

bất chợt, hông trình tiểu thời căng lên một chút. khuôn mặt của anh vốn đã rất gợi tình, nay lại phủ thêm một tầng phớt đỏ. dù sao thì cũng đã một thời gian rồi, anh và lục quang không làm này làm nọ với nhau, nên không khỏi có chút căng thẳng.

"anh sợ sao?"

lục quang rướn vai lên, cụng mũi với trình tiểu thời. trời ơi, thằng nhóc này, tiểu thời cười một cái. những suy nghĩ trong đầu lục quang như muốn hiện rõ hết trên trán cậu ấy, bày hết ra cho tóc đen xem vậy.

"đã đến bước này rồi, còn sợ cái gì nữa?"

"trông anh như sắp muốn bỏ cuộc ấy."

lục quang càu nhàu, cố tỏ ra không quan tâm chút nào khi tiểu thời chu vào môi cậu "chụt" một cái. nhưng trái ngược với cái miệng hỗn hào, cơ thể cậu thanh niên kia lại rất thành thực mà đẩy trình tiểu thời xuống sofa, rúc đầu vào ngực anh mà hít lấy hít để. nếu để hỏi lục quang rằng mùi mồ hôi có dễ chịu không, chắc chắn lục quang sẽ nói không. nhưng "mùi của trình tiểu thời" thì lại là chuyện khác. nó khiến lục quang say đắm ngay từ những ngày gặp mặt đầu tiên, khi cậu mới tập tễnh bước vào đại học.

có lẽ, trình tiểu thời vốn dĩ là một chất gây nghiện, và lục quang là người may mắn được thưởng thức nó từ đầu đến chân.

[...]

cuốn sách nằm ngổn ngang trong góc nhà được lục quang nhặt lên, để cẩn thận lên bàn. may mà chưa bị gập trang, nếu không đổng dị sẽ đập lục quang không trượt phát nào mất. quần áo vương vãi cũng được cậu mang hết vào máy giặt, mọi việc dọn dẹp sau "cuộc chiến" đều đến tay quang, một lúc là xong xuôi đâu đấy, gọn gàng ngăn nắp.

"lục quang, xong chưa? giúp tôi lấy dầu gội với."

trình tiểu thời từ trong nhà tắm gọi vọng ra. quang đẩy cửa đi vào, rút mấy gói dầu gội trên giá xuống và đến bên cạnh tiểu thời. anh đang ngâm mình trong nước mát, hoàn toàn chẳng có ý định tự gội đầu cho mình.

lục quang nâng má anh lên, bắt người tóc đen ngửa đầu ra khỏi bồn tắm. cậu bóp dầu gội lên tay, rồi bắt đầu mát xa đầu cho trình tiểu thời. anh thoả mãn thở dài một tiếng, không quên xàm ngôn với lục quang mấy câu mà cậu sẽ chẳng quan tâm làm gì.

"đột nhiên muốn đi hawaii ghê."

"huh?" - lục quang bật cười. - "kiếm đủ tiền trả nợ chị kiều linh trước đã rồi hẵng, đần."

"chỉ là ước thôi cũng không được sao? cậu là kẻ hủy diệt ước mơ à?"

"xin lỗi, lỡ làm anh thất vọng rồi."

   









------------

lul, nửa đêm vã hàng quá nên tớ xách deet lên viết cho hai anh lớn luôn 😭 chưa beta nên có lỗi gì mn nhắc tớ với nha 💦

cũng lâu rồi tớ chưa có viết lách gì hết luôn á. lúc đầu là dự định đăng oneshot thôi, nhưng rồi tớ quyết định để thành fic tổng hợp os :') nuôi hi vọng sau này sẽ đẻ được nhiều hàng hơn cho hai anh lớn 💪

và rất cảm ơn bồ đã ghé qua chiếc fic này của tớ nha 🥺🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com