gửi tình yêu của em
" gửi tình yêu của em,
anh dạo này thế nào rồi ?
anh biết không, em đã chuyển đến sống ở một căn nhà nhỏ nằm sâu trong làng, nhưng cũng đầy đủ lắm, không thiếu thốn đâu. ở đây yên bình, không ồn ào, không khói bụi, chỉ có tiếng chim hót và những buổi chiều gió dịu thôi. mọi thứ cứ nhẹ nhàng như vậy, đúng như những gì hai ta đã tưởng tượng anh ạ.
em còn bắt đầu tập nấu ăn nữa đó, bây giờ em làm được nhiều món lắm rồi, từ mấy món chúng ta thích, đến trà và cả bánh kem nữa. nếu anh ở đây, chắc chắn anh sẽ được ăn đầu tiên luôn.
em đang phải làm quen với cuộc sống này, em luôn nghĩ, vậy là mình đã ổn rồi. nhưng thật ra, em không ổn, em nhớ anh, rất nhiều. em nhớ giọng nói của anh, nhớ đôi mắt của anh, nhớ bàn tay ấm áp của anh.
giá như, anh ở đây với em, thì tốt quá nhỉ ?"
mỗi ngày, hàng chục lá thư được chuyển đến cho người nhận tên hồ đông quan, người gửi không ai khác ngoài minh hiếu.
gấp gọn lá thư, cậu đi bộ ra đầu làng nhét vào hòm thư quen thuộc, đã hơi mục nát. cuối hè đầu thu, nắng cũng dịu đi được phần nào, gió thổi vi vu lại rất chiều người, không mạnh, đủ để ta tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng này.
minh hiếu nhìn xung quanh, chẳng có mấy người đi qua lại. vốn ở dưới làng giờ rất ít, những người dù có sinh ra lớn lên ở đây cũng chọn bỏ lại nơi này để lên thành phố lập nghiệp. cũng phải, nếu muốn có một cuộc sống tốt hơn, phải vậy thôi.
vậy mà, minh hiếu, lại chọn bỏ lại thành phố ấy - cái thành phố đã nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão, cái thành phố mà ngày trước dù có sống chết cậu cũng cãi lời cha mẹ để lên sinh sống mong muốn thực hiện giấc mơ sân khấu.
giờ nghĩ lại, minh hiếu chỉ thấy thật buồn cười, may mà cha mẹ cậu bỏ qua cho người con bất hiếu năm ấy, không thì cậu sẽ hận chết mình của những năm tháng ngông cuồng nổi loạn, cái năm tháng cãi cha cãi mẹ để bỏ nhà ra đi.
nhưng, minh hiếu vẫn luôn thầm cảm ơn bản thân vì khi ấy đã lên thành phố. nơi cậu được tiếp xúc, gặp gỡ rất nhiều người tài giỏi. khiến cậu nhận ra rằng, nếu chỉ là ước mơ thì sẽ mãi không đủ, phải thực hiện, phải thực sự khao khát mãnh liệt thì may ra cơ hội mới mỉm cười. cũng nhờ vậy, cậu tiến bộ hơn mỗi ngày, giỏi hơn mỗi ngày.
và có lẽ quan trọng hơn tất cả, thành phố, nơi minh hiếu gặp được đông quan. anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, như định mệnh sắp đặt, từ những tương tác nhỏ trong chương trình, những lần tay khẽ chạm tay mỗi lúc hai đứa ngồi cạnh nhau, hay những lần chạm mắt nhau khiến tim đập loạn nhịp.
không khó để nhận ra, tình cảm đã chớm nở một cách rất nhẹ nhàng. anh từng bước đi sâu vào trong tâm trí cậu. minh hiếu yêu cái cách đông quan lo lắng quan tâm cho cậu, yêu cái cách anh nhẹ nhàng hướng dẫn mỗi khi cậu tập sai động tác, yêu cái cách anh thể hiện tình cảm khi chỉ có hai đứa. cậu yêu tất thẩy mọi thứ về anh. và cậu biết, anh cũng vậy.
không phải người hay thể hiện tình cảm, nhưng anh luôn để ý đến cậu dù là chi tiết nhỏ nhất. vì không muốn cậu cảm thấy tủi thân khi yêu mà phải giấu diếm, anh luôn có những món quà bất ngờ dù không dịp gì cả, anh luôn nói mình không độc thân vì không muốn cậu có cảm giác thiếu an toàn.
có những lúc hai đứa đã nghĩ rằng, nếu cả hai là người bình thường, có lẽ đã có thể nắm tay công khai trên đường, đăng ảnh kỉ niệm ngày yêu nhau, hay chỉ là những món đồ đôi đem ra khoe. những lúc ấy hai đứa chỉ bật cười vì những tưởng tượng của bản thân. nhưng, minh hiếu biết, cả cậu và đông quan, đều suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.
ai yêu mà chẳng muốn là duy nhất, ai yêu mà chẳng muốn mọi người biết mình được yêu.
"anh muốn, sau này, chúng mình về sống ở một căn nhà nhỏ, sâu trong ngôi làng yên bình. không ồn ào, không dư luận, chỉ có em, anh và tình yêu của đôi mình"
đó là điều ước của đông quan, mỗi khi minh hiếu hỏi anh về ước mơ. khi anh nói đến, mắt anh sáng rực, môi anh lại bất giác cười rực rỡ. cậu nhìn anh, nhưng trong đầu là mớ hỗn độn. họ đã kể nhau nghe về hàng chục những viễn tưởng hạnh phúc cho sau này, nhưng luôn luôn là "sau này".
lần đầu tiên minh hiếu nói đến chuyện công khai với anh, anh im lặng, không một cảm xúc. tối đó, minh hiếu khóc đến không thể ngủ được. không phải vì chuyện công khai, mà cậu trách bản thân mình sao lại ích kỷ mà nói ra chuyện này khi sự nghiệp cả hai đang phát triển tốt.
minh hiếu yêu sân khấu là thật, nhưng không yêu đến cái độ sẽ dành cả cuộc đời này cho nó. còn đông quan thì khác, anh nói với cậu, dù có thế nào, anh không bao giờ muốn rời bỏ sân khấu. anh cống hiến hết mình vì giấc mơ, tập vũ đạo đến không thở nổi, học hát đến mất giọng. minh hiếu nhìn đông quan, thấy anh toả sáng trên sân khấu, cứ như vì sao lấp lánh trên bầu trời, ngỡ không thể chạm tới.
"em và sân khấu là lý do để anh tồn tại" đông quan đã nói câu này trong một lần ân ái của cả hai, minh hiếu lúc đó chỉ nghĩ, anh nói vậy để tăng phần hưng phấn. nhưng sau này cậu mới hiểu, những gì anh nói hôm ấy, hoàn toàn xuất phát từ trái tim anh. "sân khấu thì yêu thật, nhưng từ khi em xuất hiện, nó cũng đứng sau từ 'và' thôi".
nhớ lại đến đây, minh hiếu bất giác mỉm cười nhưng rồi nụ cười ngắn ngủi ấy nhanh chóng biến mất, cậu thở hắt ra một cái. trong đầu minh hiếu, một mớ hỗn độn xen kẽ. cảm giác này, rất tệ, tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm. kỉ niệm - cái thứ người ta luôn muốn ghi nhớ, đối với minh hiếu mà nói, không khác gì nỗi đau bóp nát trái tim cậu.
không biết mắt đã đỏ từ lúc nào, đã nhoè đi không còn thấy rõ phong cảnh, sống mũi cay cay. minh hiếu vẫn đứng đó một lúc, trước khi rời đi để trở về nhà. suốt quãng đường đi, cậu cố nén lại cái cảm xúc tiêu cực đang lấn át tâm trí. nhưng khi về đến nhà, cậu ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi xuống không ngừng. không biết đã bao nhiêu lần, chính ở chỗ này, nước mắt đã rơi như thế nào.
em nhớ anh. đôi mắt mỏi nhừ không còn sức để nhìn rõ thứ gì, dần dần khép lại. và rồi kí ức lại ùa về trong đầu cậu, một con người quen thuộc, một giọng nói thân thương, một cuộc sống tốt đẹp.
tưởng chừng như cuộc sống cứ diễn ra như thế, cả đông quan và minh hiếu đều cố gắng hết mình để thực hiện lời hứa cùng đứng trên sân khấu trong đội hình debut. hai người cùng tập đến tối muộn, an ủi, động viên nhau. anh lau mồ hôi cho cậu, cậu tiếp sức cho anh.
cho đến một ngày, mọi thứ vỡ vụn. trên mạng tràn lan những hình ảnh đông quan và minh hiếu đi về nhà chung bị mọi người bắt gặp. tiếp theo đó, có cả những ảnh hai người đi chơi bị chụp trộm. và rồi, đỉnh điểm, tấm hình môi chạm môi khi chụp photobooth bị leak ra. dư luận dậy sóng, là một cú nổ khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.
họ chửi rủa, họ thất vọng, họ ném đá, họ khinh thường, bao nhiêu lời nói tồi tệ trên cõi đời này, họ đem ra không sót một chữ. minh hiếu hoảng loạn, cậu khóc, sợ hãi, cậu lo cho mình một, thì phải lo cho anh đến mười. sự nghiệp của anh, sự nghiệp bao nhiêu năm anh gây dựng. đến bây giờ cậu mới hiểu, vì sao lúc đó anh lại im lặng, thế giới này không như cậu nghĩ, rằng lời nói có thể giết chết một con người.
cậu chạy đến ký túc xá, đi đến cửa cậu đã nghe thấy tiếng của anh. đông quan, anh của cậu, đang vừa rơi nước mắt vừa cúi đầu xin lỗi ekip, xin lỗi ba mentor và các tân binh khác vì đã làm ảnh hưởng xấu. anh nắm chặt tay ngăn không cho cảm xúc tuôn trào, không dám ngước lên nhìn mọi người. đông quan quay mặt đi, anh chạm mắt với cậu, minh hiếu đi đến, kéo tay anh đi khỏi ký túc xá.
trong phòng ngủ, hai người đàn ông tựa vai nhau trên giường, hai bàn tay đan vào nhau. không gian yên tĩnh, chỉ lâu lâu nghe tiếng nấc lên của người nhỏ hơn. dù không nói một câu nào, nhưng cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.
"anh..anh có hối hận không ?" minh hiếu cúi gằm mặt xuống, thốt ra câu nói mà cậu đắn đo từ nãy đến giờ. đầu cậu ong ong, giọng cũng lạc đi vì khóc quá nhiều.
vừa dứt lời, đông quan quay sang, áp môi mình lên môi cậu thay cho câu trả lời. dây dưa một lúc, họ buông nhau ra. tựa trán mình vào trán đối phương, thở hổn hển. bốn mắt nhìn nhau, minh hiếu đặt tay mình lên má đông quan, vuốt ve gương mặt người mình yêu.
đông quan vẫn không nói gì, chỉ lấy tay xoa đầu cậu như muốn trấn an. rồi lại di chuyển xuống gáy kéo cậu vào nụ hôn mới. đêm hôm đó, họ quấn lấy nhau không rời, kéo dài đến gần sáng. như thể biết trước hôm nay là hôm cuối cùng.
và hôm ấy, thật sự là hôm cuối cùng. cái tai nạn chết tiệt ấy, đã cướp đi sinh mạng của người cậu yêu. anh nằm giữa đường, máu không ngừng chảy ra. bằng sức lực cuối cùng, anh vẫn đưa mắt nhìn cậu đang ở phía bên kia đường, nở một nụ cười nhẹ rồi nói bằng khẩu hình miệng "anh yêu em", nhắm chặt mắt.
hình ảnh cuối cùng mà mọi người nhìn thấy minh hiếu là ở đám tang của đông quan. rồi, cậu biến mất khỏi làng giải trí, biến mất khỏi thành phố này. người ta chỉ tiếc cho một tài năng trẻ, tiếc cho một người mẫu sáng giá. không ai biết đông quan và minh hiếu đã trải qua những gì, điều duy nhất họ biết là, sau khi một người rời đi, người kia cũng sống "như đã chết" suốt một thời gian dài.
cái người sống "như đã chết" ấy giờ đây nằm lăn lóc dưới sàn nhà gỗ, cậu không còn đủ lực để đứng dậy, mà cũng không có ý muốn đứng dậy. cứ nằm đó để mặc thời gian trôi, lâu lâu đôi mắt đỏ hoe sưng húp ấy lại rơi nước mắt. dần dần là không thể khóc được nữa, chỉ có vài giọt vương ở khoé mắt.
"em..cũng yêu anh" minh hiếu mấp máy môi trước khi đôi mắt ấy hoàn toàn kiệt sức mà nhắm lại lần nữa. trong giấc mơ, cậu thấy, bản thân mình và anh đang ở cùng trên một sân khấu. nơi chúng ta thể hiện hết mình vì ước mơ, vì tình yêu và vì nhau.
ngày mới chào đón ngôi làng nhỏ bằng cơn mưa phảng phất, thời tiết đã se lạnh vì khoảnh khắc giao mùa kì diệu. minh hiếu ngồi trên bàn, tay cặm cụi viết.
"gửi tình yêu của em,
anh hôm nay thế nào ?
có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng em gửi đi. không phải vì em đã quên anh, hay hết yêu anh. cả đời này, em sẽ không bao giờ quên anh, và có lẽ cũng chẳng yêu thêm một ai được nữa. nhưng, có lẽ đã đến lúc em phải học cách chấp nhận sự thật này.
anh biết không, trước khi lên thành phố, em đã từng nghĩ mình sẽ sống chết vì sân khấu, sẽ cống hiến hết mình. nhưng rồi em nhận ra, em không yêu sân khấu đến như vậy. vì ở thành phố, có một điều khiến em còn yêu hơn cả. chính là anh, tình yêu của em, "nhà" của em.
em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều đến vậy, sợ mất ai nhiều đến như thế. em yêu anh, yêu hơn tất cả những gì anh biết, yêu hơn cả những gì em nghĩ. em đã luôn nhớ anh rất nhiều, chỉ ước rằng anh ở đây. em nguyện từ bỏ sân khấu để thấy anh toả sáng, em nguyện đứng sau anh làm cánh tay đắc lực cho anh.
nhưng cuộc đời, thật ra chưa từng nhẹ nhàng với chúng mình. hồ đông quan, nếu có kiếp sau, em chỉ mong mình đừng quên anh, hãy cho em được gặp lại anh dù chỉ một lần, dù chỉ là cái lướt qua nhau trên đường, hay dù chỉ là vô tình đi cùng một chuyến xe. chỉ cần biết, anh đang hạnh phúc, là em vui rồi.
tình yêu của em,
em yêu anh"
mỗi ngày, hàng chục lá thư được chuyển đến cho người nhận tên hồ đông quan, người gửi không ai khác ngoài minh hiếu. nhưng kì lạ thay, chưa bao giờ có thư phản hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com