ba ;;
muốn gọi tên nàng, nhưng tôi không thể cất tiếng.
cổ họng tôi đầy những mùa mưa cũ, những câu từ chưa kịp trổ hoa đã khô quắt nơi đầu môi. tôi đứng bên hiên, nhìn bóng lưng nàng tan vào ngõ hẹp, tay run nhẹ như thể nếu dang ra, có thể níu được tà áo thoảng mùi nắng ban trưa.
có lần tôi đã mơ, trong giấc mơ ấy tôi cất tên nàng lên trời, nhẹ như một lời cầu nguyện. tôi thấy gió chở âm thanh ấy bay qua mái nhà, lẩn vào kẽ tóc nàng, đậu lại trên bờ môi khẽ mím. nàng ngoảnh lại, cười rất khẽ. tôi chạm được vào ánh nhìn ấy, rồi tỉnh giấc, tim vỡ ra từng mảnh.
muốn gọi tên nàng, mà lồng ngực chỉ toàn tiếng thở dài. muốn chạy theo nàng, mà bước chân dường như bị buộc lại bằng trăm sợi chỉ đỏ chưa kịp se duyên. nàng là vệt sáng chảy qua đêm tôi, là hơi ấm chực chờ tan biến lúc bình minh.
người ta hỏi, thương đến thế sao không giữ? thương đến thế sao không nói? tôi chỉ cười, mím môi nuốt xuống cái tên đã rớm máu nơi cuống họng. có những cái tên sinh ra để gọi trong mơ, để cất giấu dưới lưỡi, để mang xuống đáy sông cùng những lời chưa kịp thốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com