Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy ;;

"makima này, nhắc tới thiên đàng em nghĩ đến màu gì thế?"

em khựng lại, mắt nhìn xa ra ngoài khung cửa sổ mở hé, gió phả một vạt nắng vàng mỏng như tờ giấy thấm. chị nói bằng giọng khẽ như gió chạm qua vai.

"màu trắng,
màu của những bức tường vôi lặng im, của đám mây lững lờ mà chẳng ai níu giữ nổi. màu của trong trẻo, của mùi tóc gội còn vương nắng, của những thiếu nữ đôi mươi vừa biết buồn vừa biết mơ."

rồi em nghiêng đầu, cười như thể vừa nhớ ra điều gì xa lắm:.

"màu xanh,
màu của bầu trời bình yên, của giấc ngủ chưa vẩn muộn phiền. màu xanh như cánh đồng tháng ba chưa gặt, như đôi mắt ai còn long lanh chưa khép giấc. màu xanh là yên bình, là thứ người ta mải miết tìm hoài."

em ngừng một nhịp, ngón tay khẽ vuốt lọn tóc rối trước trán.

"và màu vàng,
màu của nắng, vàng như một lời tỏ tình rơi vội trên vai áo. vàng như giọt mật đọng trên mí mắt ai, như vệt hoàng hôn đậu bên hiên nhà cũ. màu vàng là rực rỡ, là thứ ấm áp không ai nỡ lãng quên."

tôi nhìn em, chớp mắt cười: "với tôi, chắc là màu đỏ."

em sững lại, hỏi: "tại sao lại là màu đỏ?"

tôi khẽ thở ra, giọng trầm xuống như vừa cất giấu một giấc mơ chảy máu nơi lồng ngực:

"màu đỏ — vì mái tóc của em chính là thiên đàng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com