Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận(2)

warning: boylove, lgbt, unreal, fake story, lowercase

gồm couple chính không thể thiếu: lê phạm minh quân x hồ đông quan - Quân top, Quan bot -

lưu ý: hai câu chuyện không ảnh hưởng đến nhau nhé, riêng biệt luôn.

~~~
hôm quay video tiktok, em quân vừa quay xong với anh bé. nhanh chóng, quân lon ta lon ton bỏ quan chạy đi quay với lâm anh. vừa chọc anh người yêu một chút, vừa đi kiếm fame tí cho trang cá nhân. ây dà, ai rồi cũng phải quay với ông cố nội visual này thôi.

nhanh chóng view lên cao, chạy ra khoe với quan mà không kiếm thấy anh đâu. à đây rồi, anh đang ngồi trên giường chơi điện thoại. quân vồ lấy từ đằng sau, cơ mà quan không phản ứng gì cả đã thế còn hất nhẹ em ra. bình thường là anh sẽ giật mình và cười cười nói nói với em. nay vậy mà không có một dấu hiệu gì được nói trên, lại còn đẩy người ta ra.

thôi đời như bỏ, anh bé nhà quân giận rồi. kiểu này không thèm nói chuyện nguyên ngày cho mà coi. chơi dại rồi.

"anh quan, anh quan, anh quan"

quân lấy tay chọt má quan, lại bị hất. cố chấp, ôm cổ anh dụi đầu của em vào gáy làm nũng. quan với lấy tay cắn một phát vào ngón cái quân. dường như lập tức, quân rút tay khỏi người anh vẫy vẫy cổ tay, cố gắng làm cho nó vơi đi nỗi đau. cún vàng bây giờ giận đến mức muốn hại người luôn rồi. anh lấy cái mền nằm xuống chùm kín đầu, mặc cho em cáo cố gằng kéo chăn để ôm anh. thấy anh không cho dỗ, quân lủi thui ngồi cạnh mở box chat của hai người.

bi yêu của cún:

huhu, anh quan ơiii, em xin lỗii 🥺🥺

cún cưng của bi đã xem.

quan chơi ác thật, không thèm rep luôn. với cái tính nóng nảy của quân, em ôm người anh quan qua tấm chăn bế xốc quan lên. người anh lọt thỏm ngồi trong lòng quân, tấm mền bị rũ xuống là gương mặt quan hơi run nhìn quân. mặt quân có chút khó chịu mà chau mày nhìn anh. nhưng chỉ được một chút lại vùi mặt vào hõm cổ quan làm nũng.

"anh quan ác thế, seen không rep em"

"kệ mày, ai biểu trêu anh"

"chọc một chút thui mà"

"không thích"

quân không nói gì nữa, hai tay ôm eo anh siết chặt thêm. mặt cũng theo thế vùi sâu hơn, tóc em cứ ve vởn mà cọ vào cổ anh. anh khó chịu vì vẫn giận nên né ra, muốn đẩy em ra nhưng không được, nó nặng hơn anh mà sao đẩy. anh cứ né thì em lại càng chui rúc sâu thêm. quan đành lấy điện thoại lướt mặc kệ em quân cứ nhõng nhẽo dỗ anh.

vâng, hơn 29 phút gần nửa tiếng, thằng bé vẫn không chịu buông. nó bảo anh phải đồng ý hết giận và xoa đầu nó thì mới bỏ. nhưng mà quân ơi? anh mày ngồi sắp gãy cái lưng với cái tư thế này rồi. thế là anh quan chơi lớn, nằm xuống thì em quân đè lên người anh. cảm giác nội tạng của anh quan sắp bùng nổ rồi, thằng quân nặng đét.

"wonbi, buông anh ra"

"không"

anh quan trừng mắt nhìn nó vì cái tội nói trống không, nó đành nằm cạnh anh rồi dụi cái đầu vào bụng của quan.

"em không chịu đâu"

thấy nó vẫn không chịu buông thế là anh dùng lực gỡ tay nó ra rồi lon ton chạy đi. quân đang nhắm mắt nhõng nhẽo thấy anh gỡ tay lại siết chặt thêm nhưng không kịp. anh vừa gỡ là chạy cao xa bay rồi. nhanh chóng đi giày rồi luống cuống tìm anh.

còn phía anh quan, thực ra anh có chạy ra ngoài đâu. anh núp sau cái cửa mở rồi thấy quân nó ra ngoài lại chui tọt vào chỗ ấm của bản thân.

hiếu-"gì mà như mèo vờn chuột không bằng vậy anh"

quan-"mày thì biết cái giề"

hiếu-"ô, không biết mới hỏi"

quan-"hóng hớt ít thôi, đi ra kia chơi"

duy-"bớt lắm mỏ dùm, đi"

thấy duy kéo tay hiếu đi thì cuối cùng cũng được thư giãn. nhắm mắt xuôi tay, thả lỏng cơ thế nằm duỗi người rồi cầm cái điện thoại chơi tiếp. lướt được một lúc thấy tin nhắn hiện lên. anh tắt chuông thông báo rồi mắt lim dim thiếp đi.

bi yêu của cún:

anh quan, anh chạy đâu rồi?

sao trong canteen cũng không có?

trả lời em đi, em biết anh đang cầm điện thoại

anh quan

em không đùa đâu, em đang lo cho anh đấy

rep tin nhắn em đi

đừng giận em nữa

cún cưng của bi đã nhận.

quân ngồi canteen, mặt nhăn mày nhíu, gân mặt nổi dần dần rõ rệt. tay nắm siết chặt thêm, không thể nghĩ ra là anh quan trốn ở đâu. chẳng được có kết quả bản thân muốn, em đành quay về với khuôn mặt khó ưa. vừa đặt chân vào ký túc xá, đập vào mắt quân là anh quan đang đắp chăn, mắt nhắm và hơi thở đều đều. em thì tìm anh hết hơi, anh thì thư giãn hết nấc.

không nỡ đánh thức anh dậy nhưng mà quân thực sự khó chịu trong lòng. không nỡ cũng phải nỡ, em ngồi xuống. lưng hướng ra ngoài, mắt chăm chăm nhìn anh. tay bế anh lên làm anh choàng tỉnh giấc.

vừa nhìn thấy quan mở mắt. em liền cúi xuống, môi chạm môi. chào đón anh quan là một nụ hôn sâu đầy sự tức giận của quân, anh bị hôn không thở nổi. lưỡi quân cứ liên tục khám phá khoang miệng của quan, dần dần quan bị rút cạn dưỡng khí. tay anh nhẹ nhẹ đẩy vai quân, nhưng em mặc kệ vẫn tiếp tục tiến vào một nui hôn sâu hơn. đến lúc anh quan bắt đầu dùng lực hai tay đang ôm cổ cào cấu lên gáy của quân, em mới buông ra từ từ.

lúc này anh mới nhìn thấy khuôn mặt của quân, mặt thì hầm hầm, hai đôi lông mày cứ nhíu lại như sắp kết hôn với nhau. hai tay ôm eo anh càng ngày càng thêm siết chặt. quan thở hổn hển nhưng quân vẫn chưa tha, em cúi thấp, buông một tay khỏi eo anh kéo nhẹ áo anh xuống để lộ rõ hai xương quai xanh. quân cắn lên một bên, liếm xong rồi lại mút.

quan không chịu được thì từ bỏ việc hơn dỗi em. tay đưa lên đầu, vuốt ve mái tóc thấm đẫm mồ hôi vì tìm anh. tay kia choàng qua sau lưng, nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận của em. quân cảm thấy tóc mình có một bàn tay quen thuộc sờ lên, em dừng hành động của mình lại. cằm tựa vai anh mà kéo anh vào lòng sâu hơn, rồi như thói cũ mặt lại vùi vào cổ quan hít hà mùi hương sữa tắm.

"đừng có seen không rep tin nhắn em nữa"

"em không ngại đè anh ra giữa ký túc cưỡng hôn đâu"

"biết rồi, biết rồi"

<3
~End~

Note:
Mọi người bình luận nhiều lên để tui có động lực nho. Không biết đến khi nào mới dừng fic nữa. Tui kiệt quệ với việc nghĩ ý tưởng rồi huhu =))). Btw cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha, Love you <33.

-Kẹn.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com