Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sốt

warning: boylove, lgbt, unreal, fake story, lowercase

gồm couple chính không thể thiếu: lê phạm minh quân x hồ đông quan-quân top, quan bot-

~~~
sáng ngày nghỉ, thường thì mọi người sẽ ngủ tiếp và dậy muộn hơn những ngày đi tập. bỗng dưng double q hôm nay nhà ta cũng vậy, hai bạn nhỏ của chúng ta đang ôm nhau ngủ. quân thức giấc vì tiếng chuông báo thức của anh bạn bên kia giường, nhìn đồng hồ trên điện thoại của bản thân đã điểm là 8 giờ. em định cất điện thoại và ngủ tiếp. nhưng quân chợt nhận ra bình thường nếu bây giờ là 8 giờ ngày nghỉ thì anh quan đã dựng đầu mình dậy để học, nhưng hôm nay thì không.

"kì quái, sao anh quan không gọi mình dậy nhỉ?"

bản thân tự đề ra câu hỏi khó, em vẫn ôm quan nãy giờ chưa buông. chỉ là bây giờ lùi lại một chút, hai tay vẫn nguyên ôm anh quan. tính xem mặt của anh như thế nào thì vừa nhích một chút, anh lại tiến lên gần và dựa đầu vào ngực quân sâu hơn. bất chợt em nhận ra cơ thể anh có nhiệt độ nóng hơn bình thường.

"anh bị nóng ạ?"

"không, đâu có...anh tự dưng lạnh quá...gỡ chăn đắp cho anh với.."

lúc này quân đã nhận ra rằng, anh người yêu bị bệnh mất tiêu rồi. kiểu này là do tập quá sức xong rồi nằm phòng điều hoá bị sốc nhiệt dẫn đến bị bệnh đây. quân nhắc anh không biết bao lần là đừng có tập quá sức không là phát sốt như chơi. anh quan anh ý chăm, thế nên là sao cũng không nỡ trách anh được.

"trời ạ, anh quan, anh bị sốt rồi"

đến bản thân anh còn không biết là anh bị bệnh luôn mà. quân chăm sóc cho anh người yêu vô tâm đến sức khoẻ cá nhân kỹ như thế mà vẫn bị sốt. thì liệu là không biết hồi nhỏ anh chăm bản thân kiểu gì nữa.

"ngoan, bỏ em ra một chút để em đi lấy thuốc nhé?"

"anh lạnh..đừng đi...để ôm.."

anh quan à, anh làm thế em quân có thể ngất ngay lập tức, như cách hai người vừa đặt tấm lưng xuống giường là có thể ngủ luôn đó. phải rất lâu rồi em quân không thấy anh làm nũng với em. quân nghe lời anh, ôm anh chặt hơn và tay vòng qua eo quan nhẹ nhàng xoa lưng anh, cố gắng an ủi anh.

"anh mà không mau uống thuốc là dễ bị nặng thêm đó, ngoan nha. nghe em, để em lấy thuốc rồi em đem về cho anh, nhanh thôi."

"không..chịuu, lạnh..lắmm"

sao anh quan sốt mà bướng thế? đã bướng lại còn dễ thương nữa, em quân không biết phải ứng xử ra sao. thế là đành gọi thằng trung anh lấy thuốc cho anh. quân gọi trung anh thứ nhất, nó nhanh nhẹn. thứ hai, nó biết ở đâu có thuốc. cuối cùng, nó đang chơi điện thoại ngay giường bên của quân. nó nghe lời và nhanh chóng, trung anh quay lại với một cốc nước ấm, một vỉ thuốc.

"cảm ơn em"

nhưng thuốc này là ăn sáng rồi mới được uống. tổ chương trình không có thuốc uống trước khi ăn. chẳng còn cách nào khác, phải đảm bảo anh quan đủ bữa thì mới khỏe được. thôi thì chịu thôi, quân đành bế quan rồi đứng dậy. theo thói quen, quan cuốn hai chân vào eo của em còn hai tay thì ôm chặt cổ em. vì sốt nên mắt anh nặng nề nhắm nghiền, mặt quan vùi sâu vào cổ quân. tuy anh quan nhìn cao, lớn vậy thôi chứ nhẹ cân hơn quân, nên quân bế quan dễ lắm. một tay xoa lưng quan, ôm tay bế đỡ ở dưới giống như bế em bé vậy. ai ai cũng bất ngờ nhìn hai anh em bế nhau, may là bị ban tổ chức chương trình thu điện thoại rồi chứ không là locket của ai cũng có hình ảnh hai người. mọi người túm tụm lại hỏi thăm quan, vì sốt nên nhiều người hỏi quá anh càng dễ chóng mặt hơn. quân xua tay ra hiệu muốn bày tỏ ý kiến là "ít người hỏi thôi, không anh quan bị đau đầu hơn đó".

khiêm-"anh quan bị sốt ạ?"

quân-"ờ, sáng nay dậy thấy kỳ kỳ là cũng ngờ ngợ rồi. ai ngờ ảnh sốt thật"

luyện-"thương anh ghê"

quân-"ai cần cô thương, đào chánh tôi đây thương là đủ rồi"

luyện-"ê, ê?"

bế quan vào canteen, tính đặt anh xuống mà anh không chịu. em kéo ghế để ngồi, tay vẫn ôm anh và nhẹ nhàng xoa lưng quan. em và anh đều dễ sốt nên hai người cùng nhau mặc áo trắng cùng form ở bên trong. thường thì quan sẽ không cởi nhưng hôm qua có vẻ nóng quá nên anh mới bỏ áo bên trong ra ngoài. để rồi hôm nay sốt không ngóc đầu lên được. khi bệnh quan thì ăn rất ít nhưng quân bệnh thì lại ăn rất nhiều. các bác nhân viên canteen thấy quan bị sốt nên đưa cho quân một bát súp gà để cả hai người ăn. trên đời mấy ai sướng như quan, bệnh được em người yêu đút cho ăn, vỗ về và ở bên cạnh anh. ăn được vài ba muỗng là lại không muốn ăn nữa, quân không đồng ý bắt anh ăn thêm. nhưng cũng chỉ được thêm ba, bốn thìa là em không ép anh nữa. bản thân bổ sung năng lượng ăn nốt bát súp rồi đứng dậy bế anh quay lại vào phòng.

khi quay lại vào phòng, em nhanh chóng vớ lấy vỉ thuốc đang đặt ở trên bàn rồi hâm lại ly nước cho ấm. bóc một viên thuốc, bỏ vào miệng và ngậm thêm chút nước. sau đó, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên rồi môi chạm môi. thuốc được truyền từ miệng quân sang quan. vì mệt nên anh không phản kháng khi em nâng cằm anh lên. đến lúc cảm thấy tiếp xúc với gì đó mềm mềm thì anh mới mở mắt và hốt hoảng. chưa kịp làm gì thì thuốc đã chui tọt xuống cổ họng rồi. tuy rất mệt nhưng anh thực sự rất bất ngờ với cách làm của quân.

-"ủa..mày..làm gì..vậy?"

-"em đút thuốc"

quan mặt đỏ bừng vì xấu hổ xong lại ôm cổ em. anh đấm lưng em nhưng hiện tại anh đang rất yếu do đó, quân không thấy đau. em vui vẻ cười cười, tay thì vẫn xoa lưng anh đều đều cho đến khi anh ngủ thiếp đi rồi mới đặt lưng xuống nằm ngủ cùng anh.

<3
~End~

Note:
Khà khà, tui đã update thêm như đã hứa nò. Ý là bị bí ý tưởng quá nên có thể sẽ khôm hay bằng chương 1. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha, Love you <33

-Kẹn.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com