Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Ngày ấy

Đông Quan và Minh Quân là 2 đứa trẻ sống ở một xóm quê nghèo. Nơi đó ngoài bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì gân như chẳng có gì là hiện đại hết, nhà nào khá giả lắm mới có chiếu TV nhỏ, nhưng không phải lúc nào cũng được bật xem. Tụi trẻ trong xóm thường chỉ có thời gian học và thời gian làm, tranh thủ chút thời gian chăn trâu mà chơi đùa với nhau mà thôi.

Minh Quân:
Anh Quan ơi, ra đây chơi với em đi, xíu nữa phải về rồi.

Đông Quan:
Nào Quân! Cẩn thận không ngã giờ

À, giới thiệu 1 chút. Cậu bé với nụ cười tươi đó là Đông Quan, năm nay cậu 12 tuổi, còn cậu bé có khuôn mặt giống Cáo con kia là Minh Quân, cậu mới 9 tuổi thôi. 2 người 1 lớn, 1 bé luôn đi cùng nhau, chơi với nhau đã lâu rồi. Bé Quân rất vui vì có 1 người anh như Đông Quan. Người gì đâu vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp, hay xoa đầu cậu nữa. Chỉ có mỗi anh Quan là được làm vậy với cậu thôi nha. Ngược lại thì chỉ có Quân mới được phép "trèo" lên người anh lớn mà quậy thôi. Bọn trẻ con trong xóm 7 phần thích thú 3 phần ghen với 2 con người đó. Chúng cũng ước có 1 người anh ân cần như Đông Quan hoặc 1 người em lém lỉnh như Minh Quân.

Bé Quân hiện tại đang vui nghịch với đám cỏ lau, nhanh nhảu gọi anh mình ra cùng chơi mà quên mất rằng....

Duy Lân:
2 anh em nhà này lúc nào cũng phải dính lấy nhau mới chịu được. Người ngoài nhìn lại tưởng là anh em ruột ấy.

Đức Duy:
Thật! T còn thấy hôm bữa anh Quan lén mang đồ ăn cho anh Quân cơ. Anh em gì kì, thiên vị dữ.

Thanh Thảo:
Bao đứa em ở đây anh như không thấy. Anh Quân vừa ý ới cái anh có mặt luôn. Riết rồi không biết mấy đứa em này anh bỏ đi đâu ấy.

Mỹ Chi:
Thôi bà Muộii ơi, đó giờ mình là ngoài lề chứ có phải ngoại lệ đâu. Quá quen rồi. Nhỏ Diễm Hằng đâu?

Diễm Hằng:
Đây thưa cô. Lụm đc bó củi khô rồi này. Mấy anh chị cứ tán phét đi, tí về trâu k no, củi k kiếm, bị đánh tét đít ráng chịu ha.

Minh Quân:
Chơi có xíu mà về bị cả 1 hội đồng nhận xét. Mấy người tin tôi mách anh Quan không?

Đông Quan:
Thôi nào, không trêu nhau nữa. Chuẩn bị về thôi! Tối có tập trung không?

Đức Duy:
Có anh ơi. Tập trung để a dạy tụi e chứ. E có bài khó quá.

Duy Lân:
Vẫn ở nhà em đúng không? Để tí về dọn sân hihi!

Đông Quan:
Vậy chốt nhé. Giờ về thôi mấy đứa!

Cứ thế, những bóng dáng nhỏ bé cùng nhau xuống núi về nhà. Nắng chiều rủ xuống cùng những cơn gió nhẹ lướt qua. Cánh đồng xanh nhẹ đưa, rì rào. Là một sự yên bình, lặp lại theo ngày.
1 anh lớn trông cả xấp nhỏ, trên lưng đứa nào cũng bó củi khô buộc chặt. Mấy anh em thì phải dắt cả trâu, trong khi 3 chị em thì xách giúp đồ. Đồ ở đây là hộp cơm trưa mà tụi trẻ mang đi. Có gì hả? 3 phần cơm 7 phần sắn. Ấy thế mà chúng nó vẫn vui khoẻ như thế đấy. Thật ra là 1 phần cũng do anh cả chia phần cho chúng nó, đôi khi lén mang khoai cho mấy đứa em.
Tiếng cười ríu rít, đầy vô tư của lũ trẻ, liệu ngày sau còn có vui vẻ được như vậy không?

Minh Quân:
Mình cứ vui vẻ như này được không nhỉ?

Thanh Thảo:
Sau này mỗi người lớn lên một khác, chẳng ai biết sẽ như thế nào nhỉ?

Mỹ Chi:
Eo ôi bà chị tôi ơi. Bây giờ mình cứ vậy đi, sau anh chị em mình vẫn nhớ đến nhau là được mà.

Duy Lân:
Đúng vậy. Cả tuổi thơ có nhau, lớn rồi cũng khó mà quên được.

Đức Duy:
Không biết sau này sẽ làm gì, sẽ ra sao, nhưng sẽ không quên mọi người đâu ạ!

Diễm Hằng:
Em thích hát, nên sau này em muốn trở thành ca sĩ. Anh chị thấy e có hợp không?

Thanh Thảo:
Nhỏ này hát hay nhất mà. Chị tin em làm được!

Mỹ Chi:
Tui cũng vậy á bà. Sau này tui sẽ thi trường nhạc về dân ca.

Đông Quan:
Mấy đứa ráng học lên, thì ước mơ gì mấy đứa sẽ thực hiện được thôi.

*Các em còn có cơ hội theo đuổi ước mơ, liệu mình có thể không?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com